Kinh Đời
Người với người sống để nghi nhau
Chuyện người, chuyện đời kể sau, lại kể chuyện tôi trước nghe chơi, pha ly cà phê đi rồi thong thả ngồi xuống hàn huyên năm câu ba sợi ngẫm nghĩ cho vui về
Ở Mỹ, tôi suýt bộp tai một ả đờn bà vợ của bạn của bạn trong bữa tiệc year end khi ả gây gỗ với tôi vì "nó Việt Cộng, sao tin được". Cũng là hồ nghi không bằng chứng bởi sự nhìn khó che giấu sự suy nhược, yếm thế của một người cũ ra đi bằng thuyền đối với một người mới đến nơi bằng phi thuyền.
Hôm trước, gặp một anh lớn cũng tiếng tăm và cả tiếng tai, người mà một nửa cộng đồng người Việt ở SJ cho rằng ổng Việt Cộng, nửa còn lại chỉ biết ổng Việt Kiều. Gặp nhau lần 2 ảnh hỏi tôi "em có phải Việt Tân không?" rồi cạn ly leng keng tỏ bày về dăm chuyện đời hòng làm rõ về cái mũ VC của ổng.
Ở Việt Nam, khi một người trỏ tay nói bạn là Việt Tân, bạn cứ kệ mẹ bởi sẽ chẳng ai quan tâm đâu. Khi có một trăm người xì xầm bảo bạn Việt Tân thì cuộc sống bạn sẽ khác. Đừng nói câu không có lửa sao có khói. Chỉ cần bạn bị chảy máu mũi ra ngay ngã tư đứng ngửa cổ lên trời và có hai ba người nhìn theo thì không lâu sau bạn sẽ có 1 đám đông cùng đứng ngó lên trời và một đám đông khác sẽ tin rằng đám đông kia chắc hẳn đang thấy cái gì đó trên đời, cho tới khi bạn hết chảy máu mũi, cúi xuống đi tiếp thì đám đông gần bạn sẽ vẫn tin rằng bầu trời xanh này chắc hẳn đang có vấn đề gì đó. Vậy nên, ở VN, bị chụp mũ thì bạn gặp rắc rối với chánh quyền.
Ở Mỹ, chỉ mặt nhau bảo Việt Cộng là một sự sỉ nhục. Cứ kiện, bạn sẽ thắng nếu họ không chứng minh được bạn là Việt Cộng. Mỹ vẫn giao hòa với Việt Nam nhưng phỏng vấn lấy quốc tịch Mỹ, câu đầu tiên bạn phải trả lời nhân viên của chánh phủ Mỹ là "mầy có phải Việt Cộng không?". Cho nên ở Mỹ, kẻ chụp mũ bạn mới là là người gặp rắc rối với chánh quyền.
Ở Việt Nam, nếu bạn có một người bạn bị coi là Việt Tân thì bạn sẽ bị nghi là Việt Tân nếu bạn có cùng quan điểm nào đó giống với người bạn VT kia
Ở Mỹ, nếu bạn có bạn là Bắc Kỳ mới, nhà có cức, ý lộn, nhà có chức, bố có quyền hay có khi cũng chỉ là lèn phèn chức vụ nào đó thì cũng không ai quan tâm cái tình bạn của các bạn ra sao hết, bạn dễ dàng bị nghi là Việt Cộng.
Ở Mỹ nếu bạn luôn phát ngôn đối lập với chánh quyền VN mà thi thoảng vẫn về được VN thăm gia đình thì bạn sẽ được nghi là Việt Cộng nằm vùng.
Ở VN nếu bạn luôn phát ngôn thể hiện quan điểm đối lập với chánh quyền mà vẫn chưa bị bắt thì bạn cũng được coi là an ninh hàng gài.
