Kinh Đời
Người Buôn Gió - Phong trào đấu tranh có cần đến tiền không.?
Mọi nguồn hỗ trợ trước nay đều do vận động, do từ tâm. Đã thế lại âm thầm biết với nhau, nên có khi người được mấy nơi gửi, người lại chả được gì. Cái này do quan hệ của người đấu tranh bên trong nước với bạn bè bên ngoài.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)
Hình như là không, chả thấy nhà đấu tranh dân chủ nào lên mạng kêu là
mình thiêú tiền cả. Nếu có rất ít, chỉ cá biệt một vài người nói họ cần
tiền. Số còn lại đâu đó thì chát với nhau.
Một vài nhà đấu tranh ở mức độ vừa phải, có kinh tế ổn. Thỉnh thoảng thấy anh em đấu tranh khác vướng mắc tiền nong, họ bĩu môi đầy vẻ khinh khi.
- Đấu tranh mà dính đến tiền mệt lắm, nhất là tiền bên ngoài.
Cái tính sĩ diện hão hay lòng tự trọng kiểu Khổng giáo ăn sâu trong máu người Việt, ảnh hưởng đến cả phong trào đấu tranh dân chủ. Dường như ai cũng né tránh chuyện tiền nong. Chúng ta thấy vô số nhà dân chủ rao giảng đạo đức, phổ biến lý luận, dịch sách phương hướng để bổ sung kiến thức , lý luận và trau dồi đao đức cho các nhà đấu tranh.
Nhưng chả thấy ai nói chuyện làm thế nào có nguồn tiền ổn định hỗ trợ cho những nhà đấu tranh.
Có chăng là những cuộc quyên góp cho tù nhân lương tâm, cho dân oan, cho nơi này, nơi kia. Người ta có thể công khai hô hào giúp đỡ chỗ này, chỗ kia khơi khơi. Nhưng chả thấy ai dám kêu gọi cuộc quyên góp nào nói rõ là để dành hỗ trợ cho những người đấu tranh trong nước cả. Tuy nhiên thì vẫn có nguồn tiền ngầm gửi đến để chia sẻ với những người đấu tranh. Tiền đó từ tình cảm riêng, quý mến riêng hoặc của tổ chức nào đó gửi cho thành viên của mình.
Mọi nguồn hỗ trợ trước nay đều do vận động, do từ tâm. Đã thế lại âm thầm biết với nhau, nên có khi người được mấy nơi gửi, người lại chả được gì. Cái này do quan hệ của người đấu tranh bên trong nước với bạn bè bên ngoài.
Chuyện này cứ năm nọ sang năm kia, chẳng ai muốn động đến. Vì động đến lại sợ mất danh dự, động đến bọn DLV lại xúm vào chỉ trích , bới móc.
Mặc dù sự thực hiển nhiên là những người hoạt động đấu tranh rất cần tiền để tồn tại và chi phí cho hoạt động.
Các bạn hãy bớt thời gian, xem lại một bài viết của tôi cách đây khá lâu.
https://www.danluan.org/tin-tuc/20100105/nguoi-buon-gio-nguyen-ai-quoc-hoi-nhieu-tien
Thiết nghĩ sau khi đọc bài viết về Nguyễn Ái Quốc. Phong trào đấu tranh Việt Nam cần phải thắng thắn đề cập đến chuyện tiền bạc, kinh phí. Còn nếu cứ né tránh sợ khỏi mang tiếng, chúng ta sẽ mãi như bây giờ không phát triển được.
Một vài nhà đấu tranh ở mức độ vừa phải, có kinh tế ổn. Thỉnh thoảng thấy anh em đấu tranh khác vướng mắc tiền nong, họ bĩu môi đầy vẻ khinh khi.
- Đấu tranh mà dính đến tiền mệt lắm, nhất là tiền bên ngoài.
Cái tính sĩ diện hão hay lòng tự trọng kiểu Khổng giáo ăn sâu trong máu người Việt, ảnh hưởng đến cả phong trào đấu tranh dân chủ. Dường như ai cũng né tránh chuyện tiền nong. Chúng ta thấy vô số nhà dân chủ rao giảng đạo đức, phổ biến lý luận, dịch sách phương hướng để bổ sung kiến thức , lý luận và trau dồi đao đức cho các nhà đấu tranh.
