Văn Học & Nghệ Thuật
MÂY ĐÔNG KHÊ - CAO MỴ NHÂN
MÂY ĐÔNG KHÊ - CAO MỴ
NHÂN
Không thể nào nhớ được là tại sao tôi với người
chị gái kế tôi, lại có mặt ở cái làng Đông Khê, ven biên
thành phố Hải Phòng khoảng một năm trước thời gian di cư vào Nam.
Bấy giờ chị em tôi mới vừa học xong bậc tiểu
học ở trường nữ tiểu học Lệ Hải, thật quá nhỏ đối với
một kỷ niệm tình cảm xem như quá lớn của ... đời người ...
Lần đầu tiên tôi nhận được bức thư mà những dòng
chữ viết rất đẹp chứa đầy nơi 10 trang thư, trên 10 tờ giấy
đánh máy, ngày xưa gọi thế, tức giấy pelure, bây giò là giấy
đánh computer.
Quý vị sẽ hỏi thư viết gì trong đó mà dày
cộp vậy? Đó cũng là câu hỏi lờ mờ của tôi thủa đó, khi từ
làng Đông Khê về nhà ở đường Tám Gian, đại lộ Lê Lợi Hải Phòng.
Bức thư theo tôi vô tới Saigon, mùa thu
năm 1954, vẫn hiện diện song song với tuổi lớn lên của tôi. Tôi để
nó, phong thư trong chiếc hộp thuốc lá con mèo mầu đỏ. Có lẽ chiếc hộp khổ
13 x 18. cm. Lâu lâu tôi lại mở những tờ thư đó ra đọc, và rõ ràng
chẳng thấy xúc động gì cả, nhưng sao không đốt hay xé vứt đi?
Hình như trong bức thư, người nhận là tôi
chỉ thấy thấp thoáng ở một vài đoạn, để tác giả gởi gấm chút
chân tình, còn toàn bộ là những đoạn văn., thỉnh thoảng trích dẫn
thơ ai đó, và tất nhiên đơn cử ra những câu thơ của chính người
viết bức thư .
Tôi không hào hứng mang thư đi hỏi thăm ai,
vì cũng chẳng có gì khó hiểu đến nỗi phải đi hỏi thiên hạ.
Nội dung thư chỉ đề cập và ca tụng những
nhân vật nữ ở 2 mặt văn và võ, tóm lại là những vai trò làm ...lịch
sử và trong văn chương của vài tác giả đã nổi tiếng.
Thí dụ đô đốc Bùi Thị Xuân, cô Giang, cô Bắc
... Chị Hoài trong tiểu thuyết của Nguyễn Tuân, chị
Trúc trong thơ ca Nguyễn Bính. ...vv và vv.
Gởi cho tôi bức thư ấy để làm gì,
bấy giờ tôi không mang hoài bão viết văn hay làm thơ, mặc dầu. tôi đã viết
truyện đăng báo Giang Sơn và Liên Hiệp Hà Nội ...Trang Nhi đồng
thôi .
Tác giả bức thư là con áp út một gia đình rất
đông con. Người chị tên Thuyên khá linh hoạt, bà từng vào
ra Thanh Hoá - Hải Phòng bằng xe đạp.
Chị em tôi và vài bạn gái khác hay đi Đông
Khê chơi, lý do rất đơn giản là từ thành phố Cảng, tên khác của
Hải Phòng, chỉ việc bước qua một bức tường đổ nát sau lưng
căn nhà sắp sập, là thấy ngay cánh đồng lúa xanh rờn
...trải từ bức tường đổ nát vừa nêu tới sống lưng
làng Đông Khê.
Và không hiểu sao cả đám tụi tôi lại dừng
chân ở ngôi nhà ...lá của gia đình chị Thuyên . Đi chơi thì
đi thôi, đi bộ tíu tít cười nói với nhau chứ chả hề ăn uống
gì. Nhà chị Thuyên lại càng chẳng có gì ăn ngoại trừ một ấm nước vối
để trên cái bàn gỗ tạp lỏng lẻo mà lúc nào cũng có người ngồi cạnh
đó .
