Xe cán chó
Ngừng ăn thịt chó
Sẽ rất khó để bắt ai đó làm theo lời bạn nếu bạn không có cùng góc nhìn với họ…
Hôm trước, ông anh rủ Tòng đi ăn thịt chó. Quán rất đông, ngồi chen chúc. Đang ăn, ông anh quay sang hỏi:
- Chú thấy thịt chó ở đây thế nào?
- Tuyệt vời anh ạ! Thịt rất thơm, ngậy, ngọt, và giòn sần sật!
- Chuyện! Anh đã thử tất cả các quán thịt chó khắp Hà Nội này, nhưng đây là quán anh ưng nhất! Biết tại sao thịt chó ở đây ngon không? Vì chủ quán không mua chó linh tinh bên ngoài mà lão tự quây chuồng, nuôi hẳn một đàn chó mấy trăm con, giống như nuôi bò ấy!
- Như thế cũng đâu có nghĩa là thịt sẽ ngon hơn ạ?!
- Vấn đề ở chỗ là cái khu nuôi chó của lão nằm ngay gần chợ và cạnh bến xe. Mà chợ và bến xe thì chú biết rồi đấy, nhà vệ sinh cực bẩn, muốn dùng phải trả tiền, thành ra các chị em đi chợ, các hành khách đi xe thường lẻn ra bãi cỏ rậm rạp gần chỗ khu nuôi chó của lão để ỉa. Đó là nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên vô tận cho đàn chó. Lão nuôi chó nhưng chưa bao giờ tốn một hạt cơm, hạt gạo, vì cứt ăn còn chả hết, ăn cơm, ăn gạo làm gì? Cái vị thơm, ngậy, ngọt, và giòn sần sật mà chú cảm nhận được chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa chó của quán này với những loại chó ăn cơm, ăn thịt thông thường khác đấy!
Đúng lúc này, nhân viên bưng thêm ra món mới, khói bốc nghi ngút, ngạt ngào. Anh gắp mấy miếng bỏ vào bát Tòng, rồi lại gắp mấy miếng bỏ thẳng vào mồm anh, nhồm nhoàm, gật gù: “Công nhận! Thịt rất thơm, ngậy, ngọt, và giòn sần sật!”.
Tối qua, anh lại gọi rủ Tòng ra cái quán gần chợ, cạnh bên xe đó để ăn thịt chó, nhưng Tòng từ chối, bảo là phải đi họp tổ dân phố, rằng ông tổ trưởng dân phố chỗ Tòng ghê lắm, vắng mặt là không xong với ông ấy. Nhưng đó chỉ là cái cớ, thực sự thì Tòng không sợ ông tổ trưởng dân phố, mà là Tòng sợ…cứt! Giá anh rủ đi ăn thịt chó ở một quán khác thì có lẽ Tòng đã nhận lời.
Thay vì là cứ hô hào những khẩu hiệu mĩ miều kiểu như: chó với người là bạn, ăn thịt chó là tàn nhẫn… thì liệu câu chuyện Tòng vừa kể có phải là một ý tưởng tốt, một giải pháp hiệu quả hơn cho những cá nhân, tổ chức đang ra sức kêu gọi, vận động mọi người ngừng ăn thịt chó? Bởi có thể, bạn yêu chó và coi chó là bạn, nhưng hầu hết những người ăn thịt chó đều không coi chó là bạn, mà họ coi chó như gà, như lợn, thế nên, họ cũng không coi việc ăn thịt chó là tàn nhẫn…
Sẽ rất khó để bắt ai đó làm theo lời bạn nếu bạn không có cùng góc nhìn với họ…
Nếu một ngày mà tất cả các quán thịt chó đều chuyển về gần chợ, cạnh bến xe, đều tự nuôi chó bằng nguồn thức ăn tự nhiên mà không tốn cơm, tốn gạo, thì có lẽ chẳng cần phải khẩu hiệu, hô hào, người ta cũng sẽ tự giác ngừng ăn thịt chó – tất nhiên, trừ những người không sợ cứt!
