Cõi Người Ta
Ríu rít lời chim - Thái Như
                Năm tôi 15 tuổi thì chạy vào Saigon vì Ô. cụ tôi bị Ô. Ngô Đình Cẩn khủng bố.Tôi học tại Pétrus Ký. Những ngày đầu ở trường, tôi muốn chết. Có gì thắc mắcmà giơ tay xin hỏi, Ô
            
                

 
        
Thưa Chị Cao Mỵ Nhân,
Tuần rồi bài của Chị " Tiếng đàn trên sông - Mệ Bửu Lộc" 
đã làm cho tôi ngây ngất
mà trình với Chị bài " Chiều nghe đàn trên sông 
Seine ".
Nay thì bài " Giọng Huế trong thi ca " lại đã làm cho tôi 
rúng động, tôi xin trình Chị
bài " Ríu rít lời chim ".
        Người ta hay nói là 
" người Huế nói líu lo như chim ".
        Tôi không biết là 
tôi có nói được líu lo như chim không, nhưng khổ ví cái giọng 
        líu lo ấy thì nhiều 
vô kể.
        Năm tôi 15 tuổi thì 
chạy vào Saigon vì Ô. cụ tôi bị Ô. Ngô Đình Cẩn khủng bố.
        Tôi học tại Pétrus 
Ký. Những ngày đầu ở trường, tôi muốn chết. Có gì thắc mắc 
        mà giơ tay xin hỏi, Ô. Thầy không hiểu là tôi muốn nói gi ? đã hỏi lại 
tôi : trò nói 
        cái gì ?Tôi lập lại câu hỏi thì Ô. , chắc cũng đã chịu hết nổi, đến gần bên 
tôi và lại 
        nói : trò nói cái gì ? Cả lớp cười ồ lên, tôi cuống cuồng , đành thưa : Dạ 
thưa thầy 
        con hiểu 
rồi.Tối đó tôi về khóc với cha tôi và năn nỉ cho tôi về 
Huế lại, tôi không thể 
        nào học ở đây được. Ô. cụ an ủi tôi : con cố nói lai lai đi 1 chút, đừng 
nói rặt Huế 
        qúa không ai hiểu đâu.
        Cho đến cả 10 năm 
sau, tôi mới nóí lai lai được chút ít gịọng Saigon. Nhờ thế
        tôi có thể tạm yên 
ổn với bạn bè.
        Qua đây, trời Tây 
này, tiếng Huế ít đựơc dùng nên hầu như không có dịp nói. Một 
        người bạn thân là anh Trần Bình Nam , ở Mỹ, qua Pháp chơi ( 1993 ) và cần 
gặp tôi 
        vừa để thăm 
và để hỏi chút việc. Tôi vừa bắt tay anh ấy thì bổng 
nghe 1 tràng tiếng 
        Huế rặt, ôi 
! rúng động như vừa nhấp phải chút 
rượu mạnh, tôi cũng hiểu được là 
        anh muốn nói gì, 
nhưng trong lòng như mê man theo giọng Huế rặt đó, giữa sông Seine 
        xuân lạnh này mà 
bổng nổi nồng lên dòng sông Hương, với giọng hò cao vút, với 
        bóng phượng vĩ và 
tiếng ve sầu, nắng chói chan...nhưng vì sao mà đàn chim nhỏ tan 
        tác qua đây 
?!!
RÍU RÍT LỜI CHIM, - Thái Như
Người ở phương trời xa về đây,
Vẫn nguyên gịong nói xứ dân gầy,
Nghe như ríu rít đàn chim nhỏ,
Những sớm tưng bừng rập cánh bay ;
Paris xuân lạnh bỗng nồng Hương,
Với tiếng ve sầu nắng chói chan,
Bên hàng phượng vĩ soi dòng biếc,
Có tiếng hò ơ ! vút giữa sông ;
Sông Seine có ngọt như dòng Hương,
Thuyền cắm tay sào đợi cố nhân,
Ngàn năm nước vẫn tìm ra biển,
Và núi không sờn dáng đứng trông ;
Trông đợi đã qua mưòi tám năm,
Từ ngày qủy đói tràn quê hương,
Cảm thương cho kiếp đàn chim nhỏ,
Vỗ cánh chia lià khắp bốn phương ;
Có xót xa nào hơn xa quê,
Với nổi đau nào dưới búa đe,
Hãy dâng vào tiếng chuông Thiên Mụ,
Nổi lữa Từ bi đốt qủy mê ;
Này đây bọn qủy vô thường kia,
Dù sông có cạn núi mòn đi,
Thì ta vẫn nhớ thề sông Dịch,
Gươm đã mài xong quyết trở về.
