Văn Học & Nghệ Thuật
NGƯỜi TÙ KHÔNG SỐ - Chu Vương Miện
" Anh Cao Thế Dung kể , Chu Vương Miện ghi lai "
( HNPD ) Truyện nhà tù , thì kẻ viết bài này cũng được nghe vài anh em văn nghe kể laị , trong Nam thì có anh Trần Hữu Khoa thẩm phán " con cụ giáo sư Sử Địa Trần Hữu Quảng " nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn , nhà thơ Nguyễn Quốc Thái , và miền Bắc thì có nhà kịch tác gia & thơ Phan Khắc Khoan , số phận tù nhân dù miền nào đi nữa thì cũng có cái chung . đây là câu chuyện kể của anh Cao Thế Dung :
- vào năm 1958 , trung sĩ Hải Quân X theo cấp trên từ Cần Thơ lên Sài Gòn , rồi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng công tác , thời gian công tác là nửa tháng , Trung sĩ X trong lúc rảnh bèn xin phép cấp trên vài ngày ra Huế để thăm người yêu, chuyện cũng thường tình
cô người yêu học trường Đồng Khánh năm đệ tam , hai người đi xe đạp lòng dòng qua đầm Thuận An , rồi ngồi lại nghỉ mệt trên bờ đầm , nếu ngồi yên một chỗ dưới gốc cây thì đâu có chuyện, đằng này cứ đi đi lại lại , mà Cậu Cẩn đã ngồi câu từ 8 giờ sáng đến giờ này là 10 giờ , mà lại chưa câu được con cá nào ? mà cặp trai gái cứ đi đi lại lại sau lưng Cụ , làm cơn giận của Cụ nổi lên , cụ vẫy tay người mật vụ đi theo hộ vệ Cụ đến cụ nói :"
- Mi đuổi chúng nó đi nơi khác ?
Người Mật Vụ này tính cẩn thận suy nghĩ trong đầu
" đuổi chúng nó đi ? lạ quá , từ xưa tới nay chỉ có bỏ tù mà thôi ? thật khó cho mình , anh ta bèn dẫn 2 người giao cho Ty Cảnh Sát , nơi đây hỏi lý do thì Trung Sĩ X và cô bạn gái thành thật khai báo , sĩ quan Cảnh Sát trực bèn tha cô gái ra về bình an vô sự , còn phần Trung Sĩ X thì thầy Cảnh Sát nói :"
-Ở đây làm cấm địa của Cậu Cẩn , muốn tha muốn bắt ai cũng được ? nhưng nhà tù có giới hạn , không giam giữ người vô tội làm gì ? anh là Quân Nhân không thuộc phạm vi của cảnh sát , vậy anh lên xe chở anh qua bên Quân Cảnh để nơi đây giải quyết
bên Quân Cảnh bèn coi giấy tờ Sự Vụ Lệnh rồi nói với Trung Sĩ X :"
- Cậu vô học nhưng lại là em út Cụ Diệm , cậu lại phải lo nuôi dưỡng bà Cố , luật lệ nơi đây là do cậu lập ra , tất cả Quân Công Cán Chinh đều là đầy tớ của cậu , cậu muốn sai cái gì thì chỉ có thi hành , Trung Sĩ không có tội gì cả ? tuy nhiên tự nhiên tha Trung Sĩ ? lỡ đến khi cậu nhớ lai cậu hỏi thì biết đằng nào mà trả lời ? loạn quạng lại đi tù là đằng khác ? thôi thì đành phải mang gửi Trung Sĩ bên Quân Lao { Măng Cá Nhỏ của Trung Uý Thọt } .
*
Cậu Trung Sĩ tù tạm 2 năm , ông Trung Úy Thọt nói với cậu :" em là khách của qua , em chả tù tội gì cả ?
em cứ đi ra đi vào tự do trong trại tù này , tháng tháng lãnh lương? em có thân nhân nào cấp cao ở miền nam không?
- Dạ có , là Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ là cậu ruột của em ?
- Sao em không nhờ ông cứu em ? em cần liên lạc gì qua giúp ?
