Đoạn Đường Chiến Binh
Ngày Tàn Cuộc Chiến
Người lính mũ đen năm xưa giờ tóc đã bạc hơn nửa mái đầu, ngồi viết lại một đoạn hồi ký để nhớ về một quảng đời chiến đấu trong quá khứ bằng xót xa, nghẹn ngào và uất hận. Nhiều bạn bè đã ra đi vĩnh viễn
Người lính mũ đen năm xưa giờ tóc đã bạc hơn nửa mái đầu, ngồi viết lại một đoạn hồi ký để nhớ về một quảng đời chiến đấu trong quá khứ bằng xót xa, nghẹn ngào và uất hận. Nhiều bạn bè đã ra đi vĩnh viễn chỉ còn lại trong ta niềm thương nhớ, kỷ niệm, những hình ảnh thân yêu thỉnh thoảng cũng chập chờn ẩn hiện trong giấc mơ.
Thời gian cuối tháng 3/75 tôi bị thương ở ngã ba Dầu Giây phải điều trị 2 tuần lễ trở về nhà chỉ vỏn vẹn có 3 ngày. Vì tình hình chiến trường cứ dồn dập những tin bất lợi cho quân ta, càng ngày càng mất thêm nhiều tỉnh lỵ, thành phố. Tôi quyết định trở lại đơn vị nơi mà bạn bè đã từng kề vai chiến đấu, sống chết có nhau đang chờ đợi. Lần trở lại này đặc biệt tôi mua 5 cây thuốc lá Capstan, 5 ký cà phê cho bạn bè, và tôi đoán thời gian những ngày tới mình phải thức khuya nhiều cho cuộc chiến.
Ngày từ giã gia đình lên đường, ba tôi dẫn ra tiệm hủ tíu ăn sáng với ông, ba tôi nói : “tình hình rất cam go, nhiều nơi đã mất, không còn hy vọng, con nên ở nhà.” Tôi lặng thinh cúi đầu tiếp tục ăn, không dám nhìn thẳng vào gương mặt lo âu của ông. Ăn xong, tôi nói: “Thưa ba con đi!” Tôi nghĩ làm sao bỏ anh em đã cùng chiến đấu bên nhau, làm sao nỡ nhìn anh em chết đuối dưới lằn đạn quân thù. “Bước chân đi, không dám nhìn, trở lại lần nữa, bước chân đi, xin chấp nhận niềm bất hạnh đó….”
Ngày 28/4/1975: CĐ 2/5 TK chuyển quân tới Trảng Bom nằm trên QL1 nối liền Hố Nai, một thị trấn rất nhỏ xung quanh bao bọc bởi rừng cao su xanh mướt, hướng đi Long Khánh. Dân cư ở đây di tản hết mấy ngày trước chỉ còn lính. Thị trấn bây giờ thật trống vắng, đìu hiu! Trong ngày Chi Đoàn đóng dọc theo bên phải Quốc Lộ, 8 giờ tối di chuyển qua bên trái Quốc Lộ ngụỵ trang trong rừng chuối. Trong binh thư thì đây là một thế trận nghi binh tuyệt vời!
Ngày 29/4/1975: Lúc 1 giờ sáng trận chiến bắt đầu, vị trí đóng quân hôm qua chúng tôi đã bỏ đi cách vị trí mới khoảng 300m, địch không ngờ được, vị trí đó đã bị hoả tập bằng đại pháo 130 ly và hoả tiễn 122 ly. Hàng trăm đạn pháo địch đã bắn vào đây, một vị trí bé nhỏ mà bọn chúng tưởng rằng đủ để Bộ Binh và Thiết Giáp nơi đây tan nát. Tất cả mọi người chúng tôi tại đây đều căng mắt ra chờ đợi để tiếp chiêu với một lực lượng mà ban 2 Thiết Đoàn cho biết có cả một Sư Đoàn chính quy CSBV cùng nhiều chiến xa T54, đại pháo 130 ly phối hợp.