Thái Như
( Paris )
            RÍU RÍT LỜI CHIM, - Thái Như
Người ở phương trời xa về đây,
Vẫn nguyên gịong nói xứ dân gầy,
Nghe như ríu rít đàn chim nhỏ,
Những sớm tưng bừng rập cánh bay ;
Paris xuân lạnh bỗng nồng Hương,
Với tiếng ve sầu nắng chói chan,
Bên hàng phượng vĩ soi dòng biếc,
Có tiếng hò ơ ! vút giữa sông ;
Sông Seine có ngọt như dòng Hương,
Thuyền cắm tay sào đợi cố nhân,
Ngàn năm nước vẫn tìm ra biển,
Và núi không sờn dáng đứng trông ;
Trông đợi đã qua mưòi tám năm,
Từ ngày qủy đói tràn quê hương,
Cảm thương cho kiếp đàn chim nhỏ,
Vỗ cánh chia lià khắp bốn phương ;
Có xót xa nào hơn xa quê,
Với nổi đau nào dưới búa đe,
Hãy dâng vào tiếng chuông Thiên Mụ,
Nổi lữa Từ bi đốt qủy mê ;
Này đây bọn qủy vô thường kia,
Dù sông có cạn núi mòn đi,
Thì ta vẫn nhớ thề sông Dịch,
Gươm đã mài xong quyết trở về.
Thái Như
( Paris )
Ríu rít lời chim - Thái Như
                Năm tôi 15 tuổi thì chạy vào Saigon vì Ô. cụ tôi bị Ô. Ngô Đình Cẩn khủng bố.Tôi học tại Pétrus Ký. Những ngày đầu ở trường, tôi muốn chết. Có gì thắc mắcmà giơ tay xin hỏi, Ô
            
            
Thưa Chị Cao Mỵ Nhân,
Tuần rồi bài của Chị " Tiếng đàn trên sông - Mệ Bửu Lộc" 
đã làm cho tôi ngây ngất
mà trình với Chị bài " Chiều nghe đàn trên sông 
Seine ".
Nay thì bài " Giọng Huế trong thi ca " lại đã làm cho tôi 
rúng động, tôi xin trình Chị
bài " Ríu rít lời chim ".
        Người ta hay nói là 
" người Huế nói líu lo như chim ".
        Tôi không biết là 
tôi có nói được líu lo như chim không, nhưng khổ ví cái giọng 
        líu lo ấy thì nhiều 
vô kể.
        Năm tôi 15 tuổi thì 
chạy vào Saigon vì Ô. cụ tôi bị Ô. Ngô Đình Cẩn khủng bố.
        Tôi học tại Pétrus 
Ký. Những ngày đầu ở trường, tôi muốn chết. Có gì thắc mắc 
        mà giơ tay xin hỏi, Ô. Thầy không hiểu là tôi muốn nói gi ? đã hỏi lại 
tôi : trò nói 
        cái gì ?Tôi lập lại câu hỏi thì Ô. , chắc cũng đã chịu hết nổi, đến gần bên 
tôi và lại 
        nói : trò nói cái gì ? Cả lớp cười ồ lên, tôi cuống cuồng , đành thưa : Dạ 
thưa thầy 
        con hiểu 
rồi.Tối đó tôi về khóc với cha tôi và năn nỉ cho tôi về 
Huế lại, tôi không thể 
        nào học ở đây được. Ô. cụ an ủi tôi : con cố nói lai lai đi 1 chút, đừng 
nói rặt Huế 
        qúa không ai hiểu đâu.
