Văn Học & Nghệ Thuật
MƯA LẬP XUÂN - CAO MỴ NHÂN
(HNPD)Con nói: mẹ giờ quên mất hết /Đường hoa, mẹ bảo dấu chân ai /Khói sương trước mặt sao tìm kiếm /Hình ảnh nào xưa, mẹ nhớ hoài

MƯA LẬP XUÂN - CAO MỴ NHÂN
Con nói: mẹ giờ quên mất hết
Đường hoa, mẹ bảo dấu chân ai
Khói sương trước mặt sao tìm kiếm
Hình ảnh nào xưa, mẹ nhớ hoài
Chẳng có ai đâu, mưa lập xuân
Vương bay nhẹ thấm trên vai thầm
Tóc mây giờ đã đang cằn cỗi
Như sợi thời gian rối tháng năm
Mẹ hỏi: hoa chi rơi thế nhỉ
Cây lê hàng xóm nở sai mùa
Con cười: sao mẹ quên mau thế
Nụ trắng kia, xen kẽ lá thưa
Mẹ chẳng tin, vì con giả vờ
Miễn sao lòng mẹ nở hoa thơ
Bởi chưng mẹ cũng vờ không biết
Sự thực thì ...ta ở cõi mơ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
24-1-2016

MƯA LẬP XUÂN - CAO MỴ NHÂN
Con nói: mẹ giờ quên mất hết
Đường hoa, mẹ bảo dấu chân ai
Khói sương trước mặt sao tìm kiếm
Hình ảnh nào xưa, mẹ nhớ hoài
Chẳng có ai đâu, mưa lập xuân
Vương bay nhẹ thấm trên vai thầm
Tóc mây giờ đã đang cằn cỗi
Như sợi thời gian rối tháng năm
Mẹ hỏi: hoa chi rơi thế nhỉ
Cây lê hàng xóm nở sai mùa
Con cười: sao mẹ quên mau thế
Nụ trắng kia, xen kẽ lá thưa
Mẹ chẳng tin, vì con giả vờ
Miễn sao lòng mẹ nở hoa thơ
Bởi chưng mẹ cũng vờ không biết
Sự thực thì ...ta ở cõi mơ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
24-1-2016
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vì Sao Giọng Miền Nam Dễ Mến?" - by Trần Quang Minh (?)/Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Từ Lệ Thu đến Hồng Nhung – Ba lần chết của nhạc Việt" - by Nguyễn Hữu Liêm / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Gió Đưa Cành Trúc La Đà - by Vũ Quốc Thúc.-Trần Văn Giang ghi lại
- "Âm Nhạc Miền Nam và Những Ngày Xưa Thân Ái" - by Vũ Đông Hà ' Trần Văn Giang (ghi lại )
- "Bolero và Tản Mạn Nhạc Vàng" - by Niệm Từ / Trần Văn Giang (ghi lại).
MƯA LẬP XUÂN - CAO MỴ NHÂN
(HNPD)Con nói: mẹ giờ quên mất hết /Đường hoa, mẹ bảo dấu chân ai /Khói sương trước mặt sao tìm kiếm /Hình ảnh nào xưa, mẹ nhớ hoài

MƯA LẬP XUÂN - CAO MỴ NHÂN
Con nói: mẹ giờ quên mất hết
Đường hoa, mẹ bảo dấu chân ai
Khói sương trước mặt sao tìm kiếm
Hình ảnh nào xưa, mẹ nhớ hoài
Chẳng có ai đâu, mưa lập xuân
Vương bay nhẹ thấm trên vai thầm
Tóc mây giờ đã đang cằn cỗi
Như sợi thời gian rối tháng năm
Mẹ hỏi: hoa chi rơi thế nhỉ
Cây lê hàng xóm nở sai mùa
Con cười: sao mẹ quên mau thế
Nụ trắng kia, xen kẽ lá thưa
Mẹ chẳng tin, vì con giả vờ
Miễn sao lòng mẹ nở hoa thơ
Bởi chưng mẹ cũng vờ không biết
Sự thực thì ...ta ở cõi mơ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
24-1-2016


.639129137406225209.jpg)





.639129137406225209.jpg)