Thời gian chờ đợi đã đến, khoảng 3 giờ sáng có nhiều bóng người xuất hiện khoảng 200m và vị trí chúng tôi được che khuất bởi những hàng chuối, cỏ tranh cao tới cổ. Bỗng nhiên trong hệ thống truyền tin, Th/Uý Trự, Chi Đội Trưởng báo cáo lên Chi Đoàn: “Báo cáo Phi Hổ tôi nghe tiếng người nói tăng ta hay tăng địch, nhận rõ trả lời.” Phi Hổ đáp: “Cho con cái anh bấm mìn Claymore và Taxi (Tác xạ) ngay.” Các bạn thử tưởng tượng một Trung Đoàn địch hơn 2000 quân đi ngang qua một Thiết Đoàn Thiết Giáp gần 60 chiếc M113 và M41 với một khoảng cách rất ngắn chừng 200m. Chúng tôi xoá sổ hết cả 1 Trung Đoàn địch. Trước đầu xe chỉ huy M113, một tên địch giơ cao khẩu B40 lên đầu hàng, tôi bảo anh xạ thủ đừng bắn nhưng vì nòng súng Đại Liên 50 ly nóng quá nên kích hoả, một viên đạn nổ ghim vào người anh chết luôn. Thây giặc phơi đầy trên mặt đất không đếm được.
Đich tiếp tục tấn công bằng một Sư Đoàn 341, Sư Đoàn thiện chiến nhất của Quân Đoàn 4, địch có nhiều chiến xa T54, đại pháo 130 ly yễm trợ. Lúc này thì TĐ 5 KB tứ bề thọ địch. Chi Đoàn chúng tôi dàn đội hình tác chiến thế chân vẹt cạnh đường rầy xe lửa. Lực lượng địch tập trung tấn công chúng tôi, địch muốn dứt điểm sớm để tiên nhanh vào Sài Gòn. Tình hình Chi Đoàn vô cùng nguy kịch vì rất nhiều T54 bám sát rồi bắt đầu khai hoả, những tiếng đạn 100 ly của T54 nổ đi nghe rợn người, từng viên đạn lửa bay vút qua đội hình của Chi Đoàn và Thiết Đoàn. Đơn vị phải dùng hết hoả lực cơ hữu chống trả dữ dội.
Không biết quân địch ở đâu mà đông quá trời, hết lớp này ngã xuống thì lớp khác tiến lên. Tôi nghĩ nhanh chỉ có một phép lạ mới ngăn được biển người tấn công này. Và phép mầu thật sự đã tới, hai phi tuần Skyraider xuất hiện mang theo những quả bom Napalm trút ngay lên đầu địch, một giòng thác lửa cuồn cuộn bùng lên cạnh Chi Đoàn chúng tôi, một độ nóng khủng khiếp rất gần tưởng chừng như thiêu rụi cả hai bên.
Nhờ bức tường lửa này mà sự tiến quân của chúng phải dừng lại ngay vì chết rất nhiều, thiệt hại rất nặng. Nếu không có 2 phi tuần này thì đơn vị chúng tôi phải tan nát! Tôi nhìn lên bầu trời thì 4 chiếc khu trục đã rời vùng. Tôi thầm cám ơn và khâm phục những chàng Pilot tài ba của Không Lực VNCH.
Kết quả trận chiến vừa rồi thì phía chúng tôi 1 M41, 2 M113, 1M132 (xe phun lửa) đổi lấy 3 T54 của địch. Chuyện thắng bại đến giờ phút này tất cả không thành là vấn đề nữa, chúng tôi đã chiến đấu với tinh thần DANH DỰ, TRÁCH NHIỆM, TỔ QUỐC và chúng tôi đã chiến đấu đến cùng, đã làm chùn bước trước sức tiến quân vũ bão của một lực lượng CSBV cấp Sư Đoàn có chiến xa, đại phào yễm trợ.
