Cõi Người Ta
PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Dù năm chưa cạn, tháng chưa vơi
Ngày nối ngày quen nết khóc cười
Có ở khắp nơi trên thế giới
Vẫn như bên cạnh cố nhân thôi
PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG - CAO MỴ NHÂN
Phương trời viễn mộng mến yêu ơi
Huế nắng hay mưa, vẫn nhớ người
Thơ viết cho đầy rồi lót gối
Nửa đêm trăn trở, nửa đêm dài
Người tình không biết mạnh hay đau
Đang vẽ nàng khuê phụ muộn sầu
Xin hãy dừng tay, nhìn cuối biển
Cánh bằng lướt sóng, để thương nhau
Em chưa gần, đã sắp xa thêm
Khoảng cách ai đang nhận bổng chìm
Chỉ đợi anh thời gian ngắn nhất
Rồi thư từ sẽ tiếp lời em
Dù năm chưa cạn, tháng chưa vơi
Ngày nối ngày quen nết khóc cười
Có ở khắp nơi trên thế giới
Vẫn như bên cạnh cố nhân thôi
Âm thanh của một miền thơ nào
Theo mãi nhau từng mỗi ánh sao
Em chuốt tóc tơ, anh vạn dặm
Vừa như gang tấc, đã xa mau ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Dù năm chưa cạn, tháng chưa vơi
Ngày nối ngày quen nết khóc cười
Có ở khắp nơi trên thế giới
Vẫn như bên cạnh cố nhân thôi
PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG - CAO MỴ NHÂN
Phương trời viễn mộng mến yêu ơi
Huế nắng hay mưa, vẫn nhớ người
Thơ viết cho đầy rồi lót gối
Nửa đêm trăn trở, nửa đêm dài
Người tình không biết mạnh hay đau
Đang vẽ nàng khuê phụ muộn sầu
Xin hãy dừng tay, nhìn cuối biển
Cánh bằng lướt sóng, để thương nhau
Em chưa gần, đã sắp xa thêm
Khoảng cách ai đang nhận bổng chìm
Chỉ đợi anh thời gian ngắn nhất
Rồi thư từ sẽ tiếp lời em
Dù năm chưa cạn, tháng chưa vơi
Ngày nối ngày quen nết khóc cười
Có ở khắp nơi trên thế giới
Vẫn như bên cạnh cố nhân thôi
Âm thanh của một miền thơ nào
Theo mãi nhau từng mỗi ánh sao
Em chuốt tóc tơ, anh vạn dặm
Vừa như gang tấc, đã xa mau ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)