Chúng ta dường như đang sống trong nỗi sợ hãi khi mang trong mình dòng máu cả đời chưa thấy tiên chưa thấy rồng nhưng cứ phải tuyên xưng về dòng giống tiên rồng gói gọn trong chữ S nhược và nhỏ. Người Việt chỉ đoàn kết trong gian khó, giỏi vượt lên trong khắc nghiệt nhưng hết gian khó thì bắt đầu ganh ghét, hết khắc nghiệt bắt đầu bê tha. Hành động thể hiện luôn rất mơ hồ dù lời thì vĩ đại, khao khát lại thường bị lãng quên bởi những thỏa mãn nằm vừa vặn trong tấm chăn êm đầy rận.
Cứ râm ran hỏi nhau hàng vạn điều lớn lao. Tôi chỉ hỏi khẽ một câu rất nhỏ?
Làm sao để người Việt mình tin được nhau?
Hoàng Mỹ Uyên
Santa Cruz, CA
NMK chuyển
Chuyện người, chuyện đời kể sau, lại kể chuyện tôi trước nghe chơi, pha
ly cà phê đi rồi thong thả ngồi xuống hàn huyên năm câu ba sợi ngẫm nghĩ
cho vui về sự hồ nghi ta quen gieo vào nhau rồi chăm bẳm cho nó lớn và
lây lan mãi thành cái bổn tánh của người Việt mới. Đó là sự hồ nghi.
Người ta ngại nói về quan điểm chánh trị, tôi khơi trước bắt đầu từ góc
nhìn của người có quan tâm về các vấn đề xã hội, trải nghiệm nhỏ từ xứ
mình tới xứ người.
Ở Việt Nam, hồi tháng năm của năm vừa là năm ngoái, họ mần hẳn cả topic
dài ngoằng trên diễn đàn phân tích và khẳng định " con Uyên là Việt
Tân". Dư luận viên lẫn báo chí lề trong thì "cô ta là thành viên của
Voice" . Phân tích dưới dạng hồ nghi, không bằng chứng.Ở Mỹ, tôi suýt bộp tai một ả đờn bà vợ của bạn của bạn trong bữa tiệc year end khi ả gây gỗ với tôi vì "nó Việt Cộng, sao tin được". Cũng là hồ nghi không bằng chứng bởi sự nhìn khó che giấu sự suy nhược, yếm thế của một người cũ ra đi bằng thuyền đối với một người mới đến nơi bằng phi thuyền.
Hôm trước, gặp một anh lớn cũng tiếng tăm và cả tiếng tai, người mà một nửa cộng đồng người Việt ở SJ cho rằng ổng Việt Cộng, nửa còn lại chỉ biết ổng Việt Kiều. Gặp nhau lần 2 ảnh hỏi tôi "em có phải Việt Tân không?" rồi cạn ly leng keng tỏ bày về dăm chuyện đời hòng làm rõ về cái mũ VC của ổng.
Ở Việt Nam, khi một người trỏ tay nói bạn là Việt Tân, bạn cứ kệ mẹ bởi sẽ chẳng ai quan tâm đâu. Khi có một trăm người xì xầm bảo bạn Việt Tân thì cuộc sống bạn sẽ khác. Đừng nói câu không có lửa sao có khói. Chỉ cần bạn bị chảy máu mũi ra ngay ngã tư đứng ngửa cổ lên trời và có hai ba người nhìn theo thì không lâu sau bạn sẽ có 1 đám đông cùng đứng ngó lên trời và một đám đông khác sẽ tin rằng đám đông kia chắc hẳn đang thấy cái gì đó trên đời, cho tới khi bạn hết chảy máu mũi, cúi xuống đi tiếp thì đám đông gần bạn sẽ vẫn tin rằng bầu trời xanh này chắc hẳn đang có vấn đề gì đó. Vậy nên, ở VN, bị chụp mũ thì bạn gặp rắc rối với chánh quyền.
Ở Mỹ, chỉ mặt nhau bảo Việt Cộng là một sự sỉ nhục. Cứ kiện, bạn sẽ thắng nếu họ không chứng minh được bạn là Việt Cộng. Mỹ vẫn giao hòa với Việt Nam nhưng phỏng vấn lấy quốc tịch Mỹ, câu đầu tiên bạn phải trả lời nhân viên của chánh phủ Mỹ là "mầy có phải Việt Cộng không?". Cho nên ở Mỹ, kẻ chụp mũ bạn mới là là người gặp rắc rối với chánh quyền.
