Xe cán chó
Nổ Thúi Quá, Bác Kiểng Ơi !: Lực lượng nào sẽ dẫn dắt phong trào dân chủ Việt Nam?
“…ĐCSVN sẽ không có tương lai vì vậy các trí thức có tâm và có tấm lòng với đất nước trong nội bộ đảng hãy mạnh dạn thay đổi để tạo ra một sự kết hợp mới hoàn toàn…”
“…ĐCSVN sẽ không có tương lai vì vậy các trí thức có tâm và có tấm lòng với đất nước trong nội bộ đảng hãy mạnh dạn thay đổi để tạo ra một sự kết hợp mới hoàn toàn…”
“…ĐCSVN sẽ không có tương lai vì vậy các trí thức có tâm và có tấm lòng với đất nước trong nội bộ đảng hãy mạnh dạn thay đổi để tạo ra một sự kết hợp mới hoàn toàn…”
Mấy ngày qua đã xảy ra nhiều sự kiện hết sức nghiêm trọng và thương tâm
như vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú- Hà Đông khiến nhiều người chết và bị
thương, vụ sập cầu Ghềnh khiến tuyến giao thông đường sắt Bắc-Nam tê
liệt, và nhiều vụ cháy nổ khác trên khắp đất nước. Nghiêm trọng nhất là
việc khô hạn đang diễn ra gay gắt tại các tỉnh ĐBSCL khiến cuộc sống
nhiều triệu người dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề…
Đã đến lúc câu thần chú “mọi việc đã có đảng và nước lo” hết mầu nhiệm.
Nếu đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) có viễn kiến thì tình hình đã không
tồi tệ như bây giờ. Việc gia tăng tốc độ thay đổi bộ máy chính quyền mới
mà không tuân theo luật lệ và truyền thống như trước đây chứng tỏ rằng
tình hình đã rất cấp bách. Ông Đinh La Thăng, một ngôi sao đang lên của
chính quyền mới, bấp chấp mọi thị phi, tả xung hữu đột, đã nhảy vào mọi
lĩnh vực của thành phố với mong muốn tạo ra một sự thay đổi nào đó.
Hơn ai hết, ĐCSVN hiểu rằng phải nhanh chóng “thay đổi” nếu không sẽ
chết. Tuy nhiên thay đổi như thế nào lại là điều mà không ai trong ban
lãnh đạo ĐCSVN có thể biết và hình dung ra được. Một sự chia rẽ dễ dàng
thấy được đó là những ý kiến trái ngược nhau ngay trong nội bộ đảng về
cuộc bầu cử quốc hội sắp tới đây. Đã có nhiều người dân “tự ứng cử” quốc
hội và nhiều người trong số họ có tư tưởng cấp tiến, không phụ thuộc
hay bị đảng giật dây. Nhiều bài báo và ý kiến của các quan chức chính
quyền đã qui chụp, bôi nhọ và công kích những người tự ứng cử một cách
vô lối và bấp chấp đạo đức khiến cho những đảng viên khác cũng thấy quá
thô thiển nên đã lên tiếng phản bác…
Tình hình thế giới cũng đang diễn ra rất phức tạp, trật tự thế giới do
Mỹ và các đồng minh thiết lập sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai và
nhất là sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đang bị phá vỡ bởi sự trỗi dậy
của Nga và Trung Quốc. Nguy cơ đối đầu bằng vũ trang giữa các cường
quốc đang đe dọa hòa bình thế giới nhất là khi tình hình chính trị và
kinh tế tại Nga và Trung Quốc ngày càng xấu đi. Nếu khủng hoảng kinh tế
tiếp tục kéo dài (và chắc chắn sẽ kéo dài) thì chỉ cần một mồi lửa là
chiến tranh có thể xảy ra.