Điểm thu hút chúng tôi đi chơi Đông Khê
chính là con đường làng khá rộng, thẳng tắp từ chân bức tường
đổ nát, chia đôi cánh đồng thành 2 vạt màu xanh như đã
tả ở trên, kéo dài tới đâu chúng tôi cũng chẳng biết nữa ...
Nếu chỉ có vậy thì quả là đơn điệu,
con đường và cánh đồng lúa xanh rờn ấy luôn luôn được chiếu sáng rực rỡ
bởi những bè mây trắng nõn, mềm mại như một biển bông gòn che kín cả
bầu trời xanh biếc ...
Những người đã từng ở Đông Khê, hay ở
trong thành phố Cảng có dịp đi Đông Khê đều ngưỡng mộ mầu mây
tinh khiết đó, lạ lắm, mây trắng mỏng mảnh chứ
không phải mong manh đâu, cứ in bóng trên đường từng vệt mờ.
Thỉnh thoảng vạt nắng lại dịu đi, mà thủa
đó tôi đã nhận biết thật thơ mộng là vạt nắng đang rớt xuống dưới
chân, nhưng lại không bị vướng víu.
Người ta có thể tìm thấy rất nhiều mầu
mây trong cuộc đời, ở nhiều nơi khác nhau, nhiều lần
hay chỉ một lần duy nhất, rồi thôi, nhưng mầu mây đó ám ảnh
tâm tư, tình cảm người ngắm mầu mây không dứt bỏ
được.
Thế nhưng mây trắng thì ở đâu cũng có,
nhất là ngồi trên máy bay ngó ra không gian bát ngát,
những núi mây chồng chất lên nhau, khiến tôi rất sợ, rất sợ bay vào
cõi mây mịt mù đó, rồi thì tìm không thấy mặt địa cầu. ..chắc là
kinh hoàng lắm.
Đông Khê với tà áo mây mỏng mảnh trắng
ngần nỗi nhớ .. . cùng với bức thư cuốn sâu vào kỷ niệm thủa thiếu thời,
như tiếng thở dài nhè nhẹ sau lưng tôi hôm nay ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
MÂY ĐÔNG KHÊ - CAO MỴ NHÂN
MÂY ĐÔNG KHÊ - CAO MỴ
NHÂN
Không thể nào nhớ được là tại sao tôi với người
chị gái kế tôi, lại có mặt ở cái làng Đông Khê, ven biên
thành phố Hải Phòng khoảng một năm trước thời gian di cư vào Nam.
Bấy giờ chị em tôi mới vừa học xong bậc tiểu
học ở trường nữ tiểu học Lệ Hải, thật quá nhỏ đối với
một kỷ niệm tình cảm xem như quá lớn của ... đời người ...
Lần đầu tiên tôi nhận được bức thư mà những dòng
chữ viết rất đẹp chứa đầy nơi 10 trang thư, trên 10 tờ giấy
đánh máy, ngày xưa gọi thế, tức giấy pelure, bây giò là giấy
đánh computer.
Quý vị sẽ hỏi thư viết gì trong đó mà dày
cộp vậy? Đó cũng là câu hỏi lờ mờ của tôi thủa đó, khi từ
làng Đông Khê về nhà ở đường Tám Gian, đại lộ Lê Lợi Hải Phòng.
Bức thư theo tôi vô tới Saigon, mùa thu
năm 1954, vẫn hiện diện song song với tuổi lớn lên của tôi. Tôi để
nó, phong thư trong chiếc hộp thuốc lá con mèo mầu đỏ. Có lẽ chiếc hộp khổ
13 x 18. cm. Lâu lâu tôi lại mở những tờ thư đó ra đọc, và rõ ràng
chẳng thấy xúc động gì cả, nhưng sao không đốt hay xé vứt đi?
Hình như trong bức thư, người nhận là tôi
chỉ thấy thấp thoáng ở một vài đoạn, để tác giả gởi gấm chút
chân tình, còn toàn bộ là những đoạn văn., thỉnh thoảng trích dẫn
thơ ai đó, và tất nhiên đơn cử ra những câu thơ của chính người
viết bức thư .
