Kinh Đời
Những dòng sông bẩn miền Tây
Nước bẩn, không có nước để dùng, mỗi mét khối nước lấy từ sông bán với giá hai trăm ngàn đồng, ruộng đồng nứt nẻ, mặn xâm nhập vào ruộng đồng và mùa màng thất bát đang chờ phía trước… Đó là tất cả những gì đa diễn ra ở Tây Nam Bộ. Và để khắc phục tình trạng này, người dân đang tự gồng lưng gánh chịu mọi tai ương, nhà nước đang kêu gọi cứu trợ quốc tế. Miệt Tây Nam Bộ trù phú và hiền hòa đang lùi dần vào dĩ vãng.
Một cư dân Tây Nam Bộ tên Vinh, sống ở Sóc Trăng, chia sẻ: “Nước bẩn hết rồi. Bây giờ các con sông bị thấp xuống nên việc tưới tiêu cho cây ăn trái và lúa cũng khó khăn hơn. Nước thì bây giờ dựa vào nước thủy cục nhưng cũng khó khăn lắm và cũng không được sạch sẽ cho mấy!”.
Ông Vinh cho biết thêm là hiện nay, mối nguy trên các con sông Tây Nam Bộ không chỉ dừng ở vấn đề hạn, mặn hay là các đập thủy điện của Trung Quốc ngăn đập làm cho Cửu Long cạn dòng. Chuyện này không cần nói ra người ta cũng biết và nhà nước và các cơ quan khoa học nhà nước cũng như các phương tiện truyền thông nhà nước đã nói nhiều rồi.
Vấn đề người dân như ông Vinh quan tâm nhất vẫn là liệu nguồn nước ít ỏi của sông Cửu Long có đủ hiền lành và đáng tin cậy để dùng làm nước sinh hoạt, để nấu ăn hay pha sữa cho trẻ em. Đó mới là vấn đề mấu chốt. Bởi hiện tại, các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long đang bị ô nhiễm nặng nề. Sự ô nhiễm này đến từ các nhánh sông đổ vào Cửu Long. Hầu hết các khu công nghiệp, đường ống thoát nước của thành phố, thị xã và thị trấn cũng như các vùng quê có qui hoạch không khoa học đều đổ vào các nhánh sông Cửu Long.
Bây giờ các con sông bị thấp xuống nên việc tưới tiêu cho cây ăn trái và lúa cũng khó khăn hơn. Nước thì bây giờ dựa vào nước thủy cục nhưng cũng khó khăn lắm và cũng không được sạch sẽ cho mấy!
- Anh Vinh, Sóc Trăng
Khi các nhánh sông Cửu Long còn đủ lượng nước từ thượng nguồn chảy về thì với áp lực chảy mạnh đã đẩy được khá nhiều chất bẩn từ sông Cửu Long ra biển. Trong lúc này, hầu hết các con sông đều cạn dòng bởi lượng nước thượng nguồn bị khóa trong các đập thủy điện. Lượng nước mặn tràn vào sông do thiếu lức đẩy của nước nguồn. Ông Vinh cho rằng nhiễm mặn là một sự rủi ro của người Tây Nam Bộ nhưng cũng có cả yếu tố may mắn.
Giải thích cho quan điểm hết sức nghịch lý của mình, ông Vinh nói rằng nếu như nước biển vào gây nhiễm mặn các cánh đồng và làm cho ruộng đồng chết dần chết mòn, cây lúa không thể sinh trưởng thì cũng chính nước nhiễm mặn phần nào làm cho nước sông được khử trùng, giảm bớt lượng vi khuẩn đang bão hòa trong các con sông.
Bởi hầu hết các khu công nghiệp đều đổ nước thải ra sông, các thành phố, thị xã, thị trấn cũng đổ nước thải ra sông. Trong khi đó, rất khó để tìm được một ống nước thải đã qua xử lý. Các chất thải y tế, chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt vốn chứa đầy độc tố và vi trùng sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi các con sông cạn nguồn. Và khi dòng chảy các con sông trở nên yếu ớt, sông trở thành cái áo chứa vi trùng của khu vực.
