Cõi Người Ta
NÂNG TÀ ÁO KHÓI SƯƠNG - CAO MỴ NHÂN
NÂNG TÀ ÁO KHÓI SƯƠNG - CAO MỴ NHÂN
Chỉ còn vài giờ nữa thôi, là nắng sẽ
không còn chiếu xuống mặt biển kia, hình ảnh Catalina sẽ rơi
vào bóng tố. Tôi sẽ trở về thành phố, bỏ lại Rancho Palos Verdes cho...người
tình viễn mộng, trong huyễn hư bạt ngàn nỗi nhớ.
Đêm qua tôi nằm mơ thấy người ở viễn mộng kia trở
về thành phố buồn tênh, người bảo tôi nhớ đến mũi đá cao nhất ở Rancho Palos
Verdes, chờ người vào trước giờ mặt trời lặn, ước độ thời gian xe chạy
freeway 80 km.
Tôi tới mũi đá cao nhất nơi hẹn trên ...đúng giờ.
Miền núi này, tôi đã làm việc đúng 10 năm, kể từ
ngày qua Mỹ. Sau đó tôi phải nghỉ vì 2 lý do chính đáng: Cơ thể tôi bắt đầu mệt
mỏi, tinh thần tôi bắt đầu rời rã, nhuốm bệnh ảo tưởng, sợ hãi.
Người viễn mộng ấy ở một thành phố núi hướng đông,
muốn tới Rancho Palos Verdes phải đi 3 chuyến xe bus của 3
thành phố Corona, Los Angeles rồi Rancho Palos Verdes.
Những khi đó, tôi cũng phải đổi 2 chuyến
bus, để sẽ gặp nhau ở trạm cuối cùng, nơi cái ranch mà cả ngày
không có một bóng người qua lại.
Catalina đang ngậm sương chiều, vài cánh hải
âu bay lạc lõng, xà xuống mặt nước, rồi lại vút lên không trung. Chúng sẽ ngủ ở
đâu tối nay?
Tôi thầm thì hỏi nó, mà chính là hỏi tôi.
Tôi bắt đầu giận người viễn mộng. Lâu nay ở đâu
mà cứ hẹn tôi vào giờ này, cái giờ gà lên chuồng, hay là dương chuyển âm.
Thì rồi cũng gặp thôi, nhưng buồn lắm.
Người viễn mộng đi như cái bóng. Ngay đến khi
đưa hai cánh tay ra kéo tôi vào lòng, tôi cũng nghe như là hơi gió. Rồi gió tan
nhanh ...
Nếu quả chỉ là gió mây thôi, thì có cần chi phải
hẹn nhau ra tận cuối biển, trong mây có nỗi buồn gởi lại, năm đó trước lúc chia
tay, tôi lỡ khóc mịt mờ, nên mây đã cùng nỗi buồn trôi đi mất.
Thì thôi, coi như hoàn toàn mất hút đi.
Nhưng người viễn mộng bảo rằng không thể để mất
hút điều đó được, tôi phải trả lời tại sao mây gió là người viễn mộng, thì
mới hoá giải nỗi nhớ nhung sâu thẳm bên mình.
Cầm bằng tuyệt vọng, chính là điều dang dở, sẽ
ngàn kiếp đợi chờ.
Chiếc xe mây đậu nhẹ nhàng sát cạnh người
viễn mộng và tôi.
Chưa kịp nâng tà áo khói sương, người viễn mộng
đã bay bổng lên "vân xa", chạy thốc tháo về hướng đông, cười sảng
khoái: Mai nắng sớm ở đồi Hồng, biết thế thôi, chỉ cần nói câu "Thiên
thu cách biệt" đủ rồi.
Đúng vậy "Thiên thu cách biệt" ngay từ
buổi sơ giao tại thế, cớ chi cứ mỗi năm một lần hẹn gặp ở Rancho
Palos Verdes u buồn này chứ?
À thì ra, có một lần người viễn mộng xưa,
đã đi 3 đường xe bus, đón tôi về căn nhà, mà tôi đã chứa chất ngất những nụ
cười xa xứ.
Người viễn mộng hỏi tại sao tôi phải đến tận
vùng mũi đá làm việc. Nơi đó không an toàn nhiều mặt.
Mà cái mặt sợ nhất, là hằng ngày tôi phải chăm
sóc một bóng ma, tôi sẽ sợ hãi đến phát hoảng, khi cùng bóng ma đó dắt díu nhau
từ mũi đá nhọn, xuống bờ biển không hề có ai sinh hoạt ở đấy.
Nhưng sao bây giờ mọi chuyện đã kết thúc từ lâu
rồi, hẹn hò chi giữa chốn mê lầm này.
Người viễn mộng lại cười sảng khoái: kết
thúc kiếp này, rồi tiếp tục đời khác, nếu như còn chưa hết sót
thương nhau.
