Xe cán chó

Phiếm luận về sự “vô học”

Tôi có người quen tên K. Anh vừa lớn tuổi, vừa có kinh nghiệm đời nên tôi gọi anh là Đại K. Có lần trong buổi tiệc vui, lúc trà dư tửu hậu, Đại K nói : Công an miền Nam vô học

Khi Công An ra oai !


Tôi có người quen tên K. Anh vừa lớn tuổi, vừa có kinh nghiệm đời nên tôi gọi anh là Đại K. Có lần trong buổi tiệc vui, lúc trà dư tửu hậu, Đại K nói : Công an miền Nam vô học hơn công an miền Bắc nhiều. Tôi không biết Đại K nói đùa hay nói thật.
Nhưng cuối câu, chữ “nhiều ” được anh kéo dài theo giọng Bắc 54 rất dễ cảm và thuyết phục làm tôi hoang mang.

Tôi thì người Nam, nghe Đại K nói thế cũng tựái, vì khi không bị động chạm. Công an nào thì cũng công an, vô học thì vô học hết cả, hà cớ chi công an miền Nam vô học hơn công an miền Bắc? Vô học hơn không lẽ vì là dân miền Nam? Tôi tính hỏi vặn là Đại K làm ơn chứng minh dùm công an miền Bắc có học hơn chỗ nào ? Nhưng lúc đó đang vui, tôi sợ hỏi ra lảng nhách làm buồn cả đám. Trong nhóm hôm đó có đến hơn nửa là Bắc Kỳ, 54 có mà 75 cũng có. Im lặng không hỏi mà trong bụng tôi ấm ức lắm. Ông thủ tướng tên Dũng nhà mình cũng dân miền Nam, cũng công an xuất thân, không lẽ ông này “vô học”?

Tôi nhất định đi tìm “sựthật”. Có hay chăng sự hiện hữu một quan hệ qua lại giữa công an với sự vô học và công an miền Nam vô học hơn công an miền Bắc?

Trước hết cũng nên hiểu thế nào là “vô học” ?

Nghĩa đen “vô học”, tức “thất học”, là không có đi học, tức dốt. Trong đảng ta loại này chắc hơi bị nhiều. Có người nói lãnh đạo Việt Nam không thiếu cái gì, chỉ thiếu trí tuệ.

Vô học có “quan hệ hữu cơ” với “mất dạy” và “vô giáo dục”.
Không được dạy dỗ (mất dạy), không được giáo dục (vô giáo dục) thành ra vô học, dốt. Trong đời tôi có đến vô số lần thày tôi phải kêu trời vì tôi học dốt quá. Nhưng chưa bao giờ thày mắng tôi là “đồ vô học”, “đồ mất dạy”, “đồ vô giáo dục” cả. Giả tỉ, thày tôi có mắng thế thì tôi lúc đó cũng cười trừ (vì có hiểu khỉ khô gì), nhưng sau này tôi sẽ giận thày tôi lắm.

Nghĩa bóng, “vô học”, có nhiều nghĩa được hiểu tùy theo trường hợp. Một anh chàng tán gái nham nhở bị cô nàng bợp tai và chửi cho là đồ mất dạy, vô giáo dục. Gặp cô đanh đá hơn ta còn nghe tiếng “đồ vô lại”. Dân ăn cướp, các tay anh chị chuyên chôm chỉa, giựt dọc, cướp bóc của dân thường hay bị mắng du côn, du đảng, mất dạy v.v… Gọi chung là đồ vô lại. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Thành phần quan tham cậy thế nhũng nhiễu, chôm chỉa của cải dân lành cũng bị xếp vào thành phần vô lại ở trên. Cướp đêm hay cướp ngày, cướp nào cũng là cướp.

Chữ “vô học” ở đây vì thế không hẳn chỉ có nghĩa là không có học, dốt. Thời buổi này ở nước ta bằng tiến sĩ nhiều như vãi trấu, lắm tên quan tham tiến sĩ lưu manh đã qua được lớp i tờ. Nhưng tiên học lễ, hậu học văn; cha ông ta nói thế. Học lễ ở đây là học cách ứng xử ở trên đời, giữa người và người với nhau.

Tiếng “xin lỗi”, tiếng “cám ơn”, tiếng “làm ơn” là các tiếng sơ đẳng của… ứng xử nhập môn, con nít chập chững vỡ lòng là đã học nói như thế. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Ăn còn phải học trông nồi, huống chi là các việc khác, nhất là việc nước. Làm việc gì cũng phải học. “Vô học” ở đây vì thế phải có nghĩa như là “vô lại”. Thằng “vô lại” (gọi thằng vì không ai gọi tên vô lại là ông) là một người không đạo đức, lối ứng xử giữa nó và người là lối giao tiếp giữa thú vật với nhau.

Tư cách Công An VietNam

Công an có vô học không ? Theo Luật Công An thì công an được lựa chọn theo tiêu chuẩn:

1. Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoe?, có nguyện vọng và năng khiếu phù hợp với công tác công an thì có thể được tuyển chọn vào Công an nhân dân.

2. Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh tốt nghiệp xuất sắc ở các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân.

Theo tiêu chuẩn lựa chọn như vậy công an là thành phần “tinh hoa xã hội”, đương nhiên không thể dốt, tức “vô học” được.

Đại K nói vì vậy coi bộ hơi bị sai. Công an nhứt định không thể “dốt”.

Nhưng liệu có cái “dốt” ngoại lệ công an miền Nam không ?

Theo số liệu của bô. Giáo Dục và Đào Tạo thì miền Bắc (tính từ Huế trở ra) có tất cả 153 cơ sở giáo dục cấp đại học cho tổng số dân là 39 triệu người. Miền Nam 44 triệu dân thì chỉ có 50 cơ sở. Cơ sở giáo dục cấp đại học là các trường Đại Học Quốc Gia, Học Viện, trường Đại Học (công và dân lập), trường Cao Đẳng (gồm cả trường Cao Đẳng Sư Phạm và Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật). Có nghĩa là, ở miền Bắc, cứ khoảng 250.000 dân thì có 1 trường Đại Học. Miền Nam thì phải 880.000 dân mới có 1 đại học.

