Một bài khảo sát gần đây cho thấy 42% người dân Mỹ tin rằng có ma, với người Anh con số ấy là 52%, nếu khảo sát ở những nước Châu Á – những nước có tín ngưỡng tâm linh mạnh mẽ - thì có thể con số những người tin vào thế lực siêu nhiên ấy còn cao hơn nữa.
Nhưng tin là một chuyện, chứng minh lại là một chuyện khác: gần như toàn bộ số người được hỏi chẳng đưa ra được bằng chứng cụ thể và xác thực nào cả. Tất nhiên là đã loại bỏ những câu trả lời kiểu “Hồi còn sống …”.
Nhưng cuối cùng, có thể ta đã nắm trong tay bằng chứng rằng ma KHÔNG HỀ tồn tại. Theo như nhà vật lý lý thuyết người Anh, ông Brian Cox tới từ Đại học Manchester, thì chẳng đâu có chỗ để ma có thể “sống” trong quy chuẩn vật lý hiện đại cả. Nói một cách khoa học hơn, thì không thể tồn tại một thứ chất hay một thứ vật chất trung gian gì có thể truyền đạt thông tin của chúng ta sau khi ta chết mà Máy Gia tốc Hạt Lớn không thể phát hiện ra.
“Nếu chúng ta muốn một thứ vật chất gì đó có thể mang thông tin của những tế bào còn sống của con người, ta phải xác định chính xác được vật kết nối trung gian đưa chúng lại với nhau, và cách chúng tương tác với những hạt vật chất làm nên cơ thể con người”, ông Cox nói trong một buổi nói chuyện với đài BBC.
“Theo một cách nào đó, ta phải phát minh ra một phiên bản mở rộng của các quy chuẩn về vật lý hạt, danh riêng cho những loại hạt không thể bị phát hiện bởi Máy Gia tốc Hạt Lớn”.
Nhà vật lý học Vũ trụ, người cũng tham gia buổi nói chuyện trên, ông Neil deGrasse Tyson hỏi ông Cox rằng “Nếu tôi hiểu đúng những gì ông vừa tuyên bố, thì ông vừa nói rằng CERN, Trung tâm nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu, khẳng định rằng không có ma tồn tại”.
Ông Cox xác nhận đúng như vậy.
Mặc dù những quy chuẩn của Vật lý hiện đại là một bảng kiến thức khổng lồ với rất nhiều chỗ hở, những khoảng trống mà các nhà vật lý học đã cố gắng lấp đầy nhiều thập kỉ nay, nhưng ông Cox vẫn khẳng định rằng những khoảng trống ấy cũng không thể chứng minh được rằng ma tồn tại.
Ông nói thêm rằng ma là một thứ đối nghịch hoàn toàn với một trong những luật cơ bản nhất của Vũ trụ này và cũng là luật đã được thử nghiệm rất nhiều trong vật lý học – đó là luật thứ hai của nhiệt động lực học.
Luật nêu ra rằng tổng độ hỗn loạn của một hệ thống riêng biệt luôn luôn tăng lên theo thời gian.
“Độ hỗn loạn” là cách ta đo đạc những điều ngẫu nhiên, những sự hỗn loạn diễn ra bên trong một hệ thống riêng biệt. Luật chỉ rõ rằng nếu như một lượng năng lượng biến mất, độ hỗn loạn sẽ tăng lên và nếu như hệ thống không được cung cấp thêm năng lượng, hiện tượng hỗn loạn ấy sẽ không bao giờ bị đảo ngược lại.
Nói một cách dễ hiểu, thì trong mọi hệ thống, năng lượng luôn luôn mất đi bởi nhiệt – bất kể nó là cái máy giặt nhà bạn hay là chính Vũ trụ này – và bạn sẽ không bao giờ lấy lại được thứ năng lượng mà bạn đã đưa vào. Đó cũng là lý do tại sao thời gian luôn chỉ đi về một hướng.
Giờ thì ta áp lý thuyết ấy vào ma như thế nào bây giờ?
Bởi ta không thể chạm được vào ma hay tương tác vật lý với chúng, ma chắc chắn không thể tồn tại ở trạng thái vật chất, vì thế ma là năng lượng.
Và nếu năng lượng luôn mất đi trong mọi hệ thống, cụ thể là nếu chúng có sử dụng năng lượng để làm việc gì đó như di chuyển, tạo nên ánh sáng mờ mờ trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang hay gây ra tiếng cào cửa bên ngoài lan can, thì chúng sẽ không thể có đủ năng lượng để duy trì sự tồn tại của mình trong một khoảng thời gian cực kì dài được.
Bằng chứng thứ hai để phủ nhận sự tồn tại của ma là Máy Gia tốc Hạt Lớn, mặc dù có những thứ vật chất trong Vũ trụ này mà ta chưa thể dùng hệ thống máy khổng lồ này tìm ra được, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy cách thức năng lượng BÊN TRONG CƠ THỂ điều khiển thông tin tế bào cơ thể ta, nhìn thấy một cách rõ ràng.
Nếu ta giả định rằng năng lượng để duy trì sự tồn tại của ma không hoàn toàn là một thứ chất mới hay thông qua một trung gian nào đó, mà nó cứ liên tục tồn tại BÊN NGOÀI CƠ THỂ và xuyên suốt từ lúc ta sống, thì thứ lực bí ẩn điều khiển tế bào ấy ắt phải được Máy Gia tốc Hạt Lớn phát hiện ra.
“Nếu như có một thứ ngoại chất gì đó điều khiển cơ thể ta, làm tay chân ta cử động, thì nó phải tương tác với những hạt có trong cơ thể ta”, ông Cox nói.
“Ta đã có thể đo đạc chính xác cách thức mà các hạt tương tác với nhau, vì thế tôi khẳng định rằng không có một nguồn năng lượng bên ngoài nào điều khiển chúng ta (sau này sẽ biến thành ma) điều khiển chúng ta cả”.
Cũng như nhiều người khác, Neil deGrasse Tyson nói rằng mặc dù cũng đã từng trải nghiệm “cảm giác bị ma ám” rồi, nhưng ông cũng chưa thể tìm ra bằng chứng tồn tại của một hiện tượng đi ngược lại với hiểu biết của ông về vật lý, toán học và vật lý vũ trụ như vậy.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc con người tin rằng có ma tồn tại.
“Đó là một bí ẩn, và bí ẩn này rất thú vị”, ông DeGrasse Tyson nói.
“Và điều đó cho phép tôi hiểu và thậm chí đón nhận nó, rằng con người vẫn còn muốn rằng thế giới này còn nhiều bí ẩn, ví dụ như hồn ma của tổ tiên họ. Tôi sẽ vẫn tiếp tục khám phá và tìm ra câu trả lời”.