Kinh tế Trung Quốc đang suy giảm, xuất khẩu chậm lại và điều này là mối
đe dọa nghiêm trọng cho các nước lân bang, đặc biệt là Việt Nam. Hàng
hóa rẻ, độc hại và không có sự kiểm tra chất lượng sẽ tràn ngập thị
trường Việt Nam. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam sẽ bị phá sản
hàng loạt do hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc. Thất nghiệp gia tăng và
bất ổn xã hội sẽ gia tăng theo…
Ai cũng thấy rõ một điều là Việt Nam phải thay đổi. Nhưng thay đổi như
thế nào và ai sẽ thay đổi thì vẫn chưa có câu trả lời. ĐCSVN có thể tự
thay đổi được không? Theo phân tích của chúng tôi thì không. (Xem thêm
bài “Ông Nguyễn Phú Trọng có cứu được đảng cộng sản?”).
Các tổ chức chính trị đối lập dân chủ ở Việt Nam thì thế nào? Ở hải
ngoại chỉ có hai tổ chức là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN) và một tổ
chức nữa là có tầm vóc còn lại thì hầu như không đáng kể và không có
thực lực gì. Trong nước thì đến giờ vẫn chưa có một tổ chức chính trị
đối lập nào công khai vì một lẽ dễ hiểu là ĐCSVN luôn tìm cách bóp chết
các tổ chức này từ trong trứng nước. Hiện tại Việt Nam chỉ có các tổ
chức xã hội dân sự chưa được thừa nhận. Có thể sau này khi điều kiện
thuận lợi thì một vài tổ chức xã hội dân sự sẽ thoát thai để trở thành
các tổ chức chính trị đối lập.
Việc một tổ chức xã hội dân sự thoát thai để trở thành một tổ chức chính
trị cũng không phải là chuyện dễ dàng vì thành lập một tổ chức chính
trị là cực kỳ khó, rất khó. Bằng chứng dễ thấy nhất là tại hải ngoại,
trong những môi trường rất tự do và dân chủ mà đã 40 năm qua, người Việt
chúng ta vẫn chưa thành lập được một tổ chức chính trị nào có tầm vóc
thật sự. Nhiều tên tuổi và khuôn mặt rất nổi tiếng khi còn bị tù tội
trong nước như giáo sư Đoàn Viết Hoạt trước đây hay Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn
Văn Hải (Điếu Cày) hiện nay cũng không thể thành lập được các chính
đảng (nếu họ muốn). Khi họ là tù nhân chính trị thì họ là một biểu tượng
của lương tâm nhưng để thành lập và duy trì một đảng chính trị lại là
một công việc khác, rất khác.
Một tổ chức chính trị chỉ có thể thành lập trên nền tảng của một tư
tưởng tiến bộ, rõ ràng và minh bạch. Tổ chức đó chỉ có thể duy trì và
phát triển nếu kết hợp được những người biết làm việc chung, những người
biết đặt quyền lợi của đất nước và tổ chức lên trên lợi ích và sĩ diện
của cá nhân. Có những trí thức và tên tuổi khá lớn trong phong trào dân
chủ VN nhưng không thể đứng chung vào được một tổ chức nào vì cái tôi
của họ quá lớn.
Một tổ chức chính trị muốn nhận được sự tin tưởng của người dân thì phải
có thời gian. Một sản phẩm dù tốt đến mấy thì cũng cần thời gian để
chứng minh. Thế nhưng thời gian đã không còn nhiều cho các tổ chức đối
lập VN.
Như vậy, hiện nay tại VN ngoài ĐCSVN vẫn chưa có một lực lượng nào đủ
mạnh để trở thành “giải pháp thay thế” cho giải pháp cộng sản. Tình hình
đang rất bế tắc, ĐCSVN bế tắc và phong trào dân chủ VN cũng đang bế
tắc? Nếu sự bế tắc kéo dài thì điều gì sẽ xảy ra? Tất nhiên kết quả chỉ
có thể là: VN sẽ tan vỡ hoặc bị thôn tính.
