Kinh Đời
Lại Đi Tìm Lãnh Tụ Anh Minh! - Nguyễn Nhơn
Trích:
Đi tìm lãnh tụ cho phong trào đấu tranh hôm nay
” Không những chúng ta mà ngay cả đối phương của chúng ta là đảng cộng sản điều biết rằng phong trào đấu tranh hôm nay của người dân Việt Nam tuy xuất hiện dưới nhiều hình thức và có nhiều mục tiêu khác nhau, có người đấu tranh cho công bằng xã hội, công lý được thực thi, có người đấu tranh cho môi trường sinh sống, có người đấu tranh cho quyền con người, quyền công dân, có người đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, có người đấu tranh cho tự do, dân chủ, có người đấu tranh cho chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ… nhưng đó chỉ là những mục tiêu chiến thuật để phục vụ cho mục đích tối hậu là giải thể chế độ độc tài, độc đảng, xóa bỏ điều 4 hiến pháp hiện nay của nhà nước cộng sản, xây dựng một thể chế thật sự dân chủ để mọi người dân có cơ hội đóng góp công sức của mình trong công cuộc bảo vệ và canh tân đất nước, như đã nói ở trên.
Đảng cộng sản biết rõ điều đó, cho nên họ đã thẳng tay đàn áp ngay cả những cuộc xuống đường để bảo vệ cái mảnh đất mà họ đang trị vì. Thế thì tại sao chúng ta không san bằng khác biệt về mục tiêu chiến thuật (đối với tổ chức), hy sinh bản chất đặc thù của riêng mình (đối với cá nhân), hòa đồng, liên kết với mọi người tạo ra một sức mạnh tổng hợp để thực hiện mục đích tối hậu của mình!?
Phải chăng ở trong nước vì chúng ta có quá nhiều lãnh tụ nên trở thành không có lãnh tụ, có quá nhiều tổ chức nên trở thành không có tổ chức!? như đã thể hiện rõ nét trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ.
Tóm lại, một khi chúng ta thật sự chấp nhận hy sinh để dấn thân vào con đường đấu tranh đầy gian khổ này với khẩu hiệu TỔ QUỐC TRÊN HẾT, DÂN TỘC TRƯỚC HẾT thì “Lãnh Tụ” không ở đâu xa, có thể là chính chúng ta hay người bạn đồng hành của chúng ta đó.
08.08.2016
ĐI TÌM LÃNH TỤ ANH MINH!
Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở
Vô tình bồi liễu, liễu xanh om
Cố ý đi tìm, tìm chẳng thấy
Vô tình, bất ý, gặp nhau đây
Trích:
” Dù cộng sản rệu rã đến mấy vẫn có thể hồi sinh nếu không gặp một sức
ép nào đáng kể từ khối quần chúng. Đây là thời điểm để chúng
ta nghĩ đến chuyện bắt đầu hơn là chuẩn bị cho sự kết thúc.
Loai trừ yếu tố tham vọng hay điều gì đó thiếu thiện chí, mỗi người
(dân) chúng ta hãy khám phá khả năng của mình thay vì tự giới hạn bản
thân. Hãy bắt đầu từ việc tiếp cận hoặc tìm kiếm một người bạn đồng
hành, hãy bắt đầu bằng một công việc nhỏ nhất nhưng
có tiếp cận, có bóng dáng của quần chúng,
cho dù chưa được nhiều để có được hàng vạn người cho tương lai. Mọi sự
bắt đầu thường khó khăn. Nhất là sự bắt đầu được bắt đầu ở một giai đoạn
tưởng như sắp kết thúc.
( Chúng ta cần Thủ lĩnh? – Phạm Thanh Nghiên Danlambao )
Câu kết của tác giả thật chí thiết, nhưng không hiểu tại sao diễn đàn lại đi lạc vào vấn đề ” đi tìm lãnh tự ?”
Tôi
xin kể một giai thoại hí hước về ” Lãnh tụ anh minh ” phổ cập nơi hải
ngoại: Hồi thời ” đổi mới Võ Văn Kiệt “, làm mãi mà không xong nên sáu
Dân nổi nóng tính
xóa bài làm lại tất cả. Anh sáu Dân, dân Miền Nam hào phóng ” chịu chơi
” quyết định mời các quí ông ” Đảng ” ở hải ngoại về tiếp quản, chấp
chánh.