Nhưng chả thấy ai nói chuyện làm thế nào có nguồn tiền ổn định hỗ trợ cho những nhà đấu tranh.
Có chăng là những cuộc quyên góp cho tù nhân lương tâm, cho dân oan, cho nơi này, nơi kia. Người ta có thể công khai hô hào giúp đỡ chỗ này, chỗ kia khơi khơi. Nhưng chả thấy ai dám kêu gọi cuộc quyên góp nào nói rõ là để dành hỗ trợ cho những người đấu tranh trong nước cả. Tuy nhiên thì vẫn có nguồn tiền ngầm gửi đến để chia sẻ với những người đấu tranh. Tiền đó từ tình cảm riêng, quý mến riêng hoặc của tổ chức nào đó gửi cho thành viên của mình.
Mọi nguồn hỗ trợ trước nay đều do vận động, do từ tâm. Đã thế lại âm thầm biết với nhau, nên có khi người được mấy nơi gửi, người lại chả được gì. Cái này do quan hệ của người đấu tranh bên trong nước với bạn bè bên ngoài.
Chuyện này cứ năm nọ sang năm kia, chẳng ai muốn động đến. Vì động đến lại sợ mất danh dự, động đến bọn DLV lại xúm vào chỉ trích , bới móc.
Mặc dù sự thực hiển nhiên là những người hoạt động đấu tranh rất cần tiền để tồn tại và chi phí cho hoạt động.
Các bạn hãy bớt thời gian, xem lại một bài viết của tôi cách đây khá lâu.
https://www.danluan.org/tin-tuc/20100105/nguoi-buon-gio-nguyen-ai-quoc-hoi-nhieu-tien
Thiết nghĩ sau khi đọc bài viết về Nguyễn Ái Quốc. Phong trào đấu tranh Việt Nam cần phải thắng thắn đề cập đến chuyện tiền bạc, kinh phí. Còn nếu cứ né tránh sợ khỏi mang tiếng, chúng ta sẽ mãi như bây giờ không phát triển được.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Người Buôn Gió - Phong trào đấu tranh có cần đến tiền không.?
Mọi nguồn hỗ trợ trước nay đều do vận động, do từ tâm. Đã thế lại âm thầm biết với nhau, nên có khi người được mấy nơi gửi, người lại chả được gì. Cái này do quan hệ của người đấu tranh bên trong nước với bạn bè bên ngoài.
Hình như là không, chả thấy nhà đấu tranh dân chủ nào lên mạng kêu là
mình thiêú tiền cả. Nếu có rất ít, chỉ cá biệt một vài người nói họ cần
tiền. Số còn lại đâu đó thì chát với nhau.
Một vài nhà đấu tranh ở mức độ vừa phải, có kinh tế ổn. Thỉnh thoảng thấy anh em đấu tranh khác vướng mắc tiền nong, họ bĩu môi đầy vẻ khinh khi.
- Đấu tranh mà dính đến tiền mệt lắm, nhất là tiền bên ngoài.
Cái tính sĩ diện hão hay lòng tự trọng kiểu Khổng giáo ăn sâu trong máu người Việt, ảnh hưởng đến cả phong trào đấu tranh dân chủ. Dường như ai cũng né tránh chuyện tiền nong. Chúng ta thấy vô số nhà dân chủ rao giảng đạo đức, phổ biến lý luận, dịch sách phương hướng để bổ sung kiến thức , lý luận và trau dồi đao đức cho các nhà đấu tranh.
Nhưng chả thấy ai nói chuyện làm thế nào có nguồn tiền ổn định hỗ trợ cho những nhà đấu tranh.
Có chăng là những cuộc quyên góp cho tù nhân lương tâm, cho dân oan, cho nơi này, nơi kia. Người ta có thể công khai hô hào giúp đỡ chỗ này, chỗ kia khơi khơi. Nhưng chả thấy ai dám kêu gọi cuộc quyên góp nào nói rõ là để dành hỗ trợ cho những người đấu tranh trong nước cả. Tuy nhiên thì vẫn có nguồn tiền ngầm gửi đến để chia sẻ với những người đấu tranh. Tiền đó từ tình cảm riêng, quý mến riêng hoặc của tổ chức nào đó gửi cho thành viên của mình.
