Xe cán chó
Quy trình và Tiêu chuẩn chọn Nghị gật
Nguyễn Tiến Dân
14-7-2016
Ngày xửa – ngày xưa, nước mình có bà phó Chủ tịch, họ Nguyễn – tên Doan. Xinh đẹp, tuyệt vời – Thông minh, tột đỉnh. Bằng Tiến sĩ, bà có dăm ba cái, giắt cộm cạp quần. Có điều, chẳng mấy khi, phải dùng đến nó. Trừ những lúc, bị Đảng cưỡng bức, bắt phải đi… “nhóm lò”. Xinh, là thế – giỏi, là thế. Nhưng, những thứ đó, chẳng thể, sánh với oai phong của bà. Chỉ cần, ho ra một câu, cả thiên hạ, phải nhảy lên rào rào. Như tôm tươi, cho vào chảo nóng. Kèm theo với nó, cơ man nào, là giấy mực: “Chế độ CS, xét về bản chất, Dân chủ gấp vạn lần, so với bọn Tư bản(!)”. Xong câu đó, bà đếch thèm nói nữa. Bà sợ, tinh hoa phát tiết, sẽ bị chết non. Từ đó, chú tâm vào công việc của mình. Ở bất cứ nơi đâu, có việc Hiếu – Hỉ, mang tầm cỡ Quốc gia, hoặc có kèn bú-dích, thổi tò toe – tí toét, cấm có thấy, sểnh cái mặt bà. Các bác xấu bụng, chê bà: “hữu danh – vô thực”. Thủi thui, cái mồm của các bác ấy.
Trái ngược với bà, là bác Cả Trọng. Một con người, liêm khiết. Của hối lộ, đừng có nói đặt trước mặt, dẫu có đút/ấn vào đến tận họng, bác cũng nhất quyết ọe ra, ứ chịu nuốt. Danh bác, nổi như cồn, chỉ với 2 từ “biện chứng”. Muốn tận mắt, nhìn thấy sự giãy chết của bọn Tư bủn, bác làm nguyên 1 chuyến chuyên cơ, sang du lịch Hoa kì. Chủ nhà, là Tổng thống Ô bà má. Lão này, ngưỡng mộ bác lắm. Chẳng mấy khi, “mèo mù vớ cá rán”. Nhân tiện bác sang thăm, cũng muốn đến chào. Ngặt nỗi, chẳng biết, đến với danh nghĩa gì. Cuối cùng, phần thì cấn – phần thì tò mò, Ô bà má liều: Lão, vất mẹ nó, những qui tắc ngoại giao, để nhào đến, ôm hôn chun chút, thần tượng của mình.
Ra ngoài, là thế. Ở trong nước, nào có khá hơn gì. Đến giờ này, vẫn chưa có Luật về Đảng. Bởi thế, xét về mặt lí thuyết: Đảng của bác, vẫn hoạt động, “ngoài vòng Pháp luật”. Bác Cả, cũng khát khao, muốn được giơ nắm đấm lên trước mặt Quốc dân – đồng bào. Để mà, thề thốt rằng: Ăn cơm của Nhân dân, nhưng lại sẽ trung thành với Đảng CS. Ác nỗi, danh không chính, cho nên: Dù muốn, cũng không ai cho phép bác, được làm cái việc đó. Bác, chẳng buồn lâu.Vì tuy “vô danh”, nhưng bác lại có “hữu thực”. Chẳng được dân chúng bầu, nhưng bác Cả Trọng, cứ “tự nhiên như ruồi”, để giành quyền lèo lái con thuyền Quốc gia.
Cả Trọng và phó Doan, một trai – một gái, làm thành 1 cặp đôi hoàn chỉnh. Tuy khác nhau, như nước với lửa. Nhưng cả 2, đều có mẫu số chung, về Dân chủ ở Việt nam. Cả Trọng, “hồn nhiên như cô Tiên”, khi tuyên bố rằng: “Dân chủ, đến thế là cùng”.
Được truyền cảm hứng, từ lời của cả ông sư, lẫn bà vãi. Mình tí tởn, muốn vất bỏ những công việc tầm thường, như rửa bát – quét nhà, để đi làm ông Nghị. Biết đâu, “chó ngáp phải ruồi”. Vớ vẩn như mình, lại có thể: Giúp cho Việt nam, “sánh vai được, với các cường quốc ở khắp năm Châu”, thì sao? Tưởng, mỗi mình nhẹ dạ. Ai dè, nhiều người cũng thế. Bởi vậy, phải chật vật xếp hàng, phải gãi đầu – gãi tai, phải thẽ thọt trình bày. Cuối cùng, cũng xin được bộ hồ sơ, đem về nhà. Số nhọ, gặp ngay Sư tử, đang đứng chặn trước cửa. Mụ thô bạo, giật phắt túi hồ sơ. Rồi tóm gáy, lôi tuột mình vào phòng ngủ, để tra khảo. Trước tiên, mụ hỏi mình:
– Quốc hội, nhan nhản các Đảng viên CS. Đã là Đảng viên, chúng phải “nói và làm, theo Nghị quyết” của Đảng. Bởi vậy, họp Quốc hội, giống như 1 kì “sinh hoạt” Đảng. Thậm chí, đến diễn văn khai mạc Quốc hội, cũng được chúng, dành cho… ông Đảng trưởng. Hai trong một, như thế. Cho nên: Không có Quốc hội, thì thiếu – Có, thì thừa. Sự thực, rành rành. Tại sao, lão và nhiều người, vẫn muốn tham gia vào tấn tuồng “Dân chủ” giả hiệu đó?
– Khi tự ứng cử, các bác khác, dấn thân. Họ sẵn sàng, chịu đựng mọi chông gai. Để, vạch trần bộ mặt Dân chủ giả cầy của Chế độ CS. Qua đó, thức tỉnh đồng bào của mình. Tớ đây, không được như các bác ấy. Tớ, thích làm ông Nghị. Vì, ông Nghị, được quyền “bất khả xâm phạm”. Không có chuyện, vô duyên – vô cớ, nhà mình, bị “kiểm tra Hành chính” liên tục. Đi với gái, dẫu có hàng đống “bao cao su đã qua sử dụng”, công an cũng đếch làm gì được mình. Ăn cắp của công và bóp nặn các cháu tiếp viên, để giàu ú ụ, công an, cũng đếch có quyền, “trinh sát” mình. Thăm thú nơi nao, cũng được ăn nghỉ, tại những khách sạn nhiều sao. Thích nhất, có thể trốn mụ, để ngủ gật, ở những phòng họp mát rượi… Còn mụ, cũng thơm lây. Được vinh dự, mang danh vợ ông Nghị. Để, vênh mặt với đời.