Ít trường hơn, nguyên do vì đâu không biết, nhưng để cho gọn, ít trường học hơn nên dân Nam có ít người đi học (đại học) hơn. Tính theo con số thì dân Nam ít đi học đến 3,5 lần hơn dân Bắc. Nếu tính theo số sinh viên thì mỗi 1.000 dân, miền Bắc (tính chẵn) có 22 sinh viên trong khi miền Nam chỉ có 7 sinh viên.

Tính theo số điểm cũng thế, điểm thi sinh viên miền Nam thấp so với sinh viên miền Bắc. Nguyên nhân việc này có lẽ dân miền Nam không thích học các tiết về chính trị, an ninh quốc phòng, triết lý Mác Lênin hay tư tưởng HCM. Toàn các món khó nuốt và lâu tiêu nên sinh viên miền Nam thường hay cắn bút. Dầu sao thì cũng có cái ngoại lệ miền Nam. Công an miền Nam, cũng là dân miền Nam, chắc phải học ít hơn công an miền Bắc.

Nhưng dầu vậy thì cũng chỉ có thể nói công an miền Nam “ít học đại học” hơn công an miền Bắc chứ không thể nói công an miền Nam “vô học” hơn công an miền Bắc như Đại K được.

Và còn “học”, theo lối học ăn học nói học gói học mở, thì sao ?

Ta biết giữa “người” và “người công an” có sự khác biệt nhau rất lớn. Làm người thì học ăn, học nói, học gói, học mở. Làm người công an thì khác, họ học ăn, học nói, học trói nhưng không học mở. Người công an ăn thì rất to, nói thì rất dữ và trói thì (khỏi phải nói) rất là chặt. Trói là nhiệm vụ chính của công an. Công an làm nhiệm vụ “trói” rất hăng say, đôi khi nhà tù nhiều hơn trường học.

Tôi có thu thập một số dữ kiện để thống kê nhằm tìm hiểu lối hành sử của công an nói chung, sau đó so-sánh cái “học” của công-an Bắc và công-an Nam.

- Tháng 11 năm 2005 cu. Hoàng Minh Chính ghé Sài-Gòn chơi mấy ngày được sự chiếu-cố của công-an miền Nam. Cụ Chính thuật lại diễn-tiến sựviệc như sau:

Tôi là công dân Hoàng Minh Chính… Sau hơn 2 tháng chữa trị hai trọng bệnh ung thư tại Hoa Kỳ, ngày 13.11.2005 tôi đã trở về VN và hiện nghỉ an dưỡng tại nhà con gái tôi, số 96.5 đường Lê Thị Riêng – Phường Bến Thành – Quận 1 – Tp. Saigon.

Chiều ngày 19.11.2005, một công an phường Bến Thành – Quận 1 đến nói với con gái tôi rằng: “Từ khi ông Chính về thì bà con lối xóm rất bức xúc, nếu ông Chính mà đi ra ngoài đường sẽ không đảm bảo an ninh. Vậy nếu ông đi đâu thì phải báo cho công an….

Sau đó là một đám đông đến bao quanh nhà, gây căng thẳng. Một người phụ nữ ném trứng vào ô tô cháu tôi và vác dao đến chém vào cổng nhà con tôi. Ít phút sau, cũng chính bà này bưng ra hai lần với hai chậu nước có dung dịch hóa chất và ngang nhiên hắt thẳng vào nhà con tôi (qua làn cửa có song sắt đã đóng). Hậu quả là chiếc xe gắn máy của gia đình và chậu cây cảnh dựng phía trong cửa sắt bị hư hại.

- Cũng chuyện của Cụ Hoàng Minh Chính, khi về Hà-Nội, Cụ kể như sau:

“Tôi ở trong thành phố HCM ra đây khoảng 12:30. Khi tôi tới đây thì tự nhiên đã thấy ở ngoài đường, ngoài cổng có vào khoảng trên dưới 50 người rồi… tôi rảo bước vào đường hẻm để đi vô nhà, họ quây lại và trong khi tôi đi thì có mấy người dơ chai nước suối đánh mạnh vào đầu tôi, liên tiếp họ đánh như thế đến 3 lần, và họ ném cà chua, ném trứng thối…

Họ tập trung ở ngoài sân, cứ như thế mà chửi bới la hét, đả đảo…. cháu của tôi bị đinh gậy đâm vào bụng cho nó gục xuống và ba người thanh niên khác nhảy lại đá, đấm. Một cháu gái khác bị túm tóc, dúi xuống đánh… họ ném những cà chua, trứng thối, mắm tôm vào trong nhà, và đập cửa kính. Tình hình kéo dài, hô đả đảo, chửi bới suốt từ 12:30 cho tới 3 kém 15.

Gia đình tôi có gọi công an 113, tất cả là bốn người mặc quân phục mà họ cứ đứng đó nhìn, mặc cho đám đông chửi bới, thóa mạ, xông xáo.

Khi đó thì họ (đám đông, chú thích tác giả) bảo rằng “Chúng mày mà không mở cửa ra ông sẽ đập chết chúng mày. Mở cửa ra không, chúng mày chẳng là gì cả”. Họ đòi vô nhà, tôi bảo con cháu tôi quyết định không mở cửa, không để họ vào trong nhà. Họ mới lấy gậy đập vào cửa kính, cửa gổ và ném chất bẩn
vào trong nhà. Họ la lên là “chúng ta vào đi, vào đi, phá cửa vào đi”.