Ở Việt Nam, nếu bạn có một người bạn bị coi là Việt Tân thì bạn sẽ bị nghi là Việt Tân nếu bạn có cùng quan điểm nào đó giống với người bạn VT kia
Ở Mỹ, nếu bạn có bạn là Bắc Kỳ mới, nhà có cức, ý lộn, nhà có chức, bố có quyền hay có khi cũng chỉ là lèn phèn chức vụ nào đó thì cũng không ai quan tâm cái tình bạn của các bạn ra sao hết, bạn dễ dàng bị nghi là Việt Cộng.
Ở Mỹ nếu bạn luôn phát ngôn đối lập với chánh quyền VN mà thi thoảng vẫn về được VN thăm gia đình thì bạn sẽ được nghi là Việt Cộng nằm vùng.
Ở VN nếu bạn luôn phát ngôn thể hiện quan điểm đối lập với chánh quyền mà vẫn chưa bị bắt thì bạn cũng được coi là an ninh hàng gài.
Chúng ta dường như đang sống trong nỗi sợ hãi khi mang trong mình dòng máu cả đời chưa thấy tiên chưa thấy rồng nhưng cứ phải tuyên xưng về dòng giống tiên rồng gói gọn trong chữ S nhược và nhỏ. Người Việt chỉ đoàn kết trong gian khó, giỏi vượt lên trong khắc nghiệt nhưng hết gian khó thì bắt đầu ganh ghét, hết khắc nghiệt bắt đầu bê tha. Hành động thể hiện luôn rất mơ hồ dù lời thì vĩ đại, khao khát lại thường bị lãng quên bởi những thỏa mãn nằm vừa vặn trong tấm chăn êm đầy rận.
Cứ râm ran hỏi nhau hàng vạn điều lớn lao. Tôi chỉ hỏi khẽ một câu rất nhỏ?
Làm sao để người Việt mình tin được nhau?
Hoàng Mỹ Uyên
Santa Cruz, CA
NMK chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Người với người sống để nghi nhau
Chuyện người, chuyện đời kể sau, lại kể chuyện tôi trước nghe chơi, pha ly cà phê đi rồi thong thả ngồi xuống hàn huyên năm câu ba sợi ngẫm nghĩ cho vui về
Chuyện người, chuyện đời kể sau, lại kể chuyện tôi trước nghe chơi, pha
ly cà phê đi rồi thong thả ngồi xuống hàn huyên năm câu ba sợi ngẫm nghĩ
cho vui về sự hồ nghi ta quen gieo vào nhau rồi chăm bẳm cho nó lớn và
lây lan mãi thành cái bổn tánh của người Việt mới. Đó là sự hồ nghi.
Người ta ngại nói về quan điểm chánh trị, tôi khơi trước bắt đầu từ góc
nhìn của người có quan tâm về các vấn đề xã hội, trải nghiệm nhỏ từ xứ
mình tới xứ người.
Ở Việt Nam, hồi tháng năm của năm vừa là năm ngoái, họ mần hẳn cả topic
dài ngoằng trên diễn đàn phân tích và khẳng định " con Uyên là Việt
Tân". Dư luận viên lẫn báo chí lề trong thì "cô ta là thành viên của
Voice" . Phân tích dưới dạng hồ nghi, không bằng chứng.Ở Mỹ, tôi suýt bộp tai một ả đờn bà vợ của bạn của bạn trong bữa tiệc year end khi ả gây gỗ với tôi vì "nó Việt Cộng, sao tin được". Cũng là hồ nghi không bằng chứng bởi sự nhìn khó che giấu sự suy nhược, yếm thế của một người cũ ra đi bằng thuyền đối với một người mới đến nơi bằng phi thuyền.
