Xe cán chó
Nữ đại gia.
Được một người bạn cũ mời đi ăn trưa, tôi hơi ngần ngại vì bạn là một đại gia có tiếng nhưng rồi bạn nhiệt tình quá nên tôi đành nhận lời. Đang trên đường đến chỗ ăn thì bạn có điện thoại. Nghe một lúc, bạn bảo tôi có khi phải đến chỗ người bạn một lúc rồi sau đó đi ăn, vậy được không? Tôi đồng ý vì cũng không có việc gì quá gấp gáp.
Trên đường, bạn giới thiệu cho tôi biết. nơi chúng tôi đang đến là công ty của một nữ đại gia khá nổi tiếng. Chị rất giỏi, đi lên từ hai bàn tay trắng mà giờ trở thành chủ rất nhiều công ty làm ăn phát đạt, cánh đàn ông phải nể phục. “Em nên tiếp xúc có khi lại viết được bài về chị ta đấy”. Nghe bạn nói tôi rất háo hức, vì cứ nghe thấy người giỏi là tôi rất thích, mà lại là nữ thì càng thêm phẩn ngưỡng mộ.
Xe dừng trước một tòa nhà rất to, nữ đại gia cùng một người đàn ông đã đứng đợi sẵn bạn tôi ở dưới. Nữ đại gia mặc chiếc đầm xanh ôm khít cơ thể làm nổi bật những đường cong không đáng có. Tôi chợt nhíu mày vì nghĩ nhân vật quan trọng như chị lẽ ra bao giờ cũng phải có người tư vấn cho cách ăn mặc chứ? Sao họ lại để chị mặc cái đầm khiến chị trông như khúc giò thế này?
Chúng tôi được chị mời vào sảnh tòa nhà, rồi vào thang máy. Đến tầng 4 tự dưng thang máy dừng và cửa mở, có một nhóm các bạn cả nam và nữ đứng đợi đó. Tôi đứng gọn để các bạn vào, bỗng tiếng nữ đại gia cất lên:
- Mày biết tao là ai không?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang chị rồi nhìn ra ngoài cửa thang máy. Bốn năm bạn mở to mắt ngơ ngác nhìn vào thang máy và lắc đầu.
- Mày làm việc ở tòa nhà này mà mày không biết tao là ai à? Sao tao đang đi mà mày dám gọi thang máy? Đóng cửa thang máy lại!
Người đàn ông đi cùng chị vội đưa tay ấn phím đóng cửa thang máy cái rụp trước con mắt ngơ ngác của bốn năm bạn kia. Tôi im re liếc sang bạn tôi, bạn tôi ngước lên trần thang máy tránh cái nhìn của tôi.
Vào phòng, chúng tôi được mời ngồi bên một bộ bàn ghế rất đẹp và sang trọng. Cả bốn yên vị một lúc thì một nhân viên nam tay bưng khay ra, đặt xuống bàn và chuẩn bị nhấc mấy cốc nước ra mời chúng tôi thì nữ đại gia chợt quát:
- Thằng ngu, ở đây có bốn người mà mày lại đưa ba cái cốc thế này?
Bạn ấy phân trần:
- Dạ thưa chị, bây giờ mới pha xong ba cốc nên mang ra trước, em sẽ mang một cốc nữa ra sau ngay bây giờ ạ.
Rồi bạn nam ấy đặt một cốc trước mặt tôi, một cốc trước mặt bạn tôi. Nữ đại gia lại trừng mắt quát tiếp:
- Thu lại! Mang xuống dưới rồi mang lên đủ một lần bốn cốc.
Bạn nam vội vã cum cúp lấy lại hai cốc trước mặt tôi và bạn tôi rồi bê khay cùng ba cốc nước đi ra.
- Bọn này ngu lắm, chửi mắng suốt mà không khôn lên được – chị phân trần với chúng tôi.
Cảm thấy không thoải mái nếu cứ ngồi như thế này nên tôi vội chỉ ra ngoài cửa kính bên ngoài:
- Ôi, đẹp quá.
Rồi nhìn sang bạn tôi:
- Em ra ngoài kia chụp ảnh một chút nhé?
Nữ đại gia niềm nở:
- Ồ từ tầng này nhìn xuống thành phố đẹp lắm, em ra ngoài ban công mà chụp, buổi sáng đứng từ đây nhìn xuống dưới bình yên vô cùng em ạ.
Được lời như cởi tấm lòng, tôi vác máy ra ngoài đứng cho đến lúc các đại gia bên trong bàn bạc xong và gọi tôi để đi về. May tôi chỉ đến chơi với nữ đại gia một chút thôi chứ không làm cùng tòa nhà và không phải là nhân viên của chị, nếu không thì…
( Song Phương chuyển )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Nữ đại gia.