Hiện tại, hầu hết người dân đồng bằng sông Cửu Long đều dùng nước ở
các con sông, thậm chí một số xã vùng sâu ở Bến Tre thiếu nước phải bỏ
ra hai trăm ngàn đồng để mua một khối nước lấy từ giữa lòng sông. Ông
Vinh đặt câu hỏi: Nếu như không có nước biển xâm nhập vào để tiêu trừ
bớt lượng vi trùng trong các con sông thì liệu tính mạng của người dân
Tây Nam Bộ sẽ được duy trì, cầm cự đến bao giờ khi các con sông trở thành ổ dịch, ổ vi trùng?
Chờ đến bao giờ?
Một nông dân tên Lê Hùng, sống ở xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, chia sẻ: “Nước khô hạn hết rồi. Mấy miệt dưới Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre phải mua nước để uống, ở thành phố thì nước ngày cúp ngày không. Nói chung là mùa lúa năm nay chắc khó mà thu hoạch tốt vì ruộng khô nứt nẻ hết rồi. Bây giờ lúa cũng bắt đầu khô nên chắc là đói…”.
Ông Hùng nói rằng tình trạng hạn, mặn ở Trà Vinh nói riêng và các tỉnh đồng Bằng sông Cửu Long không phải mới xảy ra gần đây. Mặn bắt đầu xâm thực các cánh đồng ở gần cửa biển cách đây đã ba năm. Đó cũng là thời điểm hàng loạt thủy điện thượng nguồn sông Cửu Long tích nước. Là một người quan tâm đến tình hình biển Đông và các đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mê Kông, ông quan sát và nhận thấy đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn ngày càng nặng hơn kể từ khi các con đập của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mê Kông tích nước.
Và điều này dường như nhà cầm quyền không hề thông báo cho người dân biết trước để phòng bị. Ông Hùng cho rằng nếu như người nông dân có sự chuẩn bị, ít nhất là tự xây dựng những con đập ngăn mặn trên cửa ngõ các cánh đồng thì tình trạng ruộng lúa bị nhiễm mặn sẽ giảm bớt một phần đáng kể. Rất tiếc là nhà cầm quyền không hề có biện pháp nào kết hợp với người nông dân để đối phó từ ban đầu. Đến khi các cánh đồng Tây Nam Bộ rơi vào tình trạng nhiễm mặn trầm trọng thì nhà cầm quyền mới loan báo thông tin và kèm theo thông tin hạn, mặn là thông điệp cầu xin viện trợ quốc tế.
Nói chung là mùa lúa năm nay chắc khó mà thu hoạch tốt vì ruộng khô nứt nẻ hết rồi. Bây giờ lúa cũng bắt đầu khô nên chắc là đói…
- Nông dân Lê Hùng, Trà Vinh
Ông Hùng đặt câu hỏi liệu không biết các khoản viện trợ quốc tế khi đến Việt Nam có bị chia năm sẻ bảy, bị chẻ nhỏ và rơi vào tay giới quan chức giống như hàng cứu trợ, hàng từ thiện gởi về miền Trung mỗi khi bão lụt hay không? Và thuế của người nông dân miền Tây nói riêng cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung đã đóng mấy chục năm nay lẽ nào không đủ để cứu đói một cụm dân cư gồm các nông dân chiếm chưa được 30% cư dân đồng bằng sông Cửu Long?
Ông Hùng cho rằng có những thứ đã chết đi một cách kinh khủng hơn rất nhiều so với các con sông, các nhánh sông Cửu Long, đó là tính thật thà và lòng tự trọng của con người. Thay vì trích ngân sách quốc gia để cứu trợ đồng bằng sông Cửu Long và chung tay xây dựng một tương lai có tính ứng phó với thảm trạng khô dòng Cửu Long thì nhà nước lại nghĩ đến chuyện xin cộng đồng quốc tế. Điều này vô hình trung làm cho con người trở nên đớn hèn và chỉ biết ngửa tay xin xỏ khi có một sự cố nào đó.
Như để kết luận vấn đề mình đã nói, ông Hùng cho rằng nếu như các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long trở nên tù đọng và chứa nhiều độc tố, vi trùng thì những con sông chủ đạo trong hệ thống chính trị Việt Nam đã tù đọng từ rất sớm. Và khi sự tù đọng này chuyển hóa thành hiện thực thì e rằng mọi việc trở nên quá muộn màng.
