Truyện Ngắn & Phóng Sự
-
Đôi mắt (Trần Trung Đạo)
Đôi mắt. Vâng, đôi mắt của người con gái đứng bên kia hàng song sắt nhìn về phía tôi. Cô gái vẫn đứng đó mỗi đêm để nghe tôi hát. Một khoảng cách không xa lắm nhưng tôi và cô như đang thuộc về hai thế giới khác nhau. .
-
Mẹ Tôi & Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ(Nguyễn Kiến)
Mẹ tôi chỉ là một thư ký thường cho một công sở ở Sài Gòn trước năm 1975. Vào cái trưa ngày 30/04/1975, khi biết chắc miền Nam đã thất thủ và Việt cộng đang từ từ tiến vô Sài Gòn, Mẹ tôi lặng lẽ mở tủ lấy lá Cờ Quốc Gia,.
-
Người Tù Binh Trở Về (André Maurois)
Câu chuyện bắt đầu từ trên một chuyến xe lửa chở những người tù Pháp từ Đức trở về. Họ ngồi từng nhóm 12 người một trong những toa tàu chỉ để dành cho mười người mà thôi.Vì vậy, họ phải ngồi thật sát vào nhau,.
-
Đêm Cuối Cùng (Nguyễn Tấn Ích)
Cái đêm Giao thừa ấy đã khắc sâu vào tâm khảm, cô Minh không thể nào quên được : Nâng nắp hầm lên, cô bưng tô cháo còn bốc hơi cho Tư Trầm ăn giải cảm. Mùi tiêu, mùi củ nén xông lên ngào ngạt. .
-
Nằm chơi ( Võ Phiến)
Hồi xưa, khi vừa biết chữ võng (hán tự) có nghĩa là cái lưới, tôi liền hoan hỉ thấy công việc tầm nguyên chữ nghĩa xem ra thoải mái quá. Cái võng do cái lưới mà ra: Ðích rồi. Mặt võng khác gì mặt lưới? .
-
Bảy Hựu (Mường Mán)
Trước nửa đêm Bảy Hựu về tới, lầm lì đặt hai chai rượu lên bàn, đưa cái giỏ bàng cho Út Hường, nói cộc lốc: - Luộc! – Gấp vậy, đi tắm rửa đã anh! – Khỏi, lẹ lên. .
-
Một Người Tội Nghiệp (Nguyên Nhung)
Tôi không định viết về ông ta, một người đàn ông bất hạnh, thật tội nghiệp có cái tên là Xẹt, nếu không có hiện tượng những vì sao băng, sao xẹt trong một đêm trời mùa Đông như năm nay. .
-
Em Tôi ( Phan Nhật Nam)
Viết dựa theo cuộc đời và bài thơ “Bé” trong tập thơ “Đêm Tận Thất Thanh” của Phan Nhật Nam. .
-
Tình Già ( Thái Quốc Mưu)
Thời trai trẻ, tôi thấy nhiều ông bà già, đã già gần sụm bánh chè mà vẫn còn lấy nhau. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa nực cười, tự nghĩ “già rồi còn làm ăn” gì được nữa mà bày đặt yêu đương!” .
-
Vợ Hiền (Tràm CàMau)
Vợ tôi không phải là một người đàn bà có nhan sắc khuynh nước đổ thành. Bởi tôi, vốn tài mạo tầm thường và cũng không có nhiều may mắn bất ngờ để lọt mắt xanh những cô có nhan sắc chim sa cá lặn. .
-
Những điều mơ ước (Phạm Tín An Ninh)
Có một dạo, đi đâu tôi cũng nghe thiên hạ hát bài Con Chim Đa Đa,"sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa.." rồi đến bài Chị Tôi, "thế là chị ơi rụng bông hoa gạo". .
-
Lời Tỏ Tình (Phạm Thành Châu)
Sau khi chiếm được nam Việt Nam, năm 1975, Cộng Sản miền Bắc lùa số lớn công chức, quân nhân, đảng viên các đảng phái quốc gia, các nhà tu hành của các tôn giáo miền Nam, ra Bắc "khổ sai biệt xứ". .
-
Mánh Mung (Khảm Rỗ)
Năm 1984 sau 3 năm cày bừa vất vả nơi xứ người , tôi mua chiếc xe hơi mới đi cho sướng , coi cái bàn tọa nó êm tới cỡ nào . .
-
Kén Chồng Cho Con (Phạm Thành Châu)
Ở xứ Mỹ nầy, thời đại văn minh mà nói chuyện cha mẹ kén chồng cho con thì nghe lạ tai. Vậy mà chuyện đó lại xảy ra.
-
Đừng yêu người làm thơ ( Ng Thị Thanh Dương)
Nay mai tôi sẽ có bài thơ đăng báo là “ Hai đứa chia tay trong chiều mưa gió”. Và nếu đúng như lời Quang đã nói trong thư, tôi lại chờ đợi một anh chàng ngu ngơ, lù khù nào đó sẽ đi vào đời tôi,.