Chúng ta phải nhớ đến bài học từ Ukraine, Libya, Ai Cập…Tại các quốc gia
này, người dân đã dành được chính quyền từ tay các nhà độc tài trước đó
bằng các cuộc cách mạng bất bạo động nhưng rồi họ vẫn không thể xây
dựng được dân chủ. Lý do chúng tôi đã đề cập nhiều lần, tại các nước
này, phong trào dân chủ trước đây và là các đảng cầm quyền hiện nay
không hề có một tư tưởng, sách lược hay viễn kiến gì. Tại Ai Cập, sau
cách mạng “Mùa xuân Ả Rập” trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên, người dân
chỉ có thể lựa chọn giữa hai đảng, một là đảng của những người lãnh đạo
cũ, hai là đảng “Anh em Hồi giáo”, một tổ chức tôn giáo thay vì một đảng
chính trị. Tại Ukraine thì 5 đảng có chân trong quốc hội sau cách mạng
Maidan thì hầu hết vẫn là những con người cũ của bộ máy cũ. Những kẻ mới
lên cầm quyền chỉ biết hô hào dân chủ trong khi không biết phải làm như
thế nào và đặc biệt nghiêm trọng là các chế độ mới này không chống được
tham nhũng. Một quốc gia sẽ không thể vươn lên nếu không chống được
tham nhũng. Tham nhũng hủy hoại tất cả và làm cho đạo đức xã hội bị băng
hoại và tha hóa đến mức thấp nhất.
Vậy lực lượng nào mới có thể dẫn dắt được phong trào dân chủ VN? Chúng
tôi luôn nghĩ đến một liên minh hay một sự kết hợp nào đó.
Qua bài viết “Thương nhớ Trần Văn Sơn, một trí tuệ sáng trong một tâm
hồn cao đẹp” của ông Nguyễn Gia Kiểng, độc giả có thể thấy THDCĐN đã
từng muốn kết hợp với Tổ chức Phục Hưng thành một tổ chức chung. Rất
tiếc là mong muốn đó đã không thành. Hiện tại chúng tôi vẫn cho rằng
THDCĐN sẽ kết hợp với một tổ chức nào đó, hoặc một nhóm người nào đó.
Tuy nhiên để kết hợp có kết quả và làm được việc thì những “đối tác”
phải có thực lực. Thực lực ở đây là lòng yêu nước, sự lương thiện, bao
dung, có viễn kiến và nhất là tinh thần làm việc chung trong tinh thần
tôn trọng lẫn nhau để đạt được kết quả cuối cùng.
THDCĐN là một tổ chức chính trị dân chủ đối lập của Việt Nam. Cách thức
hoạt động của chúng tôi “hơi lạ” và “mới” đối với văn hóa đấu tranh của
người VN, vì thế có người chưa hiểu nên chưa ủng hộ chúng tôi. THDCĐN
thay vì tập trung vào các hoạt động bề nổi hoặc gây tiếng vang, đánh
bóng tên tuổi…thì chúng tôi gần như tập trung toàn bộ tinh thần và sức
lực để nghiên cứu và đúc kết ra cách thức cũng như một lộ trình tranh
đấu để có thể dẫn cuộc cách mạng dân chủ VN đi đến thắng lợi cuối cùng.
THDCĐN cho rằng dân chủ hóa đất nước là công việc khó khăn, lớn lao và
vĩ đại vì nó mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ
nguyên của dân chủ và tự do thật sự. Chính vì thế mà những người Việt
Nam yêu nước cần nghiên cứu để biết rõ chúng ta cần hành động như thế
nào, phải làm những gì trong từng giai đoạn lịch sử…? Muốn thuyết phục
người dân hiểu và ủng hộ thì phong trào dân chủ Việt Nam phải đưa ra một
giải pháp thay thế thật rõ ràng, minh bạch và khả thi. Tóm lại chúng ta
cần một lộ trình cụ thể và chúng tôi gọi đó là “Dự Án Chính Trị”.
Cũng có thể “dự án tốt” và khả thi nhưng chưa chắc đã thành công nhưng
hành động mà không có một dự án nào thì thất bại là điều chắc chắn 100%.
THDCĐN sẽ làm gì với “dự án chính trị” đó? Tất nhiên là chúng tôi sẽ cố
gắng mang “dự án” của mình đến với mọi người dân VN thông qua các phương
tiện truyền thông của THDCĐN. Chúng tôi sẽ cố gắng khai thác và truyền
tải “dự án” qua mạng internet và các mạng xã hội. Với khoảng bốn mươi
triệu người (40 triệu) Việt Nam đang dùng internet thì đây là một không
gian vô tận để truyền tải tư tưởng của THDCĐN. Chỉ cần một phần trăm
(1%) người Việt đọc và chia sẻ với “dự án” của chúng tôi thì Việt Nam sẽ
có dân chủ.