Tạm biệt ông Hùng, mãi đến hơn một tuần sau chúng tôi vẫn chưa hết bần thần về những gì đã chứng kiến và đã nghe ông nói.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Những dòng sông bẩn miền Tây
Nước bẩn, không có nước để dùng, mỗi mét khối nước lấy từ sông bán với giá hai trăm ngàn đồng, ruộng đồng nứt nẻ, mặn xâm nhập vào ruộng đồng và mùa màng thất bát đang chờ phía trước… Đó là tất cả những gì đa diễn ra ở Tây Nam Bộ. Và để khắc phục tình trạng này, người dân đang tự gồng lưng gánh chịu mọi tai ương, nhà nước đang kêu gọi cứu trợ quốc tế. Miệt Tây Nam Bộ trù phú và hiền hòa đang lùi dần vào dĩ vãng.
Một cư dân Tây Nam Bộ tên Vinh, sống ở Sóc Trăng, chia sẻ: “Nước bẩn hết rồi. Bây giờ các con sông bị thấp xuống nên việc tưới tiêu cho cây ăn trái và lúa cũng khó khăn hơn. Nước thì bây giờ dựa vào nước thủy cục nhưng cũng khó khăn lắm và cũng không được sạch sẽ cho mấy!”.
Ông Vinh cho biết thêm là hiện nay, mối nguy trên các con sông Tây Nam Bộ không chỉ dừng ở vấn đề hạn, mặn hay là các đập thủy điện của Trung Quốc ngăn đập làm cho Cửu Long cạn dòng. Chuyện này không cần nói ra người ta cũng biết và nhà nước và các cơ quan khoa học nhà nước cũng như các phương tiện truyền thông nhà nước đã nói nhiều rồi.
Vấn đề người dân như ông Vinh quan tâm nhất vẫn là liệu nguồn nước ít ỏi của sông Cửu Long có đủ hiền lành và đáng tin cậy để dùng làm nước sinh hoạt, để nấu ăn hay pha sữa cho trẻ em. Đó mới là vấn đề mấu chốt. Bởi hiện tại, các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long đang bị ô nhiễm nặng nề. Sự ô nhiễm này đến từ các nhánh sông đổ vào Cửu Long. Hầu hết các khu công nghiệp, đường ống thoát nước của thành phố, thị xã và thị trấn cũng như các vùng quê có qui hoạch không khoa học đều đổ vào các nhánh sông Cửu Long.
Bây giờ các con sông bị thấp xuống nên việc tưới tiêu cho cây ăn trái và lúa cũng khó khăn hơn. Nước thì bây giờ dựa vào nước thủy cục nhưng cũng khó khăn lắm và cũng không được sạch sẽ cho mấy!
- Anh Vinh, Sóc Trăng
Khi các nhánh sông Cửu Long còn đủ lượng nước từ thượng nguồn chảy về thì với áp lực chảy mạnh đã đẩy được khá nhiều chất bẩn từ sông Cửu Long ra biển. Trong lúc này, hầu hết các con sông đều cạn dòng bởi lượng nước thượng nguồn bị khóa trong các đập thủy điện. Lượng nước mặn tràn vào sông do thiếu lức đẩy của nước nguồn. Ông Vinh cho rằng nhiễm mặn là một sự rủi ro của người Tây Nam Bộ nhưng cũng có cả yếu tố may mắn.
Giải thích cho quan điểm hết sức nghịch lý của mình, ông Vinh nói rằng nếu như nước biển vào gây nhiễm mặn các cánh đồng và làm cho ruộng đồng chết dần chết mòn, cây lúa không thể sinh trưởng thì cũng chính nước nhiễm mặn phần nào làm cho nước sông được khử trùng, giảm bớt lượng vi khuẩn đang bão hòa trong các con sông.
Bởi hầu hết các khu công nghiệp đều đổ nước thải ra sông, các thành phố, thị xã, thị trấn cũng đổ nước thải ra sông. Trong khi đó, rất khó để tìm được một ống nước thải đã qua xử lý. Các chất thải y tế, chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt vốn chứa đầy độc tố và vi trùng sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi các con sông cạn nguồn. Và khi dòng chảy các con sông trở nên yếu ớt, sông trở thành cái áo chứa vi trùng của khu vực.
