Kinh Đời
Phép thử!
Nó ngồi xuống, chưa trả lời, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dụt mắt đến mấy lần, nó vẫn chưa xác định đây là đâu, bốn bề tường bao bọc kín, trong dạ rất hoang mang. Nó không hiểu vì sao bị đưa bị bắt bất ngờ như thế này? Người đàn ông ấy hỏi lại:
Ảnh minh họa |
Sau khi tháo chiếc băng đen ra khỏi mắt, một người đàn ông đứng tuổi chỉ chỗ cho nó ngồi:
- Anh ngồi xuống. Anh có biết vì sao chúng tôi phải bịt mắt anh đưa đến chỗ này không ?
Nó ngồi xuống, chưa trả lời, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dụt mắt đến mấy
lần, nó vẫn chưa xác định đây là đâu, bốn bề tường bao bọc kín, trong dạ
rất hoang mang. Nó không hiểu vì sao bị đưa bị bắt bất ngờ như thế này?
Người đàn ông ấy hỏi lại:
- Tôi hỏi, sao anh không trả lời?
Nó nói run rẩy, không còn bình tĩnh, nghĩ rằng chắc sẽ bị đánh đến chết:
- Các anh là ai?... Sao các anh bắt tôi?...Với mục đích gì?
Người đàn ông rút trong túi một chiếc thẻ đưa cho hắn xem. Hắn hiểu,
trước mặt nó là cán bộ công an điều tra. Chính điều này làm cho nó lấy
lại được bình tĩnh, giọng không còn hơi hướng của sự sợ hãi nữa:
- À, các anh là công an. Thế mà tôi cứ tưởng… Vậy các anh đưa tôi đến đây để làm gì?
Anh công an trả lời câu hỏi của nó:
- Chúng tôi phải bí mật đưa anh đến đây, không muốn cho ai biết, giữ an
toàn cho anh, đồng thời cũng muốn anh làm rõ mấy vấn đề mà dư luận đang
đồn thổi.
Nó cười nửa miệng:
- Các anh lại hỏi tôi về chuyện, chỉ là anh lái xe tiền đâu mua tám lô
đất ở trung tâm chứ gì?- Nó xả ra một tràng - Các anh là công an mà cũng
a dua theo dư luận không đúng! Tại sao các anh không nghĩ sâu một tý,
tôi không ăn cắp, ăn trộm, không tham ô, làm ăn chân chính ,có tiền là
tôi mua…
Anh công an có vẻ hơi lúng túng:
- Đây không phải là cuộc thẩm vấn, chỉ là cuộc trò chuyện chân tình. Anh có thể cho chúng tôi rõ điều đó được hay không?
Nó trả lời:
- Lẽ ra việc này tôi không phải trình bày với các anh. Nhưng…vì tiền mua
những lô đất đất này hoàn toàn chính đáng ,nên có thể nói thẳng, đó là
tiền ông bà để lại, tôi được thừa kế…
Anh công an nói nhẫn nhục:
- Người ta đồn, sếp của anh mới là người mua tám mảnh đất này, còn anh chỉ là người đứng tên, đúng không?
Nó đứng dậy, trừng mắt, lấy tay đập bàn:
- Tuyệt đối các anh không được lôi sếp của tôi vào chuyện này. Ông ấy là
người nghiêm túc, đạo đức, gương mẫu. Ông ấy từng nói: “ Nhà tôi ở chỉ
đủ chỗ chui ra, chui vào. Ngoài ra không còn một căn nhà nào khác...”.
Tám lô đất đó là của tôi, tiền tôi bỏ ra. Còn nguồn tiền ở đâu…các anh
không cần biết!
Dáng đứng hiên ngang, giọng sang sảng, thế chủ động, nó làm cho người
công an ngắc ngứ, bị động. Rồi nó vạch ra những sai trái khi công an làm
cuộc “thẩm vấn” này…Cuối cùng, biết không thể uy hiếp nó, công an trả
tự do cho nó.
Nó cũng giữ đúng yêu cầu của mấy anh công an, không báo chuyện này cho sếp biết.
Nhưng chính sếp gọi nó lại ,khen:
- Cậu rất khá, vừa rồi tôi làm một “phép thử” xem thái độ cậu như thế
nào. Bản lĩnh của cậu rất vững vàng, biết bảo vệ tôi đến cùng… Được! Cậu
vẫn là người lái xe cho tôi và tôi sẽ nâng cho cậu hai bậc lương…
À ,ra thế ! - Nó nghĩ thầm - Suy đoán của nó không lầm. Công an làm sao
“dọa” được nó, đến sếp của mấy thằng công an đó, gặp sếp còn rúm ró,
huồng hồ là tay chân cấp dưới. Được thể nó quát…
Chứ mới đầu ,nó cứ tưởng phe nhóm của ông Y… là đối thủ một sống, một
chết với sếp, bắt nó rồi tra tấn phải khai ra ai là người đưa tiền để nó
mua tám lô đất?
Nếu đúng như vậy, chẳng cần tra tấn ,nó cũng khai.
Sợ bỏ mẹ…
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Phép thử!