Đào Xuân Tùng
(FB Tùng Đào Xuân)
Bàn ra tán vào (1)
SR
Chó Hà nội thịt thơm tho......Không hôi như loại CHÓ HỒ CHÍ MINH
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Ngừng ăn thịt chó
Sẽ rất khó để bắt ai đó làm theo lời bạn nếu bạn không có cùng góc nhìn với họ…
Hôm trước, ông anh rủ Tòng đi ăn thịt chó. Quán rất đông, ngồi chen chúc. Đang ăn, ông anh quay sang hỏi:
- Chú thấy thịt chó ở đây thế nào?
- Tuyệt vời anh ạ! Thịt rất thơm, ngậy, ngọt, và giòn sần sật!
- Chuyện! Anh đã thử tất cả các quán thịt chó khắp Hà Nội này, nhưng đây là quán anh ưng nhất! Biết tại sao thịt chó ở đây ngon không? Vì chủ quán không mua chó linh tinh bên ngoài mà lão tự quây chuồng, nuôi hẳn một đàn chó mấy trăm con, giống như nuôi bò ấy!
- Như thế cũng đâu có nghĩa là thịt sẽ ngon hơn ạ?!
- Vấn đề ở chỗ là cái khu nuôi chó của lão nằm ngay gần chợ và cạnh bến xe. Mà chợ và bến xe thì chú biết rồi đấy, nhà vệ sinh cực bẩn, muốn dùng phải trả tiền, thành ra các chị em đi chợ, các hành khách đi xe thường lẻn ra bãi cỏ rậm rạp gần chỗ khu nuôi chó của lão để ỉa. Đó là nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên vô tận cho đàn chó. Lão nuôi chó nhưng chưa bao giờ tốn một hạt cơm, hạt gạo, vì cứt ăn còn chả hết, ăn cơm, ăn gạo làm gì? Cái vị thơm, ngậy, ngọt, và giòn sần sật mà chú cảm nhận được chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa chó của quán này với những loại chó ăn cơm, ăn thịt thông thường khác đấy!
Đúng lúc này, nhân viên bưng thêm ra món mới, khói bốc nghi ngút, ngạt ngào. Anh gắp mấy miếng bỏ vào bát Tòng, rồi lại gắp mấy miếng bỏ thẳng vào mồm anh, nhồm nhoàm, gật gù: “Công nhận! Thịt rất thơm, ngậy, ngọt, và giòn sần sật!”.
Tối qua, anh lại gọi rủ Tòng ra cái quán gần chợ, cạnh bên xe đó để ăn thịt chó, nhưng Tòng từ chối, bảo là phải đi họp tổ dân phố, rằng ông tổ trưởng dân phố chỗ Tòng ghê lắm, vắng mặt là không xong với ông ấy. Nhưng đó chỉ là cái cớ, thực sự thì Tòng không sợ ông tổ trưởng dân phố, mà là Tòng sợ…cứt! Giá anh rủ đi ăn thịt chó ở một quán khác thì có lẽ Tòng đã nhận lời.
Thay vì là cứ hô hào những khẩu hiệu mĩ miều kiểu như: chó với người là bạn, ăn thịt chó là tàn nhẫn… thì liệu câu chuyện Tòng vừa kể có phải là một ý tưởng tốt, một giải pháp hiệu quả hơn cho những cá nhân, tổ chức đang ra sức kêu gọi, vận động mọi người ngừng ăn thịt chó? Bởi có thể, bạn yêu chó và coi chó là bạn, nhưng hầu hết những người ăn thịt chó đều không coi chó là bạn, mà họ coi chó như gà, như lợn, thế nên, họ cũng không coi việc ăn thịt chó là tàn nhẫn…
Sẽ rất khó để bắt ai đó làm theo lời bạn nếu bạn không có cùng góc nhìn với họ…
Nếu một ngày mà tất cả các quán thịt chó đều chuyển về gần chợ, cạnh bến xe, đều tự nuôi chó bằng nguồn thức ăn tự nhiên mà không tốn cơm, tốn gạo, thì có lẽ chẳng cần phải khẩu hiệu, hô hào, người ta cũng sẽ tự giác ngừng ăn thịt chó – tất nhiên, trừ những người không sợ cứt!
Đào Xuân Tùng
(FB Tùng Đào Xuân)