Trang lá cải
Người Sài Gòn nửa đêm háo hức đi ăn 'xôi nhà xác' ( gần đấy, sắp mở quán Phở Ngầu Pín Bác Hồ )
Quán tên Xôi Mặn, nhưng chẳng mấy ai biết đến cái “tên khai sinh” này. Hầu hết khách đến mua xôi, đều gọi là quán “xôi nhà xác”.
Cứ tầm 4 giờ chiều đến 12 giờ khuya mỗi ngày, tại quán Xôi Mặn (409
Trần Phú, quận 5, TP.HCM) luôn tấp nập khách đến mua. Hẳn không ít
người cảm thấy lạ khi xung quanh quán xôi là nhiều cơ sở, dịch vụ mai
táng, thậm chí là cả nhà tang lễ khiến không khí nơi đây có phần u tịch.
Quán tên Xôi Mặn, nhưng chẳng mấy ai biết đến cái “tên khai sinh” này. Hầu hết khách đến mua xôi, đều gọi là quán “xôi nhà xác”.
Chỉ trong vòng một giờ đã có hàng chục lượt khách
đến mua cà phê, ai nấy đều hào hứng khi thưởng thức đồ uống từ ông chủ
vui tính này.
Giải thích về tên gọi ớn lạnh, bạn Quốc Bảo (SV CĐKT Cao Thắng), là
một khách hàng thường xuyên của quán, cho biết: “Do quán xôi nằm giữa
khu toàn trại hòm với nhà xác, nhà tang lễ nên người ta mới gọi là “xôi
nhà xác”.
Mình ăn xôi ở đây lâu rồi. Lúc trước đi học thêm buổi tối, mình ghé
mua ăn lót bụng. Thấy xôi dẻo và ngon lắm, giờ thì thành khách ruột của
quán luôn”.
Ông Lưu Bảo Minh (con trai thứ - chủ quán xôi đời thứ 2) kể, quán
xôi này là do cha mẹ ông mở ra cách đây hơn 40 năm. Ban đầu, xe xôi được
bán ở góc đường Nguyễn Tri Phương với Trần Phú. Được một thời gian,
chủ nhà không cho thuê nữa nên cả gia đình ông mới chuyển về địa chỉ
hiện tại, tiếp tục bán xôi.
Lúc bấy giờ, khu vực xung quanh khá vắng vẻ, không mấy người kinh
doanh ăn uống hay dịch vụ gì cả. Cho đến khi khởi công xây dựng hai nhà
tang lễ của Bệnh viện An Bình với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì người
ta bắt đầu mở nhiều cửa hàng bán hòm, dịch vụ mai táng, đội kèn tây, xe
rồng...
Ông kể thêm, trước đây quán còn có tên là “xôi nhún". Vì ngày xưa
cha mẹ ông bán xôi trên cái xe đẩy bằng gỗ, cứ hễ đụng vào là nó nhún
nhún nên khách gọi vui là “xôi nhún”. Từ đợt chuyển về địa chỉ mới, ngay
trong khu vực “âm khí” này thì quán xôi của gia đình ông lại có thêm
cái tên “xôi nhà xác”.
"Nhớ lần có một khách đến mua xôi, mà cứ hối thúc tui làm thật
nhanh. Tui thắc mắc thì khách mới nói là thấy trại hòm rồi nhà tang lễ
cứ lạnh sống lưng, không dám đứng lâu. Nhưng thèm ăn xôi quá thì phải
ráng chạy qua mua nhanh rồi về”, ông Minh kể.
Chị Hoa (nhân viên văn phòng), chia sẻ: "Tôi ăn xôi ở đây tuần
khoảng hai lần. Thích nhất là xôi nóng được gói trong lá chuối tươi nên
giữ được mùi rất thơm, ngon. Với riêng tôi thì, có lẽ ở khắp Sài Gòn này
chỉ có quán “xôi nhà xác” là hợp khẩu vị nhất”.
Nghe lời khen của nhiều thực khách, ông Minh cười hiền. Tiết lộ về
bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng của món xôi, ông cho biết trong một
gói xôi thì sẽ có đầy đủ lạp xưởng, chà bông, đậu phộng như bao tiệm xôi
khác.
“Điều đặc biệt là nước tương tôi mua loại ngon và chế biến lại theo
công thức của cha tôi. Mỡ hành thì tôi không làm sẵn, bán tới đâu làm
tới đó. Vì nếu làm sẵn, hành sẽ bị chuyển màu vàng, ngấm dầu nhiều khiến
mất mùi hăng hắc của hành lá tươi. Riêng lạp xưởng, tôi đặt hàng từ Sóc
Trăng lên, tuyệt đối không mua lạp xưởng chỗ lạ. Nhờ vậy mà mấy chục
năm rồi xôi vẫn nguyên vị như hồi xưa”, ông Minh vui vẻ nói.
