Kinh Đời
LỜI CUỐI CỦA MỘT TÙ NHÂN
Cách đây 63 năm, tại một quốc gia bên kia mà hễ nó thức thì một quốc gia khác ở bên này ngủ và ngược lại, một chàng thanh niên trẻ tuổi bị đem ra xét xử vì tội phản nghịch. Bất đồng với chính phủ, chàng tập hợp non 150 nhà cách mạng và vác súng tấn công vào trại lính. Thất bại, chàng bị đem ra xử và dõng dạc tuyên bố trước toà án đế quốc rằng:
“Ta biết ngục tối sẽ rất tàn bạo với ta như với bất kỳ ai khác. Ngục tối sẽ đi kèm với những lời đe doạ đớn hèn và sự bạo ngược phi nhân. Nhưng ta không sợ ngục tối, ta không sợ cơn thịnh nộ của các ngươi đâu, những tên bạo chúa khốn khổ kia. Buộc tạo ta đi. Ta không sợ đâu. Lịch sử sẽ xoá án cho ta.”
Chàng bị kết án 15 năm tù. Ở … ngót 3 năm và khi ra tù thì tiếp tục sự nghiệp đảo chính. Vài năm sau, chàng lên ngôi và trị vì đất nước châu Mỹ xinh đẹp cho đến nay. Cho đến năm 2015, chàng đưa đất nước đạt thành tựu là một trong những quốc gia… cuối cùng có internet. Người dân bây giờ vẫn “tung hô chàng” trong lần sinh nhật thứ 90 nhưng thâm tâm họ mong chàng thực sự… an nghỉ. Chàng đã chiến đấu quá lâu, quá nhiều để rốt cuộc chàng lại trở thành rào cản cuối cùng của người dân với được sống một cuộc sống bình thường.
*****
Ngày hôm qua, khi đất nước bên kia ngủ, đất nước bên này cũng đem một người ra xử vì tội phản nghịch. Người này không còn trẻ. Gã không cầm súng bắn vào ai nhưng người ta tin rằng lời gã viết đã gây “hoang mang”, gây “suy giảm lòng tin” của nhân dân vào chính quyền. Gã bị tuyên phạt 5 năm. Lời cuối của gã trước toà đó là:
“Một lần nữa, tôi tuyên bố là tôi vô tội. Tôi tự hào vì những gì mình đã làm từ 9 năm qua… Tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay trên đất nước chúng ta đã chứng minh rằng, những việc tôi đã làm, và những người đã làm trước tôi là đúng đắn. Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận.”
Gã không kêu gọi lịch sử xoá án cho gã như chàng thanh niên ngày xưa. Gã cũng không lớn tiếng gọi cái chính quyền đã nhốt gã là bạo tàn hay hung bạo. Người ta dự đoán là gã sẽ ngồi đủ 5 năm, không may mắn được giảm án như chàng thanh niên nọ. Và chắc là gã cũng không bao giờ được lên ngôi.
*****
Lịch sử thật thú vị. Có những người mà sự tự do của họ rốt cuộc lại đem đến tai ương cho cả dân tộc, cho lịch sử loài người. Nhưng cũng có những người mà cầm tù họ tức là cầm tù cả một ý tưởng, một niềm khát khao tự do, một giá trị nhân quyền.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
LỜI CUỐI CỦA MỘT TÙ NHÂN
Cách đây 63 năm, tại một quốc gia bên kia mà hễ nó thức thì một quốc gia khác ở bên này ngủ và ngược lại, một chàng thanh niên trẻ tuổi bị đem ra xét xử vì tội phản nghịch. Bất đồng với chính phủ, chàng tập hợp non 150 nhà cách mạng và vác súng tấn công vào trại lính. Thất bại, chàng bị đem ra xử và dõng dạc tuyên bố trước toà án đế quốc rằng:
“Ta biết ngục tối sẽ rất tàn bạo với ta như với bất kỳ ai khác. Ngục tối sẽ đi kèm với những lời đe doạ đớn hèn và sự bạo ngược phi nhân. Nhưng ta không sợ ngục tối, ta không sợ cơn thịnh nộ của các ngươi đâu, những tên bạo chúa khốn khổ kia. Buộc tạo ta đi. Ta không sợ đâu. Lịch sử sẽ xoá án cho ta.”
Chàng bị kết án 15 năm tù. Ở … ngót 3 năm và khi ra tù thì tiếp tục sự nghiệp đảo chính. Vài năm sau, chàng lên ngôi và trị vì đất nước châu Mỹ xinh đẹp cho đến nay. Cho đến năm 2015, chàng đưa đất nước đạt thành tựu là một trong những quốc gia… cuối cùng có internet. Người dân bây giờ vẫn “tung hô chàng” trong lần sinh nhật thứ 90 nhưng thâm tâm họ mong chàng thực sự… an nghỉ. Chàng đã chiến đấu quá lâu, quá nhiều để rốt cuộc chàng lại trở thành rào cản cuối cùng của người dân với được sống một cuộc sống bình thường.
*****
Ngày hôm qua, khi đất nước bên kia ngủ, đất nước bên này cũng đem một người ra xử vì tội phản nghịch. Người này không còn trẻ. Gã không cầm súng bắn vào ai nhưng người ta tin rằng lời gã viết đã gây “hoang mang”, gây “suy giảm lòng tin” của nhân dân vào chính quyền. Gã bị tuyên phạt 5 năm. Lời cuối của gã trước toà đó là:
“Một lần nữa, tôi tuyên bố là tôi vô tội. Tôi tự hào vì những gì mình đã làm từ 9 năm qua… Tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay trên đất nước chúng ta đã chứng minh rằng, những việc tôi đã làm, và những người đã làm trước tôi là đúng đắn. Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận.”
Gã không kêu gọi lịch sử xoá án cho gã như chàng thanh niên ngày xưa. Gã cũng không lớn tiếng gọi cái chính quyền đã nhốt gã là bạo tàn hay hung bạo. Người ta dự đoán là gã sẽ ngồi đủ 5 năm, không may mắn được giảm án như chàng thanh niên nọ. Và chắc là gã cũng không bao giờ được lên ngôi.
*****
Lịch sử thật thú vị. Có những người mà sự tự do của họ rốt cuộc lại đem đến tai ương cho cả dân tộc, cho lịch sử loài người. Nhưng cũng có những người mà cầm tù họ tức là cầm tù cả một ý tưởng, một niềm khát khao tự do, một giá trị nhân quyền.