Quán Bên Đường
Một Chút Nhớ (Thơ Đinh Trầm Ca)
Tôi nhớ người thôi hết một mùa đông
Đường về xưa mưa trở rét âm thầm
Kéo cao cổ áo _ đời chùng lạnh
Gót nhỏ rạc rời, quen, cũng tủi thân
Một Chút Nhớ
Tôi nhớ người thôi hết một mùa đông
Đường về xưa mưa trở rét âm thầm
Kéo cao cổ áo _ đời chùng lạnh
Gót nhỏ rạc rời, quen, cũng tủi thân
Tôi nhớ người thôi suốt một mùa xuân
Xòe bàn tay che không kín nỗi buồn
Đường hiu hắt nắng vàng lưng gió
Áo mỏng trời nào nghe đã rất thương
Tôi nhớ người thôi ghê lắm, biết không
Đường về xưa mùa trở rét âm thầm
Nghe trong lòng có chút mưa hiu hắt
Nhớ người ghê rứa đó _ tội tôi không…
Đynh Trầm Ca
Một Chút Nhớ
Tôi nhớ người thôi hết một mùa đông
Đường về xưa mưa trở rét âm thầm
Kéo cao cổ áo _ đời chùng lạnh
Gót nhỏ rạc rời, quen, cũng tủi thân
Tôi nhớ người thôi suốt một mùa xuân
Xòe bàn tay che không kín nỗi buồn
Đường hiu hắt nắng vàng lưng gió
Áo mỏng trời nào nghe đã rất thương
Tôi nhớ người thôi ghê lắm, biết không
Đường về xưa mùa trở rét âm thầm
Nghe trong lòng có chút mưa hiu hắt
Nhớ người ghê rứa đó _ tội tôi không…
Đynh Trầm Ca
Một Chút Nhớ (Thơ Đinh Trầm Ca)
Tôi nhớ người thôi hết một mùa đông
Đường về xưa mưa trở rét âm thầm
Kéo cao cổ áo _ đời chùng lạnh
Gót nhỏ rạc rời, quen, cũng tủi thân
Một Chút Nhớ
Tôi nhớ người thôi hết một mùa đông
Đường về xưa mưa trở rét âm thầm
Kéo cao cổ áo _ đời chùng lạnh
Gót nhỏ rạc rời, quen, cũng tủi thân
Tôi nhớ người thôi suốt một mùa xuân
Xòe bàn tay che không kín nỗi buồn
Đường hiu hắt nắng vàng lưng gió
Áo mỏng trời nào nghe đã rất thương
Tôi nhớ người thôi ghê lắm, biết không
Đường về xưa mùa trở rét âm thầm
Nghe trong lòng có chút mưa hiu hắt
Nhớ người ghê rứa đó _ tội tôi không…
Đynh Trầm Ca