        Cho đến cả 10 năm 
sau, tôi mới nóí lai lai được chút ít gịọng Saigon. Nhờ thế
        tôi có thể tạm yên 
ổn với bạn bè.
        Qua đây, trời Tây 
này, tiếng Huế ít đựơc dùng nên hầu như không có dịp nói. Một 
        người bạn thân là anh Trần Bình Nam , ở Mỹ, qua Pháp chơi ( 1993 ) và cần 
gặp tôi 
        vừa để thăm 
và để hỏi chút việc. Tôi vừa bắt tay anh ấy thì bổng 
nghe 1 tràng tiếng 
        Huế rặt, ôi 
! rúng động như vừa nhấp phải chút 
rượu mạnh, tôi cũng hiểu được là 
        anh muốn nói gì, 
nhưng trong lòng như mê man theo giọng Huế rặt đó, giữa sông Seine 
        xuân lạnh này mà 
bổng nổi nồng lên dòng sông Hương, với giọng hò cao vút, với 
        bóng phượng vĩ và 
tiếng ve sầu, nắng chói chan...nhưng vì sao mà đàn chim nhỏ tan 
        tác qua đây 
?!!
RÍU RÍT LỜI CHIM, - Thái Như
Người ở phương trời xa về đây,
Vẫn nguyên gịong nói xứ dân gầy,
Nghe như ríu rít đàn chim nhỏ,
Những sớm tưng bừng rập cánh bay ;
Paris xuân lạnh bỗng nồng Hương,
Với tiếng ve sầu nắng chói chan,
Bên hàng phượng vĩ soi dòng biếc,
Có tiếng hò ơ ! vút giữa sông ;
Sông Seine có ngọt như dòng Hương,
Thuyền cắm tay sào đợi cố nhân,
Ngàn năm nước vẫn tìm ra biển,
Và núi không sờn dáng đứng trông ;
Trông đợi đã qua mưòi tám năm,
Từ ngày qủy đói tràn quê hương,
Cảm thương cho kiếp đàn chim nhỏ,
Vỗ cánh chia lià khắp bốn phương ;
Có xót xa nào hơn xa quê,
Với nổi đau nào dưới búa đe,
Hãy dâng vào tiếng chuông Thiên Mụ,
Nổi lữa Từ bi đốt qủy mê ;
Này đây bọn qủy vô thường kia,
Dù sông có cạn núi mòn đi,
Thì ta vẫn nhớ thề sông Dịch,
Gươm đã mài xong quyết trở về.
Thái Như
( Paris )
            RÍU RÍT LỜI CHIM, - Thái Như
Người ở phương trời xa về đây,
Vẫn nguyên gịong nói xứ dân gầy,
Nghe như ríu rít đàn chim nhỏ,
Những sớm tưng bừng rập cánh bay ;
Paris xuân lạnh bỗng nồng Hương,
Với tiếng ve sầu nắng chói chan,
Bên hàng phượng vĩ soi dòng biếc,
Có tiếng hò ơ ! vút giữa sông ;
Sông Seine có ngọt như dòng Hương,
Thuyền cắm tay sào đợi cố nhân,
Ngàn năm nước vẫn tìm ra biển,
Và núi không sờn dáng đứng trông ;
Trông đợi đã qua mưòi tám năm,
Từ ngày qủy đói tràn quê hương,
Cảm thương cho kiếp đàn chim nhỏ,
Vỗ cánh chia lià khắp bốn phương ;
Có xót xa nào hơn xa quê,
Với nổi đau nào dưới búa đe,
Hãy dâng vào tiếng chuông Thiên Mụ,
Nổi lữa Từ bi đốt qủy mê ;
Này đây bọn qủy vô thường kia,
Dù sông có cạn núi mòn đi,
Thì ta vẫn nhớ thề sông Dịch,
Gươm đã mài xong quyết trở về.
Thái Như
( Paris )
       
















