Xe cán chó
Nhìn mà không chịu nổi...
(Dân Việt) - Rất nhiều vị quyền cao chức trọng và chuyên gia kinh tế nói đến lạm phát. Họ nói đến hai con số, rồi một con số, lại hai con số. Về nợ xấu ngân hàng ngàn tỷ, hàng chục ngàn tỷ. Về thất thoát chỗ này, tham nhũng chỗ kia. Về chiến lược con người...
Nhưng cuộc sống không chỉ là con số - dù con số là vô cùng quan trọng như bao chuyện quan trọng khác không thể nhớ xuể ở trên đời. Cuộc sống thực thì sờ mó được, cảm nhận được bằng tay, bằng miệng và nhất là bằng cái dạ dày. Ba năm trước, khi nghe đọc nhiều thông tin về mỡ bẩn, thịt bẩn cùng những thứ phẩm màu “Made in China”, tôi chọn bánh mì làm bữa sáng cho nó lành. Cái bánh mì năm đó giá 3.000 đồng. Năm nay cũng 3.000. Nhưng người làm bánh đã trở thành nhà ảo thuật với đạo cụ là bột nở. Ngay lập tức, tôi hiểu được thế nào là lạm phát một hay hai con số!
Sáng nào cũng ngồi uống cà phê cóc gần cổng một xí nghiệp may có tiếng. Tôi ngắm nhìn các em nam nữ công nhân lũ lượt đến trường. Kẻ xe buýt, người xe máy. Rất nhiều em đi bộ, vừa đi vừa nhai bánh mì cầm trên tay. Tôi hiểu đó là bữa sáng thường xuyên của các em.
Tôi cũng hay đi chợ. Tự mua những thứ ăn vào không chết người. Một em sinh viên nữ cũng đi chợ, đứng cạnh tôi. Em vo trong tay mấy tờ bạc, ngần ngừ, cắn răng, rồi mua đại vài con cá rô đầu vuông, mớ rau bé xíu. Sinh viên không có cơ hội chọn lựa ngoài chợ.
Và cũng ngay lập tức tôi hiểu được thế nào là lạm phát hai con số, là tham nhũng là thất thoát ở Vinashin, Vinalines, là gửi giá...
Tôi già rồi, cả ngày chỉ xem, nghe, đọc... Với một “viên” bánh mì mỗi sáng, tôi vẫn sống yên lành và hạnh phúc. Tôi không còn nhiệm vụ sinh sản. Nhưng công nhân và sinh viên? Các em là cơ bắp của tương lai, chất xám và trí tuệ của tương lai.
Các em không thể sinh ra những thế hệ làm chủ đất nước mai sau bằng những chiếc bánh mì và những bữa cơm hộp khả nghi. Nhìn những khuôn mặt xanh xao và dáng vóc rất “phom”, rất “mảnh mai” nghĩa là rất “thời đại” của các em, tôi không chịu được. Tôi không thể nào tập được cách diễn một khuôn mặt béo tốt, bình thản và rất tươi sáng, rất hào hùng, rất triển vọng nói về con số mà tôi vẫn phải nhìn thấy, nghe thấy hàng ngày.
Nguyễn Quang Thân
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Nhìn mà không chịu nổi...
(Dân Việt) - Rất nhiều vị quyền cao chức trọng và chuyên gia kinh tế nói đến lạm phát. Họ nói đến hai con số, rồi một con số, lại hai con số. Về nợ xấu ngân hàng ngàn tỷ, hàng chục ngàn tỷ. Về thất thoát chỗ này, tham nhũng chỗ kia. Về chiến lược con người...
Nhưng cuộc sống không chỉ là con số - dù con số là vô cùng quan trọng như bao chuyện quan trọng khác không thể nhớ xuể ở trên đời. Cuộc sống thực thì sờ mó được, cảm nhận được bằng tay, bằng miệng và nhất là bằng cái dạ dày. Ba năm trước, khi nghe đọc nhiều thông tin về mỡ bẩn, thịt bẩn cùng những thứ phẩm màu “Made in China”, tôi chọn bánh mì làm bữa sáng cho nó lành. Cái bánh mì năm đó giá 3.000 đồng. Năm nay cũng 3.000. Nhưng người làm bánh đã trở thành nhà ảo thuật với đạo cụ là bột nở. Ngay lập tức, tôi hiểu được thế nào là lạm phát một hay hai con số!
Sáng nào cũng ngồi uống cà phê cóc gần cổng một xí nghiệp may có tiếng. Tôi ngắm nhìn các em nam nữ công nhân lũ lượt đến trường. Kẻ xe buýt, người xe máy. Rất nhiều em đi bộ, vừa đi vừa nhai bánh mì cầm trên tay. Tôi hiểu đó là bữa sáng thường xuyên của các em.
Tôi cũng hay đi chợ. Tự mua những thứ ăn vào không chết người. Một em sinh viên nữ cũng đi chợ, đứng cạnh tôi. Em vo trong tay mấy tờ bạc, ngần ngừ, cắn răng, rồi mua đại vài con cá rô đầu vuông, mớ rau bé xíu. Sinh viên không có cơ hội chọn lựa ngoài chợ.
Và cũng ngay lập tức tôi hiểu được thế nào là lạm phát hai con số, là tham nhũng là thất thoát ở Vinashin, Vinalines, là gửi giá...
Tôi già rồi, cả ngày chỉ xem, nghe, đọc... Với một “viên” bánh mì mỗi sáng, tôi vẫn sống yên lành và hạnh phúc. Tôi không còn nhiệm vụ sinh sản. Nhưng công nhân và sinh viên? Các em là cơ bắp của tương lai, chất xám và trí tuệ của tương lai.
Các em không thể sinh ra những thế hệ làm chủ đất nước mai sau bằng những chiếc bánh mì và những bữa cơm hộp khả nghi. Nhìn những khuôn mặt xanh xao và dáng vóc rất “phom”, rất “mảnh mai” nghĩa là rất “thời đại” của các em, tôi không chịu được. Tôi không thể nào tập được cách diễn một khuôn mặt béo tốt, bình thản và rất tươi sáng, rất hào hùng, rất triển vọng nói về con số mà tôi vẫn phải nhìn thấy, nghe thấy hàng ngày.
Nguyễn Quang Thân