Một tuần lễ sau , một gia đình khá giả Miền Nam gồm có hai ông bà Trung niên và hai người làm , hai tay người nào cũng xách giỏ trái cây làm quà biếu dâng cho cậu , 4 ngươi cùng qùi trươc mặt Cậu .
Cậu phán :" - Chúng bay muốn cái chỉ ?
Người
đàn ông bèn móc trong túi ra lá thư của cụ Nguyễn Ngọc Thơ rồi quỳ lết
tới gần Cậu mà dâng lá thư, cậu sai nhân viên Mật Vụ đọc cho cụ nghe nội
dung , nghe xong Cậu phán :"
- Chuyện có thật như vậy không bay ? cậu quay qua mấy thầy Mật Vụ , Cậụ hỏi:"
-Trong nhưng thằng bay ? đứa nào làm việc này ?
-Bẩm Cậu , cứ vài ba tháng là cậu thay người , chúng con nơi đây toàn là chưa được ba tháng . làm sao ? biết được chuyện 2 năm về trước ?
- Đưa điện thoại cho tau.
Cậu cầm ống liên hợp lên :" tau gặp thằng Thọt "
- Dạ trình Cạu , con là Thọt Đây ?
- Mày có giam giữ thằng Trung Sĩ X , thì mày tụ động thả nó ra ? cho nó về với bố mẹ nó ?
- Xin Cậu viết cho con một tờ giấy để làm bằng , cậu khi nhớ khi quên ? lỡ tha người rồi ? mai mốt cậu đòi ngừời , thì biết kiếm người đâu mà trả ?
Cậu Cẩn ngoắc ngoắc , Anh Mật Vụ hiểu ý bèn mang văn phòng tứ bao tới bàn cho cậu , cậu nghuệch nghọăc phê :"
- Thằng Thọt , không biết tau có ra lệnh cho bay Nhốt nó không ? nếu có nhà ngươi tha cho nó .
Cậu C.
1958.Chu Vương Miện ( HNPD )
Bàn ra tán vào (0)
NGƯỜi TÙ KHÔNG SỐ - Chu Vương Miện
" Anh Cao Thế Dung kể , Chu Vương Miện ghi lai "
( HNPD ) Truyện nhà tù , thì kẻ viết bài này cũng được nghe vài anh em văn nghe kể laị , trong Nam thì có anh Trần Hữu Khoa thẩm phán " con cụ giáo sư Sử Địa Trần Hữu Quảng " nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn , nhà thơ Nguyễn Quốc Thái , và miền Bắc thì có nhà kịch tác gia & thơ Phan Khắc Khoan , số phận tù nhân dù miền nào đi nữa thì cũng có cái chung . đây là câu chuyện kể của anh Cao Thế Dung :
- vào năm 1958 , trung sĩ Hải Quân X theo cấp trên từ Cần Thơ lên Sài Gòn , rồi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng công tác , thời gian công tác là nửa tháng , Trung sĩ X trong lúc rảnh bèn xin phép cấp trên vài ngày ra Huế để thăm người yêu, chuyện cũng thường tình
cô người yêu học trường Đồng Khánh năm đệ tam , hai người đi xe đạp lòng dòng qua đầm Thuận An , rồi ngồi lại nghỉ mệt trên bờ đầm , nếu ngồi yên một chỗ dưới gốc cây thì đâu có chuyện, đằng này cứ đi đi lại lại , mà Cậu Cẩn đã ngồi câu từ 8 giờ sáng đến giờ này là 10 giờ , mà lại chưa câu được con cá nào ? mà cặp trai gái cứ đi đi lại lại sau lưng Cụ , làm cơn giận của Cụ nổi lên , cụ vẫy tay người mật vụ đi theo hộ vệ Cụ đến cụ nói :"
- Mi đuổi chúng nó đi nơi khác ?