Vì hăng say chiến đấu tôi quên cả vết thương trên cánh tay phải, khi anh xạ thủ chỉ tay vào vết thương thì lúc đó mới thấy đau, anh xạ thủ dìu tôi vào xe tải thương M113. Xe tải thương chở thêm một số anh em bị thương khác hướng về Long Bình thì bị 1 toán VC nằm phục kích bắn B40, xe bóc cháy, tất cả thương binh trong xe chết hết và tôi đã dùng tàn lực cuối cùng của con người liền phóng ra khỏi xe, bò qua đường rầy xe lửa nằm im và Chi Đoàn lên cứu. Anh Tư tài xế xe Jeep liền dìu tôi lên xe, anh sụp mui xuống, tôi nằm trong xe Jeep, đưa đầu sát vào bánh xe sơ-cua để vượt qua một bãi pháo với một diện tích khoảng 2 Km2. Tôi được điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Hoà được một đêm, hôm sau ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, tôi phải ôm vết thương còn rỉ máu đi bộ về nhà khoảng 3 cây số.
Trên đường vể, tôi thấy nhiều anh em Biệt Kích 81 Dù còn giữ một cổng của Bộ Tổng Tham Mưu. Dọc đường Võ Di Nguy thì xác dân chúng còn nằm đó, xe gắn máy thì nằm tứ tung. Đến đường Lê Văn Duyệt thì thấy mấy tên 30/4 mang khăn đỏ ở cánh tay cầm súng Colt45, M16 chạy tới chạy lui. Tôi thất thểu lê từng bước mà nghe lòng mình tan nát, vết thương ngoài không thấy đau bằng vết thương trong lòng quặn thắt lên từng đợt. Thôi đã hết trong ngày tàn cuộc chiến, rồi đây tất cả sẽ tàn theo khi quê hương đổi chủ, người chủ mới mang theo chủ nghĩa cộng sản từ miền Bắc vào đây để áp đặt và gây tang tóc cho đồng bào mình!
Một ngày cuối tháng tư từ bệnh viện
Ôm vết thương vẫn hiển hiện còn tươi
Lê bước về trong hụt hẫng chơi vơi
Ta thất thểu giữa bầu trời u ám
Trên đường phố Sài Gòn ôi ảm đạm
Xác dân lành, quần áo trận khắp nơi
Ngày hôm qua bởi pháo giặc tơi bời
Gây đổ nát cả vùng trời kỷ niệm
Nước mắt rơi cho hồn ta ngất lịm
Không muốn nhìn bóng giặc chiếm quê hương
Những ngày qua đã góp mặt chiến trường
Ta đã mất và khóc thương đồng đội
Giờ không gian tuy xa xôi vời vợi
Đời lưu vong ta vẫn đợi một ngày
Cờ vàng yêu trên khắp nẻo tung bay
Ta được khóc nghe tràn đầy hạnh phúc
Hieunguyen11
Sinh Tồn chuyển
Người lính mũ đen năm xưa giờ tóc đã bạc hơn nửa mái đầu, ngồi viết lại một đoạn hồi ký để nhớ về một quảng đời chiến đấu trong quá khứ bằng xót xa, nghẹn ngào và uất hận. Nhiều bạn bè đã ra đi vĩnh viễn chỉ còn lại trong ta niềm thương nhớ, kỷ niệm, những hình ảnh thân yêu thỉnh thoảng cũng chập chờn ẩn hiện trong giấc mơ.
Thời gian cuối tháng 3/75 tôi bị thương ở ngã ba Dầu Giây phải điều trị 2 tuần lễ trở về nhà chỉ vỏn vẹn có 3 ngày. Vì tình hình chiến trường cứ dồn dập những tin bất lợi cho quân ta, càng ngày càng mất thêm nhiều tỉnh lỵ, thành phố. Tôi quyết định trở lại đơn vị nơi mà bạn bè đã từng kề vai chiến đấu, sống chết có nhau đang chờ đợi. Lần trở lại này đặc biệt tôi mua 5 cây thuốc lá Capstan, 5 ký cà phê cho bạn bè, và tôi đoán thời gian những ngày tới mình phải thức khuya nhiều cho cuộc chiến.