THDCĐN cũng cho rằng một “phong trào tư tưởng” phải luôn đi trước để dẫn
đường cho một “phong trào cách mạng”. “Tư tưởng chính trị” trong “Khai
Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai” chỉ có thể đến với mọi tầng lớp nhân dân Việt
Nam thông qua sự chuyên chở của tầng lớp trí thức Việt Nam. Muốn hay
không thì tầng lớp trí thức Việt Nam phải có “trách nhiệm kiểm định” mọi
tư tưởng cũ –mới, đang và sẽ áp dụng vào xã hội Việt Nam. Sau khi kiểm
định rồi thì trí thức Việt Nam phải lên tiếng, hoặc là ủng hộ hoặc là
phản đối các luồng tư tưởng mới-cũ đó nếu không muốn một thảm họa nữa
như thảm họa cộng sản du nhập vào Việt Nam năm 1945.
ĐCSVN kết thúc đại hội 12 trong bế tắc với sự lãnh đạo tiếp tục của ông
Nguyễn Phú Trọng, một khuôn mặt, một biểu tượng của sự già nua, bảo thủ
và lạc hậu. ĐCSVN sẽ không có tương lai vì vậy các trí thức có tâm và có
tấm lòng với đất nước trong nội bộ đảng hãy mạnh dạn thay đổi để tạo ra
một sự kết hợp mới hoàn toàn. THDCĐN sẵn sàng kết hợp với các lực lượng
tiến bộ đó để cùng mở ra trang sử mới cho dân tộc.
THDCĐN có tư tưởng chính trị, được minh chứng bằng một Dự án chính trị
hoàn thiện là Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai (Khai sáng kỷ nguyên thứ hai).
Dự án chính trị này là linh hồn của THDCĐN và cũng là nhân tố quyết
định dẫn cuộc cách mạng dân chủ Việt Nam đến thành công. Hãy tìm hiểu và
kết hợp với chúng tôi.
Việt Hoàng
(Thông Luận)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Nổ Thúi Quá, Bác Kiểng Ơi !: Lực lượng nào sẽ dẫn dắt phong trào dân chủ Việt Nam?
“…ĐCSVN sẽ không có tương lai vì vậy các trí thức có tâm và có tấm lòng với đất nước trong nội bộ đảng hãy mạnh dạn thay đổi để tạo ra một sự kết hợp mới hoàn toàn…”
“…ĐCSVN sẽ không có tương lai vì vậy các trí thức có tâm và có tấm lòng với đất nước trong nội bộ đảng hãy mạnh dạn thay đổi để tạo ra một sự kết hợp mới hoàn toàn…”
Mấy ngày qua đã xảy ra nhiều sự kiện hết sức nghiêm trọng và thương tâm
như vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú- Hà Đông khiến nhiều người chết và bị
thương, vụ sập cầu Ghềnh khiến tuyến giao thông đường sắt Bắc-Nam tê
liệt, và nhiều vụ cháy nổ khác trên khắp đất nước. Nghiêm trọng nhất là
việc khô hạn đang diễn ra gay gắt tại các tỉnh ĐBSCL khiến cuộc sống
nhiều triệu người dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề…
Đã đến lúc câu thần chú “mọi việc đã có đảng và nước lo” hết mầu nhiệm.
Nếu đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) có viễn kiến thì tình hình đã không
tồi tệ như bây giờ. Việc gia tăng tốc độ thay đổi bộ máy chính quyền mới
mà không tuân theo luật lệ và truyền thống như trước đây chứng tỏ rằng
tình hình đã rất cấp bách. Ông Đinh La Thăng, một ngôi sao đang lên của
chính quyền mới, bấp chấp mọi thị phi, tả xung hữu đột, đã nhảy vào mọi
lĩnh vực của thành phố với mong muốn tạo ra một sự thay đổi nào đó.