– Những thứ danh hão đó, bà đây, không cần. Ba cái bước, trong qui trình lựa chọn Nghị gật như lão, ta lạ chó gì. Nói thẳng cho lão biết, trước khi, bước chân vào cái hành trình vớ vẩn đó, lão phải qua được kì sát hạch của ta. “Ở nhà, nhất vợ – nhì con”. Nhưng hôm nay, cho lão đặc ân: được quyền cãi trả. Ra ngoài Phường, lão sẽ bị chúng nó, dán băng keo vào mồm. “Mồm ăn thì có – mồm nói thì không”. Làm gì, mà được Dân chủ, như ở nhà ta. Thắng, thì đi tiếp – thua, thì ở nhà gãi chân cho ta, hiểu chưa? Câu hỏi thứ nhất: Lão, bất tài. Học hành, không đến nơi – đến chốn. Sơ học yếu lược, là bằng cấp cao nhất của lão. Lão, làm gì có bằng Giáo sư – Tiến sĩ, như người ta. Đũa mốc, sao đòi trèo lên, ngồi mâm son?
– Muốn vào diện “qui hoạch”, những người CS, phải có tấm bằng GS-TS.
Để có nó, bác Cả Trọng, đã dành trọn cuộc đời, học đến lòi cả con mắt và tiêu tốn của Đất nước – của Nhân dân, không biết bao nhiêu là tiền bạc. Chuyên ngành của bác, là xây dựng Đảng. Sau bao năm làm Tổng Bí thư, chính bác, đã không khảo mà xưng, khi nhận định: “Đảng viên, nhan nhản – Cộng sản, được mấy người?”. Lời tự thú này, có nghĩa là: Cái Đảng CS, do Hồ Chí Minh đẻ ra, giờ đây, đã trở thành 1 cái tổ chức ô hợp. Càng ngày – nó càng xa rời cái lí tưởng Cộng sản. Công đầu, thuộc về bác thợ Cả. Bác: “ăn, như rồng cuốn – nói, như rồng leo – làm, như mèo mửa”. Nhân gian, mà như thế, ắt phải chọn: Hoặc, nhảy lầu mà tự tử – Hoặc, vào núi mà chăn dê. Cho đến khi nào, dê đẻ ra bò, thì mới dám vác mặt về, gặp lại người thân. Cả Trọng, là người phi thường. Cho nên, không làm cái việc của những kẻ phàm phu – tục tử đó. Bất lực, trong việc xây dựng Đảng, bác xoay sang, làm quản lí Nhà nước. Một lĩnh vực, chưa từng được học qua, dù chỉ 1 ngày. Bảo sao, dưới sự cai trị của bác, Xã hội Việt nam, chẳng lộn tùng phèo.
Đào Ngọc Dung, một Trung ương ủy viên của Đảng CS. Chàng không chọn cách học gạo, như bác Cả Trọng. Chàng chọn cách quay cóp và gian lận trong thi cử, để đạt mục đích. Lẽ ra, chàng phải bị đình chỉ và bị tống cổ ra khỏi phòng thi. Ai dè, chàng vẫn vượt được Vũ môn. Trong khi, giám thị bắt lỗi chàng, đã phải làm “hình nhân thế mạng”.
Còn 1 loại khác, vì ngu xuẩn, không dám đi học. Chúng bỏ tiền ra, mua bằng cấp. Để, hợp thức hóa, cho cái tiêu chuẩn của mình. Vài chục ngàn đô (USD), cho vào lò ấp. Qua vài tuần, sẽ cho ra lò, một học giả, có tấm bằng thật.
Với bằng cấp như thế, cho nên: Chất lượng của cán bộ CS nói chung, rất tồi. Chúng nói gì, cũng sai – chúng làm gì, cũng hỏng. Nhưng hèn nhất, chúng chẳng chịu nhận lỗi bao giờ. Tất cả mọi tội lỗi và hậu quả, chúng đổ hết lên đầu Nhân dân. Những tấm bằng GS – TS đểu của chúng, sánh sao được, với tấm bằng Sơ học yếu lược xịn của tớ. Dẫu còn dốt, nhưng tớ chỉ cần dùng 1 mẹo nhỏ này, là có thể, làm được 1 ông Nghị tốt: Đảng bảo, đúng – tớ bảo, sai. Đảng nói, có – tớ nói, không. Đảng bảo, bấm nút bên trái – tớ cứ tìm nút bên phải, mà nhấn. Đảm bảo, ích Nước – lợi Dân. Trăm lần, không sai một.
– Lão, lười nhác – tham ăn và chỉ thích chơi gái. Ta, loại lão. Lão có phục không?
– Chẳng phục. Như tớ đây, tuy xấu trai và hơi kém tài. Nhưng, được cái nết tham ăn, kéo lại. Bởi thế, ra ngoài đường, được nhiều gái mê. Họ, muốn ngã vào lòng tớ. Còn tớ, phải cắn răng, mà thực hiện cái “nghĩa vụ” của một thằng đàn ông. Xong xuôi “công việc”, tớ lại về với cậu. Cái ấy, có mòn đi tí nào đâu, mà ngại. Giết người, mới có tội. Chứ làm ra người, đâu có tội. Vả lại, tuy lắm bồ – nhiều bịch, nhưng trước – sau, tớ vẫn chỉ có mỗi một vợ. Ông Lê Duẩn kia, còn giỏi hơn tớ nhiều. Cùng 1 lúc, ông ta có ít nhất, hai bà vợ chính thức. Chưa kể, thiên hạ đồn rằng, thỉnh thoảng, ông còn đi, “đánh bắt xa bờ”. Tệ như thế, nhưng Lê Duẩn, vẫn thừa đủ tiêu chuẩn, để được Đảng CS, bầu là 1 ông Nghị tiêu biểu. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng có tận 3 người con. Rõ ràng, vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Theo lí, phải khai trừ khỏi Đảng và cách hết mọi chức vụ. Nhưng ông ta, vẫn được bầu vào Quốc hội, đó thôi… Quốc hội, người ta còn bỏ qua những hủ tục đó. Khuyên mụ, đừng có dùng cái tiêu chuẩn thích “tòm tem”, để loại tớ 1 cách trắng trợn. Đó, là việc làm, mang tích chất thù địch.
Đuối lý, Sư tử gầm lên. Mụ bắt mình, “nuy” toàn thân. Rồi búng tay, xoay mình như con chong chóng. Đoạn, bĩu môi dè bỉu:
– Hãy, nhìn lại mình đi. Chân ống giang – đầu gối củ lạc. Trán thì ngắn – mắt lại toét. Ngay cả cái “cây hai” của lão, cũng thảm hại vô cùng: Ngắn, ngun ngủn –nhũn, nhùn nhùn. Nói không ngoa, chỉ cần, thêm cái đuôi, lão sẽ thành con khỉ. Lão mà trúng cử, Quốc tế nhìn vào, họ tưởng: dân Việt nam, sắp chết đói đến nơi. Đã là ông/bà Nghị, nhất định, phải có thân hình to béo và đẫy đà. Như cái nhà bác Phóng Túng, à quên, Tòng Phóng của Sơn la. Hoặc cái nhà bác Bích Ngọc của Hà nội. Các bác ấy, cân hơi, cũng phải được ngót một tạ. Đường bệ như thế, mới có uy nghi. Rõ chửa.