Người Mật Vụ này tính cẩn thận suy nghĩ trong đầu
" đuổi chúng nó đi ? lạ quá , từ xưa tới nay chỉ có bỏ tù mà thôi ? thật khó cho mình , anh ta bèn dẫn 2 người giao cho Ty Cảnh Sát , nơi đây hỏi lý do thì Trung Sĩ X và cô bạn gái thành thật khai báo , sĩ quan Cảnh Sát trực bèn tha cô gái ra về bình an vô sự , còn phần Trung Sĩ X thì thầy Cảnh Sát nói :"
-Ở đây làm cấm địa của Cậu Cẩn , muốn tha muốn bắt ai cũng được ? nhưng nhà tù có giới hạn , không giam giữ người vô tội làm gì ? anh là Quân Nhân không thuộc phạm vi của cảnh sát , vậy anh lên xe chở anh qua bên Quân Cảnh để nơi đây giải quyết
bên Quân Cảnh bèn coi giấy tờ Sự Vụ Lệnh rồi nói với Trung Sĩ X :"
- Cậu vô học nhưng lại là em út Cụ Diệm , cậu lại phải lo nuôi dưỡng bà Cố , luật lệ nơi đây là do cậu lập ra , tất cả Quân Công Cán Chinh đều là đầy tớ của cậu , cậu muốn sai cái gì thì chỉ có thi hành , Trung Sĩ không có tội gì cả ? tuy nhiên tự nhiên tha Trung Sĩ ? lỡ đến khi cậu nhớ lai cậu hỏi thì biết đằng nào mà trả lời ? loạn quạng lại đi tù là đằng khác ? thôi thì đành phải mang gửi Trung Sĩ bên Quân Lao { Măng Cá Nhỏ của Trung Uý Thọt } .
*
Cậu Trung Sĩ tù tạm 2 năm , ông Trung Úy Thọt nói với cậu :" em là khách của qua , em chả tù tội gì cả ?
em cứ đi ra đi vào tự do trong trại tù này , tháng tháng lãnh lương? em có thân nhân nào cấp cao ở miền nam không?
- Dạ có , là Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ là cậu ruột của em ?
- Sao em không nhờ ông cứu em ? em cần liên lạc gì qua giúp ?
Một tuần lễ sau , một gia đình khá giả Miền Nam gồm có hai ông bà Trung niên và hai người làm , hai tay người nào cũng xách giỏ trái cây làm quà biếu dâng cho cậu , 4 ngươi cùng qùi trươc mặt Cậu .
Cậu phán :" - Chúng bay muốn cái chỉ ?
Người
đàn ông bèn móc trong túi ra lá thư của cụ Nguyễn Ngọc Thơ rồi quỳ lết
tới gần Cậu mà dâng lá thư, cậu sai nhân viên Mật Vụ đọc cho cụ nghe nội
dung , nghe xong Cậu phán :"
- Chuyện có thật như vậy không bay ? cậu quay qua mấy thầy Mật Vụ , Cậụ hỏi:"
-Trong nhưng thằng bay ? đứa nào làm việc này ?
-Bẩm Cậu , cứ vài ba tháng là cậu thay người , chúng con nơi đây toàn là chưa được ba tháng . làm sao ? biết được chuyện 2 năm về trước ?
- Đưa điện thoại cho tau.
Cậu cầm ống liên hợp lên :" tau gặp thằng Thọt "
- Dạ trình Cạu , con là Thọt Đây ?
- Mày có giam giữ thằng Trung Sĩ X , thì mày tụ động thả nó ra ? cho nó về với bố mẹ nó ?
- Xin Cậu viết cho con một tờ giấy để làm bằng , cậu khi nhớ khi quên ? lỡ tha người rồi ? mai mốt cậu đòi ngừời , thì biết kiếm người đâu mà trả ?
Cậu Cẩn ngoắc ngoắc , Anh Mật Vụ hiểu ý bèn mang văn phòng tứ bao tới bàn cho cậu , cậu nghuệch nghọăc phê :"
- Thằng Thọt , không biết tau có ra lệnh cho bay Nhốt nó không ? nếu có nhà ngươi tha cho nó .
Cậu C.
1958.Chu Vương Miện ( HNPD )