Được một người bạn cũ mời đi ăn trưa, tôi hơi ngần ngại vì bạn là một đại gia có tiếng nhưng rồi bạn nhiệt tình quá nên tôi đành nhận lời. Đang trên đường đến chỗ ăn thì bạn có điện thoại. Nghe một lúc, bạn bảo tôi có khi phải đến chỗ người bạn một lúc rồi sau đó đi ăn, vậy được không? Tôi đồng ý vì cũng không có việc gì quá gấp gáp.
Trên đường, bạn giới thiệu cho tôi biết. nơi chúng tôi đang đến là công ty của một nữ đại gia khá nổi tiếng. Chị rất giỏi, đi lên từ hai bàn tay trắng mà giờ trở thành chủ rất nhiều công ty làm ăn phát đạt, cánh đàn ông phải nể phục. “Em nên tiếp xúc có khi lại viết được bài về chị ta đấy”. Nghe bạn nói tôi rất háo hức, vì cứ nghe thấy người giỏi là tôi rất thích, mà lại là nữ thì càng thêm phẩn ngưỡng mộ.
Xe dừng trước một tòa nhà rất to, nữ đại gia cùng một người đàn ông đã đứng đợi sẵn bạn tôi ở dưới. Nữ đại gia mặc chiếc đầm xanh ôm khít cơ thể làm nổi bật những đường cong không đáng có. Tôi chợt nhíu mày vì nghĩ nhân vật quan trọng như chị lẽ ra bao giờ cũng phải có người tư vấn cho cách ăn mặc chứ? Sao họ lại để chị mặc cái đầm khiến chị trông như khúc giò thế này?
Chúng tôi được chị mời vào sảnh tòa nhà, rồi vào thang máy. Đến tầng 4 tự dưng thang máy dừng và cửa mở, có một nhóm các bạn cả nam và nữ đứng đợi đó. Tôi đứng gọn để các bạn vào, bỗng tiếng nữ đại gia cất lên:
- Mày biết tao là ai không?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang chị rồi nhìn ra ngoài cửa thang máy. Bốn năm bạn mở to mắt ngơ ngác nhìn vào thang máy và lắc đầu.
- Mày làm việc ở tòa nhà này mà mày không biết tao là ai à? Sao tao đang đi mà mày dám gọi thang máy? Đóng cửa thang máy lại!
Người đàn ông đi cùng chị vội đưa tay ấn phím đóng cửa thang máy cái rụp trước con mắt ngơ ngác của bốn năm bạn kia. Tôi im re liếc sang bạn tôi, bạn tôi ngước lên trần thang máy tránh cái nhìn của tôi.
Vào phòng, chúng tôi được mời ngồi bên một bộ bàn ghế rất đẹp và sang trọng. Cả bốn yên vị một lúc thì một nhân viên nam tay bưng khay ra, đặt xuống bàn và chuẩn bị nhấc mấy cốc nước ra mời chúng tôi thì nữ đại gia chợt quát:
- Thằng ngu, ở đây có bốn người mà mày lại đưa ba cái cốc thế này?
Bạn ấy phân trần:
- Dạ thưa chị, bây giờ mới pha xong ba cốc nên mang ra trước, em sẽ mang một cốc nữa ra sau ngay bây giờ ạ.
Rồi bạn nam ấy đặt một cốc trước mặt tôi, một cốc trước mặt bạn tôi. Nữ đại gia lại trừng mắt quát tiếp:
- Thu lại! Mang xuống dưới rồi mang lên đủ một lần bốn cốc.
Bạn nam vội vã cum cúp lấy lại hai cốc trước mặt tôi và bạn tôi rồi bê khay cùng ba cốc nước đi ra.
- Bọn này ngu lắm, chửi mắng suốt mà không khôn lên được – chị phân trần với chúng tôi.
Cảm thấy không thoải mái nếu cứ ngồi như thế này nên tôi vội chỉ ra ngoài cửa kính bên ngoài:
- Ôi, đẹp quá.
Rồi nhìn sang bạn tôi:
- Em ra ngoài kia chụp ảnh một chút nhé?
Nữ đại gia niềm nở:
- Ồ từ tầng này nhìn xuống thành phố đẹp lắm, em ra ngoài ban công mà chụp, buổi sáng đứng từ đây nhìn xuống dưới bình yên vô cùng em ạ.
Được lời như cởi tấm lòng, tôi vác máy ra ngoài đứng cho đến lúc các đại gia bên trong bàn bạc xong và gọi tôi để đi về. May tôi chỉ đến chơi với nữ đại gia một chút thôi chứ không làm cùng tòa nhà và không phải là nhân viên của chị, nếu không thì…
( Song Phương chuyển )