Bà Tòng Thị Phóng. Ảnh: internet
– Đường bệ, có gì là hay: “Những người béo trục – béo tròn/ Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày”. Gày gò như tớ: nuôi, đỡ tốn cơm – khiêng, đỡ mệt nhọc. Phục dịch, cho cái loại béo trương – béo nứt, như Giàng Sao Phử, có mà bỏ mẹ. Khuyến mại thêm cho mụ, chuyện này:
Tớ, có ông bạn thân. Tính tình, hợp nhau từng tí. Cả 2, đều thích ăn tục – nói phét. Uống bia, phải quắc cần câu và đi tè, nhất định, không chịu vào nhà vệ sinh. “Nhất Quận công – nhì ỉa đồng”. Chúng tớ, đều thích đứng ngoài, chĩa “súng” bắn vào tường, cho nó… mát. Nhìn thấy gái, bọn tớ đều sáng mắt lên và nuốt nước bọt ừng ực. Đặc biệt, lão này có ngoại hình, giống Cụ Hồ kinh khủng. Giống đến mức, trước mỗi lần gặp lão, tớ đều phải: tay, bắt quyết – mồm, niệm chú. Rằng thì là: “Đây không phải là Nguyễn Tất Thành – Đây không phải là Nguyễn Tất Thành”. Ấy thế mà, nhìn thấy lão ấy, tự nhiên, phải tay khoanh – đầu cúi. Cứ như, 1 loại phản xạ có điều kiện. Đợi bao giờ, được lão ta xoa đầu 1 cái, rồi mới thôi. Đắc ý với ngoại hình, lão đâm đơn, đòi tự ứng cử Đại biểu Quốc hội. Chỉ riêng tiêu chuẩn này, bầu bán, lão ta trúng cử, là cái chắc. Sợ, ra trước Quốc hội, các ông/bà Nghị khác, cũng sợ lão 1 phép, như tớ. Làm bất cứ việc gì, cũng phải chạy đến xin ý kiến của lão, thì bỏ bu. Bởi thế, tớ nài nỉ, xin lão ta, rút hồ sơ tự ứng cử. Thình lình ơi. À quên, Thần linh ơi, lão ta, đã nhận lời. Với điều kiện: Hôm nào, phải uống với nhau 1 bữa, say đến mức, đái ra quần.
– Thần kinh của lão, có vấn đề. Đã thế, lại nhẹ dạ – cả tin. Cái chính quyền CS khốn nạn, chẳng đã từng: “Lạm dụng tín nhiệm, để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của lão”, đó sao? Lão mà là đàn bà, một tháng, thế nào cũng bị đi nạo hút, đủ cả 30 đận. Trở thành ông Nghị, lão sẽ làm khổ Dân – hại Nước.
– Người ta, cũng dùng yếu tố “thần kinh”, để loại ứng cử viên Nguyễn Trung Lĩnh. Họ, chẳng tự sờ tay, vào gáy của mình. Giáo sư Ngô Bảo Châu, có lần phải phẫn nộ, mà thét lên rằng: “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”. Các ông/bà Nghị, dẫu có sứt môi – lồi rốn, thì cũng rặt một loại tinh hoa của Đảng . Họ, sao có thể, là loài khốn nạn được. Chắc, họ chỉ bị chập dây thần kinh, tí ti thôi. Cứ gì, chỉ có Nghị “tượng đài”. Ở Quốc hội, còn có cả Nghị “rau muống” – Nghị “IQ”. Đặc biệt, ở Quốc hội, còn có cả ông “sư hổ mang”, họ Thích – tên Quyết. Lão này, đã lừa trót lọt, ối phi vụ. Tiêu biểu nhất, là vụ: yểm quả tim, đã bị cắt cụt cả động mach lẫn tĩnh mạch, cho con ngựa đồng của… Thánh Gióng. Tu, không trọn kiếp. Cho nên, ước mơ cháy bỏng của lão: Quân đội của chúng ta, phải mạnh như Bắc Triều tiên. Nói toẹt ra, nó phải được trang bị… Vũ khí Hạt nhân. Lúc đó, Việt nam, tha hồ mà được sống, như những thằng Chí Phèo.
Đành rằng, tớ nhẹ dạ, nên bị bọn CS khốn nạn, lừa đảo và ăn cướp trắng trợn của nhà mình, vài chục tỷ VND. Tớ đã tự kiểm điểm và đã nhận sự trừng phạt thích đáng của cậu: Quanh năm – suốt tháng, phải nằm dưới. Trừ cái ngày đen đủi, mồng 3 tháng 2 (lộn với ngày sinh 22 – 3 của mình), cậu mới cho tớ, được nằm trên 1 bữa, để giải đen. Nhưng, tớ cũng phải kể, cho cậu nghe:
Cho đến tận giờ phút này, bọn Tàu cộng, vẫn công khai và ngang ngược, coi Biển đông, là ao nhà của nó. Chúng công khai cướp bóc – đánh giết ngư dân mình. Chúng ngang nhiên, đặt giàn khoan, kèm theo với việc triển khai tàu chiến, vào lãnh thổ Việt nam. Lòng dân, sôi sục. Đứng trước tình cảnh “nước sôi – lửa bỏng”, Quốc hội, đề nghị ra Nghị quyết về Biển Đông. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư khả kính của cái Đảng CS, chỉ cần nói 1 câu: “Biển Đông, không có gì mới”. Các ông/bà Nghị khác, nguội liền. Mẹ kiếp, người ta nói phi lí, đến mức cùng cực như thế, mà vẫn cứ tin. Nói, trên cổ các bác ấy, là cái bắp cải, thì hơi ngoa. Nhưng, nói rằng, các bác ấy biết suy nghĩ, là hơi quá. Chất lượng Đại biểu Quốc hội, thì như thế. May mà, chúng ta còn có cái Đảng CS, anh minh – vĩ đại và kèm theo 1 tí sáng suốt, lãnh đạo. Nếu không, …, sẽ bị chửa hoang, với ối thằng.
Vì thế, nhẹ dạ, không nên và không thể là tiêu chuẩn, để cậu loại tớ.
– Thế, lão có quan hệ tốt, với láng giềng không? Hàng ngày, có tham gia xúc cứt và móc cống không?
– Trước khi lão trả lời, xin mụ, hãy cho biết: Cách đây, chỉ 3 số nhà, chủ nhà tên là gì? Có bao nhiêu vợ con? Làm nghề gì và ở đâu?
…
– Trừ cái chú Cảnh sát khu vực, thách mụ và tuyệt đại đa số những cư dân thành thị khác, trả lời được câu hỏi này. Mụ có tin rằng, cứ chiều chiều, ông Nguyễn Phú Trọng, lại lê la, đi từ đầu phường, cho tới cuối xã, để “quan hệ”, với mấy cô va ve, hay không? Không quan hệ tốt với mấy cô ca ve, sao cứ mặt dầy, mà bảo rằng: “ông ta, được sự tín nhiệm của tất cả quần chúng?”. Những người tự ứng cử, cũng vậy. Hết giờ làm viêc, họ còn ối thứ để làm. Mấy ai, lê la sang nhà cái chú nghiện lòi, ở bên hàng xóm. Chỉ để, uống nước chè và hút thuốc lào vặt.