Đúng ngày hẹn, sáu Dân và chánh phủ tổ chức tiếp đón hoành tráng: Phi
trường Tân Sơn Nhất rợp bóng cờ vàng VNCH, chức việc sắp hàng trải thảm
đỏ chực chờ. Máy bay chở phái đoàn các ” đảng ” hải ngoại đáp xuống. Tất
cả ngóng chờ thật lâu mà hổng thấy một ai
trong phái đoàn hải ngoại ló đầu ra. Sáu Dân mới sai tùy viên bước lên
phi cơ chào đón. Ông nầy vào phi cơ rồi dội trở ra la hoãng: Chết hết
rồi! Chết hết rồi! Té ra là khi phi cơ gần đáp xuống, các quí ông đảng
tranh nhau ” mần lãnh tụ anh minh ” thịt lẫn
nhau không còn một móng!
Hởi ơi! Cái bịnh ” ham làm lãnh tụ ” và ” trông chờ lãnh tụ anh minh ” trong chúng ta xem chừng hết thuốc chửa!
Một ma đầu hồ bác cụ – Một đảng cướp sạch nước VN đưa Đất nước và Dân
tộc đi tới cảnh tang thương như ngày nay! Họa mất nước đã cận kề mà
chúng ta còn mãi trông chờ lãnh tụ và đảng phái lãnh đạo dùm thì một là
sống mãi trong nô lệ, hai là mất nước!
” Chúng vĩ đại vì các ngươi chắp tay quỳ gối
Nầy công dân! Hãy đứng thẳng người lên “
Đó là lời kêu gọi húng tráng, lẫm liệt của nhà cách mạng Marat trước thềm của cuộc CÁCH MẠNG TƯ SẢN DÂN QUYỀN 1789 của nước Pháp lừng danh Quốc tế.
Cùng năm 1789 ấy, bên trời Nam, Đại đế Bắc Bình Vương Quang Trung hành quân thần tốc nhập Thăng Long, đánh đuổi ngoại xâm Tôn Sĩ Nghị và cả việt gian Lê Chiêu Thống chạy về tàu.
Chừng nào sĩ phu tìm lại được sĩ khí!
Tuổi trẻ Việt Nam tìm lại được ngạo khí!
Tự mình đứng dậy, tự mình đi!
Thì mới mong diệt được sói lang việt cộng!
Bằng như mãi trông chờ lãnh tụ anh minh
Thì hết hồ bác cụ rồi sẽ có một bác cụ khác
Và một đảng cướp sạch khác nối nghiệp
Và người dân Việt khốn khổ sẽ mãi sống trong nô lệ
Ách nô lệ hai tầng
Tầng trong Nội gian việt cộng
Tầng ngoài Xâm lăng tàu cộng
Chờ ngày xáp nhập thành An Nam đô hộ phủ!
Tôi thành tâm kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam hãy tự nhận thức chính mình, dũng mãnh, can trường đứng lên làm bổn phận của con dân Đất nước.
Cứu dân, cứu nước là lúc nầy đây!
Tôi xin đề nghị một phương thức hành động: Phương thức “ Sinh Hoạt Nhóm “ ( Teamworks ), đại ý như sau:
” Cách mạng VN muốn thành công trước hết phải làm dân bớt hèn, đồng thời cần phải có tổ chức và có lãnh đạo.” ( Lời bính của 1nxx )
Bởi vậy cho nên mới cần có ” nhiều thật nhiều nhóm ” chịu ” hy sinh và can trường ” bí mật hoạt động “ không mệt mỏi trong các giới đồng bào ( Nông dân – dân oan, Công nhân xí nghiệp, Tập thể Sinh viên – Thanh niên…) kiên trì vận động giải thích, thuyết phục họ tham dự hành động và tổ chức, liên kết cho quần chúng hành động.
Ý tôi muốn nhấn mạnh là: Đừng trông chờ MỘT THỦ LÃNH cũng đừng trông chờ MỘT TỔ CHỨC HAY ĐẢNG PHÁI LỚN.
