Quán Bên Đường
Lẻ Loi (Thơ Nguyễn Nhật Ánh)
Có một ngày, Đừng có một ngày,
Bàn tay không nắm nữa bàn tay,
Lẻ loi
Có một ngày,
Đừng có một ngày,
Bàn tay không nắm nữa bàn tay,
Để hai mươi ngón
Buồn xa vắng,
Cuộc sống rồi như tiếng thở dài.
Sẽ có một ngày như thế không,
Ôi câu hỏi lạnh đến nao lòng,
Chiều nay,
Phượng nở rồi em ạ.
Cháy đỏ lòng anh,
Bao nhớ mong.
Phải chăng
Không có ngày như thế ?
Ở hiền
Chắc sẽ gặp lành thôi !
Lòng anh
Dù rộng dài như bể,
Vắng cánh buồm em
Cũng lẻ loi.
Nguyễn Nhật Ánh
Lẻ loi
Có một ngày,
Đừng có một ngày,
Bàn tay không nắm nữa bàn tay,
Để hai mươi ngón
Buồn xa vắng,
Cuộc sống rồi như tiếng thở dài.
Sẽ có một ngày như thế không,
Ôi câu hỏi lạnh đến nao lòng,
Chiều nay,
Phượng nở rồi em ạ.
Cháy đỏ lòng anh,
Bao nhớ mong.
Phải chăng
Không có ngày như thế ?
Ở hiền
Chắc sẽ gặp lành thôi !
Lòng anh
Dù rộng dài như bể,
Vắng cánh buồm em
Cũng lẻ loi.
Nguyễn Nhật Ánh
Bàn ra tán vào (1)
Lính Toe
Có cười thì cũng ngố như những con Phỗng, thằng Phễnh trong một cuộc sống chẳng bình thường; mấy thằng Tây và VC báo đảng thật vớ vẩn.
----------------------------------------------------------------------------------
Lẻ Loi (Thơ Nguyễn Nhật Ánh)
Có một ngày, Đừng có một ngày,
Bàn tay không nắm nữa bàn tay,
Lẻ loi
Có một ngày,
Đừng có một ngày,
Bàn tay không nắm nữa bàn tay,
Để hai mươi ngón
Buồn xa vắng,
Cuộc sống rồi như tiếng thở dài.
Sẽ có một ngày như thế không,
Ôi câu hỏi lạnh đến nao lòng,
Chiều nay,
Phượng nở rồi em ạ.
Cháy đỏ lòng anh,
Bao nhớ mong.
Phải chăng
Không có ngày như thế ?
Ở hiền
Chắc sẽ gặp lành thôi !
Lòng anh
Dù rộng dài như bể,
Vắng cánh buồm em
Cũng lẻ loi.
Nguyễn Nhật Ánh