Cái trò mèo “lấy ý kiến cử tri, tại nơi cư trú và nơi công tác”: Thực sự, đó chỉ là, những thủ đoạn vặt vãnh và láu cá của đám cầm quyền bất tài. Nhưng, lại muốn, độc quyền và đặc lợi. Thực sự, những buổi “lấy ý kiến” đó, bị biến thành những màn đấu tố đê hèn. Ở đó, có đám quần chúng, đã được Đảng CS chọn lọc kĩ càng. Tuyệt đại đa số, đều xấu như cây đa – già như cây si và có trình độ, ở mức “hai con dê húc nhau”. Trước khi vào cuộc, họ được Đảng CS, bồi dưỡng cho 1 món tiền lớn. Nếu đem đổi, chưa chắc, đã được một đồng Ô bà má (1 USD). Tuy còm cõi, nhưng cũng thừa đủ, để mua được 1 bát bún đậu – mắm tôm. Ăn, cho bĩnh bầu. Nuốt chửa trôi khỏi cuống họng, đã bị Đảng CS xách cổ, ấn ngồi vào ghế. Để, làm cái nghĩa vụ của mình: lăng mạ – xỉ nhục và giơ tay biểu quyết, theo ý Đảng. Kết cục, những người có Tâm – có Tầm của Đất nước, bị loại ra khỏi Quốc hội. Vì, “không được sự tín nhiệm của cử tri”.
“Không được sự tín nhiệm của cử tri”, mà bị loại, thì đã đành. Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn, được 100% cử tri, ở cả 2 nơi ủng hộ. Nhưng, Đảng vẫn vu cho ông Tiến sĩ, là thành phần “thế lọ – thế chai”. Và, sợ nhất, Trần Đăng Tuấn, sẽ là ngôi sao sáng nhất, ở phòng họp Diên Hồng. Ở đó, ông có thể, làm lu mờ, ngay cả ngài Tổng Trọng. Bởi thế, Đảng trơ trẽn, loại ông Tiến sĩ ngang xương. Lí do ư? “Bắc thang lên mà hỏi ông Trời”. Tổng Trọng đây, đéo thèm giải thích.
Đảng CS, thu thuế của Nhân dân nói chung và thu tiền Vệ sinh – Môi trường của mụ hàng tháng nói riêng. Vậy, Đảng CS, phải có trách nhiệm và nghĩa vụ, đi hót cứt và móc cống. Thiếu người, gọi Tổng Trọng đi mà làm. Lão đây, chưa có rỗi hơi, để làm thay việc cho Đảng CS. Lão chỉ có nghĩa vụ, không khạc nhổ và vứt rác bừa bãi. Thế, là đủ.
– Lão tham gia “tụ tập đông người”, để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đã xả thân giữ Nước. Lão tham gia “tụ tập đông người”, ở phiên Tòa xét xử “công khai”, Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy. Lão tham gia “tụ tập đông người”, đòi minh bạch, chuyện biển bị đầu độc. Như thế, làm mất đi sự “ổn định”, vốn đã mong manh của Xã hội. Đi ngược với “chủ trương lớn của Đảng CS”. Ta, loại lão.
– Chỉ những kẻ táng tận lương tâm, mới có thể, quên đi đồng đội. Những người, đã mang máu – xương của mình, dọn đường, cho CS lên cầm quyền. Chỉ những kẻ vô liêm xỉ, mới có thể: Mồm xoen xoét, nói xét xử công khai. Nhưng lại cấm, không cho dân chúng và quan sát viên Quốc tế, đến dự. Chỉ những kẻ thất Đức, mới có thể: Biết tắm biển ở Vũng Áng và ăn cá ở đó, là con đường ngắn nhất, dẫn đến nghĩa địa. Nhưng, vẫn cố tình bưng bít thông tin và ác độc, cổ vũ cho người dân lương thiện, đi vào cõi chết. Sự ổn định của Xã hội, xuất phát chủ yếu, từ Tài năng và Đạo đức của Vua – của Chúa. Thượng bất chính – hạ tắc loạn. Không được đổ lỗi cho Nhân dân, cũng như “các thế lực thù địch và phản động” trời ơi – đất hỡi, nào đó.
Nói cho mụ biết, “Chủ trương lớn của Đảng”, nếu đi ngược với lòng dân: Trước sau, nó cũng sẽ bị bánh xe Lịch sử, nghiền nát.
– Tiêu chuẩn cuối cùng: “Lão hay dẫn chó, sang ỉa ở nhà hàng xóm”. Ta, loại lão.
– Cán bộ CS, chúng ăn tào – ăn huyệt. “Ăn của dân, không từ một thứ gì” và không còn 1 cái gì. Dân lành như tớ, còn có cái đếch gì, để mà ăn. Thế nên, cả tuần, mới đi ỉa 1 lần. Người còn đói, nói chi đến con chó. Cả tháng, nó mới đi ỉa 1 lần. Ỉa xong, tự ăn cứt của mình. Làm gì có chuyện, ỉa rông ở ngoài thiên hạ.
Bây giờ, tớ đã vượt qua được vòng sát hạch của cậu. Theo đúng thỏa thuận, hãy trả hồ sơ. Để, tớ khai Lý lịch và đi nộp, cho đúng hạn.
Sư tử, cười phá lên:
– Lão vẫn không sửa được, cái bệnh cả tin. Hứa và làm, là 2 chuyện khác hẳn nhau. Ta, hứa đấy. Nhưng, ta không làm. Bởi, ngộ nhỡ đen đủi, lão được làm ông Nghị. Suốt ngày, lão chạy lông nhông ngoài đường. Lấy ai, gãi chân cho ta?
– Mụ, phải tự làm. Chưa nghe câu: “tự làm khắc sướng” bao giờ à?
– Nghe rồi. Nhưng, lão gãi 1 chỗ, sướng toàn thân. Ta, sao làm được cái việc ấy.
Đến đây, Sư Tử hạ giọng:
– Thôi, đừng tranh cử nữa. Ở nhà với em, ngày nào, cũng được “thưởng”. Lần này, xin thề, là hứa thật. Em mà nói sai, bọn bồ bịch của anh, sẽ lăn đùng ra, chết hết. Để thể hiện thiện chí, ngay bây giờ, cho tạm ứng trước.
Trời ơi! “Anh hùng, sao qua được ải mỹ nhân”. Mới nghe được đến thế, mình đã quýnh quáng hết cả lên. Đoạn, cửa đóng – then cài, xoa chân và bế tót Sư Tử lên giường. Quốc gia đại sự, quên tiệt.
Pằng pằng.
Thêm 1 ứng cử viên tiềm năng và nặng kí nữa, bị loại. Bởi, chính vợ của mình.
Đảng CS, nhẹ cả người.
____
Nguyễn Tiến Dân.
Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.
