Văn Học & Nghệ Thuật
MẶT TRỜI XUÂN - CAO MỴ NHÂN
(HNPD)Người yêu hỡi, mùa xuân còn đến nữa /Hay một lần rồi phải đợi trăm năm /Anh cười nhẹ, mặt trời chưa tan vỡ /Tình chúng ta còn nóng bỏng muôn phần
Người yêu hỡi, mùa xuân còn đến nữa
Hay một lần rồi phải đợi trăm năm
Anh cười nhẹ, mặt trời chưa tan vỡ
Tình chúng ta còn nóng bỏng muôn phần
Chiều thênh thang nơi công viên thành phố
Vẫn trong tay, đang sắp sửa rời xa
Em vừa thấy mặt trời chiều cháy đỏ
Áp vai anh, hơi ấm tỏa chan hoà
Mây lững thững bay lên rừng, khẽ nhủ
Tình yêu thường phiêu lãng như hồn thơ
Mùa xuân nào bắt em ngồi im nhỉ
Những phương trời viễn mộng bước xuân chớ
Người yêu hỡi, sao anh yên lặng thế
Mặt trời chưa tắt hẳn trên môi em
Mầu đỏ thẫm phía chân mây biến mất
Rất nồng nàn hôn lấp tiếng gọi tên.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Mùa Xuân Của Anh)
Người yêu hỡi, mùa xuân còn đến nữa
Hay một lần rồi phải đợi trăm năm
Anh cười nhẹ, mặt trời chưa tan vỡ
Tình chúng ta còn nóng bỏng muôn phần
Chiều thênh thang nơi công viên thành phố
Vẫn trong tay, đang sắp sửa rời xa
Em vừa thấy mặt trời chiều cháy đỏ
Áp vai anh, hơi ấm tỏa chan hoà
Mây lững thững bay lên rừng, khẽ nhủ
Tình yêu thường phiêu lãng như hồn thơ
Mùa xuân nào bắt em ngồi im nhỉ
Những phương trời viễn mộng bước xuân chớ
Người yêu hỡi, sao anh yên lặng thế
Mặt trời chưa tắt hẳn trên môi em
Mầu đỏ thẫm phía chân mây biến mất
Rất nồng nàn hôn lấp tiếng gọi tên.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Mùa Xuân Của Anh)
Bàn ra tán vào (0)
MẶT TRỜI XUÂN - CAO MỴ NHÂN
(HNPD)Người yêu hỡi, mùa xuân còn đến nữa /Hay một lần rồi phải đợi trăm năm /Anh cười nhẹ, mặt trời chưa tan vỡ /Tình chúng ta còn nóng bỏng muôn phần
Người yêu hỡi, mùa xuân còn đến nữa
Hay một lần rồi phải đợi trăm năm
Anh cười nhẹ, mặt trời chưa tan vỡ
Tình chúng ta còn nóng bỏng muôn phần
Chiều thênh thang nơi công viên thành phố
Vẫn trong tay, đang sắp sửa rời xa
Em vừa thấy mặt trời chiều cháy đỏ
Áp vai anh, hơi ấm tỏa chan hoà
Mây lững thững bay lên rừng, khẽ nhủ
Tình yêu thường phiêu lãng như hồn thơ
Mùa xuân nào bắt em ngồi im nhỉ
Những phương trời viễn mộng bước xuân chớ
Người yêu hỡi, sao anh yên lặng thế
Mặt trời chưa tắt hẳn trên môi em
Mầu đỏ thẫm phía chân mây biến mất
Rất nồng nàn hôn lấp tiếng gọi tên.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Mùa Xuân Của Anh)