Hôm trước, gặp một anh lớn cũng tiếng tăm và cả tiếng tai, người mà một nửa cộng đồng người Việt ở SJ cho rằng ổng Việt Cộng, nửa còn lại chỉ biết ổng Việt Kiều. Gặp nhau lần 2 ảnh hỏi tôi "em có phải Việt Tân không?" rồi cạn ly leng keng tỏ bày về dăm chuyện đời hòng làm rõ về cái mũ VC của ổng.
Ở Việt Nam, khi một người trỏ tay nói bạn là Việt Tân, bạn cứ kệ mẹ bởi sẽ chẳng ai quan tâm đâu. Khi có một trăm người xì xầm bảo bạn Việt Tân thì cuộc sống bạn sẽ khác. Đừng nói câu không có lửa sao có khói. Chỉ cần bạn bị chảy máu mũi ra ngay ngã tư đứng ngửa cổ lên trời và có hai ba người nhìn theo thì không lâu sau bạn sẽ có 1 đám đông cùng đứng ngó lên trời và một đám đông khác sẽ tin rằng đám đông kia chắc hẳn đang thấy cái gì đó trên đời, cho tới khi bạn hết chảy máu mũi, cúi xuống đi tiếp thì đám đông gần bạn sẽ vẫn tin rằng bầu trời xanh này chắc hẳn đang có vấn đề gì đó. Vậy nên, ở VN, bị chụp mũ thì bạn gặp rắc rối với chánh quyền.
Ở Mỹ, chỉ mặt nhau bảo Việt Cộng là một sự sỉ nhục. Cứ kiện, bạn sẽ thắng nếu họ không chứng minh được bạn là Việt Cộng. Mỹ vẫn giao hòa với Việt Nam nhưng phỏng vấn lấy quốc tịch Mỹ, câu đầu tiên bạn phải trả lời nhân viên của chánh phủ Mỹ là "mầy có phải Việt Cộng không?". Cho nên ở Mỹ, kẻ chụp mũ bạn mới là là người gặp rắc rối với chánh quyền.
Ở Việt Nam, nếu bạn có một người bạn bị coi là Việt Tân thì bạn sẽ bị nghi là Việt Tân nếu bạn có cùng quan điểm nào đó giống với người bạn VT kia
Ở Mỹ, nếu bạn có bạn là Bắc Kỳ mới, nhà có cức, ý lộn, nhà có chức, bố có quyền hay có khi cũng chỉ là lèn phèn chức vụ nào đó thì cũng không ai quan tâm cái tình bạn của các bạn ra sao hết, bạn dễ dàng bị nghi là Việt Cộng.
Ở Mỹ nếu bạn luôn phát ngôn đối lập với chánh quyền VN mà thi thoảng vẫn về được VN thăm gia đình thì bạn sẽ được nghi là Việt Cộng nằm vùng.
Ở VN nếu bạn luôn phát ngôn thể hiện quan điểm đối lập với chánh quyền mà vẫn chưa bị bắt thì bạn cũng được coi là an ninh hàng gài.
Chúng ta dường như đang sống trong nỗi sợ hãi khi mang trong mình dòng máu cả đời chưa thấy tiên chưa thấy rồng nhưng cứ phải tuyên xưng về dòng giống tiên rồng gói gọn trong chữ S nhược và nhỏ. Người Việt chỉ đoàn kết trong gian khó, giỏi vượt lên trong khắc nghiệt nhưng hết gian khó thì bắt đầu ganh ghét, hết khắc nghiệt bắt đầu bê tha. Hành động thể hiện luôn rất mơ hồ dù lời thì vĩ đại, khao khát lại thường bị lãng quên bởi những thỏa mãn nằm vừa vặn trong tấm chăn êm đầy rận.
Cứ râm ran hỏi nhau hàng vạn điều lớn lao. Tôi chỉ hỏi khẽ một câu rất nhỏ?
Làm sao để người Việt mình tin được nhau?
Hoàng Mỹ Uyên
Santa Cruz, CA
NMK chuyển