Hơn ai hết, ĐCSVN hiểu rằng phải nhanh chóng “thay đổi” nếu không sẽ
chết. Tuy nhiên thay đổi như thế nào lại là điều mà không ai trong ban
lãnh đạo ĐCSVN có thể biết và hình dung ra được. Một sự chia rẽ dễ dàng
thấy được đó là những ý kiến trái ngược nhau ngay trong nội bộ đảng về
cuộc bầu cử quốc hội sắp tới đây. Đã có nhiều người dân “tự ứng cử” quốc
hội và nhiều người trong số họ có tư tưởng cấp tiến, không phụ thuộc
hay bị đảng giật dây. Nhiều bài báo và ý kiến của các quan chức chính
quyền đã qui chụp, bôi nhọ và công kích những người tự ứng cử một cách
vô lối và bấp chấp đạo đức khiến cho những đảng viên khác cũng thấy quá
thô thiển nên đã lên tiếng phản bác…
Tình hình thế giới cũng đang diễn ra rất phức tạp, trật tự thế giới do
Mỹ và các đồng minh thiết lập sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai và
nhất là sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đang bị phá vỡ bởi sự trỗi dậy
của Nga và Trung Quốc. Nguy cơ đối đầu bằng vũ trang giữa các cường
quốc đang đe dọa hòa bình thế giới nhất là khi tình hình chính trị và
kinh tế tại Nga và Trung Quốc ngày càng xấu đi. Nếu khủng hoảng kinh tế
tiếp tục kéo dài (và chắc chắn sẽ kéo dài) thì chỉ cần một mồi lửa là
chiến tranh có thể xảy ra.
Kinh tế Trung Quốc đang suy giảm, xuất khẩu chậm lại và điều này là mối
đe dọa nghiêm trọng cho các nước lân bang, đặc biệt là Việt Nam. Hàng
hóa rẻ, độc hại và không có sự kiểm tra chất lượng sẽ tràn ngập thị
trường Việt Nam. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam sẽ bị phá sản
hàng loạt do hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc. Thất nghiệp gia tăng và
bất ổn xã hội sẽ gia tăng theo…
Ai cũng thấy rõ một điều là Việt Nam phải thay đổi. Nhưng thay đổi như
thế nào và ai sẽ thay đổi thì vẫn chưa có câu trả lời. ĐCSVN có thể tự
thay đổi được không? Theo phân tích của chúng tôi thì không. (Xem thêm
bài “Ông Nguyễn Phú Trọng có cứu được đảng cộng sản?”).
Các tổ chức chính trị đối lập dân chủ ở Việt Nam thì thế nào? Ở hải
ngoại chỉ có hai tổ chức là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN) và một tổ
chức nữa là có tầm vóc còn lại thì hầu như không đáng kể và không có
thực lực gì. Trong nước thì đến giờ vẫn chưa có một tổ chức chính trị
đối lập nào công khai vì một lẽ dễ hiểu là ĐCSVN luôn tìm cách bóp chết
các tổ chức này từ trong trứng nước. Hiện tại Việt Nam chỉ có các tổ
chức xã hội dân sự chưa được thừa nhận. Có thể sau này khi điều kiện
thuận lợi thì một vài tổ chức xã hội dân sự sẽ thoát thai để trở thành
các tổ chức chính trị đối lập.
Việc một tổ chức xã hội dân sự thoát thai để trở thành một tổ chức chính
trị cũng không phải là chuyện dễ dàng vì thành lập một tổ chức chính
trị là cực kỳ khó, rất khó. Bằng chứng dễ thấy nhất là tại hải ngoại,
trong những môi trường rất tự do và dân chủ mà đã 40 năm qua, người Việt
chúng ta vẫn chưa thành lập được một tổ chức chính trị nào có tầm vóc
thật sự. Nhiều tên tuổi và khuôn mặt rất nổi tiếng khi còn bị tù tội
trong nước như giáo sư Đoàn Viết Hoạt trước đây hay Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn
Văn Hải (Điếu Cày) hiện nay cũng không thể thành lập được các chính
đảng (nếu họ muốn). Khi họ là tù nhân chính trị thì họ là một biểu tượng
của lương tâm nhưng để thành lập và duy trì một đảng chính trị lại là
một công việc khác, rất khác.
