Xe cán chó
Những Oan Hồn Này Nên Tìm HCM Để...: Cuộc chiến nào cũng cay, và mặn!
Uyên Nguyễn
Tôi đã đọc rất nhiều sách sử chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến nào cũng cay và mặn!
Mỗi độ Xuân về, người Việt Nam sinh sống khắp nơi trong lẫn ngoài nước, ngoài những sinh hoạt lễ tiết truyền thống, vui, còn nhớ lại những chuyện buồn: Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng Giêng; Mậu Thân 1968 và giờ đây, nhắc nhiều đến trận chiến biên giới 1979. Cuộc chiến nào cũng cay và mặn. Nhưng không chỉ có người lính ở tuyến đầu binh lửa, chết thật trên mỗi tấc đất quê hương, mà còn có nhân dân nữa, họ chết cũng đau đớn bội phần:
Lào Cai, Sapa, Đồng Đăng, Lạng Sơn… bị phá tan hoang. Tại Cao Bằng, quân Trung Quốc phá sạch sẽ từng ngôi nhà, từng công trình, ốp mìn cho nổ tung từng cột điện. Nếu như, ở Bát Xát, Lao Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang. Thì, tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. Mười người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối. - Huy Ðức, Bên Thắng Cuộc
Tôi đọc đoạn này trong sách của Huy Ðức, và không thấy dễ chịu khi quay trở lại đọc mỗi lần có ai nhắc đến cuộc chiến 1979. Không phải vì muốn quên đi quá khứ của một dân tộc sau “1000 năm đô hộ giặc Tàu” nếu không bằng máu và lệ thì bằng cách khác: Thao túng quyền lực chính trị, chi phối kinh tế và bành trướng văn hóa. Mà vì cuộc chiến 1979 quá cay và quá mặn!
Hôm qua, tôi tình cờ đọc lại bài báo, vì tác giả gởi lên facebook. Người ta đọc nó bằng tâm cảm nào? Riêng tôi đọc với nỗi buồn không tả. Vì đâu mà dân tộc này phải hứng chịu nhiều lần sự hiềm khích của phương bắc?
Một chiếc tăng Trung Quốc lọt được vào tận Cao Bằng, dẫn đầu là “Việt gian.”
Tiếc! bài báo của Huy Ðức không nói rõ “Việt gian” là ai, là một cá nhân nào hay là một tập thể. Nhưng khi bài báo của tác giả bị thượng lệnh chỉ đạo gỡ xuống khỏi trang online của tờ Sài GònTiếp Thị, thì tôi cũng hiểu được, ai chính là Việt gian và, ai đã nhẫn tâm phơi quân ngoài biên ải.
Tôi mong, những người lính và nhân dân chết oan khuất 1979, thác linh vào cõi thiêng để trừ gian, hộ trì cho đất nước này sớm ngày thoát khỏi họa bắc phương luôn rình rập.
Ngày 09 tháng Hai, 2014
UYÊN NGUYÊN
Theo Người Việt Blog
Mời xem lại một số bài viết của Huy Đức về sự kiện này
http://haydanhthoigian.net/2014/02/11/cuoc-chien-nao-cung-cay-va-man/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Những Oan Hồn Này Nên Tìm HCM Để...: Cuộc chiến nào cũng cay, và mặn!
Uyên Nguyễn
Tôi đã đọc rất nhiều sách sử chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến nào cũng cay và mặn!
Mỗi độ Xuân về, người Việt Nam sinh sống khắp nơi trong lẫn ngoài nước, ngoài những sinh hoạt lễ tiết truyền thống, vui, còn nhớ lại những chuyện buồn: Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng Giêng; Mậu Thân 1968 và giờ đây, nhắc nhiều đến trận chiến biên giới 1979. Cuộc chiến nào cũng cay và mặn. Nhưng không chỉ có người lính ở tuyến đầu binh lửa, chết thật trên mỗi tấc đất quê hương, mà còn có nhân dân nữa, họ chết cũng đau đớn bội phần:
Lào Cai, Sapa, Đồng Đăng, Lạng Sơn… bị phá tan hoang. Tại Cao Bằng, quân Trung Quốc phá sạch sẽ từng ngôi nhà, từng công trình, ốp mìn cho nổ tung từng cột điện. Nếu như, ở Bát Xát, Lao Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang. Thì, tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. Mười người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối. - Huy Ðức, Bên Thắng Cuộc
Tôi đọc đoạn này trong sách của Huy Ðức, và không thấy dễ chịu khi quay trở lại đọc mỗi lần có ai nhắc đến cuộc chiến 1979. Không phải vì muốn quên đi quá khứ của một dân tộc sau “1000 năm đô hộ giặc Tàu” nếu không bằng máu và lệ thì bằng cách khác: Thao túng quyền lực chính trị, chi phối kinh tế và bành trướng văn hóa. Mà vì cuộc chiến 1979 quá cay và quá mặn!
Hôm qua, tôi tình cờ đọc lại bài báo, vì tác giả gởi lên facebook. Người ta đọc nó bằng tâm cảm nào? Riêng tôi đọc với nỗi buồn không tả. Vì đâu mà dân tộc này phải hứng chịu nhiều lần sự hiềm khích của phương bắc?
Một chiếc tăng Trung Quốc lọt được vào tận Cao Bằng, dẫn đầu là “Việt gian.”
Tiếc! bài báo của Huy Ðức không nói rõ “Việt gian” là ai, là một cá nhân nào hay là một tập thể. Nhưng khi bài báo của tác giả bị thượng lệnh chỉ đạo gỡ xuống khỏi trang online của tờ Sài GònTiếp Thị, thì tôi cũng hiểu được, ai chính là Việt gian và, ai đã nhẫn tâm phơi quân ngoài biên ải.
Tôi mong, những người lính và nhân dân chết oan khuất 1979, thác linh vào cõi thiêng để trừ gian, hộ trì cho đất nước này sớm ngày thoát khỏi họa bắc phương luôn rình rập.
Ngày 09 tháng Hai, 2014
UYÊN NGUYÊN
Theo Người Việt Blog
Mời xem lại một số bài viết của Huy Đức về sự kiện này
http://haydanhthoigian.net/2014/02/11/cuoc-chien-nao-cung-cay-va-man/