Điện thoại: 0168-50-56-430
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Quy trình và Tiêu chuẩn chọn Nghị gật
Nguyễn Tiến Dân
14-7-2016
Ngày xửa – ngày xưa, nước mình có bà phó Chủ tịch, họ Nguyễn – tên Doan. Xinh đẹp, tuyệt vời – Thông minh, tột đỉnh. Bằng Tiến sĩ, bà có dăm ba cái, giắt cộm cạp quần. Có điều, chẳng mấy khi, phải dùng đến nó. Trừ những lúc, bị Đảng cưỡng bức, bắt phải đi… “nhóm lò”. Xinh, là thế – giỏi, là thế. Nhưng, những thứ đó, chẳng thể, sánh với oai phong của bà. Chỉ cần, ho ra một câu, cả thiên hạ, phải nhảy lên rào rào. Như tôm tươi, cho vào chảo nóng. Kèm theo với nó, cơ man nào, là giấy mực: “Chế độ CS, xét về bản chất, Dân chủ gấp vạn lần, so với bọn Tư bản(!)”. Xong câu đó, bà đếch thèm nói nữa. Bà sợ, tinh hoa phát tiết, sẽ bị chết non. Từ đó, chú tâm vào công việc của mình. Ở bất cứ nơi đâu, có việc Hiếu – Hỉ, mang tầm cỡ Quốc gia, hoặc có kèn bú-dích, thổi tò toe – tí toét, cấm có thấy, sểnh cái mặt bà. Các bác xấu bụng, chê bà: “hữu danh – vô thực”. Thủi thui, cái mồm của các bác ấy.
Trái ngược với bà, là bác Cả Trọng. Một con người, liêm khiết. Của hối lộ, đừng có nói đặt trước mặt, dẫu có đút/ấn vào đến tận họng, bác cũng nhất quyết ọe ra, ứ chịu nuốt. Danh bác, nổi như cồn, chỉ với 2 từ “biện chứng”. Muốn tận mắt, nhìn thấy sự giãy chết của bọn Tư bủn, bác làm nguyên 1 chuyến chuyên cơ, sang du lịch Hoa kì. Chủ nhà, là Tổng thống Ô bà má. Lão này, ngưỡng mộ bác lắm. Chẳng mấy khi, “mèo mù vớ cá rán”. Nhân tiện bác sang thăm, cũng muốn đến chào. Ngặt nỗi, chẳng biết, đến với danh nghĩa gì. Cuối cùng, phần thì cấn – phần thì tò mò, Ô bà má liều: Lão, vất mẹ nó, những qui tắc ngoại giao, để nhào đến, ôm hôn chun chút, thần tượng của mình.
Ra ngoài, là thế. Ở trong nước, nào có khá hơn gì. Đến giờ này, vẫn chưa có Luật về Đảng. Bởi thế, xét về mặt lí thuyết: Đảng của bác, vẫn hoạt động, “ngoài vòng Pháp luật”. Bác Cả, cũng khát khao, muốn được giơ nắm đấm lên trước mặt Quốc dân – đồng bào. Để mà, thề thốt rằng: Ăn cơm của Nhân dân, nhưng lại sẽ trung thành với Đảng CS. Ác nỗi, danh không chính, cho nên: Dù muốn, cũng không ai cho phép bác, được làm cái việc đó. Bác, chẳng buồn lâu.Vì tuy “vô danh”, nhưng bác lại có “hữu thực”. Chẳng được dân chúng bầu, nhưng bác Cả Trọng, cứ “tự nhiên như ruồi”, để giành quyền lèo lái con thuyền Quốc gia.
Cả Trọng và phó Doan, một trai – một gái, làm thành 1 cặp đôi hoàn chỉnh. Tuy khác nhau, như nước với lửa. Nhưng cả 2, đều có mẫu số chung, về Dân chủ ở Việt nam. Cả Trọng, “hồn nhiên như cô Tiên”, khi tuyên bố rằng: “Dân chủ, đến thế là cùng”.
Được truyền cảm hứng, từ lời của cả ông sư, lẫn bà vãi. Mình tí tởn, muốn vất bỏ những công việc tầm thường, như rửa bát – quét nhà, để đi làm ông Nghị. Biết đâu, “chó ngáp phải ruồi”. Vớ vẩn như mình, lại có thể: Giúp cho Việt nam, “sánh vai được, với các cường quốc ở khắp năm Châu”, thì sao? Tưởng, mỗi mình nhẹ dạ. Ai dè, nhiều người cũng thế. Bởi vậy, phải chật vật xếp hàng, phải gãi đầu – gãi tai, phải thẽ thọt trình bày. Cuối cùng, cũng xin được bộ hồ sơ, đem về nhà. Số nhọ, gặp ngay Sư tử, đang đứng chặn trước cửa. Mụ thô bạo, giật phắt túi hồ sơ. Rồi tóm gáy, lôi tuột mình vào phòng ngủ, để tra khảo. Trước tiên, mụ hỏi mình:
– Quốc hội, nhan nhản các Đảng viên CS. Đã là Đảng viên, chúng phải “nói và làm, theo Nghị quyết” của Đảng. Bởi vậy, họp Quốc hội, giống như 1 kì “sinh hoạt” Đảng. Thậm chí, đến diễn văn khai mạc Quốc hội, cũng được chúng, dành cho… ông Đảng trưởng. Hai trong một, như thế. Cho nên: Không có Quốc hội, thì thiếu – Có, thì thừa. Sự thực, rành rành. Tại sao, lão và nhiều người, vẫn muốn tham gia vào tấn tuồng “Dân chủ” giả hiệu đó?
– Khi tự ứng cử, các bác khác, dấn thân. Họ sẵn sàng, chịu đựng mọi chông gai. Để, vạch trần bộ mặt Dân chủ giả cầy của Chế độ CS. Qua đó, thức tỉnh đồng bào của mình. Tớ đây, không được như các bác ấy. Tớ, thích làm ông Nghị. Vì, ông Nghị, được quyền “bất khả xâm phạm”. Không có chuyện, vô duyên – vô cớ, nhà mình, bị “kiểm tra Hành chính” liên tục. Đi với gái, dẫu có hàng đống “bao cao su đã qua sử dụng”, công an cũng đếch làm gì được mình. Ăn cắp của công và bóp nặn các cháu tiếp viên, để giàu ú ụ, công an, cũng đếch có quyền, “trinh sát” mình. Thăm thú nơi nao, cũng được ăn nghỉ, tại những khách sạn nhiều sao. Thích nhất, có thể trốn mụ, để ngủ gật, ở những phòng họp mát rượi… Còn mụ, cũng thơm lây. Được vinh dự, mang danh vợ ông Nghị. Để, vênh mặt với đời.