Một điều thú vị nữa chính là cách ăn độc đáo của quán xôi. Ở đây,
xôi sẽ được gói trong lá chuối tươi thành cuộn dài như bánh tét. Khách
ăn tới đâu thì xé lá chuối tới đó. Tuyệt đối không sử dụng muỗng. Lý
giải về cách ăn này, chủ quán cho biết: “Vì sợ chất nhựa của muỗng khi
gặp xôi nóng sẽ không tốt cho sức khỏe của khách hàng”.
Chính nhờ sự khác biệt như thế mà chỉ trong 8 đến 9 giờ đồng hồ, cả
ba nồi “xôi nhà xác” đã nhanh chóng bán hết. Theo ông Quyền (anh trai
ông Minh), xe xôi là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Và với lượng
khách đến mua quá đông, muốn phục vụ kịp thời cho khách thì cả gia đình
phải thay nhau đứng bán liên tục.
Bà Hằng (chủ trại hòm Nhơn Thọ, đối diện quán xôi) tỏ ra hài lòng:
“Quán này mở cũng mấy chục năm rồi đó. Xôi ngon lắm, tui ăn nào giờ
không thấy ngán. Ở Sài Gòn mà chỉ bỏ ra có 10.000 đồng để ăn gói xôi
chất lượng như vậy là quá rẻ. Đêm nào cũng khách cũng đứng đông đen. Thu
nhập trung bình cũng phải cả chục triệu chứ không ít đâu”.
Chỉ với 10.000 đồng, chúng ta đã có trong tay một gói “xôi nhà xác”
thơm ngon. Với từng hạt xôi mềm dẻo, nóng hổi. Bên trên được chan một
lớp mỡ hành và nước tương gia truyền. Tiếp theo là lớp chà bông đầy ụ,
một muỗng đậu phộng rang béo ngậy.. Hành phi và những miếng lạp xưởng đỏ
hồng được xếp lên trên, nhìn vô cùng kích thích vị giác.
Với gia đình và riêng ông Minh, có lẽ cái tên “xôi nhà xác" khách
tự đặt này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Song, những khách đến
quán đều nhận xét, chính hương vị đặc trưng của món xôi mới là yếu tố
níu chân họ.
Lưu Trân
( Thanh Niên )
Bàn ra tán vào (0)
Người Sài Gòn nửa đêm háo hức đi ăn 'xôi nhà xác' ( gần đấy, sắp mở quán Phở Ngầu Pín Bác Hồ )
Quán tên Xôi Mặn, nhưng chẳng mấy ai biết đến cái “tên khai sinh” này. Hầu hết khách đến mua xôi, đều gọi là quán “xôi nhà xác”.
Cứ tầm 4 giờ chiều đến 12 giờ khuya mỗi ngày, tại quán Xôi Mặn (409
Trần Phú, quận 5, TP.HCM) luôn tấp nập khách đến mua. Hẳn không ít
người cảm thấy lạ khi xung quanh quán xôi là nhiều cơ sở, dịch vụ mai
táng, thậm chí là cả nhà tang lễ khiến không khí nơi đây có phần u tịch.
Quán tên Xôi Mặn, nhưng chẳng mấy ai biết đến cái “tên khai sinh” này. Hầu hết khách đến mua xôi, đều gọi là quán “xôi nhà xác”.
Chỉ trong vòng một giờ đã có hàng chục lượt khách
đến mua cà phê, ai nấy đều hào hứng khi thưởng thức đồ uống từ ông chủ
vui tính này.
Giải thích về tên gọi ớn lạnh, bạn Quốc Bảo (SV CĐKT Cao Thắng), là
một khách hàng thường xuyên của quán, cho biết: “Do quán xôi nằm giữa
khu toàn trại hòm với nhà xác, nhà tang lễ nên người ta mới gọi là “xôi
nhà xác”.
Mình ăn xôi ở đây lâu rồi. Lúc trước đi học thêm buổi tối, mình ghé
mua ăn lót bụng. Thấy xôi dẻo và ngon lắm, giờ thì thành khách ruột của
quán luôn”.
Ông Lưu Bảo Minh (con trai thứ - chủ quán xôi đời thứ 2) kể, quán
xôi này là do cha mẹ ông mở ra cách đây hơn 40 năm. Ban đầu, xe xôi được
bán ở góc đường Nguyễn Tri Phương với Trần Phú. Được một thời gian,
chủ nhà không cho thuê nữa nên cả gia đình ông mới chuyển về địa chỉ
hiện tại, tiếp tục bán xôi.