LÝ DO: Một thủ lãnh ra mặt là bị côn an BVCT bắt bỏ tù.
Một tổ chức hay đảng ra mặt là chúng giăng bẩy hốt
Vì vậy cho nên PHẢI CẦN NHIỀU NHÓM BIỆT LẬP bí mật hoạt động, nhưng cùng một MỤC TIÊU NỔI DẬY LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ VC.
Trong quá trình hoạt động các nhóm sẽ nhận biết nhau, đặt kế hoạch kết hợp hành động.
Như vậy chúng ta KHÔNG CÓ MỘT TỔ CHỨC theo hệ thống KIM TỰ THÁP với MỘT THỦ LÃNH và MỘT BỘ THAM MƯU để cho tình báo – phản gián vc giăng lưới hốt.
Trái lại, chúng ta có một MÀNG LƯỚI TỎA RỘNG KHẮP NƠI bí mật hoạt động theo hệ thống liên kết HÀNG NGANG, tức là theo mô thức “ hội nghị bàn tròn.
Như vậy là có tổ chức mà không có Một Tổ chức.
Có lãnh đạo mà không có Một lãnh tụ.
Đó là tóm tắt GỢI Ý về PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC NHÓM ( TEAMWORKS ) thịnh hành hiện nay với khẩu hiệu: Nhiều bàn tay- Nhiều tâm trí – Nhiều tấm lòng CHUNG MỘT MỤC TIÊU ( Many hands – Many minds – Many hearts: ONE TARGET.
Nếu chúng ta cổ võ được các bạn trẻ có hiểu biết quyết tâm thực hành theo phương pháp kể trên, hy vọng có thể phat động được cuộc nổi dậy như các nước khác.
Tôi mượn lời tác giả Phạm Thanh Nghiên để kết thúc bài viết:
“ Mọi sự bắt đầu thường khó khăn. Nhất là sự bắt đầu được bắt đầu ở một giai đoạn tưởng như sắp kết thúc.”
Nguyễn Nhơn ( HNPĐ )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Lại Đi Tìm Lãnh Tụ Anh Minh! - Nguyễn Nhơn
Trích:
Đi tìm lãnh tụ cho phong trào đấu tranh hôm nay
” Không những chúng ta mà ngay cả đối phương của chúng ta là đảng cộng sản điều biết rằng phong trào đấu tranh hôm nay của người dân Việt Nam tuy xuất hiện dưới nhiều hình thức và có nhiều mục tiêu khác nhau, có người đấu tranh cho công bằng xã hội, công lý được thực thi, có người đấu tranh cho môi trường sinh sống, có người đấu tranh cho quyền con người, quyền công dân, có người đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, có người đấu tranh cho tự do, dân chủ, có người đấu tranh cho chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ… nhưng đó chỉ là những mục tiêu chiến thuật để phục vụ cho mục đích tối hậu là giải thể chế độ độc tài, độc đảng, xóa bỏ điều 4 hiến pháp hiện nay của nhà nước cộng sản, xây dựng một thể chế thật sự dân chủ để mọi người dân có cơ hội đóng góp công sức của mình trong công cuộc bảo vệ và canh tân đất nước, như đã nói ở trên.
Đảng cộng sản biết rõ điều đó, cho nên họ đã thẳng tay đàn áp ngay cả những cuộc xuống đường để bảo vệ cái mảnh đất mà họ đang trị vì. Thế thì tại sao chúng ta không san bằng khác biệt về mục tiêu chiến thuật (đối với tổ chức), hy sinh bản chất đặc thù của riêng mình (đối với cá nhân), hòa đồng, liên kết với mọi người tạo ra một sức mạnh tổng hợp để thực hiện mục đích tối hậu của mình!?
Phải chăng ở trong nước vì chúng ta có quá nhiều lãnh tụ nên trở thành không có lãnh tụ, có quá nhiều tổ chức nên trở thành không có tổ chức!? như đã thể hiện rõ nét trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ.