Nó ngồi xuống, chưa trả lời, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dụt mắt đến mấy lần, nó vẫn chưa xác định đây là đâu, bốn bề tường bao bọc kín, trong dạ rất hoang mang. Nó không hiểu vì sao bị đưa bị bắt bất ngờ như thế này? Người đàn ông ấy hỏi lại:
Ảnh minh họa |
Sau khi tháo chiếc băng đen ra khỏi mắt, một người đàn ông đứng tuổi chỉ chỗ cho nó ngồi:
- Anh ngồi xuống. Anh có biết vì sao chúng tôi phải bịt mắt anh đưa đến chỗ này không ?
Nó ngồi xuống, chưa trả lời, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dụt mắt đến mấy
lần, nó vẫn chưa xác định đây là đâu, bốn bề tường bao bọc kín, trong dạ
rất hoang mang. Nó không hiểu vì sao bị đưa bị bắt bất ngờ như thế này?
Người đàn ông ấy hỏi lại:
- Tôi hỏi, sao anh không trả lời?
Nó nói run rẩy, không còn bình tĩnh, nghĩ rằng chắc sẽ bị đánh đến chết:
- Các anh là ai?... Sao các anh bắt tôi?...Với mục đích gì?
Người đàn ông rút trong túi một chiếc thẻ đưa cho hắn xem. Hắn hiểu,
trước mặt nó là cán bộ công an điều tra. Chính điều này làm cho nó lấy
lại được bình tĩnh, giọng không còn hơi hướng của sự sợ hãi nữa:
- À, các anh là công an. Thế mà tôi cứ tưởng… Vậy các anh đưa tôi đến đây để làm gì?
Anh công an trả lời câu hỏi của nó:
- Chúng tôi phải bí mật đưa anh đến đây, không muốn cho ai biết, giữ an
toàn cho anh, đồng thời cũng muốn anh làm rõ mấy vấn đề mà dư luận đang
đồn thổi.
Nó cười nửa miệng:
- Các anh lại hỏi tôi về chuyện, chỉ là anh lái xe tiền đâu mua tám lô
đất ở trung tâm chứ gì?- Nó xả ra một tràng - Các anh là công an mà cũng
a dua theo dư luận không đúng! Tại sao các anh không nghĩ sâu một tý,
tôi không ăn cắp, ăn trộm, không tham ô, làm ăn chân chính ,có tiền là
tôi mua…
Anh công an có vẻ hơi lúng túng:
- Đây không phải là cuộc thẩm vấn, chỉ là cuộc trò chuyện chân tình. Anh có thể cho chúng tôi rõ điều đó được hay không?
Nó trả lời:
- Lẽ ra việc này tôi không phải trình bày với các anh. Nhưng…vì tiền mua
những lô đất đất này hoàn toàn chính đáng ,nên có thể nói thẳng, đó là
tiền ông bà để lại, tôi được thừa kế…
Anh công an nói nhẫn nhục:
- Người ta đồn, sếp của anh mới là người mua tám mảnh đất này, còn anh chỉ là người đứng tên, đúng không?
Nó đứng dậy, trừng mắt, lấy tay đập bàn:
- Tuyệt đối các anh không được lôi sếp của tôi vào chuyện này. Ông ấy là
người nghiêm túc, đạo đức, gương mẫu. Ông ấy từng nói: “ Nhà tôi ở chỉ
đủ chỗ chui ra, chui vào. Ngoài ra không còn một căn nhà nào khác...”.
Tám lô đất đó là của tôi, tiền tôi bỏ ra. Còn nguồn tiền ở đâu…các anh
không cần biết!
Dáng đứng hiên ngang, giọng sang sảng, thế chủ động, nó làm cho người
công an ngắc ngứ, bị động. Rồi nó vạch ra những sai trái khi công an làm
cuộc “thẩm vấn” này…Cuối cùng, biết không thể uy hiếp nó, công an trả
tự do cho nó.
Nó cũng giữ đúng yêu cầu của mấy anh công an, không báo chuyện này cho sếp biết.
Nhưng chính sếp gọi nó lại ,khen:
- Cậu rất khá, vừa rồi tôi làm một “phép thử” xem thái độ cậu như thế
nào. Bản lĩnh của cậu rất vững vàng, biết bảo vệ tôi đến cùng… Được! Cậu
vẫn là người lái xe cho tôi và tôi sẽ nâng cho cậu hai bậc lương…
À ,ra thế ! - Nó nghĩ thầm - Suy đoán của nó không lầm. Công an làm sao
“dọa” được nó, đến sếp của mấy thằng công an đó, gặp sếp còn rúm ró,
huồng hồ là tay chân cấp dưới. Được thể nó quát…
Chứ mới đầu ,nó cứ tưởng phe nhóm của ông Y… là đối thủ một sống, một
chết với sếp, bắt nó rồi tra tấn phải khai ra ai là người đưa tiền để nó
mua tám lô đất?
Nếu đúng như vậy, chẳng cần tra tấn ,nó cũng khai.
Sợ bỏ mẹ…
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)