Ngày từ giã gia đình lên đường, ba tôi dẫn ra tiệm hủ tíu ăn sáng với ông, ba tôi nói : “tình hình rất cam go, nhiều nơi đã mất, không còn hy vọng, con nên ở nhà.” Tôi lặng thinh cúi đầu tiếp tục ăn, không dám nhìn thẳng vào gương mặt lo âu của ông. Ăn xong, tôi nói: “Thưa ba con đi!” Tôi nghĩ làm sao bỏ anh em đã cùng chiến đấu bên nhau, làm sao nỡ nhìn anh em chết đuối dưới lằn đạn quân thù. “Bước chân đi, không dám nhìn, trở lại lần nữa, bước chân đi, xin chấp nhận niềm bất hạnh đó….”
Ngày 28/4/1975: CĐ 2/5 TK chuyển quân tới Trảng Bom nằm trên QL1 nối liền Hố Nai, một thị trấn rất nhỏ xung quanh bao bọc bởi rừng cao su xanh mướt, hướng đi Long Khánh. Dân cư ở đây di tản hết mấy ngày trước chỉ còn lính. Thị trấn bây giờ thật trống vắng, đìu hiu! Trong ngày Chi Đoàn đóng dọc theo bên phải Quốc Lộ, 8 giờ tối di chuyển qua bên trái Quốc Lộ ngụỵ trang trong rừng chuối. Trong binh thư thì đây là một thế trận nghi binh tuyệt vời!
Ngày 29/4/1975: Lúc 1 giờ sáng trận chiến bắt đầu, vị trí đóng quân hôm qua chúng tôi đã bỏ đi cách vị trí mới khoảng 300m, địch không ngờ được, vị trí đó đã bị hoả tập bằng đại pháo 130 ly và hoả tiễn 122 ly. Hàng trăm đạn pháo địch đã bắn vào đây, một vị trí bé nhỏ mà bọn chúng tưởng rằng đủ để Bộ Binh và Thiết Giáp nơi đây tan nát. Tất cả mọi người chúng tôi tại đây đều căng mắt ra chờ đợi để tiếp chiêu với một lực lượng mà ban 2 Thiết Đoàn cho biết có cả một Sư Đoàn chính quy CSBV cùng nhiều chiến xa T54, đại pháo 130 ly phối hợp.
Thời gian chờ đợi đã đến, khoảng 3 giờ sáng có nhiều bóng người xuất hiện khoảng 200m và vị trí chúng tôi được che khuất bởi những hàng chuối, cỏ tranh cao tới cổ. Bỗng nhiên trong hệ thống truyền tin, Th/Uý Trự, Chi Đội Trưởng báo cáo lên Chi Đoàn: “Báo cáo Phi Hổ tôi nghe tiếng người nói tăng ta hay tăng địch, nhận rõ trả lời.” Phi Hổ đáp: “Cho con cái anh bấm mìn Claymore và Taxi (Tác xạ) ngay.” Các bạn thử tưởng tượng một Trung Đoàn địch hơn 2000 quân đi ngang qua một Thiết Đoàn Thiết Giáp gần 60 chiếc M113 và M41 với một khoảng cách rất ngắn chừng 200m. Chúng tôi xoá sổ hết cả 1 Trung Đoàn địch. Trước đầu xe chỉ huy M113, một tên địch giơ cao khẩu B40 lên đầu hàng, tôi bảo anh xạ thủ đừng bắn nhưng vì nòng súng Đại Liên 50 ly nóng quá nên kích hoả, một viên đạn nổ ghim vào người anh chết luôn. Thây giặc phơi đầy trên mặt đất không đếm được.