Tóm lại, một khi chúng ta thật sự chấp nhận hy sinh để dấn thân vào con đường đấu tranh đầy gian khổ này với khẩu hiệu TỔ QUỐC TRÊN HẾT, DÂN TỘC TRƯỚC HẾT thì “Lãnh Tụ” không ở đâu xa, có thể là chính chúng ta hay người bạn đồng hành của chúng ta đó.
08.08.2016
ĐI TÌM LÃNH TỤ ANH MINH!
Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở
Vô tình bồi liễu, liễu xanh om
Cố ý đi tìm, tìm chẳng thấy
Vô tình, bất ý, gặp nhau đây
Trích:
” Dù cộng sản rệu rã đến mấy vẫn có thể hồi sinh nếu không gặp một sức
ép nào đáng kể từ khối quần chúng. Đây là thời điểm để chúng
ta nghĩ đến chuyện bắt đầu hơn là chuẩn bị cho sự kết thúc.
Loai trừ yếu tố tham vọng hay điều gì đó thiếu thiện chí, mỗi người
(dân) chúng ta hãy khám phá khả năng của mình thay vì tự giới hạn bản
thân. Hãy bắt đầu từ việc tiếp cận hoặc tìm kiếm một người bạn đồng
hành, hãy bắt đầu bằng một công việc nhỏ nhất nhưng
có tiếp cận, có bóng dáng của quần chúng,
cho dù chưa được nhiều để có được hàng vạn người cho tương lai. Mọi sự
bắt đầu thường khó khăn. Nhất là sự bắt đầu được bắt đầu ở một giai đoạn
tưởng như sắp kết thúc.
( Chúng ta cần Thủ lĩnh? – Phạm Thanh Nghiên Danlambao )
Câu kết của tác giả thật chí thiết, nhưng không hiểu tại sao diễn đàn lại đi lạc vào vấn đề ” đi tìm lãnh tự ?”
Tôi
xin kể một giai thoại hí hước về ” Lãnh tụ anh minh ” phổ cập nơi hải
ngoại: Hồi thời ” đổi mới Võ Văn Kiệt “, làm mãi mà không xong nên sáu
Dân nổi nóng tính
xóa bài làm lại tất cả. Anh sáu Dân, dân Miền Nam hào phóng ” chịu chơi
” quyết định mời các quí ông ” Đảng ” ở hải ngoại về tiếp quản, chấp
chánh.
Đúng ngày hẹn, sáu Dân và chánh phủ tổ chức tiếp đón hoành tráng: Phi
trường Tân Sơn Nhất rợp bóng cờ vàng VNCH, chức việc sắp hàng trải thảm
đỏ chực chờ. Máy bay chở phái đoàn các ” đảng ” hải ngoại đáp xuống. Tất
cả ngóng chờ thật lâu mà hổng thấy một ai
trong phái đoàn hải ngoại ló đầu ra. Sáu Dân mới sai tùy viên bước lên
phi cơ chào đón. Ông nầy vào phi cơ rồi dội trở ra la hoãng: Chết hết
rồi! Chết hết rồi! Té ra là khi phi cơ gần đáp xuống, các quí ông đảng
tranh nhau ” mần lãnh tụ anh minh ” thịt lẫn
nhau không còn một móng!
Hởi ơi! Cái bịnh ” ham làm lãnh tụ ” và ” trông chờ lãnh tụ anh minh ” trong chúng ta xem chừng hết thuốc chửa!
Một ma đầu hồ bác cụ – Một đảng cướp sạch nước VN đưa Đất nước và Dân
tộc đi tới cảnh tang thương như ngày nay! Họa mất nước đã cận kề mà
chúng ta còn mãi trông chờ lãnh tụ và đảng phái lãnh đạo dùm thì một là
sống mãi trong nô lệ, hai là mất nước!
” Chúng vĩ đại vì các ngươi chắp tay quỳ gối
Nầy công dân! Hãy đứng thẳng người lên “
Đó là lời kêu gọi húng tráng, lẫm liệt của nhà cách mạng Marat trước thềm của cuộc CÁCH MẠNG TƯ SẢN DÂN QUYỀN 1789 của nước Pháp lừng danh Quốc tế.