Một tổ chức chính trị chỉ có thể thành lập trên nền tảng của một tư
tưởng tiến bộ, rõ ràng và minh bạch. Tổ chức đó chỉ có thể duy trì và
phát triển nếu kết hợp được những người biết làm việc chung, những người
biết đặt quyền lợi của đất nước và tổ chức lên trên lợi ích và sĩ diện
của cá nhân. Có những trí thức và tên tuổi khá lớn trong phong trào dân
chủ VN nhưng không thể đứng chung vào được một tổ chức nào vì cái tôi
của họ quá lớn.
Một tổ chức chính trị muốn nhận được sự tin tưởng của người dân thì phải
có thời gian. Một sản phẩm dù tốt đến mấy thì cũng cần thời gian để
chứng minh. Thế nhưng thời gian đã không còn nhiều cho các tổ chức đối
lập VN.
Như vậy, hiện nay tại VN ngoài ĐCSVN vẫn chưa có một lực lượng nào đủ
mạnh để trở thành “giải pháp thay thế” cho giải pháp cộng sản. Tình hình
đang rất bế tắc, ĐCSVN bế tắc và phong trào dân chủ VN cũng đang bế
tắc? Nếu sự bế tắc kéo dài thì điều gì sẽ xảy ra? Tất nhiên kết quả chỉ
có thể là: VN sẽ tan vỡ hoặc bị thôn tính.
Chúng ta phải nhớ đến bài học từ Ukraine, Libya, Ai Cập…Tại các quốc gia
này, người dân đã dành được chính quyền từ tay các nhà độc tài trước đó
bằng các cuộc cách mạng bất bạo động nhưng rồi họ vẫn không thể xây
dựng được dân chủ. Lý do chúng tôi đã đề cập nhiều lần, tại các nước
này, phong trào dân chủ trước đây và là các đảng cầm quyền hiện nay
không hề có một tư tưởng, sách lược hay viễn kiến gì. Tại Ai Cập, sau
cách mạng “Mùa xuân Ả Rập” trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên, người dân
chỉ có thể lựa chọn giữa hai đảng, một là đảng của những người lãnh đạo
cũ, hai là đảng “Anh em Hồi giáo”, một tổ chức tôn giáo thay vì một đảng
chính trị. Tại Ukraine thì 5 đảng có chân trong quốc hội sau cách mạng
Maidan thì hầu hết vẫn là những con người cũ của bộ máy cũ. Những kẻ mới
lên cầm quyền chỉ biết hô hào dân chủ trong khi không biết phải làm như
thế nào và đặc biệt nghiêm trọng là các chế độ mới này không chống được
tham nhũng. Một quốc gia sẽ không thể vươn lên nếu không chống được
tham nhũng. Tham nhũng hủy hoại tất cả và làm cho đạo đức xã hội bị băng
hoại và tha hóa đến mức thấp nhất.
Vậy lực lượng nào mới có thể dẫn dắt được phong trào dân chủ VN? Chúng
tôi luôn nghĩ đến một liên minh hay một sự kết hợp nào đó.
Qua bài viết “Thương nhớ Trần Văn Sơn, một trí tuệ sáng trong một tâm
hồn cao đẹp” của ông Nguyễn Gia Kiểng, độc giả có thể thấy THDCĐN đã
từng muốn kết hợp với Tổ chức Phục Hưng thành một tổ chức chung. Rất
tiếc là mong muốn đó đã không thành. Hiện tại chúng tôi vẫn cho rằng
THDCĐN sẽ kết hợp với một tổ chức nào đó, hoặc một nhóm người nào đó.
Tuy nhiên để kết hợp có kết quả và làm được việc thì những “đối tác”
phải có thực lực. Thực lực ở đây là lòng yêu nước, sự lương thiện, bao
dung, có viễn kiến và nhất là tinh thần làm việc chung trong tinh thần
tôn trọng lẫn nhau để đạt được kết quả cuối cùng.