Hiện tại, hầu hết người dân đồng bằng sông Cửu Long đều dùng nước ở
các con sông, thậm chí một số xã vùng sâu ở Bến Tre thiếu nước phải bỏ
ra hai trăm ngàn đồng để mua một khối nước lấy từ giữa lòng sông. Ông
Vinh đặt câu hỏi: Nếu như không có nước biển xâm nhập vào để tiêu trừ
bớt lượng vi trùng trong các con sông thì liệu tính mạng của người dân
Tây Nam Bộ sẽ được duy trì, cầm cự đến bao giờ khi các con sông trở thành ổ dịch, ổ vi trùng?
Chờ đến bao giờ?
Một nông dân tên Lê Hùng, sống ở xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, chia sẻ: “Nước khô hạn hết rồi. Mấy miệt dưới Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre phải mua nước để uống, ở thành phố thì nước ngày cúp ngày không. Nói chung là mùa lúa năm nay chắc khó mà thu hoạch tốt vì ruộng khô nứt nẻ hết rồi. Bây giờ lúa cũng bắt đầu khô nên chắc là đói…”.
Ông Hùng nói rằng tình trạng hạn, mặn ở Trà Vinh nói riêng và các tỉnh đồng Bằng sông Cửu Long không phải mới xảy ra gần đây. Mặn bắt đầu xâm thực các cánh đồng ở gần cửa biển cách đây đã ba năm. Đó cũng là thời điểm hàng loạt thủy điện thượng nguồn sông Cửu Long tích nước. Là một người quan tâm đến tình hình biển Đông và các đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mê Kông, ông quan sát và nhận thấy đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn ngày càng nặng hơn kể từ khi các con đập của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mê Kông tích nước.
Và điều này dường như nhà cầm quyền không hề thông báo cho người dân biết trước để phòng bị. Ông Hùng cho rằng nếu như người nông dân có sự chuẩn bị, ít nhất là tự xây dựng những con đập ngăn mặn trên cửa ngõ các cánh đồng thì tình trạng ruộng lúa bị nhiễm mặn sẽ giảm bớt một phần đáng kể. Rất tiếc là nhà cầm quyền không hề có biện pháp nào kết hợp với người nông dân để đối phó từ ban đầu. Đến khi các cánh đồng Tây Nam Bộ rơi vào tình trạng nhiễm mặn trầm trọng thì nhà cầm quyền mới loan báo thông tin và kèm theo thông tin hạn, mặn là thông điệp cầu xin viện trợ quốc tế.
Nói chung là mùa lúa năm nay chắc khó mà thu hoạch tốt vì ruộng khô nứt nẻ hết rồi. Bây giờ lúa cũng bắt đầu khô nên chắc là đói…
- Nông dân Lê Hùng, Trà Vinh
Ông Hùng đặt câu hỏi liệu không biết các khoản viện trợ quốc tế khi đến Việt Nam có bị chia năm sẻ bảy, bị chẻ nhỏ và rơi vào tay giới quan chức giống như hàng cứu trợ, hàng từ thiện gởi về miền Trung mỗi khi bão lụt hay không? Và thuế của người nông dân miền Tây nói riêng cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung đã đóng mấy chục năm nay lẽ nào không đủ để cứu đói một cụm dân cư gồm các nông dân chiếm chưa được 30% cư dân đồng bằng sông Cửu Long?
Ông Hùng cho rằng có những thứ đã chết đi một cách kinh khủng hơn rất nhiều so với các con sông, các nhánh sông Cửu Long, đó là tính thật thà và lòng tự trọng của con người. Thay vì trích ngân sách quốc gia để cứu trợ đồng bằng sông Cửu Long và chung tay xây dựng một tương lai có tính ứng phó với thảm trạng khô dòng Cửu Long thì nhà nước lại nghĩ đến chuyện xin cộng đồng quốc tế. Điều này vô hình trung làm cho con người trở nên đớn hèn và chỉ biết ngửa tay xin xỏ khi có một sự cố nào đó.
Như để kết luận vấn đề mình đã nói, ông Hùng cho rằng nếu như các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long trở nên tù đọng và chứa nhiều độc tố, vi trùng thì những con sông chủ đạo trong hệ thống chính trị Việt Nam đã tù đọng từ rất sớm. Và khi sự tù đọng này chuyển hóa thành hiện thực thì e rằng mọi việc trở nên quá muộn màng.
Tạm biệt ông Hùng, mãi đến hơn một tuần sau chúng tôi vẫn chưa hết bần thần về những gì đã chứng kiến và đã nghe ông nói.