Khi đó thì một anh mặc sắc phục mới thấy rằng tình hình nghiêm trọng quá mới bảo “thôi đủ rồi, không làm quá hơn nữa, thôi đi về”.

Mặc dầu trên đây chỉ là lời khai của cá-nhân cu. Hoàng Minh Chính chưa kiểm-chứng, nhưng ta có thể khẳng-định rằng hai trường-hợp trên đây là những dàn-dựng của công-an. Luật cho phép họ có quyền làm như thế. Có điều hơi bị hèn là một cơ-quan có quyền-hành nhất nước như công-an lại không ra mặt,
chỉ xúi-giục, núp sau dân-chúng nhằm đối-phó với cụ già 85 tuổi. Khoản thứ 6, điều 14 của bô. Luật Công-An cho phép công-an sử-dụng biện-pháp “vận-dụng quần-chúng” để làm nhiệm-vụ của mình. Nhưng vận-dụng quần-chúng kiểu “đấu-tố” để hăm-dọa, sách-nhiễu, dánh-đập, phá-hoại tài-sản của người khác là việc không thể chấp-nhận. Vả lại, khoản thứ 2 của điều 14 ghi nhiệm-vụ của công-an là : Bảo vệ quyền tự do, dân chủ, tính mạng, tài sản của nhân dân; bảo vệ cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng, Nhà nước và khách quốc tế. Luật mâu-thuẫn hay công-an ỷ thế làm càn?

Dầu vậy, ta không thể lên án công-an “vô học”. Họ có làm cái chi đâu ? Công-an đều thuộc nòi “đỉnh cao trí-tuệ”, khôn lắm. Dân làm không thôi ! Công-an Sài-Gòn hay Hà-Nội cùng áp-dụng luật như nhau. Luật cho phép thì họ làm, thế thôi. Có chăng luật này (điều 14, khoản 6 Luật Công-An Nhân-Dân) hơi bị thiếu văn-minh ở cái thời-điểm Việt-Nam sắp “ra biển lớn”.

Một dữ-kiện khác, xảy ra tại Hải-Phòng như sau :

- Vào lúc 15 giờ ngày 25.9.2005 tại nhà Chị Nguyễn, thôn Ngọc Liễn, Xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng miền bắc VN, đang khi Hội Thánh Phúc Âm thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm VN nhóm lại thực hành niềm tin thuần tuý, đã bị 8 Công An Huyện Kiến Thụy và Công An xã Đại Hà xông vào dùng bạo lực buộc các tín đồ Tin Lành phải giải tán, và CSVN đã tịch thu 7 quyển Kinh Thánh, cùng 8 quyển Thánh ca của những người đang thờ phương Chúa.

Sự việc chưa yên vì ngay hôm qua ngày 2.10.2005 lúc 15 giờ, các Tín Hữu Tin Lành tiếp tục thờ phượng Chúa tại nhà chi. Nguyễn, thì lại bị lực lượng công an Xã Đại Hà, Huyện Kiến Thụy lại ập vào với số lượng rất đông, họ lại tiếp tục sách nhiễu, khủng bố, đàn áp, dùng bạo quyền giải tán buổi nhóm giữa sự
đấu tranh của các tín hữu tại đây, nhưng trong sự việc này có một vấn đề mà chúng tôi thấy nó không đơn thuần chỉ đàn áp Tôn Giáo mà thôi, nhưng nó còn có tính chất Côn Đồ, lợi dụng quyền lực xâm phạm đến thân thể phụ nữ Tin lành, vì khi các tín hữu nơi đây không chịu giải tán buổi nhóm thờ phượng
Chúa, thì 2 trong số những Công An đến nhà chi. Nguyễn, đã dùng sức mạnh của đàn ông, đã đè ngửa Cô Nguyễn Thị Mai là người chịu trách nhiệm buổi thờ phương Chúa, dùng tay bóp cổ và bóp cả vú của Cô Nguyễn Thị Mai, xúc phạm đến thân thể của Cô giữa sự chứng kiến của các tín hữu, và lực lượng Công An
đại diện cho thành phần được gọi là lực lượng bảo vệ luật pháp !!!!

Thật là hết ý kiến! “Đè ngửa, tay bóp cổ, tay bóp vú “, phải công nhận công an Hải Phòng chơi trội hơn hai đàn anh ở Hà Nội và Sài Gòn nhiều. Nhưng hành sử như thế có khác nào những tên vô lại ?

Một dữ kiện khác, đó là vụ mục sư Nguyễn Hồng Quang ở Pleiku bị công an “bóp dế”! Nghe nói vị công an khả ái đó là một nữ cán bộ, cấp bậc Trung Tá.

Công an, nữ hay nam, cấp bậc cao hay thấp, ai nấy đều là tinh hoa về “bóp ” : bóp cổ, bóp vú và bóp dế. Vị nữ công an khả ái bóp dế này người gốc Bắc, biệt phái vào làm việc tại Pleiku.

Nếu tạm làm cái “thống kê” ở đây thì công an Bắc chơi bạo hơn công an Nam nhiều. Nguyên nhân vì đâu không biết nhưng không thể do công an Nam “vô học” hơn công an Bắc. Nhưng chuyện không thể hết ở đây. Vì nếu kết thúc chuyện ở đây là Đại K nói trật lất.

Tin RFA tuần qua có phỏng vấn ông Đỗ Nam Hải tại Sài Gòn, nguyên văn như sau:

“Tôi là Phương Nam Đỗ Nam Hải, đang phát biểu từ thành phố Sài gòn VN. Hồi 9 giờ sáng ngày 16 tháng ba, công an vẫn thường làm việc với tôi gọi điện thoại cho tôi nói rằng, tôi lên trên công an quận Phú Nhuận có việc…. Họ giữ tôi lại cho đến 1 giờ chiều, thì tôi thấy có bố tôi, chị gái của tôi và con gái
tôi, trên công an quận Phú Nhuận .