THDCĐN là một tổ chức chính trị dân chủ đối lập của Việt Nam. Cách thức
hoạt động của chúng tôi “hơi lạ” và “mới” đối với văn hóa đấu tranh của
người VN, vì thế có người chưa hiểu nên chưa ủng hộ chúng tôi. THDCĐN
thay vì tập trung vào các hoạt động bề nổi hoặc gây tiếng vang, đánh
bóng tên tuổi…thì chúng tôi gần như tập trung toàn bộ tinh thần và sức
lực để nghiên cứu và đúc kết ra cách thức cũng như một lộ trình tranh
đấu để có thể dẫn cuộc cách mạng dân chủ VN đi đến thắng lợi cuối cùng.
THDCĐN cho rằng dân chủ hóa đất nước là công việc khó khăn, lớn lao và
vĩ đại vì nó mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ
nguyên của dân chủ và tự do thật sự. Chính vì thế mà những người Việt
Nam yêu nước cần nghiên cứu để biết rõ chúng ta cần hành động như thế
nào, phải làm những gì trong từng giai đoạn lịch sử…? Muốn thuyết phục
người dân hiểu và ủng hộ thì phong trào dân chủ Việt Nam phải đưa ra một
giải pháp thay thế thật rõ ràng, minh bạch và khả thi. Tóm lại chúng ta
cần một lộ trình cụ thể và chúng tôi gọi đó là “Dự Án Chính Trị”.
Cũng có thể “dự án tốt” và khả thi nhưng chưa chắc đã thành công nhưng
hành động mà không có một dự án nào thì thất bại là điều chắc chắn 100%.
THDCĐN sẽ làm gì với “dự án chính trị” đó? Tất nhiên là chúng tôi sẽ cố
gắng mang “dự án” của mình đến với mọi người dân VN thông qua các phương
tiện truyền thông của THDCĐN. Chúng tôi sẽ cố gắng khai thác và truyền
tải “dự án” qua mạng internet và các mạng xã hội. Với khoảng bốn mươi
triệu người (40 triệu) Việt Nam đang dùng internet thì đây là một không
gian vô tận để truyền tải tư tưởng của THDCĐN. Chỉ cần một phần trăm
(1%) người Việt đọc và chia sẻ với “dự án” của chúng tôi thì Việt Nam sẽ
có dân chủ.
THDCĐN cũng cho rằng một “phong trào tư tưởng” phải luôn đi trước để dẫn
đường cho một “phong trào cách mạng”. “Tư tưởng chính trị” trong “Khai
Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai” chỉ có thể đến với mọi tầng lớp nhân dân Việt
Nam thông qua sự chuyên chở của tầng lớp trí thức Việt Nam. Muốn hay
không thì tầng lớp trí thức Việt Nam phải có “trách nhiệm kiểm định” mọi
tư tưởng cũ –mới, đang và sẽ áp dụng vào xã hội Việt Nam. Sau khi kiểm
định rồi thì trí thức Việt Nam phải lên tiếng, hoặc là ủng hộ hoặc là
phản đối các luồng tư tưởng mới-cũ đó nếu không muốn một thảm họa nữa
như thảm họa cộng sản du nhập vào Việt Nam năm 1945.
ĐCSVN kết thúc đại hội 12 trong bế tắc với sự lãnh đạo tiếp tục của ông
Nguyễn Phú Trọng, một khuôn mặt, một biểu tượng của sự già nua, bảo thủ
và lạc hậu. ĐCSVN sẽ không có tương lai vì vậy các trí thức có tâm và có
tấm lòng với đất nước trong nội bộ đảng hãy mạnh dạn thay đổi để tạo ra
một sự kết hợp mới hoàn toàn. THDCĐN sẵn sàng kết hợp với các lực lượng
tiến bộ đó để cùng mở ra trang sử mới cho dân tộc.
THDCĐN có tư tưởng chính trị, được minh chứng bằng một Dự án chính trị
hoàn thiện là Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai (Khai sáng kỷ nguyên thứ hai).
Dự án chính trị này là linh hồn của THDCĐN và cũng là nhân tố quyết
định dẫn cuộc cách mạng dân chủ Việt Nam đến thành công. Hãy tìm hiểu và
kết hợp với chúng tôi.
Việt Hoàng
(Thông Luận)