Kinh Đời
"Lộc" cuối năm!
Chẳng là… ông chuẩn bị một chiếc nhẫn hạt xoàn có gắn kim cương rất đẹp ,rất đắt …đặt tại Nam Phi để tặng cho vợ một ông “rất to”. Ông cho chiếc nhẫn đó vào một hộp rất cẩn thận, nhưng bề ngoài, ngụy trang bằng một bọc giấy báo
Ảnh minh họa |
…Lão thầy bói phán, năm nay là năm hanh thông, cuối năm có “lộc” ! Có ai
ngờ…chỉ còn non chục tiếng nữa hết năm, ông lại gặp “hạn”!
Cả nhà kéo nhau về, mặt mày người nào, người nấy lem luốc, áo quần dính đầy bùn đất…ông nhìn phát ngợp, hỏi:
- Thế nào! Có tìm thấy không?
Thằng con cả trả lời:
- Nếu tìm thấy chúng con đã điện…
Thằng út nói:
- Tụi con bới tung tất cả, ngay chỗ họ vừa đổ, đúng như lời bố dặn,
không cho ai biết mục đích tìm…thậm chí cả bọn quay truyền hình nữa…
Ông giật mình:
- Làm sao có bọn truyền hình vào đây! Chúng nó biết chuyện à?
Thằng cả giải thích:
- Không phải, chúng đến quay buổi làm việc của công nhân công ty vệ sinh
cuối năm… thấy mẹ với tụi con ở đấy…rất ngạc nhiên, một người của đài
hỏi, tại sao gia đình ông chủ tịch tỉnh lại ở đây…?
- Thế mày trả lời như thế nào?
- Cũng như mấy lần bố trả lời phỏng vấn báo chí, truyền hình…chúng tôi
làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến dân, đến những người nghèo khổ trước
tiên…nên ra đây tham gia lao động… thế là họ quay luôn…
Ông gật gù:
- Trả lời thế được đấy! – Nhưng rồi…nét mặt ông cau có, quay lại với
thực tại – Thôi ,tất cả đi tắm rửa đi, hôi quá! Thế là mất toi gần tỷ
bạc chứ ít gì…
… Chẳng là… ông chuẩn bị một chiếc nhẫn hạt xoàn có gắn kim cương rất
đẹp ,rất đắt …đặt tại Nam Phi để tặng cho vợ một ông “rất to”. Ông cho
chiếc nhẫn đó vào một hộp rất cẩn thận, nhưng bề ngoài, ngụy trang bằng
một bọc giấy báo, để trên bàn chuẩn bị đưa cho vợ để vợ tặng vợ ông
kia…Không biết thế nào, nghe thấy tiếng chuông xe rác reo bên ngoài, lại
tưởng đó là gói rác, thằng Cả chạy ra cho luôn vào thùng rác mang ra
đổ…
Tiếc của, ông bắt vợ con chạy ngay ra bãi rác bới tìm, tuyệt đối không cho ai biết. Lúc này đã là chiều ba mươi tết…
Buổi tối, cả nhà ngồi quây quần ăn bữa cơm tối trong phòng ăn sang
trọng, có đặt một chiếc ti vi to, mặt người nào người nấy như đưa đám.
Chuyện mất chiếc nhẫn làm bữa ăn cuối năm mất ngon, vợ nhìn ông lấm lét
như “rắn mùng năm”. Thằng cả, người sơ ý làm mất chiếc nhẫn, nhìn ông,
ánh mắt ân hận, chỉ dám nói lớn hơn hơi thở: “ Con xin lỗi bố!”. Ông tức
nó đến tím mặt, không thèm trả lời…
Vừa lúc đó, trên ti vi phát chương trình phóng sự, màn hình hiện lên
cảnh công nhân công ty vệ sinh đang hối hả làm việc, đặc biệt họ quay
cận cảnh vợ con ông với lời bình: “ …Chiều ba mươi tết cận kề, chúng tôi
chứng kiến một hình ảnh đặc biệt, những người thân của đồng chí chủ
tịch tỉnh… theo yêu cầu của đồng chí chủ tịch cùng làm với anh chị em
trong công ty vệ sinh. Thấy hình ảnh đó, những người thực hiện phóng sự
này, rất cảm động. Đây là việc làm rất có ý nghĩa của một đồng chí lãnh
đạo gần dân, sát dân, hiểu việc làm của dân... Chúng tôi hy vọng rằng,
với những hình ảnh như thế này, sẽ nhân rộng ra cả nước..”.
Cả nhà ông trợn tròn mắt ngạc nhiên!
Nhưng ngạc nhiên hơn… Độ hơn một tiếng sau, ông nghe điện thoại, đầu dây
bên kia là tiếng của ông “rất to”: “… Tôi vừa xem phóng sự phát trên ti
vi, rất khen việc làm của đồng chí, chiều ba mươi tết đồng chí còn động
viên gia đình ra làm việc cùng anh chị em trong công ty vệ sinh. Một
biểu hiện sinh động của những đồng chí lãnh đạo biết “kiến tạo, thực
hành, gần dân”. Trong cuộc họp Hội đồng … sắp tới, tôi sẽ yêu cầu tất cả
lãnh đạo phải học tập việc này. Rất cảm ơn đồng chí!”
…Đang là đêm ba mươi mà trước mặt ông như sáng bừng, sáng hơn cả ban
ngày. Không phải đi máy bay mà thấy như lơ lửng, rồi ông nhìn xung
quanh, tất cả đẹp một cách lạ lùng. Ông vội gọi:
- Cả đâu! Mày ra đây cho bố hôn mày một cái!
Ông thầy bói nói đúng, cuối năm nhà ông có lộc, mà lộc to!
