Xe cán chó
Nét đẹp trên xe buýt
Ở Sài Gòn, xe buýt có chỗ dành riêng cho người già, trẻ con, người tàn tật, phụ nữ có bầu. Tôi thỉnh thoảng đi xe buýt, thấy cũng có người vô tâm hoặc cố ý ngồi vào mấy hàng ghế đó
Có đi mới biết. Những người cả đời chỉ ngồi ô tô con hoặc chạy xe máy sẽ không biết vẻ đẹp hằng ngày trên xe buýt.
Ở Sài Gòn, xe buýt có chỗ dành riêng cho người già, trẻ con, người tàn tật, phụ nữ có bầu. Tôi thỉnh thoảng đi xe buýt, thấy cũng có người vô tâm hoặc cố ý ngồi vào mấy hàng ghế đó, nhưng nhìn chung là tự hiểu chỗ đó không phải của mình, chấp nhận đứng dù ghế ấy còn trống. Đó là vẻ đẹp.
Tôi vừa có dịp đi xe buýt Hà Nội, mấy tuyến liên tục, người lên xuống nườm nượp nhưng hầu hết bạn trẻ đều có ý thức nhường ghế cho người già. Các bạn rất tự giác, đang ngồi, dù đường còn xa nhưng thấy người già là tự giác đứng lên, mời người lớn tuổi ngồi vào. Một chuyến xe có khi cả chục hành vi như vậy. Không đợi phụ xe nhắc nhở, họ chủ động đứng lên, kêu ông ơi, bà ơi, bác ơi, rồi mời vào chỗ của họ. Thật đáng yêu.
Đừng chỉ để ý chuyện móc túi rạch đồ trên xe buýt, xe chật chội, tiện gnhi kém, hay gây tai nạn... để mà u ám buồn rầu. Tôi thấy thế giới con người trên xe buýt dễ thương và đáng trọng lắm. Những con người bình dân, trẻ trung ấy làm ta thêm yêu cuộc sống.
Ở Sài Gòn, xe buýt có chỗ dành riêng cho người già, trẻ con, người tàn tật, phụ nữ có bầu. Tôi thỉnh thoảng đi xe buýt, thấy cũng có người vô tâm hoặc cố ý ngồi vào mấy hàng ghế đó, nhưng nhìn chung là tự hiểu chỗ đó không phải của mình, chấp nhận đứng dù ghế ấy còn trống. Đó là vẻ đẹp.
Tôi vừa có dịp đi xe buýt Hà Nội, mấy tuyến liên tục, người lên xuống nườm nượp nhưng hầu hết bạn trẻ đều có ý thức nhường ghế cho người già. Các bạn rất tự giác, đang ngồi, dù đường còn xa nhưng thấy người già là tự giác đứng lên, mời người lớn tuổi ngồi vào. Một chuyến xe có khi cả chục hành vi như vậy. Không đợi phụ xe nhắc nhở, họ chủ động đứng lên, kêu ông ơi, bà ơi, bác ơi, rồi mời vào chỗ của họ. Thật đáng yêu.
Đừng chỉ để ý chuyện móc túi rạch đồ trên xe buýt, xe chật chội, tiện gnhi kém, hay gây tai nạn... để mà u ám buồn rầu. Tôi thấy thế giới con người trên xe buýt dễ thương và đáng trọng lắm. Những con người bình dân, trẻ trung ấy làm ta thêm yêu cuộc sống.
Nguyễn Thông
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Nét đẹp trên xe buýt
Ở Sài Gòn, xe buýt có chỗ dành riêng cho người già, trẻ con, người tàn tật, phụ nữ có bầu. Tôi thỉnh thoảng đi xe buýt, thấy cũng có người vô tâm hoặc cố ý ngồi vào mấy hàng ghế đó
Ở Sài Gòn, xe buýt có chỗ dành riêng cho người già, trẻ con, người tàn tật, phụ nữ có bầu. Tôi thỉnh thoảng đi xe buýt, thấy cũng có người vô tâm hoặc cố ý ngồi vào mấy hàng ghế đó, nhưng nhìn chung là tự hiểu chỗ đó không phải của mình, chấp nhận đứng dù ghế ấy còn trống. Đó là vẻ đẹp.
Tôi vừa có dịp đi xe buýt Hà Nội, mấy tuyến liên tục, người lên xuống nườm nượp nhưng hầu hết bạn trẻ đều có ý thức nhường ghế cho người già. Các bạn rất tự giác, đang ngồi, dù đường còn xa nhưng thấy người già là tự giác đứng lên, mời người lớn tuổi ngồi vào. Một chuyến xe có khi cả chục hành vi như vậy. Không đợi phụ xe nhắc nhở, họ chủ động đứng lên, kêu ông ơi, bà ơi, bác ơi, rồi mời vào chỗ của họ. Thật đáng yêu.
Đừng chỉ để ý chuyện móc túi rạch đồ trên xe buýt, xe chật chội, tiện gnhi kém, hay gây tai nạn... để mà u ám buồn rầu. Tôi thấy thế giới con người trên xe buýt dễ thương và đáng trọng lắm. Những con người bình dân, trẻ trung ấy làm ta thêm yêu cuộc sống.
Nguyễn Thông