Ôi, tôi xin trả lại chiêm bao đôi cánh trầm tư,
huyễn hoặc tôi suốt tháng năm dài, chỉ ...giữ lại bè mây trắng hôm nay có
người mang đến chút mộng mơ tuyệt vời ..để thức tỉnh niềm hoang tưởng muộn
phiền, khổ luỵ lâu nay...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
NÂNG TÀ ÁO KHÓI SƯƠNG - CAO MỴ NHÂN
NÂNG TÀ ÁO KHÓI SƯƠNG - CAO MỴ NHÂN
Chỉ còn vài giờ nữa thôi, là nắng sẽ
không còn chiếu xuống mặt biển kia, hình ảnh Catalina sẽ rơi
vào bóng tố. Tôi sẽ trở về thành phố, bỏ lại Rancho Palos Verdes cho...người
tình viễn mộng, trong huyễn hư bạt ngàn nỗi nhớ.
Đêm qua tôi nằm mơ thấy người ở viễn mộng kia trở
về thành phố buồn tênh, người bảo tôi nhớ đến mũi đá cao nhất ở Rancho Palos
Verdes, chờ người vào trước giờ mặt trời lặn, ước độ thời gian xe chạy
freeway 80 km.
Tôi tới mũi đá cao nhất nơi hẹn trên ...đúng giờ.
Miền núi này, tôi đã làm việc đúng 10 năm, kể từ
ngày qua Mỹ. Sau đó tôi phải nghỉ vì 2 lý do chính đáng: Cơ thể tôi bắt đầu mệt
mỏi, tinh thần tôi bắt đầu rời rã, nhuốm bệnh ảo tưởng, sợ hãi.
Người viễn mộng ấy ở một thành phố núi hướng đông,
muốn tới Rancho Palos Verdes phải đi 3 chuyến xe bus của 3
thành phố Corona, Los Angeles rồi Rancho Palos Verdes.
Những khi đó, tôi cũng phải đổi 2 chuyến
bus, để sẽ gặp nhau ở trạm cuối cùng, nơi cái ranch mà cả ngày
không có một bóng người qua lại.
Catalina đang ngậm sương chiều, vài cánh hải
âu bay lạc lõng, xà xuống mặt nước, rồi lại vút lên không trung. Chúng sẽ ngủ ở
đâu tối nay?
Tôi thầm thì hỏi nó, mà chính là hỏi tôi.
Tôi bắt đầu giận người viễn mộng. Lâu nay ở đâu
mà cứ hẹn tôi vào giờ này, cái giờ gà lên chuồng, hay là dương chuyển âm.
Thì rồi cũng gặp thôi, nhưng buồn lắm.
Người viễn mộng đi như cái bóng. Ngay đến khi
đưa hai cánh tay ra kéo tôi vào lòng, tôi cũng nghe như là hơi gió. Rồi gió tan
nhanh ...
Nếu quả chỉ là gió mây thôi, thì có cần chi phải
hẹn nhau ra tận cuối biển, trong mây có nỗi buồn gởi lại, năm đó trước lúc chia
tay, tôi lỡ khóc mịt mờ, nên mây đã cùng nỗi buồn trôi đi mất.
Thì thôi, coi như hoàn toàn mất hút đi.
Nhưng người viễn mộng bảo rằng không thể để mất
hút điều đó được, tôi phải trả lời tại sao mây gió là người viễn mộng, thì
mới hoá giải nỗi nhớ nhung sâu thẳm bên mình.
Cầm bằng tuyệt vọng, chính là điều dang dở, sẽ
ngàn kiếp đợi chờ.
Chiếc xe mây đậu nhẹ nhàng sát cạnh người
viễn mộng và tôi.
Chưa kịp nâng tà áo khói sương, người viễn mộng
đã bay bổng lên "vân xa", chạy thốc tháo về hướng đông, cười sảng
khoái: Mai nắng sớm ở đồi Hồng, biết thế thôi, chỉ cần nói câu "Thiên
thu cách biệt" đủ rồi.
Đúng vậy "Thiên thu cách biệt" ngay từ
buổi sơ giao tại thế, cớ chi cứ mỗi năm một lần hẹn gặp ở Rancho
Palos Verdes u buồn này chứ?
À thì ra, có một lần người viễn mộng xưa,
đã đi 3 đường xe bus, đón tôi về căn nhà, mà tôi đã chứa chất ngất những nụ
cười xa xứ.
Người viễn mộng hỏi tại sao tôi phải đến tận
vùng mũi đá làm việc. Nơi đó không an toàn nhiều mặt.
Mà cái mặt sợ nhất, là hằng ngày tôi phải chăm
sóc một bóng ma, tôi sẽ sợ hãi đến phát hoảng, khi cùng bóng ma đó dắt díu nhau
từ mũi đá nhọn, xuống bờ biển không hề có ai sinh hoạt ở đấy.
Nhưng sao bây giờ mọi chuyện đã kết thúc từ lâu
rồi, hẹn hò chi giữa chốn mê lầm này.
Người viễn mộng lại cười sảng khoái: kết
thúc kiếp này, rồi tiếp tục đời khác, nếu như còn chưa hết sót
thương nhau.
Ôi, tôi xin trả lại chiêm bao đôi cánh trầm tư,
huyễn hoặc tôi suốt tháng năm dài, chỉ ...giữ lại bè mây trắng hôm nay có
người mang đến chút mộng mơ tuyệt vời ..để thức tỉnh niềm hoang tưởng muộn
phiền, khổ luỵ lâu nay...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)