Đich tiếp tục tấn công bằng một Sư Đoàn 341, Sư Đoàn thiện chiến nhất của Quân Đoàn 4, địch có nhiều chiến xa T54, đại pháo 130 ly yễm trợ. Lúc này thì TĐ 5 KB tứ bề thọ địch. Chi Đoàn chúng tôi dàn đội hình tác chiến thế chân vẹt cạnh đường rầy xe lửa. Lực lượng địch tập trung tấn công chúng tôi, địch muốn dứt điểm sớm để tiên nhanh vào Sài Gòn. Tình hình Chi Đoàn vô cùng nguy kịch vì rất nhiều T54 bám sát rồi bắt đầu khai hoả, những tiếng đạn 100 ly của T54 nổ đi nghe rợn người, từng viên đạn lửa bay vút qua đội hình của Chi Đoàn và Thiết Đoàn. Đơn vị phải dùng hết hoả lực cơ hữu chống trả dữ dội.
Không biết quân địch ở đâu mà đông quá trời, hết lớp này ngã xuống thì lớp khác tiến lên. Tôi nghĩ nhanh chỉ có một phép lạ mới ngăn được biển người tấn công này. Và phép mầu thật sự đã tới, hai phi tuần Skyraider xuất hiện mang theo những quả bom Napalm trút ngay lên đầu địch, một giòng thác lửa cuồn cuộn bùng lên cạnh Chi Đoàn chúng tôi, một độ nóng khủng khiếp rất gần tưởng chừng như thiêu rụi cả hai bên.
Nhờ bức tường lửa này mà sự tiến quân của chúng phải dừng lại ngay vì chết rất nhiều, thiệt hại rất nặng. Nếu không có 2 phi tuần này thì đơn vị chúng tôi phải tan nát! Tôi nhìn lên bầu trời thì 4 chiếc khu trục đã rời vùng. Tôi thầm cám ơn và khâm phục những chàng Pilot tài ba của Không Lực VNCH.
Kết quả trận chiến vừa rồi thì phía chúng tôi 1 M41, 2 M113, 1M132 (xe phun lửa) đổi lấy 3 T54 của địch. Chuyện thắng bại đến giờ phút này tất cả không thành là vấn đề nữa, chúng tôi đã chiến đấu với tinh thần DANH DỰ, TRÁCH NHIỆM, TỔ QUỐC và chúng tôi đã chiến đấu đến cùng, đã làm chùn bước trước sức tiến quân vũ bão của một lực lượng CSBV cấp Sư Đoàn có chiến xa, đại phào yễm trợ.
Vì hăng say chiến đấu tôi quên cả vết thương trên cánh tay phải, khi anh xạ thủ chỉ tay vào vết thương thì lúc đó mới thấy đau, anh xạ thủ dìu tôi vào xe tải thương M113. Xe tải thương chở thêm một số anh em bị thương khác hướng về Long Bình thì bị 1 toán VC nằm phục kích bắn B40, xe bóc cháy, tất cả thương binh trong xe chết hết và tôi đã dùng tàn lực cuối cùng của con người liền phóng ra khỏi xe, bò qua đường rầy xe lửa nằm im và Chi Đoàn lên cứu. Anh Tư tài xế xe Jeep liền dìu tôi lên xe, anh sụp mui xuống, tôi nằm trong xe Jeep, đưa đầu sát vào bánh xe sơ-cua để vượt qua một bãi pháo với một diện tích khoảng 2 Km2. Tôi được điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Hoà được một đêm, hôm sau ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, tôi phải ôm vết thương còn rỉ máu đi bộ về nhà khoảng 3 cây số.
Trên đường vể, tôi thấy nhiều anh em Biệt Kích 81 Dù còn giữ một cổng của Bộ Tổng Tham Mưu. Dọc đường Võ Di Nguy thì xác dân chúng còn nằm đó, xe gắn máy thì nằm tứ tung. Đến đường Lê Văn Duyệt thì thấy mấy tên 30/4 mang khăn đỏ ở cánh tay cầm súng Colt45, M16 chạy tới chạy lui. Tôi thất thểu lê từng bước mà nghe lòng mình tan nát, vết thương ngoài không thấy đau bằng vết thương trong lòng quặn thắt lên từng đợt. Thôi đã hết trong ngày tàn cuộc chiến, rồi đây tất cả sẽ tàn theo khi quê hương đổi chủ, người chủ mới mang theo chủ nghĩa cộng sản từ miền Bắc vào đây để áp đặt và gây tang tóc cho đồng bào mình!