– Những thứ danh hão đó, bà đây, không cần. Ba cái bước, trong qui trình lựa chọn Nghị gật như lão, ta lạ chó gì. Nói thẳng cho lão biết, trước khi, bước chân vào cái hành trình vớ vẩn đó, lão phải qua được kì sát hạch của ta. “Ở nhà, nhất vợ – nhì con”. Nhưng hôm nay, cho lão đặc ân: được quyền cãi trả. Ra ngoài Phường, lão sẽ bị chúng nó, dán băng keo vào mồm. “Mồm ăn thì có – mồm nói thì không”. Làm gì, mà được Dân chủ, như ở nhà ta. Thắng, thì đi tiếp – thua, thì ở nhà gãi chân cho ta, hiểu chưa? Câu hỏi thứ nhất: Lão, bất tài. Học hành, không đến nơi – đến chốn. Sơ học yếu lược, là bằng cấp cao nhất của lão. Lão, làm gì có bằng Giáo sư – Tiến sĩ, như người ta. Đũa mốc, sao đòi trèo lên, ngồi mâm son?
– Muốn vào diện “qui hoạch”, những người CS, phải có tấm bằng GS-TS.
Để có nó, bác Cả Trọng, đã dành trọn cuộc đời, học đến lòi cả con mắt và tiêu tốn của Đất nước – của Nhân dân, không biết bao nhiêu là tiền bạc. Chuyên ngành của bác, là xây dựng Đảng. Sau bao năm làm Tổng Bí thư, chính bác, đã không khảo mà xưng, khi nhận định: “Đảng viên, nhan nhản – Cộng sản, được mấy người?”. Lời tự thú này, có nghĩa là: Cái Đảng CS, do Hồ Chí Minh đẻ ra, giờ đây, đã trở thành 1 cái tổ chức ô hợp. Càng ngày – nó càng xa rời cái lí tưởng Cộng sản. Công đầu, thuộc về bác thợ Cả. Bác: “ăn, như rồng cuốn – nói, như rồng leo – làm, như mèo mửa”. Nhân gian, mà như thế, ắt phải chọn: Hoặc, nhảy lầu mà tự tử – Hoặc, vào núi mà chăn dê. Cho đến khi nào, dê đẻ ra bò, thì mới dám vác mặt về, gặp lại người thân. Cả Trọng, là người phi thường. Cho nên, không làm cái việc của những kẻ phàm phu – tục tử đó. Bất lực, trong việc xây dựng Đảng, bác xoay sang, làm quản lí Nhà nước. Một lĩnh vực, chưa từng được học qua, dù chỉ 1 ngày. Bảo sao, dưới sự cai trị của bác, Xã hội Việt nam, chẳng lộn tùng phèo.
Đào Ngọc Dung, một Trung ương ủy viên của Đảng CS. Chàng không chọn cách học gạo, như bác Cả Trọng. Chàng chọn cách quay cóp và gian lận trong thi cử, để đạt mục đích. Lẽ ra, chàng phải bị đình chỉ và bị tống cổ ra khỏi phòng thi. Ai dè, chàng vẫn vượt được Vũ môn. Trong khi, giám thị bắt lỗi chàng, đã phải làm “hình nhân thế mạng”.
Còn 1 loại khác, vì ngu xuẩn, không dám đi học. Chúng bỏ tiền ra, mua bằng cấp. Để, hợp thức hóa, cho cái tiêu chuẩn của mình. Vài chục ngàn đô (USD), cho vào lò ấp. Qua vài tuần, sẽ cho ra lò, một học giả, có tấm bằng thật.
Với bằng cấp như thế, cho nên: Chất lượng của cán bộ CS nói chung, rất tồi. Chúng nói gì, cũng sai – chúng làm gì, cũng hỏng. Nhưng hèn nhất, chúng chẳng chịu nhận lỗi bao giờ. Tất cả mọi tội lỗi và hậu quả, chúng đổ hết lên đầu Nhân dân. Những tấm bằng GS – TS đểu của chúng, sánh sao được, với tấm bằng Sơ học yếu lược xịn của tớ. Dẫu còn dốt, nhưng tớ chỉ cần dùng 1 mẹo nhỏ này, là có thể, làm được 1 ông Nghị tốt: Đảng bảo, đúng – tớ bảo, sai. Đảng nói, có – tớ nói, không. Đảng bảo, bấm nút bên trái – tớ cứ tìm nút bên phải, mà nhấn. Đảm bảo, ích Nước – lợi Dân. Trăm lần, không sai một.
– Lão, lười nhác – tham ăn và chỉ thích chơi gái. Ta, loại lão. Lão có phục không?
– Chẳng phục. Như tớ đây, tuy xấu trai và hơi kém tài. Nhưng, được cái nết tham ăn, kéo lại. Bởi thế, ra ngoài đường, được nhiều gái mê. Họ, muốn ngã vào lòng tớ. Còn tớ, phải cắn răng, mà thực hiện cái “nghĩa vụ” của một thằng đàn ông. Xong xuôi “công việc”, tớ lại về với cậu. Cái ấy, có mòn đi tí nào đâu, mà ngại. Giết người, mới có tội. Chứ làm ra người, đâu có tội. Vả lại, tuy lắm bồ – nhiều bịch, nhưng trước – sau, tớ vẫn chỉ có mỗi một vợ. Ông Lê Duẩn kia, còn giỏi hơn tớ nhiều. Cùng 1 lúc, ông ta có ít nhất, hai bà vợ chính thức. Chưa kể, thiên hạ đồn rằng, thỉnh thoảng, ông còn đi, “đánh bắt xa bờ”. Tệ như thế, nhưng Lê Duẩn, vẫn thừa đủ tiêu chuẩn, để được Đảng CS, bầu là 1 ông Nghị tiêu biểu. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng có tận 3 người con. Rõ ràng, vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Theo lí, phải khai trừ khỏi Đảng và cách hết mọi chức vụ. Nhưng ông ta, vẫn được bầu vào Quốc hội, đó thôi… Quốc hội, người ta còn bỏ qua những hủ tục đó. Khuyên mụ, đừng có dùng cái tiêu chuẩn thích “tòm tem”, để loại tớ 1 cách trắng trợn. Đó, là việc làm, mang tích chất thù địch.
Đuối lý, Sư tử gầm lên. Mụ bắt mình, “nuy” toàn thân. Rồi búng tay, xoay mình như con chong chóng. Đoạn, bĩu môi dè bỉu:
– Hãy, nhìn lại mình đi. Chân ống giang – đầu gối củ lạc. Trán thì ngắn – mắt lại toét. Ngay cả cái “cây hai” của lão, cũng thảm hại vô cùng: Ngắn, ngun ngủn –nhũn, nhùn nhùn. Nói không ngoa, chỉ cần, thêm cái đuôi, lão sẽ thành con khỉ. Lão mà trúng cử, Quốc tế nhìn vào, họ tưởng: dân Việt nam, sắp chết đói đến nơi. Đã là ông/bà Nghị, nhất định, phải có thân hình to béo và đẫy đà. Như cái nhà bác Phóng Túng, à quên, Tòng Phóng của Sơn la. Hoặc cái nhà bác Bích Ngọc của Hà nội. Các bác ấy, cân hơi, cũng phải được ngót một tạ. Đường bệ như thế, mới có uy nghi. Rõ chửa.