Lúc đó thì họ nói thẳng cho mọi người biết đã có lệnh của viện kiểm sát nhân dân Sàigòn bắt tôi và truy tố tôi theo điều 88 của bộ lụâ.t hình sự, nghĩa là tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa VN. Thế thì bây giờ chỉ có một cách là gia đình sẽ thuyết phục để cho họ sẽ huỷ cái lệnh này.

Bố tôi rất là lo sợ. Bố tôi khóc, chị tôi cũng khóc, con gái tôi cũng khóc.

Bố mẹ tôi nay đã trên 80 tuổi rồi, đều là những người bệnh nặng. Tôi biết rằng khi mà tôi bị bắt thì bố mẹ tôi sẽ chết ngay lập tức. Bởi vì chữ hiếu, tôi đành phải chấp nhận… Cuối cùng là tôi phải viết một lời tự thú là, những cái việc làm của tôi cho phong trào dân chủ là sai pháp luật và xin khoan hồng của cơ quan pháp luật. Vì phải bảo vệ tính mạng của bố mẹ tôi, tôi đã phải làm điều đó mặc dù tôi không muốn.”

Cũng tại Sài Gòn, RFA phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nguyên văn như sau:

Sáng thứ Năm bà Thérèse Jebsen đã bị 5 công an chận bắt ngay tại Thanh Minh Thiền Viện khi bà cùng hai người Na Uy đến vấn an HT Thích Quảng Độ. Phái viên Ỷ Lan của ban Việt ngữ từ Paris kể lại câu chuyện và phỏng vấn HT Thích Quảng Độ ngay sau khi chuyện xảy ra. Bà Thérèse Jebsen đến Saigon thứ Ba 13.3 dự tính đến Thanh Minh Thiền Viện diện kiến Đại lão Hòa Thượng, nhân thể trao tấm bằng tưởng lệ giải nhân quyền Quốc tế Rafto năm 2006.
Theo lẽ thì Đại lão Hòa Thượng sang Na Uy nhận giải hôm 4.11.2006 nhưng nhà cầm quyền Hà Nội không cho ngài đi.

Hoà thượng Thích Quảng Độ: Về vấn đề này tôi chỉ tội nghiệp cho bà ấy. Tôi buồn nhiều, tôi buồn ở cái là tôi xấu hổ cho dân tộc, đất nước tôi không còn một chút văn hóa, lịch sự, văn minh.

Tôi chưa từng năn nỉ  CS bao giờ. Bản thân mình chịu tù, lưu đày mà chưa bao giờ năn nỉ một lời mà hôm nay tôi phải năn nỉ là vì tôi thấy bà ấy tội.

Qua hai vụ này thì công an Sài Gòn qua mặt công an Hà Nội và Hải Phòng cái vù. Công an Bắc “bóp” rất hay nhưng không “chơi cú dưới” cũng như chưa thấy ngồi xổm lên luật. Anh Đỗ Nam Hải bị đánh “cú dưới” hơi bị nặng. Cách đánh này người ta chỉ thấy dưới thời Xít Ta Lin. Cụ Bùi Tín phê bình vụ này như sau:
“luật tố tụng hình sự và luật quốc tế đều nêu rõ: mọi sự lấy cung, khai báo, thú nhận, ký nhận trong không khí tra tấn, đe dọa, khủng bố tinh thần đều là vô giá trị, là hoàn toàn vô giá trị” Cụ lên án hành động này của nhà cầm quyền: “Tận cùng hèn hạ, vô đạo, bất nhân”.

Khoản thứ 2 của điều 14 của Luật Công An ghi nhiệm vụ của công an là : Bảo vệ quyền tự do, dân chủ, tính mạng, tài sản của nhân dân; bảo vệ cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng, Nhà nước và khách quốc tế.

Trường hợp ở Thanh Minh Thiền Viện, công an Sài Gòn cũng ngồi xổm lên Luật.

Bà Thérèse Jebsen là người Na Uy, là người nước ngoài. Người nước ngoài đến thăm nước ta, theo diện gì đi nữa, thì cũng là khách nước ngoài, công an phải có nhiệm vụ bảo vệ. Công an không thể ngang nhiên “mời” bà Thérèse Jebsen lên phường (?) làm việc. Đi thăm một người chưa bao giờ là một tội.

Hòa Thượng Quảng Độ nói rằng ông buồn nhiều và xấu hổ cho dân tộc. Chắc chắn không phải chỉ có Hòa Thượng Thích Quảng Độ buồn và xấu hổ. Cả nước cũng buồn và cùng xấu hổ. Thời buổi “bay lên Việt Nam ” mà còn giữ nguyên tinh thần Lê Đức Thọ : “tao là luật ” thì hết thuốc chữa. Hòa Thượng Quảng
Độ nói “đất nước tôi không còn một chút văn hóa, lịch sự, văn minh ” chắc là Hòa Thượng muốn nói “công an miền Nam không còn một chút văn hóa, lịch sự, văn minh “.

Thật không khá cho cái đất nước tựhào 4.000 năm văn hiến. Vào WTO với tinh thần như thế chỉ làm tủi hổ tổ tiên. Tinh thần như thế thì “bay lên Việt Nam ” hay “Việt Nam ra biển lớn ” muôn đời chỉ là mơ ước. Tinh thần đó là tinh thần man ri, mọi rợ, khát máu của Xít Ta Lin.

Các dữ kiện thâu lượm cho thấy quả nhiên công an, Nam hay Bắc cũng vậy, rất “vô học “. Đại K nói đúng. Đúng ở chỗ là công an miền Nam “vô học ” hơn công an miền Bắc nhiều. Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bravo Đại K .