Cùng năm 1789 ấy, bên trời Nam, Đại đế Bắc Bình Vương Quang Trung hành quân thần tốc nhập Thăng Long, đánh đuổi ngoại xâm Tôn Sĩ Nghị và cả việt gian Lê Chiêu Thống chạy về tàu.
Chừng nào sĩ phu tìm lại được sĩ khí!
Tuổi trẻ Việt Nam tìm lại được ngạo khí!
Tự mình đứng dậy, tự mình đi!
Thì mới mong diệt được sói lang việt cộng!
Bằng như mãi trông chờ lãnh tụ anh minh
Thì hết hồ bác cụ rồi sẽ có một bác cụ khác
Và một đảng cướp sạch khác nối nghiệp
Và người dân Việt khốn khổ sẽ mãi sống trong nô lệ
Ách nô lệ hai tầng
Tầng trong Nội gian việt cộng
Tầng ngoài Xâm lăng tàu cộng
Chờ ngày xáp nhập thành An Nam đô hộ phủ!
Tôi thành tâm kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam hãy tự nhận thức chính mình, dũng mãnh, can trường đứng lên làm bổn phận của con dân Đất nước.
Cứu dân, cứu nước là lúc nầy đây!
Tôi xin đề nghị một phương thức hành động: Phương thức “ Sinh Hoạt Nhóm “ ( Teamworks ), đại ý như sau:
” Cách mạng VN muốn thành công trước hết phải làm dân bớt hèn, đồng thời cần phải có tổ chức và có lãnh đạo.” ( Lời bính của 1nxx )
Bởi vậy cho nên mới cần có ” nhiều thật nhiều nhóm ” chịu ” hy sinh và can trường ” bí mật hoạt động “ không mệt mỏi trong các giới đồng bào ( Nông dân – dân oan, Công nhân xí nghiệp, Tập thể Sinh viên – Thanh niên…) kiên trì vận động giải thích, thuyết phục họ tham dự hành động và tổ chức, liên kết cho quần chúng hành động.
Ý tôi muốn nhấn mạnh là: Đừng trông chờ MỘT THỦ LÃNH cũng đừng trông chờ MỘT TỔ CHỨC HAY ĐẢNG PHÁI LỚN.
LÝ DO: Một thủ lãnh ra mặt là bị côn an BVCT bắt bỏ tù.
Một tổ chức hay đảng ra mặt là chúng giăng bẩy hốt
Vì vậy cho nên PHẢI CẦN NHIỀU NHÓM BIỆT LẬP bí mật hoạt động, nhưng cùng một MỤC TIÊU NỔI DẬY LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ VC.
Trong quá trình hoạt động các nhóm sẽ nhận biết nhau, đặt kế hoạch kết hợp hành động.
Như vậy chúng ta KHÔNG CÓ MỘT TỔ CHỨC theo hệ thống KIM TỰ THÁP với MỘT THỦ LÃNH và MỘT BỘ THAM MƯU để cho tình báo – phản gián vc giăng lưới hốt.
Trái lại, chúng ta có một MÀNG LƯỚI TỎA RỘNG KHẮP NƠI bí mật hoạt động theo hệ thống liên kết HÀNG NGANG, tức là theo mô thức “ hội nghị bàn tròn.
Như vậy là có tổ chức mà không có Một Tổ chức.
Có lãnh đạo mà không có Một lãnh tụ.
Đó là tóm tắt GỢI Ý về PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC NHÓM ( TEAMWORKS ) thịnh hành hiện nay với khẩu hiệu: Nhiều bàn tay- Nhiều tâm trí – Nhiều tấm lòng CHUNG MỘT MỤC TIÊU ( Many hands – Many minds – Many hearts: ONE TARGET.
Nếu chúng ta cổ võ được các bạn trẻ có hiểu biết quyết tâm thực hành theo phương pháp kể trên, hy vọng có thể phat động được cuộc nổi dậy như các nước khác.
Tôi mượn lời tác giả Phạm Thanh Nghiên để kết thúc bài viết:
“ Mọi sự bắt đầu thường khó khăn. Nhất là sự bắt đầu được bắt đầu ở một giai đoạn tưởng như sắp kết thúc.”
Nguyễn Nhơn ( HNPĐ )