Một ngày cuối tháng tư từ bệnh viện
Ôm vết thương vẫn hiển hiện còn tươi
Lê bước về trong hụt hẫng chơi vơi
Ta thất thểu giữa bầu trời u ám
Trên đường phố Sài Gòn ôi ảm đạm
Xác dân lành, quần áo trận khắp nơi
Ngày hôm qua bởi pháo giặc tơi bời
Gây đổ nát cả vùng trời kỷ niệm
Nước mắt rơi cho hồn ta ngất lịm
Không muốn nhìn bóng giặc chiếm quê hương
Những ngày qua đã góp mặt chiến trường
Ta đã mất và khóc thương đồng đội
Giờ không gian tuy xa xôi vời vợi
Đời lưu vong ta vẫn đợi một ngày
Cờ vàng yêu trên khắp nẻo tung bay
Ta được khóc nghe tràn đầy hạnh phúc
Hieunguyen11
Sinh Tồn chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Ngày Tàn Cuộc Chiến
Người lính mũ đen năm xưa giờ tóc đã bạc hơn nửa mái đầu, ngồi viết lại một đoạn hồi ký để nhớ về một quảng đời chiến đấu trong quá khứ bằng xót xa, nghẹn ngào và uất hận. Nhiều bạn bè đã ra đi vĩnh viễn
Người lính mũ đen năm xưa giờ tóc đã bạc hơn nửa mái đầu, ngồi viết lại một đoạn hồi ký để nhớ về một quảng đời chiến đấu trong quá khứ bằng xót xa, nghẹn ngào và uất hận. Nhiều bạn bè đã ra đi vĩnh viễn chỉ còn lại trong ta niềm thương nhớ, kỷ niệm, những hình ảnh thân yêu thỉnh thoảng cũng chập chờn ẩn hiện trong giấc mơ.
Thời gian cuối tháng 3/75 tôi bị thương ở ngã ba Dầu Giây phải điều trị 2 tuần lễ trở về nhà chỉ vỏn vẹn có 3 ngày. Vì tình hình chiến trường cứ dồn dập những tin bất lợi cho quân ta, càng ngày càng mất thêm nhiều tỉnh lỵ, thành phố. Tôi quyết định trở lại đơn vị nơi mà bạn bè đã từng kề vai chiến đấu, sống chết có nhau đang chờ đợi. Lần trở lại này đặc biệt tôi mua 5 cây thuốc lá Capstan, 5 ký cà phê cho bạn bè, và tôi đoán thời gian những ngày tới mình phải thức khuya nhiều cho cuộc chiến.
Ngày từ giã gia đình lên đường, ba tôi dẫn ra tiệm hủ tíu ăn sáng với ông, ba tôi nói : “tình hình rất cam go, nhiều nơi đã mất, không còn hy vọng, con nên ở nhà.” Tôi lặng thinh cúi đầu tiếp tục ăn, không dám nhìn thẳng vào gương mặt lo âu của ông. Ăn xong, tôi nói: “Thưa ba con đi!” Tôi nghĩ làm sao bỏ anh em đã cùng chiến đấu bên nhau, làm sao nỡ nhìn anh em chết đuối dưới lằn đạn quân thù. “Bước chân đi, không dám nhìn, trở lại lần nữa, bước chân đi, xin chấp nhận niềm bất hạnh đó….”
Ngày 28/4/1975: CĐ 2/5 TK chuyển quân tới Trảng Bom nằm trên QL1 nối liền Hố Nai, một thị trấn rất nhỏ xung quanh bao bọc bởi rừng cao su xanh mướt, hướng đi Long Khánh. Dân cư ở đây di tản hết mấy ngày trước chỉ còn lính. Thị trấn bây giờ thật trống vắng, đìu hiu! Trong ngày Chi Đoàn đóng dọc theo bên phải Quốc Lộ, 8 giờ tối di chuyển qua bên trái Quốc Lộ ngụỵ trang trong rừng chuối. Trong binh thư thì đây là một thế trận nghi binh tuyệt vời!