Trương Nhân Tuấn,

http://ongvove.wordpress.com/2010/05/17/phi%E1%BA%BFm-lu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-s%E1%BB%B1-vo-h%E1%BB%8Dc/

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Phiếm luận về sự “vô học”

Tôi có người quen tên K. Anh vừa lớn tuổi, vừa có kinh nghiệm đời nên tôi gọi anh là Đại K. Có lần trong buổi tiệc vui, lúc trà dư tửu hậu, Đại K nói : Công an miền Nam vô học

Khi Công An ra oai !


Tôi có người quen tên K. Anh vừa lớn tuổi, vừa có kinh nghiệm đời nên tôi gọi anh là Đại K. Có lần trong buổi tiệc vui, lúc trà dư tửu hậu, Đại K nói : Công an miền Nam vô học hơn công an miền Bắc nhiều. Tôi không biết Đại K nói đùa hay nói thật.
Nhưng cuối câu, chữ “nhiều ” được anh kéo dài theo giọng Bắc 54 rất dễ cảm và thuyết phục làm tôi hoang mang.

Tôi thì người Nam, nghe Đại K nói thế cũng tựái, vì khi không bị động chạm. Công an nào thì cũng công an, vô học thì vô học hết cả, hà cớ chi công an miền Nam vô học hơn công an miền Bắc? Vô học hơn không lẽ vì là dân miền Nam? Tôi tính hỏi vặn là Đại K làm ơn chứng minh dùm công an miền Bắc có học hơn chỗ nào ? Nhưng lúc đó đang vui, tôi sợ hỏi ra lảng nhách làm buồn cả đám. Trong nhóm hôm đó có đến hơn nửa là Bắc Kỳ, 54 có mà 75 cũng có. Im lặng không hỏi mà trong bụng tôi ấm ức lắm. Ông thủ tướng tên Dũng nhà mình cũng dân miền Nam, cũng công an xuất thân, không lẽ ông này “vô học”?

Tôi nhất định đi tìm “sựthật”. Có hay chăng sự hiện hữu một quan hệ qua lại giữa công an với sự vô học và công an miền Nam vô học hơn công an miền Bắc?

Trước hết cũng nên hiểu thế nào là “vô học” ?

Nghĩa đen “vô học”, tức “thất học”, là không có đi học, tức dốt. Trong đảng ta loại này chắc hơi bị nhiều. Có người nói lãnh đạo Việt Nam không thiếu cái gì, chỉ thiếu trí tuệ.

Vô học có “quan hệ hữu cơ” với “mất dạy” và “vô giáo dục”.
Không được dạy dỗ (mất dạy), không được giáo dục (vô giáo dục) thành ra vô học, dốt. Trong đời tôi có đến vô số lần thày tôi phải kêu trời vì tôi học dốt quá. Nhưng chưa bao giờ thày mắng tôi là “đồ vô học”, “đồ mất dạy”, “đồ vô giáo dục” cả. Giả tỉ, thày tôi có mắng thế thì tôi lúc đó cũng cười trừ (vì có hiểu khỉ khô gì), nhưng sau này tôi sẽ giận thày tôi lắm.

Nghĩa bóng, “vô học”, có nhiều nghĩa được hiểu tùy theo trường hợp. Một anh chàng tán gái nham nhở bị cô nàng bợp tai và chửi cho là đồ mất dạy, vô giáo dục. Gặp cô đanh đá hơn ta còn nghe tiếng “đồ vô lại”. Dân ăn cướp, các tay anh chị chuyên chôm chỉa, giựt dọc, cướp bóc của dân thường hay bị mắng du côn, du đảng, mất dạy v.v… Gọi chung là đồ vô lại. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Thành phần quan tham cậy thế nhũng nhiễu, chôm chỉa của cải dân lành cũng bị xếp vào thành phần vô lại ở trên. Cướp đêm hay cướp ngày, cướp nào cũng là cướp.

Chữ “vô học” ở đây vì thế không hẳn chỉ có nghĩa là không có học, dốt. Thời buổi này ở nước ta bằng tiến sĩ nhiều như vãi trấu, lắm tên quan tham tiến sĩ lưu manh đã qua được lớp i tờ. Nhưng tiên học lễ, hậu học văn; cha ông ta nói thế. Học lễ ở đây là học cách ứng xử ở trên đời, giữa người và người với nhau.

Tiếng “xin lỗi”, tiếng “cám ơn”, tiếng “làm ơn” là các tiếng sơ đẳng của… ứng xử nhập môn, con nít chập chững vỡ lòng là đã học nói như thế. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Ăn còn phải học trông nồi, huống chi là các việc khác, nhất là việc nước. Làm việc gì cũng phải học. “Vô học” ở đây vì thế phải có nghĩa như là “vô lại”. Thằng “vô lại” (gọi thằng vì không ai gọi tên vô lại là ông) là một người không đạo đức, lối ứng xử giữa nó và người là lối giao tiếp giữa thú vật với nhau.

Tư cách Công An VietNam

Công an có vô học không ? Theo Luật Công An thì công an được lựa chọn theo tiêu chuẩn:

1. Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoe?, có nguyện vọng và năng khiếu phù hợp với công tác công an thì có thể được tuyển chọn vào Công an nhân dân.

2. Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh tốt nghiệp xuất sắc ở các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân.

Theo tiêu chuẩn lựa chọn như vậy công an là thành phần “tinh hoa xã hội”, đương nhiên không thể dốt, tức “vô học” được.

Đại K nói vì vậy coi bộ hơi bị sai. Công an nhứt định không thể “dốt”.

Nhưng liệu có cái “dốt” ngoại lệ công an miền Nam không ?

Theo số liệu của bô. Giáo Dục và Đào Tạo thì miền Bắc (tính từ Huế trở ra) có tất cả 153 cơ sở giáo dục cấp đại học cho tổng số dân là 39 triệu người. Miền Nam 44 triệu dân thì chỉ có 50 cơ sở. Cơ sở giáo dục cấp đại học là các trường Đại Học Quốc Gia, Học Viện, trường Đại Học (công và dân lập), trường Cao Đẳng (gồm cả trường Cao Đẳng Sư Phạm và Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật). Có nghĩa là, ở miền Bắc, cứ khoảng 250.000 dân thì có 1 trường Đại Học. Miền Nam thì phải 880.000 dân mới có 1 đại học.