Bà Tòng Thị Phóng. Ảnh: internet
– Đường bệ, có gì là hay: “Những người béo trục – béo tròn/ Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày”. Gày gò như tớ: nuôi, đỡ tốn cơm – khiêng, đỡ mệt nhọc. Phục dịch, cho cái loại béo trương – béo nứt, như Giàng Sao Phử, có mà bỏ mẹ. Khuyến mại thêm cho mụ, chuyện này:
Tớ, có ông bạn thân. Tính tình, hợp nhau từng tí. Cả 2, đều thích ăn tục – nói phét. Uống bia, phải quắc cần câu và đi tè, nhất định, không chịu vào nhà vệ sinh. “Nhất Quận công – nhì ỉa đồng”. Chúng tớ, đều thích đứng ngoài, chĩa “súng” bắn vào tường, cho nó… mát. Nhìn thấy gái, bọn tớ đều sáng mắt lên và nuốt nước bọt ừng ực. Đặc biệt, lão này có ngoại hình, giống Cụ Hồ kinh khủng. Giống đến mức, trước mỗi lần gặp lão, tớ đều phải: tay, bắt quyết – mồm, niệm chú. Rằng thì là: “Đây không phải là Nguyễn Tất Thành – Đây không phải là Nguyễn Tất Thành”. Ấy thế mà, nhìn thấy lão ấy, tự nhiên, phải tay khoanh – đầu cúi. Cứ như, 1 loại phản xạ có điều kiện. Đợi bao giờ, được lão ta xoa đầu 1 cái, rồi mới thôi. Đắc ý với ngoại hình, lão đâm đơn, đòi tự ứng cử Đại biểu Quốc hội. Chỉ riêng tiêu chuẩn này, bầu bán, lão ta trúng cử, là cái chắc. Sợ, ra trước Quốc hội, các ông/bà Nghị khác, cũng sợ lão 1 phép, như tớ. Làm bất cứ việc gì, cũng phải chạy đến xin ý kiến của lão, thì bỏ bu. Bởi thế, tớ nài nỉ, xin lão ta, rút hồ sơ tự ứng cử. Thình lình ơi. À quên, Thần linh ơi, lão ta, đã nhận lời. Với điều kiện: Hôm nào, phải uống với nhau 1 bữa, say đến mức, đái ra quần.
– Thần kinh của lão, có vấn đề. Đã thế, lại nhẹ dạ – cả tin. Cái chính quyền CS khốn nạn, chẳng đã từng: “Lạm dụng tín nhiệm, để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của lão”, đó sao? Lão mà là đàn bà, một tháng, thế nào cũng bị đi nạo hút, đủ cả 30 đận. Trở thành ông Nghị, lão sẽ làm khổ Dân – hại Nước.
– Người ta, cũng dùng yếu tố “thần kinh”, để loại ứng cử viên Nguyễn Trung Lĩnh. Họ, chẳng tự sờ tay, vào gáy của mình. Giáo sư Ngô Bảo Châu, có lần phải phẫn nộ, mà thét lên rằng: “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”. Các ông/bà Nghị, dẫu có sứt môi – lồi rốn, thì cũng rặt một loại tinh hoa của Đảng . Họ, sao có thể, là loài khốn nạn được. Chắc, họ chỉ bị chập dây thần kinh, tí ti thôi. Cứ gì, chỉ có Nghị “tượng đài”. Ở Quốc hội, còn có cả Nghị “rau muống” – Nghị “IQ”. Đặc biệt, ở Quốc hội, còn có cả ông “sư hổ mang”, họ Thích – tên Quyết. Lão này, đã lừa trót lọt, ối phi vụ. Tiêu biểu nhất, là vụ: yểm quả tim, đã bị cắt cụt cả động mach lẫn tĩnh mạch, cho con ngựa đồng của… Thánh Gióng. Tu, không trọn kiếp. Cho nên, ước mơ cháy bỏng của lão: Quân đội của chúng ta, phải mạnh như Bắc Triều tiên. Nói toẹt ra, nó phải được trang bị… Vũ khí Hạt nhân. Lúc đó, Việt nam, tha hồ mà được sống, như những thằng Chí Phèo.
Đành rằng, tớ nhẹ dạ, nên bị bọn CS khốn nạn, lừa đảo và ăn cướp trắng trợn của nhà mình, vài chục tỷ VND. Tớ đã tự kiểm điểm và đã nhận sự trừng phạt thích đáng của cậu: Quanh năm – suốt tháng, phải nằm dưới. Trừ cái ngày đen đủi, mồng 3 tháng 2 (lộn với ngày sinh 22 – 3 của mình), cậu mới cho tớ, được nằm trên 1 bữa, để giải đen. Nhưng, tớ cũng phải kể, cho cậu nghe:
Cho đến tận giờ phút này, bọn Tàu cộng, vẫn công khai và ngang ngược, coi Biển đông, là ao nhà của nó. Chúng công khai cướp bóc – đánh giết ngư dân mình. Chúng ngang nhiên, đặt giàn khoan, kèm theo với việc triển khai tàu chiến, vào lãnh thổ Việt nam. Lòng dân, sôi sục. Đứng trước tình cảnh “nước sôi – lửa bỏng”, Quốc hội, đề nghị ra Nghị quyết về Biển Đông. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư khả kính của cái Đảng CS, chỉ cần nói 1 câu: “Biển Đông, không có gì mới”. Các ông/bà Nghị khác, nguội liền. Mẹ kiếp, người ta nói phi lí, đến mức cùng cực như thế, mà vẫn cứ tin. Nói, trên cổ các bác ấy, là cái bắp cải, thì hơi ngoa. Nhưng, nói rằng, các bác ấy biết suy nghĩ, là hơi quá. Chất lượng Đại biểu Quốc hội, thì như thế. May mà, chúng ta còn có cái Đảng CS, anh minh – vĩ đại và kèm theo 1 tí sáng suốt, lãnh đạo. Nếu không, …, sẽ bị chửa hoang, với ối thằng.
Vì thế, nhẹ dạ, không nên và không thể là tiêu chuẩn, để cậu loại tớ.
– Thế, lão có quan hệ tốt, với láng giềng không? Hàng ngày, có tham gia xúc cứt và móc cống không?
– Trước khi lão trả lời, xin mụ, hãy cho biết: Cách đây, chỉ 3 số nhà, chủ nhà tên là gì? Có bao nhiêu vợ con? Làm nghề gì và ở đâu?
…
– Trừ cái chú Cảnh sát khu vực, thách mụ và tuyệt đại đa số những cư dân thành thị khác, trả lời được câu hỏi này. Mụ có tin rằng, cứ chiều chiều, ông Nguyễn Phú Trọng, lại lê la, đi từ đầu phường, cho tới cuối xã, để “quan hệ”, với mấy cô va ve, hay không? Không quan hệ tốt với mấy cô ca ve, sao cứ mặt dầy, mà bảo rằng: “ông ta, được sự tín nhiệm của tất cả quần chúng?”. Những người tự ứng cử, cũng vậy. Hết giờ làm viêc, họ còn ối thứ để làm. Mấy ai, lê la sang nhà cái chú nghiện lòi, ở bên hàng xóm. Chỉ để, uống nước chè và hút thuốc lào vặt.