Ngày 29/4/1975: Lúc 1 giờ sáng trận chiến bắt đầu, vị trí đóng quân hôm qua chúng tôi đã bỏ đi cách vị trí mới khoảng 300m, địch không ngờ được, vị trí đó đã bị hoả tập bằng đại pháo 130 ly và hoả tiễn 122 ly. Hàng trăm đạn pháo địch đã bắn vào đây, một vị trí bé nhỏ mà bọn chúng tưởng rằng đủ để Bộ Binh và Thiết Giáp nơi đây tan nát. Tất cả mọi người chúng tôi tại đây đều căng mắt ra chờ đợi để tiếp chiêu với một lực lượng mà ban 2 Thiết Đoàn cho biết có cả một Sư Đoàn chính quy CSBV cùng nhiều chiến xa T54, đại pháo 130 ly phối hợp.
Thời gian chờ đợi đã đến, khoảng 3 giờ sáng có nhiều bóng người xuất hiện khoảng 200m và vị trí chúng tôi được che khuất bởi những hàng chuối, cỏ tranh cao tới cổ. Bỗng nhiên trong hệ thống truyền tin, Th/Uý Trự, Chi Đội Trưởng báo cáo lên Chi Đoàn: “Báo cáo Phi Hổ tôi nghe tiếng người nói tăng ta hay tăng địch, nhận rõ trả lời.” Phi Hổ đáp: “Cho con cái anh bấm mìn Claymore và Taxi (Tác xạ) ngay.” Các bạn thử tưởng tượng một Trung Đoàn địch hơn 2000 quân đi ngang qua một Thiết Đoàn Thiết Giáp gần 60 chiếc M113 và M41 với một khoảng cách rất ngắn chừng 200m. Chúng tôi xoá sổ hết cả 1 Trung Đoàn địch. Trước đầu xe chỉ huy M113, một tên địch giơ cao khẩu B40 lên đầu hàng, tôi bảo anh xạ thủ đừng bắn nhưng vì nòng súng Đại Liên 50 ly nóng quá nên kích hoả, một viên đạn nổ ghim vào người anh chết luôn. Thây giặc phơi đầy trên mặt đất không đếm được.
Đich tiếp tục tấn công bằng một Sư Đoàn 341, Sư Đoàn thiện chiến nhất của Quân Đoàn 4, địch có nhiều chiến xa T54, đại pháo 130 ly yễm trợ. Lúc này thì TĐ 5 KB tứ bề thọ địch. Chi Đoàn chúng tôi dàn đội hình tác chiến thế chân vẹt cạnh đường rầy xe lửa. Lực lượng địch tập trung tấn công chúng tôi, địch muốn dứt điểm sớm để tiên nhanh vào Sài Gòn. Tình hình Chi Đoàn vô cùng nguy kịch vì rất nhiều T54 bám sát rồi bắt đầu khai hoả, những tiếng đạn 100 ly của T54 nổ đi nghe rợn người, từng viên đạn lửa bay vút qua đội hình của Chi Đoàn và Thiết Đoàn. Đơn vị phải dùng hết hoả lực cơ hữu chống trả dữ dội.
Không biết quân địch ở đâu mà đông quá trời, hết lớp này ngã xuống thì lớp khác tiến lên. Tôi nghĩ nhanh chỉ có một phép lạ mới ngăn được biển người tấn công này. Và phép mầu thật sự đã tới, hai phi tuần Skyraider xuất hiện mang theo những quả bom Napalm trút ngay lên đầu địch, một giòng thác lửa cuồn cuộn bùng lên cạnh Chi Đoàn chúng tôi, một độ nóng khủng khiếp rất gần tưởng chừng như thiêu rụi cả hai bên.