Ít trường hơn, nguyên do vì đâu không biết, nhưng để cho gọn, ít trường học hơn nên dân Nam có ít người đi học (đại học) hơn. Tính theo con số thì dân Nam ít đi học đến 3,5 lần hơn dân Bắc. Nếu tính theo số sinh viên thì mỗi 1.000 dân, miền Bắc (tính chẵn) có 22 sinh viên trong khi miền Nam chỉ có 7 sinh viên.

Tính theo số điểm cũng thế, điểm thi sinh viên miền Nam thấp so với sinh viên miền Bắc. Nguyên nhân việc này có lẽ dân miền Nam không thích học các tiết về chính trị, an ninh quốc phòng, triết lý Mác Lênin hay tư tưởng HCM. Toàn các món khó nuốt và lâu tiêu nên sinh viên miền Nam thường hay cắn bút. Dầu sao thì cũng có cái ngoại lệ miền Nam. Công an miền Nam, cũng là dân miền Nam, chắc phải học ít hơn công an miền Bắc.

Nhưng dầu vậy thì cũng chỉ có thể nói công an miền Nam “ít học đại học” hơn công an miền Bắc chứ không thể nói công an miền Nam “vô học” hơn công an miền Bắc như Đại K được.

Và còn “học”, theo lối học ăn học nói học gói học mở, thì sao ?

Ta biết giữa “người” và “người công an” có sự khác biệt nhau rất lớn. Làm người thì học ăn, học nói, học gói, học mở. Làm người công an thì khác, họ học ăn, học nói, học trói nhưng không học mở. Người công an ăn thì rất to, nói thì rất dữ và trói thì (khỏi phải nói) rất là chặt. Trói là nhiệm vụ chính của công an. Công an làm nhiệm vụ “trói” rất hăng say, đôi khi nhà tù nhiều hơn trường học.

Tôi có thu thập một số dữ kiện để thống kê nhằm tìm hiểu lối hành sử của công an nói chung, sau đó so-sánh cái “học” của công-an Bắc và công-an Nam.

- Tháng 11 năm 2005 cu. Hoàng Minh Chính ghé Sài-Gòn chơi mấy ngày được sự chiếu-cố của công-an miền Nam. Cụ Chính thuật lại diễn-tiến sựviệc như sau:

Tôi là công dân Hoàng Minh Chính… Sau hơn 2 tháng chữa trị hai trọng bệnh ung thư tại Hoa Kỳ, ngày 13.11.2005 tôi đã trở về VN và hiện nghỉ an dưỡng tại nhà con gái tôi, số 96.5 đường Lê Thị Riêng – Phường Bến Thành – Quận 1 – Tp. Saigon.

Chiều ngày 19.11.2005, một công an phường Bến Thành – Quận 1 đến nói với con gái tôi rằng: “Từ khi ông Chính về thì bà con lối xóm rất bức xúc, nếu ông Chính mà đi ra ngoài đường sẽ không đảm bảo an ninh. Vậy nếu ông đi đâu thì phải báo cho công an….

Sau đó là một đám đông đến bao quanh nhà, gây căng thẳng. Một người phụ nữ ném trứng vào ô tô cháu tôi và vác dao đến chém vào cổng nhà con tôi. Ít phút sau, cũng chính bà này bưng ra hai lần với hai chậu nước có dung dịch hóa chất và ngang nhiên hắt thẳng vào nhà con tôi (qua làn cửa có song sắt đã đóng). Hậu quả là chiếc xe gắn máy của gia đình và chậu cây cảnh dựng phía trong cửa sắt bị hư hại.

- Cũng chuyện của Cụ Hoàng Minh Chính, khi về Hà-Nội, Cụ kể như sau:

“Tôi ở trong thành phố HCM ra đây khoảng 12:30. Khi tôi tới đây thì tự nhiên đã thấy ở ngoài đường, ngoài cổng có vào khoảng trên dưới 50 người rồi… tôi rảo bước vào đường hẻm để đi vô nhà, họ quây lại và trong khi tôi đi thì có mấy người dơ chai nước suối đánh mạnh vào đầu tôi, liên tiếp họ đánh như thế đến 3 lần, và họ ném cà chua, ném trứng thối…

Họ tập trung ở ngoài sân, cứ như thế mà chửi bới la hét, đả đảo…. cháu của tôi bị đinh gậy đâm vào bụng cho nó gục xuống và ba người thanh niên khác nhảy lại đá, đấm. Một cháu gái khác bị túm tóc, dúi xuống đánh… họ ném những cà chua, trứng thối, mắm tôm vào trong nhà, và đập cửa kính. Tình hình kéo dài, hô đả đảo, chửi bới suốt từ 12:30 cho tới 3 kém 15.

Gia đình tôi có gọi công an 113, tất cả là bốn người mặc quân phục mà họ cứ đứng đó nhìn, mặc cho đám đông chửi bới, thóa mạ, xông xáo.

Khi đó thì họ (đám đông, chú thích tác giả) bảo rằng “Chúng mày mà không mở cửa ra ông sẽ đập chết chúng mày. Mở cửa ra không, chúng mày chẳng là gì cả”. Họ đòi vô nhà, tôi bảo con cháu tôi quyết định không mở cửa, không để họ vào trong nhà. Họ mới lấy gậy đập vào cửa kính, cửa gổ và ném chất bẩn
vào trong nhà. Họ la lên là “chúng ta vào đi, vào đi, phá cửa vào đi”.