Lúc bấy giờ, khu vực xung quanh khá vắng vẻ, không mấy người kinh
doanh ăn uống hay dịch vụ gì cả. Cho đến khi khởi công xây dựng hai nhà
tang lễ của Bệnh viện An Bình với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì người
ta bắt đầu mở nhiều cửa hàng bán hòm, dịch vụ mai táng, đội kèn tây, xe
rồng...
Ông kể thêm, trước đây quán còn có tên là “xôi nhún". Vì ngày xưa
cha mẹ ông bán xôi trên cái xe đẩy bằng gỗ, cứ hễ đụng vào là nó nhún
nhún nên khách gọi vui là “xôi nhún”. Từ đợt chuyển về địa chỉ mới, ngay
trong khu vực “âm khí” này thì quán xôi của gia đình ông lại có thêm
cái tên “xôi nhà xác”.
"Nhớ lần có một khách đến mua xôi, mà cứ hối thúc tui làm thật
nhanh. Tui thắc mắc thì khách mới nói là thấy trại hòm rồi nhà tang lễ
cứ lạnh sống lưng, không dám đứng lâu. Nhưng thèm ăn xôi quá thì phải
ráng chạy qua mua nhanh rồi về”, ông Minh kể.
Chị Hoa (nhân viên văn phòng), chia sẻ: "Tôi ăn xôi ở đây tuần
khoảng hai lần. Thích nhất là xôi nóng được gói trong lá chuối tươi nên
giữ được mùi rất thơm, ngon. Với riêng tôi thì, có lẽ ở khắp Sài Gòn này
chỉ có quán “xôi nhà xác” là hợp khẩu vị nhất”.
Nghe lời khen của nhiều thực khách, ông Minh cười hiền. Tiết lộ về
bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng của món xôi, ông cho biết trong một
gói xôi thì sẽ có đầy đủ lạp xưởng, chà bông, đậu phộng như bao tiệm xôi
khác.
“Điều đặc biệt là nước tương tôi mua loại ngon và chế biến lại theo
công thức của cha tôi. Mỡ hành thì tôi không làm sẵn, bán tới đâu làm
tới đó. Vì nếu làm sẵn, hành sẽ bị chuyển màu vàng, ngấm dầu nhiều khiến
mất mùi hăng hắc của hành lá tươi. Riêng lạp xưởng, tôi đặt hàng từ Sóc
Trăng lên, tuyệt đối không mua lạp xưởng chỗ lạ. Nhờ vậy mà mấy chục
năm rồi xôi vẫn nguyên vị như hồi xưa”, ông Minh vui vẻ nói.
Một điều thú vị nữa chính là cách ăn độc đáo của quán xôi. Ở đây,
xôi sẽ được gói trong lá chuối tươi thành cuộn dài như bánh tét. Khách
ăn tới đâu thì xé lá chuối tới đó. Tuyệt đối không sử dụng muỗng. Lý
giải về cách ăn này, chủ quán cho biết: “Vì sợ chất nhựa của muỗng khi
gặp xôi nóng sẽ không tốt cho sức khỏe của khách hàng”.
Chính nhờ sự khác biệt như thế mà chỉ trong 8 đến 9 giờ đồng hồ, cả
ba nồi “xôi nhà xác” đã nhanh chóng bán hết. Theo ông Quyền (anh trai
ông Minh), xe xôi là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Và với lượng
khách đến mua quá đông, muốn phục vụ kịp thời cho khách thì cả gia đình
phải thay nhau đứng bán liên tục.
Bà Hằng (chủ trại hòm Nhơn Thọ, đối diện quán xôi) tỏ ra hài lòng:
“Quán này mở cũng mấy chục năm rồi đó. Xôi ngon lắm, tui ăn nào giờ
không thấy ngán. Ở Sài Gòn mà chỉ bỏ ra có 10.000 đồng để ăn gói xôi
chất lượng như vậy là quá rẻ. Đêm nào cũng khách cũng đứng đông đen. Thu
nhập trung bình cũng phải cả chục triệu chứ không ít đâu”.
Chỉ với 10.000 đồng, chúng ta đã có trong tay một gói “xôi nhà xác”
thơm ngon. Với từng hạt xôi mềm dẻo, nóng hổi. Bên trên được chan một
lớp mỡ hành và nước tương gia truyền. Tiếp theo là lớp chà bông đầy ụ,
một muỗng đậu phộng rang béo ngậy.. Hành phi và những miếng lạp xưởng đỏ
hồng được xếp lên trên, nhìn vô cùng kích thích vị giác.
Với gia đình và riêng ông Minh, có lẽ cái tên “xôi nhà xác" khách
tự đặt này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Song, những khách đến
quán đều nhận xét, chính hương vị đặc trưng của món xôi mới là yếu tố
níu chân họ.
Lưu Trân
( Thanh Niên )