Nhờ bức tường lửa này mà sự tiến quân của chúng phải dừng lại ngay vì chết rất nhiều, thiệt hại rất nặng. Nếu không có 2 phi tuần này thì đơn vị chúng tôi phải tan nát! Tôi nhìn lên bầu trời thì 4 chiếc khu trục đã rời vùng. Tôi thầm cám ơn và khâm phục những chàng Pilot tài ba của Không Lực VNCH.
Kết quả trận chiến vừa rồi thì phía chúng tôi 1 M41, 2 M113, 1M132 (xe phun lửa) đổi lấy 3 T54 của địch. Chuyện thắng bại đến giờ phút này tất cả không thành là vấn đề nữa, chúng tôi đã chiến đấu với tinh thần DANH DỰ, TRÁCH NHIỆM, TỔ QUỐC và chúng tôi đã chiến đấu đến cùng, đã làm chùn bước trước sức tiến quân vũ bão của một lực lượng CSBV cấp Sư Đoàn có chiến xa, đại phào yễm trợ.
Vì hăng say chiến đấu tôi quên cả vết thương trên cánh tay phải, khi anh xạ thủ chỉ tay vào vết thương thì lúc đó mới thấy đau, anh xạ thủ dìu tôi vào xe tải thương M113. Xe tải thương chở thêm một số anh em bị thương khác hướng về Long Bình thì bị 1 toán VC nằm phục kích bắn B40, xe bóc cháy, tất cả thương binh trong xe chết hết và tôi đã dùng tàn lực cuối cùng của con người liền phóng ra khỏi xe, bò qua đường rầy xe lửa nằm im và Chi Đoàn lên cứu. Anh Tư tài xế xe Jeep liền dìu tôi lên xe, anh sụp mui xuống, tôi nằm trong xe Jeep, đưa đầu sát vào bánh xe sơ-cua để vượt qua một bãi pháo với một diện tích khoảng 2 Km2. Tôi được điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Hoà được một đêm, hôm sau ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, tôi phải ôm vết thương còn rỉ máu đi bộ về nhà khoảng 3 cây số.
Trên đường vể, tôi thấy nhiều anh em Biệt Kích 81 Dù còn giữ một cổng của Bộ Tổng Tham Mưu. Dọc đường Võ Di Nguy thì xác dân chúng còn nằm đó, xe gắn máy thì nằm tứ tung. Đến đường Lê Văn Duyệt thì thấy mấy tên 30/4 mang khăn đỏ ở cánh tay cầm súng Colt45, M16 chạy tới chạy lui. Tôi thất thểu lê từng bước mà nghe lòng mình tan nát, vết thương ngoài không thấy đau bằng vết thương trong lòng quặn thắt lên từng đợt. Thôi đã hết trong ngày tàn cuộc chiến, rồi đây tất cả sẽ tàn theo khi quê hương đổi chủ, người chủ mới mang theo chủ nghĩa cộng sản từ miền Bắc vào đây để áp đặt và gây tang tóc cho đồng bào mình!
Một ngày cuối tháng tư từ bệnh viện
Ôm vết thương vẫn hiển hiện còn tươi
Lê bước về trong hụt hẫng chơi vơi
Ta thất thểu giữa bầu trời u ám
Trên đường phố Sài Gòn ôi ảm đạm
Xác dân lành, quần áo trận khắp nơi
Ngày hôm qua bởi pháo giặc tơi bời
Gây đổ nát cả vùng trời kỷ niệm
Nước mắt rơi cho hồn ta ngất lịm
Không muốn nhìn bóng giặc chiếm quê hương
Những ngày qua đã góp mặt chiến trường
Ta đã mất và khóc thương đồng đội
Giờ không gian tuy xa xôi vời vợi
Đời lưu vong ta vẫn đợi một ngày
Cờ vàng yêu trên khắp nẻo tung bay
Ta được khóc nghe tràn đầy hạnh phúc
Hieunguyen11
Sinh Tồn chuyển