Khi đó thì một anh mặc sắc phục mới thấy rằng tình hình nghiêm trọng quá mới bảo “thôi đủ rồi, không làm quá hơn nữa, thôi đi về”.

Mặc dầu trên đây chỉ là lời khai của cá-nhân cu. Hoàng Minh Chính chưa kiểm-chứng, nhưng ta có thể khẳng-định rằng hai trường-hợp trên đây là những dàn-dựng của công-an. Luật cho phép họ có quyền làm như thế. Có điều hơi bị hèn là một cơ-quan có quyền-hành nhất nước như công-an lại không ra mặt,
chỉ xúi-giục, núp sau dân-chúng nhằm đối-phó với cụ già 85 tuổi. Khoản thứ 6, điều 14 của bô. Luật Công-An cho phép công-an sử-dụng biện-pháp “vận-dụng quần-chúng” để làm nhiệm-vụ của mình. Nhưng vận-dụng quần-chúng kiểu “đấu-tố” để hăm-dọa, sách-nhiễu, dánh-đập, phá-hoại tài-sản của người khác là việc không thể chấp-nhận. Vả lại, khoản thứ 2 của điều 14 ghi nhiệm-vụ của công-an là : Bảo vệ quyền tự do, dân chủ, tính mạng, tài sản của nhân dân; bảo vệ cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng, Nhà nước và khách quốc tế. Luật mâu-thuẫn hay công-an ỷ thế làm càn?

Dầu vậy, ta không thể lên án công-an “vô học”. Họ có làm cái chi đâu ? Công-an đều thuộc nòi “đỉnh cao trí-tuệ”, khôn lắm. Dân làm không thôi ! Công-an Sài-Gòn hay Hà-Nội cùng áp-dụng luật như nhau. Luật cho phép thì họ làm, thế thôi. Có chăng luật này (điều 14, khoản 6 Luật Công-An Nhân-Dân) hơi bị thiếu văn-minh ở cái thời-điểm Việt-Nam sắp “ra biển lớn”.

Một dữ-kiện khác, xảy ra tại Hải-Phòng như sau :

- Vào lúc 15 giờ ngày 25.9.2005 tại nhà Chị Nguyễn, thôn Ngọc Liễn, Xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng miền bắc VN, đang khi Hội Thánh Phúc Âm thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm VN nhóm lại thực hành niềm tin thuần tuý, đã bị 8 Công An Huyện Kiến Thụy và Công An xã Đại Hà xông vào dùng bạo lực buộc các tín đồ Tin Lành phải giải tán, và CSVN đã tịch thu 7 quyển Kinh Thánh, cùng 8 quyển Thánh ca của những người đang thờ phương Chúa.

Sự việc chưa yên vì ngay hôm qua ngày 2.10.2005 lúc 15 giờ, các Tín Hữu Tin Lành tiếp tục thờ phượng Chúa tại nhà chi. Nguyễn, thì lại bị lực lượng công an Xã Đại Hà, Huyện Kiến Thụy lại ập vào với số lượng rất đông, họ lại tiếp tục sách nhiễu, khủng bố, đàn áp, dùng bạo quyền giải tán buổi nhóm giữa sự
đấu tranh của các tín hữu tại đây, nhưng trong sự việc này có một vấn đề mà chúng tôi thấy nó không đơn thuần chỉ đàn áp Tôn Giáo mà thôi, nhưng nó còn có tính chất Côn Đồ, lợi dụng quyền lực xâm phạm đến thân thể phụ nữ Tin lành, vì khi các tín hữu nơi đây không chịu giải tán buổi nhóm thờ phượng
Chúa, thì 2 trong số những Công An đến nhà chi. Nguyễn, đã dùng sức mạnh của đàn ông, đã đè ngửa Cô Nguyễn Thị Mai là người chịu trách nhiệm buổi thờ phương Chúa, dùng tay bóp cổ và bóp cả vú của Cô Nguyễn Thị Mai, xúc phạm đến thân thể của Cô giữa sự chứng kiến của các tín hữu, và lực lượng Công An
đại diện cho thành phần được gọi là lực lượng bảo vệ luật pháp !!!!

Thật là hết ý kiến! “Đè ngửa, tay bóp cổ, tay bóp vú “, phải công nhận công an Hải Phòng chơi trội hơn hai đàn anh ở Hà Nội và Sài Gòn nhiều. Nhưng hành sử như thế có khác nào những tên vô lại ?

Một dữ kiện khác, đó là vụ mục sư Nguyễn Hồng Quang ở Pleiku bị công an “bóp dế”! Nghe nói vị công an khả ái đó là một nữ cán bộ, cấp bậc Trung Tá.

Công an, nữ hay nam, cấp bậc cao hay thấp, ai nấy đều là tinh hoa về “bóp ” : bóp cổ, bóp vú và bóp dế. Vị nữ công an khả ái bóp dế này người gốc Bắc, biệt phái vào làm việc tại Pleiku.

Nếu tạm làm cái “thống kê” ở đây thì công an Bắc chơi bạo hơn công an Nam nhiều. Nguyên nhân vì đâu không biết nhưng không thể do công an Nam “vô học” hơn công an Bắc. Nhưng chuyện không thể hết ở đây. Vì nếu kết thúc chuyện ở đây là Đại K nói trật lất.

Tin RFA tuần qua có phỏng vấn ông Đỗ Nam Hải tại Sài Gòn, nguyên văn như sau:

“Tôi là Phương Nam Đỗ Nam Hải, đang phát biểu từ thành phố Sài gòn VN. Hồi 9 giờ sáng ngày 16 tháng ba, công an vẫn thường làm việc với tôi gọi điện thoại cho tôi nói rằng, tôi lên trên công an quận Phú Nhuận có việc…. Họ giữ tôi lại cho đến 1 giờ chiều, thì tôi thấy có bố tôi, chị gái của tôi và con gái
tôi, trên công an quận Phú Nhuận .