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
"Lộc" cuối năm!
Chẳng là… ông chuẩn bị một chiếc nhẫn hạt xoàn có gắn kim cương rất đẹp ,rất đắt …đặt tại Nam Phi để tặng cho vợ một ông “rất to”. Ông cho chiếc nhẫn đó vào một hộp rất cẩn thận, nhưng bề ngoài, ngụy trang bằng một bọc giấy báo
Ảnh minh họa |
…Lão thầy bói phán, năm nay là năm hanh thông, cuối năm có “lộc” ! Có ai
ngờ…chỉ còn non chục tiếng nữa hết năm, ông lại gặp “hạn”!
Cả nhà kéo nhau về, mặt mày người nào, người nấy lem luốc, áo quần dính đầy bùn đất…ông nhìn phát ngợp, hỏi:
- Thế nào! Có tìm thấy không?
Thằng con cả trả lời:
- Nếu tìm thấy chúng con đã điện…
Thằng út nói:
- Tụi con bới tung tất cả, ngay chỗ họ vừa đổ, đúng như lời bố dặn,
không cho ai biết mục đích tìm…thậm chí cả bọn quay truyền hình nữa…
Ông giật mình:
- Làm sao có bọn truyền hình vào đây! Chúng nó biết chuyện à?
Thằng cả giải thích:
- Không phải, chúng đến quay buổi làm việc của công nhân công ty vệ sinh
cuối năm… thấy mẹ với tụi con ở đấy…rất ngạc nhiên, một người của đài
hỏi, tại sao gia đình ông chủ tịch tỉnh lại ở đây…?
- Thế mày trả lời như thế nào?
- Cũng như mấy lần bố trả lời phỏng vấn báo chí, truyền hình…chúng tôi
làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến dân, đến những người nghèo khổ trước
tiên…nên ra đây tham gia lao động… thế là họ quay luôn…
Ông gật gù:
- Trả lời thế được đấy! – Nhưng rồi…nét mặt ông cau có, quay lại với
thực tại – Thôi ,tất cả đi tắm rửa đi, hôi quá! Thế là mất toi gần tỷ
bạc chứ ít gì…
… Chẳng là… ông chuẩn bị một chiếc nhẫn hạt xoàn có gắn kim cương rất
đẹp ,rất đắt …đặt tại Nam Phi để tặng cho vợ một ông “rất to”. Ông cho
chiếc nhẫn đó vào một hộp rất cẩn thận, nhưng bề ngoài, ngụy trang bằng
một bọc giấy báo, để trên bàn chuẩn bị đưa cho vợ để vợ tặng vợ ông
kia…Không biết thế nào, nghe thấy tiếng chuông xe rác reo bên ngoài, lại
tưởng đó là gói rác, thằng Cả chạy ra cho luôn vào thùng rác mang ra
đổ…
Tiếc của, ông bắt vợ con chạy ngay ra bãi rác bới tìm, tuyệt đối không cho ai biết. Lúc này đã là chiều ba mươi tết…
Buổi tối, cả nhà ngồi quây quần ăn bữa cơm tối trong phòng ăn sang
trọng, có đặt một chiếc ti vi to, mặt người nào người nấy như đưa đám.
Chuyện mất chiếc nhẫn làm bữa ăn cuối năm mất ngon, vợ nhìn ông lấm lét
như “rắn mùng năm”. Thằng cả, người sơ ý làm mất chiếc nhẫn, nhìn ông,
ánh mắt ân hận, chỉ dám nói lớn hơn hơi thở: “ Con xin lỗi bố!”. Ông tức
nó đến tím mặt, không thèm trả lời…
Vừa lúc đó, trên ti vi phát chương trình phóng sự, màn hình hiện lên
cảnh công nhân công ty vệ sinh đang hối hả làm việc, đặc biệt họ quay
cận cảnh vợ con ông với lời bình: “ …Chiều ba mươi tết cận kề, chúng tôi
chứng kiến một hình ảnh đặc biệt, những người thân của đồng chí chủ
tịch tỉnh… theo yêu cầu của đồng chí chủ tịch cùng làm với anh chị em
trong công ty vệ sinh. Thấy hình ảnh đó, những người thực hiện phóng sự
này, rất cảm động. Đây là việc làm rất có ý nghĩa của một đồng chí lãnh
đạo gần dân, sát dân, hiểu việc làm của dân... Chúng tôi hy vọng rằng,
với những hình ảnh như thế này, sẽ nhân rộng ra cả nước..”.
Cả nhà ông trợn tròn mắt ngạc nhiên!
Nhưng ngạc nhiên hơn… Độ hơn một tiếng sau, ông nghe điện thoại, đầu dây
bên kia là tiếng của ông “rất to”: “… Tôi vừa xem phóng sự phát trên ti
vi, rất khen việc làm của đồng chí, chiều ba mươi tết đồng chí còn động
viên gia đình ra làm việc cùng anh chị em trong công ty vệ sinh. Một
biểu hiện sinh động của những đồng chí lãnh đạo biết “kiến tạo, thực
hành, gần dân”. Trong cuộc họp Hội đồng … sắp tới, tôi sẽ yêu cầu tất cả
lãnh đạo phải học tập việc này. Rất cảm ơn đồng chí!”
…Đang là đêm ba mươi mà trước mặt ông như sáng bừng, sáng hơn cả ban
ngày. Không phải đi máy bay mà thấy như lơ lửng, rồi ông nhìn xung
quanh, tất cả đẹp một cách lạ lùng. Ông vội gọi:
- Cả đâu! Mày ra đây cho bố hôn mày một cái!
Ông thầy bói nói đúng, cuối năm nhà ông có lộc, mà lộc to!
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)