Mọi nguồn hỗ trợ trước nay đều do vận động, do từ tâm. Đã thế lại âm thầm biết với nhau, nên có khi người được mấy nơi gửi, người lại chả được gì. Cái này do quan hệ của người đấu tranh bên trong nước với bạn bè bên ngoài.
Chuyện này cứ năm nọ sang năm kia, chẳng ai muốn động đến. Vì động đến lại sợ mất danh dự, động đến bọn DLV lại xúm vào chỉ trích , bới móc.
Mặc dù sự thực hiển nhiên là những người hoạt động đấu tranh rất cần tiền để tồn tại và chi phí cho hoạt động.
Các bạn hãy bớt thời gian, xem lại một bài viết của tôi cách đây khá lâu.
https://www.danluan.org/tin-tuc/20100105/nguoi-buon-gio-nguyen-ai-quoc-hoi-nhieu-tien
Thiết nghĩ sau khi đọc bài viết về Nguyễn Ái Quốc. Phong trào đấu tranh Việt Nam cần phải thắng thắn đề cập đến chuyện tiền bạc, kinh phí. Còn nếu cứ né tránh sợ khỏi mang tiếng, chúng ta sẽ mãi như bây giờ không phát triển được.
Một vài nhà đấu tranh ở mức độ vừa phải, có kinh tế ổn. Thỉnh thoảng thấy anh em đấu tranh khác vướng mắc tiền nong, họ bĩu môi đầy vẻ khinh khi.
- Đấu tranh mà dính đến tiền mệt lắm, nhất là tiền bên ngoài.
Cái tính sĩ diện hão hay lòng tự trọng kiểu Khổng giáo ăn sâu trong máu người Việt, ảnh hưởng đến cả phong trào đấu tranh dân chủ. Dường như ai cũng né tránh chuyện tiền nong. Chúng ta thấy vô số nhà dân chủ rao giảng đạo đức, phổ biến lý luận, dịch sách phương hướng để bổ sung kiến thức , lý luận và trau dồi đao đức cho các nhà đấu tranh.
Nhưng chả thấy ai nói chuyện làm thế nào có nguồn tiền ổn định hỗ trợ cho những nhà đấu tranh.
Có chăng là những cuộc quyên góp cho tù nhân lương tâm, cho dân oan, cho nơi này, nơi kia. Người ta có thể công khai hô hào giúp đỡ chỗ này, chỗ kia khơi khơi. Nhưng chả thấy ai dám kêu gọi cuộc quyên góp nào nói rõ là để dành hỗ trợ cho những người đấu tranh trong nước cả. Tuy nhiên thì vẫn có nguồn tiền ngầm gửi đến để chia sẻ với những người đấu tranh. Tiền đó từ tình cảm riêng, quý mến riêng hoặc của tổ chức nào đó gửi cho thành viên của mình.
Mọi nguồn hỗ trợ trước nay đều do vận động, do từ tâm. Đã thế lại âm thầm biết với nhau, nên có khi người được mấy nơi gửi, người lại chả được gì. Cái này do quan hệ của người đấu tranh bên trong nước với bạn bè bên ngoài.
Chuyện này cứ năm nọ sang năm kia, chẳng ai muốn động đến. Vì động đến lại sợ mất danh dự, động đến bọn DLV lại xúm vào chỉ trích , bới móc.
Mặc dù sự thực hiển nhiên là những người hoạt động đấu tranh rất cần tiền để tồn tại và chi phí cho hoạt động.
Các bạn hãy bớt thời gian, xem lại một bài viết của tôi cách đây khá lâu.
https://www.danluan.org/tin-tuc/20100105/nguoi-buon-gio-nguyen-ai-quoc-hoi-nhieu-tien
Thiết nghĩ sau khi đọc bài viết về Nguyễn Ái Quốc. Phong trào đấu tranh Việt Nam cần phải thắng thắn đề cập đến chuyện tiền bạc, kinh phí. Còn nếu cứ né tránh sợ khỏi mang tiếng, chúng ta sẽ mãi như bây giờ không phát triển được.
Người Buôn Gió
(Blog Người Buôn Gió)