Lúc đó thì họ nói thẳng cho mọi người biết đã có lệnh của viện kiểm sát nhân dân Sàigòn bắt tôi và truy tố tôi theo điều 88 của bộ lụâ.t hình sự, nghĩa là tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa VN. Thế thì bây giờ chỉ có một cách là gia đình sẽ thuyết phục để cho họ sẽ huỷ cái lệnh này.

Bố tôi rất là lo sợ. Bố tôi khóc, chị tôi cũng khóc, con gái tôi cũng khóc.

Bố mẹ tôi nay đã trên 80 tuổi rồi, đều là những người bệnh nặng. Tôi biết rằng khi mà tôi bị bắt thì bố mẹ tôi sẽ chết ngay lập tức. Bởi vì chữ hiếu, tôi đành phải chấp nhận… Cuối cùng là tôi phải viết một lời tự thú là, những cái việc làm của tôi cho phong trào dân chủ là sai pháp luật và xin khoan hồng của cơ quan pháp luật. Vì phải bảo vệ tính mạng của bố mẹ tôi, tôi đã phải làm điều đó mặc dù tôi không muốn.”

Cũng tại Sài Gòn, RFA phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nguyên văn như sau:

Sáng thứ Năm bà Thérèse Jebsen đã bị 5 công an chận bắt ngay tại Thanh Minh Thiền Viện khi bà cùng hai người Na Uy đến vấn an HT Thích Quảng Độ. Phái viên Ỷ Lan của ban Việt ngữ từ Paris kể lại câu chuyện và phỏng vấn HT Thích Quảng Độ ngay sau khi chuyện xảy ra. Bà Thérèse Jebsen đến Saigon thứ Ba 13.3 dự tính đến Thanh Minh Thiền Viện diện kiến Đại lão Hòa Thượng, nhân thể trao tấm bằng tưởng lệ giải nhân quyền Quốc tế Rafto năm 2006.
Theo lẽ thì Đại lão Hòa Thượng sang Na Uy nhận giải hôm 4.11.2006 nhưng nhà cầm quyền Hà Nội không cho ngài đi.

Hoà thượng Thích Quảng Độ: Về vấn đề này tôi chỉ tội nghiệp cho bà ấy. Tôi buồn nhiều, tôi buồn ở cái là tôi xấu hổ cho dân tộc, đất nước tôi không còn một chút văn hóa, lịch sự, văn minh.

Tôi chưa từng năn nỉ  CS bao giờ. Bản thân mình chịu tù, lưu đày mà chưa bao giờ năn nỉ một lời mà hôm nay tôi phải năn nỉ là vì tôi thấy bà ấy tội.

Qua hai vụ này thì công an Sài Gòn qua mặt công an Hà Nội và Hải Phòng cái vù. Công an Bắc “bóp” rất hay nhưng không “chơi cú dưới” cũng như chưa thấy ngồi xổm lên luật. Anh Đỗ Nam Hải bị đánh “cú dưới” hơi bị nặng. Cách đánh này người ta chỉ thấy dưới thời Xít Ta Lin. Cụ Bùi Tín phê bình vụ này như sau:
“luật tố tụng hình sự và luật quốc tế đều nêu rõ: mọi sự lấy cung, khai báo, thú nhận, ký nhận trong không khí tra tấn, đe dọa, khủng bố tinh thần đều là vô giá trị, là hoàn toàn vô giá trị” Cụ lên án hành động này của nhà cầm quyền: “Tận cùng hèn hạ, vô đạo, bất nhân”.

Khoản thứ 2 của điều 14 của Luật Công An ghi nhiệm vụ của công an là : Bảo vệ quyền tự do, dân chủ, tính mạng, tài sản của nhân dân; bảo vệ cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng, Nhà nước và khách quốc tế.

Trường hợp ở Thanh Minh Thiền Viện, công an Sài Gòn cũng ngồi xổm lên Luật.

Bà Thérèse Jebsen là người Na Uy, là người nước ngoài. Người nước ngoài đến thăm nước ta, theo diện gì đi nữa, thì cũng là khách nước ngoài, công an phải có nhiệm vụ bảo vệ. Công an không thể ngang nhiên “mời” bà Thérèse Jebsen lên phường (?) làm việc. Đi thăm một người chưa bao giờ là một tội.

Hòa Thượng Quảng Độ nói rằng ông buồn nhiều và xấu hổ cho dân tộc. Chắc chắn không phải chỉ có Hòa Thượng Thích Quảng Độ buồn và xấu hổ. Cả nước cũng buồn và cùng xấu hổ. Thời buổi “bay lên Việt Nam ” mà còn giữ nguyên tinh thần Lê Đức Thọ : “tao là luật ” thì hết thuốc chữa. Hòa Thượng Quảng
Độ nói “đất nước tôi không còn một chút văn hóa, lịch sự, văn minh ” chắc là Hòa Thượng muốn nói “công an miền Nam không còn một chút văn hóa, lịch sự, văn minh “.

Thật không khá cho cái đất nước tựhào 4.000 năm văn hiến. Vào WTO với tinh thần như thế chỉ làm tủi hổ tổ tiên. Tinh thần như thế thì “bay lên Việt Nam ” hay “Việt Nam ra biển lớn ” muôn đời chỉ là mơ ước. Tinh thần đó là tinh thần man ri, mọi rợ, khát máu của Xít Ta Lin.

Các dữ kiện thâu lượm cho thấy quả nhiên công an, Nam hay Bắc cũng vậy, rất “vô học “. Đại K nói đúng. Đúng ở chỗ là công an miền Nam “vô học ” hơn công an miền Bắc nhiều. Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bravo Đại K .

Trương Nhân Tuấn,

http://ongvove.wordpress.com/2010/05/17/phi%E1%BA%BFm-lu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-s%E1%BB%B1-vo-h%E1%BB%8Dc/

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm