Văn Học & Nghệ Thuật
NGỌN NẾN TIẾC THƯƠNG
NGỌN NẾN TIẾC THƯƠNG
(Để tưởng nhớ một năm, hàng ngàn nạn nhân ngày 11/9/2001)
Tay châm lửa, thắp vàng cây bạch lạp
Lòng nghẹn ngào, xúc động, mắt nhoà cay
Tháng Chín đây, ngày Mười Một, hôm nay
Một năm chẵn. Xin nghiêng mình tưởng nhớ
*
Ơi những muà xuân giữa đời rực rỡ
Những tương lai bát ngát một màu xanh
Bỗng phút giây, mộng biếc vỡ tan tành
Trong biển lửa, bao ngàn người chới với
*
Có những người chồng chết không kịp trối
Mặt còn ghi bao dấu tích kinh hoàng
Có mẹ gọi con, nức nở, vội vàng
Trong điện thoại rồi tay rời điện thoại !
*
Có những người yêu tìm nhau tê tái
Giữa điêu tàn, còn duy nhất, bàn tay
Có những trẻ thơ lên một, lên hai
Đôi mắt đỏ, ôm hình đi tìm mẹ !
*
Ôi, Nữu Ước hay A Tỳ, tận thế
Mà tro than sau tiếng nổ vang trời
Có những thây không nguyên vẹn hình người
Chết lần nữa, oan hờn trong lửa đỏ
*
Màu buồn thảm bao trùm lên thành phố
Lên muôn người, lên bốn cõi nhân gian
Hai toà nhà, dấu tích một kỳ quan
Của thế giới, cũng tan tành, bụi đất !
*
Đây, ánh nến, hỡi những hồn oan khuất
Ở nơi nao, xin tìm lối quay về
Xin nhập vào Ngọn Nến Tiếc Thương kia
Và chứng giám cho chút lòng tưởng nhớ
*
Tôi vì chữ tự do, tìm đất hứa
Người vì lòng nhân đạo, mở đôi tay
Cho tôi xin chia xẻ nỗi đau này
Vì ơn nghĩa, vì tấm tình nhân loại
*
Vì tang tóc do bàn tay phá hoại
Thấy tóc tang, tôi thông cảm, đau buồn
Bởi Việt Nam tôi cũng đã đau thương
Và cũng bị người ta làm tan nát
*
Người ta cũng không nương tay tàn sát
Dân nước tôi, nhiều lắm, những người trai
Chết thảm thương khi xuân thắm còn dài
Khi mơ ước chưa hồng màu mộng chín
*
Thắp ngọn nến, tôi đau buồn, tưởng niệm
Bao ngàn người oan khuất, chết đau thương
Dẫu Thiên Đàng hay Tám Hướng, Mười Phương
Thì thế giới vẫn đau lòng ghi tạc
*
Xin dịu nhé những đau buồn ai oán
Rồi công đền, tội trả sẽ phân minh...
Tôi ước dân tôi cũng được công bình
Bởi họ cũng chết dưới tay cuồng tặc
*
Xin Ngọn Nến Tiếc Thương kia, đừng tắt
Cho những hồn vô tội dịu hờn đau ....
Ngô Minh Hằng
2002
Bàn ra tán vào (0)
NGỌN NẾN TIẾC THƯƠNG
NGỌN NẾN TIẾC THƯƠNG
(Để tưởng nhớ một năm, hàng ngàn nạn nhân ngày 11/9/2001)
Tay châm lửa, thắp vàng cây bạch lạp
Lòng nghẹn ngào, xúc động, mắt nhoà cay
Tháng Chín đây, ngày Mười Một, hôm nay
Một năm chẵn. Xin nghiêng mình tưởng nhớ
*
Ơi những muà xuân giữa đời rực rỡ
Những tương lai bát ngát một màu xanh
Bỗng phút giây, mộng biếc vỡ tan tành
Trong biển lửa, bao ngàn người chới với
*
Có những người chồng chết không kịp trối
Mặt còn ghi bao dấu tích kinh hoàng
Có mẹ gọi con, nức nở, vội vàng
Trong điện thoại rồi tay rời điện thoại !
*
Có những người yêu tìm nhau tê tái
Giữa điêu tàn, còn duy nhất, bàn tay
Có những trẻ thơ lên một, lên hai
Đôi mắt đỏ, ôm hình đi tìm mẹ !
*
Ôi, Nữu Ước hay A Tỳ, tận thế
Mà tro than sau tiếng nổ vang trời
Có những thây không nguyên vẹn hình người
Chết lần nữa, oan hờn trong lửa đỏ
*
Màu buồn thảm bao trùm lên thành phố
Lên muôn người, lên bốn cõi nhân gian
Hai toà nhà, dấu tích một kỳ quan
Của thế giới, cũng tan tành, bụi đất !
*
Đây, ánh nến, hỡi những hồn oan khuất
Ở nơi nao, xin tìm lối quay về
Xin nhập vào Ngọn Nến Tiếc Thương kia
Và chứng giám cho chút lòng tưởng nhớ
*
Tôi vì chữ tự do, tìm đất hứa
Người vì lòng nhân đạo, mở đôi tay
Cho tôi xin chia xẻ nỗi đau này
Vì ơn nghĩa, vì tấm tình nhân loại
*
Vì tang tóc do bàn tay phá hoại
Thấy tóc tang, tôi thông cảm, đau buồn
Bởi Việt Nam tôi cũng đã đau thương
Và cũng bị người ta làm tan nát
*
Người ta cũng không nương tay tàn sát
Dân nước tôi, nhiều lắm, những người trai
Chết thảm thương khi xuân thắm còn dài
Khi mơ ước chưa hồng màu mộng chín
*
Thắp ngọn nến, tôi đau buồn, tưởng niệm
Bao ngàn người oan khuất, chết đau thương
Dẫu Thiên Đàng hay Tám Hướng, Mười Phương
Thì thế giới vẫn đau lòng ghi tạc
*
Xin dịu nhé những đau buồn ai oán
Rồi công đền, tội trả sẽ phân minh...
Tôi ước dân tôi cũng được công bình
Bởi họ cũng chết dưới tay cuồng tặc
*
Xin Ngọn Nến Tiếc Thương kia, đừng tắt
Cho những hồn vô tội dịu hờn đau ....
Ngô Minh Hằng
2002