Quán Bên Đường
Những Người Tù Về Thăm Quê Cũ
Ta về đứng ngó núi mong ,
Có con chim nhỏ , chạnh lòng hót vang ,
Mừng ta giờ trở lại làng ,
Tính ra mười bảy năm tàn có dư .
Xa quê dạo đó kể từ ,
Khi đi tóc hãy còn như mây ngàn.
Sá gì một kiếp ngựa hoang,
Giờ về mới thấy bàng hoàng nhớ mong
.
Ngoài sân cây cải trổ ngồng ,
Chờ ta hết hạn tù xong mới già .
Khi về đã khuất mặt cha ,
Mới hay người đã bỏ ta trong tù .
Ngó lên dãy núi mù mù ,
Thấy mình nhỏ bé phù du vô cùng .
Hỏi thăm em đã mịt mùng ,
Quê chồng chắc cũng ung dung theo người .
Ngày đi tấm ảnh em cười ,
Giấu trong túi áo hơn mười năm qua .
Bây chừ mới trở lại nhà ,
Tóc râu màu đã bạc hoa râm rồi .
Mười bảy năm ở trong tôi ,
Mười bảy năm vẫn , bên đời có em .
Dù trong lửa đạn đau mềm ,
Ðôi khi nhớ lại những đêm quê nhà .
Dẫu người cũng đã quên ta ,
Thôi thì trách móc để mà làm chi .
Cảm thân lính chiến biên thùy ,
Nay sống mai chết biết gì tương lai .
Sau em là tháng năm dài ,
Còn tôi trước mặt một ngày chưa yên .
Ðạn bom lấp kín ưu phiền ,
Máu xương rình rập triền miên trong đầu .
Chưa kể tù tội khá lâu ,
Nuôi người ngã ngựa em đau một đời .
Dù về không gặp nhau thôi ,
Nhưng lòng cũng thấy mừng , rồi ra đi .
Chiếc ảnh ngày xưa nhu mì ,
Vẫn trong túi áo , đôi khi ngậm ngùi .
Bây giờ còn giữ nụ cười ,
Ðã hết chinh chiến mà người nay đâu .....
NGUYỄN TƯ.
Những Người Tù Về Thăm Quê Cũ
Ta về đứng ngó núi mong ,
Có con chim nhỏ , chạnh lòng hót vang ,
Mừng ta giờ trở lại làng ,
Tính ra mười bảy năm tàn có dư .
Xa quê dạo đó kể từ ,
Khi đi tóc hãy còn như mây ngàn.
Sá gì một kiếp ngựa hoang,
Giờ về mới thấy bàng hoàng nhớ mong
.
Ngoài sân cây cải trổ ngồng ,
Chờ ta hết hạn tù xong mới già .
Khi về đã khuất mặt cha ,
Mới hay người đã bỏ ta trong tù .
Ngó lên dãy núi mù mù ,
Thấy mình nhỏ bé phù du vô cùng .
Hỏi thăm em đã mịt mùng ,
Quê chồng chắc cũng ung dung theo người .
Ngày đi tấm ảnh em cười ,
Giấu trong túi áo hơn mười năm qua .
Bây chừ mới trở lại nhà ,
Tóc râu màu đã bạc hoa râm rồi .
Mười bảy năm ở trong tôi ,
Mười bảy năm vẫn , bên đời có em .
Dù trong lửa đạn đau mềm ,
Ðôi khi nhớ lại những đêm quê nhà .
Dẫu người cũng đã quên ta ,
Thôi thì trách móc để mà làm chi .
Cảm thân lính chiến biên thùy ,
Nay sống mai chết biết gì tương lai .
Sau em là tháng năm dài ,
Còn tôi trước mặt một ngày chưa yên .
Ðạn bom lấp kín ưu phiền ,
Máu xương rình rập triền miên trong đầu .
Chưa kể tù tội khá lâu ,
Nuôi người ngã ngựa em đau một đời .
Dù về không gặp nhau thôi ,
Nhưng lòng cũng thấy mừng , rồi ra đi .
Chiếc ảnh ngày xưa nhu mì ,
Vẫn trong túi áo , đôi khi ngậm ngùi .
Bây giờ còn giữ nụ cười ,
Ðã hết chinh chiến mà người nay đâu .....
NGUYỄN TƯ.