Tôi không hào hứng mang thư đi hỏi thăm ai,
vì cũng chẳng có gì khó hiểu đến nỗi phải đi hỏi thiên hạ.
Nội dung thư chỉ đề cập và ca tụng những
nhân vật nữ ở 2 mặt văn và võ, tóm lại là những vai trò làm ...lịch
sử và trong văn chương của vài tác giả đã nổi tiếng.
Thí dụ đô đốc Bùi Thị Xuân, cô Giang, cô Bắc
... Chị Hoài trong tiểu thuyết của Nguyễn Tuân, chị
Trúc trong thơ ca Nguyễn Bính. ...vv và vv.
Gởi cho tôi bức thư ấy để làm gì,
bấy giờ tôi không mang hoài bão viết văn hay làm thơ, mặc dầu. tôi đã viết
truyện đăng báo Giang Sơn và Liên Hiệp Hà Nội ...Trang Nhi đồng
thôi .
Tác giả bức thư là con áp út một gia đình rất
đông con. Người chị tên Thuyên khá linh hoạt, bà từng vào
ra Thanh Hoá - Hải Phòng bằng xe đạp.
Chị em tôi và vài bạn gái khác hay đi Đông
Khê chơi, lý do rất đơn giản là từ thành phố Cảng, tên khác của
Hải Phòng, chỉ việc bước qua một bức tường đổ nát sau lưng
căn nhà sắp sập, là thấy ngay cánh đồng lúa xanh rờn
...trải từ bức tường đổ nát vừa nêu tới sống lưng
làng Đông Khê.
Và không hiểu sao cả đám tụi tôi lại dừng
chân ở ngôi nhà ...lá của gia đình chị Thuyên . Đi chơi thì
đi thôi, đi bộ tíu tít cười nói với nhau chứ chả hề ăn uống
gì. Nhà chị Thuyên lại càng chẳng có gì ăn ngoại trừ một ấm nước vối
để trên cái bàn gỗ tạp lỏng lẻo mà lúc nào cũng có người ngồi cạnh
đó .
Điểm thu hút chúng tôi đi chơi Đông Khê
chính là con đường làng khá rộng, thẳng tắp từ chân bức tường
đổ nát, chia đôi cánh đồng thành 2 vạt màu xanh như đã
tả ở trên, kéo dài tới đâu chúng tôi cũng chẳng biết nữa ...
Nếu chỉ có vậy thì quả là đơn điệu,
con đường và cánh đồng lúa xanh rờn ấy luôn luôn được chiếu sáng rực rỡ
bởi những bè mây trắng nõn, mềm mại như một biển bông gòn che kín cả
bầu trời xanh biếc ...
Những người đã từng ở Đông Khê, hay ở
trong thành phố Cảng có dịp đi Đông Khê đều ngưỡng mộ mầu mây
tinh khiết đó, lạ lắm, mây trắng mỏng mảnh chứ
không phải mong manh đâu, cứ in bóng trên đường từng vệt mờ.
Thỉnh thoảng vạt nắng lại dịu đi, mà thủa
đó tôi đã nhận biết thật thơ mộng là vạt nắng đang rớt xuống dưới
chân, nhưng lại không bị vướng víu.
Người ta có thể tìm thấy rất nhiều mầu
mây trong cuộc đời, ở nhiều nơi khác nhau, nhiều lần
hay chỉ một lần duy nhất, rồi thôi, nhưng mầu mây đó ám ảnh
tâm tư, tình cảm người ngắm mầu mây không dứt bỏ
được.
Thế nhưng mây trắng thì ở đâu cũng có,
nhất là ngồi trên máy bay ngó ra không gian bát ngát,
những núi mây chồng chất lên nhau, khiến tôi rất sợ, rất sợ bay vào
cõi mây mịt mù đó, rồi thì tìm không thấy mặt địa cầu. ..chắc là
kinh hoàng lắm.
Đông Khê với tà áo mây mỏng mảnh trắng
ngần nỗi nhớ .. . cùng với bức thư cuốn sâu vào kỷ niệm thủa thiếu thời,
như tiếng thở dài nhè nhẹ sau lưng tôi hôm nay ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)