Cái trò mèo “lấy ý kiến cử tri, tại nơi cư trú và nơi công tác”: Thực sự, đó chỉ là, những thủ đoạn vặt vãnh và láu cá của đám cầm quyền bất tài. Nhưng, lại muốn, độc quyền và đặc lợi. Thực sự, những buổi “lấy ý kiến” đó, bị biến thành những màn đấu tố đê hèn. Ở đó, có đám quần chúng, đã được Đảng CS chọn lọc kĩ càng. Tuyệt đại đa số, đều xấu như cây đa – già như cây si và có trình độ, ở mức “hai con dê húc nhau”. Trước khi vào cuộc, họ được Đảng CS, bồi dưỡng cho 1 món tiền lớn. Nếu đem đổi, chưa chắc, đã được một đồng Ô bà má (1 USD). Tuy còm cõi, nhưng cũng thừa đủ, để mua được 1 bát bún đậu – mắm tôm. Ăn, cho bĩnh bầu. Nuốt chửa trôi khỏi cuống họng, đã bị Đảng CS xách cổ, ấn ngồi vào ghế. Để, làm cái nghĩa vụ của mình: lăng mạ – xỉ nhục và giơ tay biểu quyết, theo ý Đảng. Kết cục, những người có Tâm – có Tầm của Đất nước, bị loại ra khỏi Quốc hội. Vì, “không được sự tín nhiệm của cử tri”.
“Không được sự tín nhiệm của cử tri”, mà bị loại, thì đã đành. Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn, được 100% cử tri, ở cả 2 nơi ủng hộ. Nhưng, Đảng vẫn vu cho ông Tiến sĩ, là thành phần “thế lọ – thế chai”. Và, sợ nhất, Trần Đăng Tuấn, sẽ là ngôi sao sáng nhất, ở phòng họp Diên Hồng. Ở đó, ông có thể, làm lu mờ, ngay cả ngài Tổng Trọng. Bởi thế, Đảng trơ trẽn, loại ông Tiến sĩ ngang xương. Lí do ư? “Bắc thang lên mà hỏi ông Trời”. Tổng Trọng đây, đéo thèm giải thích.
Đảng CS, thu thuế của Nhân dân nói chung và thu tiền Vệ sinh – Môi trường của mụ hàng tháng nói riêng. Vậy, Đảng CS, phải có trách nhiệm và nghĩa vụ, đi hót cứt và móc cống. Thiếu người, gọi Tổng Trọng đi mà làm. Lão đây, chưa có rỗi hơi, để làm thay việc cho Đảng CS. Lão chỉ có nghĩa vụ, không khạc nhổ và vứt rác bừa bãi. Thế, là đủ.
– Lão tham gia “tụ tập đông người”, để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đã xả thân giữ Nước. Lão tham gia “tụ tập đông người”, ở phiên Tòa xét xử “công khai”, Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy. Lão tham gia “tụ tập đông người”, đòi minh bạch, chuyện biển bị đầu độc. Như thế, làm mất đi sự “ổn định”, vốn đã mong manh của Xã hội. Đi ngược với “chủ trương lớn của Đảng CS”. Ta, loại lão.
– Chỉ những kẻ táng tận lương tâm, mới có thể, quên đi đồng đội. Những người, đã mang máu – xương của mình, dọn đường, cho CS lên cầm quyền. Chỉ những kẻ vô liêm xỉ, mới có thể: Mồm xoen xoét, nói xét xử công khai. Nhưng lại cấm, không cho dân chúng và quan sát viên Quốc tế, đến dự. Chỉ những kẻ thất Đức, mới có thể: Biết tắm biển ở Vũng Áng và ăn cá ở đó, là con đường ngắn nhất, dẫn đến nghĩa địa. Nhưng, vẫn cố tình bưng bít thông tin và ác độc, cổ vũ cho người dân lương thiện, đi vào cõi chết. Sự ổn định của Xã hội, xuất phát chủ yếu, từ Tài năng và Đạo đức của Vua – của Chúa. Thượng bất chính – hạ tắc loạn. Không được đổ lỗi cho Nhân dân, cũng như “các thế lực thù địch và phản động” trời ơi – đất hỡi, nào đó.
Nói cho mụ biết, “Chủ trương lớn của Đảng”, nếu đi ngược với lòng dân: Trước sau, nó cũng sẽ bị bánh xe Lịch sử, nghiền nát.
– Tiêu chuẩn cuối cùng: “Lão hay dẫn chó, sang ỉa ở nhà hàng xóm”. Ta, loại lão.
– Cán bộ CS, chúng ăn tào – ăn huyệt. “Ăn của dân, không từ một thứ gì” và không còn 1 cái gì. Dân lành như tớ, còn có cái đếch gì, để mà ăn. Thế nên, cả tuần, mới đi ỉa 1 lần. Người còn đói, nói chi đến con chó. Cả tháng, nó mới đi ỉa 1 lần. Ỉa xong, tự ăn cứt của mình. Làm gì có chuyện, ỉa rông ở ngoài thiên hạ.
Bây giờ, tớ đã vượt qua được vòng sát hạch của cậu. Theo đúng thỏa thuận, hãy trả hồ sơ. Để, tớ khai Lý lịch và đi nộp, cho đúng hạn.
Sư tử, cười phá lên:
– Lão vẫn không sửa được, cái bệnh cả tin. Hứa và làm, là 2 chuyện khác hẳn nhau. Ta, hứa đấy. Nhưng, ta không làm. Bởi, ngộ nhỡ đen đủi, lão được làm ông Nghị. Suốt ngày, lão chạy lông nhông ngoài đường. Lấy ai, gãi chân cho ta?
– Mụ, phải tự làm. Chưa nghe câu: “tự làm khắc sướng” bao giờ à?
– Nghe rồi. Nhưng, lão gãi 1 chỗ, sướng toàn thân. Ta, sao làm được cái việc ấy.
Đến đây, Sư Tử hạ giọng:
– Thôi, đừng tranh cử nữa. Ở nhà với em, ngày nào, cũng được “thưởng”. Lần này, xin thề, là hứa thật. Em mà nói sai, bọn bồ bịch của anh, sẽ lăn đùng ra, chết hết. Để thể hiện thiện chí, ngay bây giờ, cho tạm ứng trước.
Trời ơi! “Anh hùng, sao qua được ải mỹ nhân”. Mới nghe được đến thế, mình đã quýnh quáng hết cả lên. Đoạn, cửa đóng – then cài, xoa chân và bế tót Sư Tử lên giường. Quốc gia đại sự, quên tiệt.
Pằng pằng.
Thêm 1 ứng cử viên tiềm năng và nặng kí nữa, bị loại. Bởi, chính vợ của mình.
Đảng CS, nhẹ cả người.
____
Nguyễn Tiến Dân.
Tạm trú tại: 544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.
Điện thoại: 0168-50-56-430