Văn Học & Nghệ Thuật
MÙA XUÂN ƠI ! - CAO MỴ NHÂN
MÙA XUÂN ƠI ! - CAO MỴ NHÂN
Mùa xuân ơi, nán lại đợi hạ về
Rồi tất cả sẽ lui vào quá khứ
Vì tất cả sẽ không còn tiếc nhớ
Nhạc ve sầu như réo gọi hồn thơ
Một mảnh hồn tan vỡ tự hôm qua
Khi vòng tay chợt hững hờ buông xuống
Đóa hồng vàng bỗng ngập ngừng, luống
cuống
Trên môi người khi tất cả nhạt phai
Mùa xuân ơi, én từ tạ nay mai
Về vô tận, cõi xa xăm phiêu bạt
Hạ bâng khuâng ngằm nhìn hoa bát ngát
Phút giao hoà thời khắc cũng trầm tư
Xuân đi rồi, nắng rực rỡ hơn xưa
Mây thiên thu trắng ngần mầu ngân nhũ
Cám ơn nhau hay chỉ là tự thú
Sợ người đi dang dở cuộc tình si
Mùa xuân ơi, hạ sắp sửa về kia
Ai là hạ, ai là xuân, tình hỡi
Không ai thế, vũ trụ này vẫn mới
Khiến tâm tư bát ngát tựa trời mây...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
MÙA XUÂN ƠI ! - CAO MỴ NHÂN
MÙA XUÂN ƠI ! - CAO MỴ NHÂN
Mùa xuân ơi, nán lại đợi hạ về
Rồi tất cả sẽ lui vào quá khứ
Vì tất cả sẽ không còn tiếc nhớ
Nhạc ve sầu như réo gọi hồn thơ
Một mảnh hồn tan vỡ tự hôm qua
Khi vòng tay chợt hững hờ buông xuống
Đóa hồng vàng bỗng ngập ngừng, luống
cuống
Trên môi người khi tất cả nhạt phai
Mùa xuân ơi, én từ tạ nay mai
Về vô tận, cõi xa xăm phiêu bạt
Hạ bâng khuâng ngằm nhìn hoa bát ngát
Phút giao hoà thời khắc cũng trầm tư
Xuân đi rồi, nắng rực rỡ hơn xưa
Mây thiên thu trắng ngần mầu ngân nhũ
Cám ơn nhau hay chỉ là tự thú
Sợ người đi dang dở cuộc tình si
Mùa xuân ơi, hạ sắp sửa về kia
Ai là hạ, ai là xuân, tình hỡi
Không ai thế, vũ trụ này vẫn mới
Khiến tâm tư bát ngát tựa trời mây...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)