Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Ayatollah Donald Trump - Trần Thế Kỷ

Tehran đã bác bỏ gợi ý của Tổng Thống Mỹ Donald Trump về khả năng Mỹ can dự quá trình lựa chọn lãnh tụ tối cao mới.
Tất nhiên giới chức Iran không sai khi khẳng định đây là vấn đề nội bộ của Tehran, không phải chuyện của Washington để Washington xen vào. Theo ông Chủ Tịch Quốc Hội Iran Mohammad Ghalibaf, tương lai chính trị của Iran chỉ có thể do người dân nước này quyết định. Đây cũng là điều có thể hiểu được, đơn giản như việc bầu tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ của nước Mỹ và do người dân Mỹ quyết định.
Thế nhưng ông Ghalibaf không hẳn đúng khi cho rằng mọi tuyên bố bên ngoài về việc định đoạt lãnh đạo Iran đều không có cơ sở. Vì trước đó TT Trump không phải không có lý khi tuyên bố muốn có tiếng nói trong việc lựa chọn lãnh đạo mới của Iran sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Bởi theo ông, khó mà chấp nhận một người kế nhiệm tiếp tục các chính sách của Khamenei vốn luôn gây ra mối đe dọa cho nước Mỹ.
Thành thử nếu Tehran thực lòng không muốn bị Mỹ xem là mối đe dọa, họ nên lập ra một ban lãnh đạo có thể chấp nhận được theo ý Washington. Ban lãnh đạo này nếu không thân Mỹ thì ít ra cũng không có thái độ chống Mỹ như ban lãnh đạo hiện nay.
TT Trump đã nêu trường hợp Venezuela để làm ví dụ về cách thức quá trình thay đổi lãnh đạo có thể diễn ra ở Iran. Đành rằng cấu trúc nhà nước Iran rất khác Venezuela, song xem ra việc Tehran có một ban lãnh đạo có thể chấp nhận được theo ý Washington không phải là không thể, và không muốn cũng chẳng được. Đơn giản là vì lý của kẻ mạnh bao giờ cũng mạnh. Nếu Tehran cho rằng một mình họ dư sức chống lại mọi cuộc tấn công từ Mỹ và Israel thì họ cứ việc tiếp tục giơ nắm đấm với kẻ thù. Còn nếu Tehran nhắm rằng Iran sau rốt sẽ bị kẻ thù đè bẹp thì tốt nhất là họ nên rụt tay lại và giơ hai tay lên.
Trứng thì không thể chọi với đá nên trứng phải biết điều. Đời là vậy. Nói thẳng ra, sẽ là khôn ngoan cho Tehran nếu họ chọn bầu ra một ban lãnh đạo theo ý Washington để tránh bị tiêu diệt trong trường hợp họ không làm vừa lòng Washington. Họ nên xem cái chết Ali Khamenei là một bài học đáng giá.
Một câu hỏi lớn được đặt ra : Nếu Tehran chấp nhận có một ban lãnh đạo vừa lòng Mỹ, thì liệu Mỹ có dừng lại ở đó không, hay sẽ tiếp tục dấn tới bằng việc yêu cầu Tehran chấm dứt việc đè nén nền dân chủ với việc để các chính đảng đối lập được hoạt động trở lại và tham gia vào những cuộc bầu cử tự do ở Iran. Thậm chí không loại trừ Tehran sẽ còn phải chấp nhận mở một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên duy trì cái chế độ thần quyền như hiện nay hay không.
Vừa qua cả thế giới đã chú ý tới việc đội tuyển bóng đá nữ Iran đã từ chối hát quốc ca trước trận gặp Hàn Quốc ở Asian Cup nữ 2026, khi đất nước của họ ở trong cuộc chiến tại Trung Đông. Có lẽ không quá lời nếu cho rằng hành động này của đội tuyển bóng đá nữ Iran là thể hiện sự chống đối của người dân Iran đối với cái chế độ thần quyền ở Iran hiện nay.
Nhìn chung câu hỏi trên còn phải đợi thời gian trả lời. Chưa thể có ngay câu trả lời vào lúc này. Song xem ra chẳng có gì hay ho nếu Tehran cứ tiếp tục ương ngạnh đối đầu với Mỹ và Israel. Hai đánh một không chột cũng què. Nhiều khả năng Iran sẽ vừa chột lại vừa què. Chỉ nghĩ tới mình mà để đất nước bị tàn phá vì bom đạn thì chẳng bao giờ hay ho cả.
Ở đời, kẻ yếu thường phải chấp nhận cái lý của kẻ mạnh. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Giữ được mạng còn hơn là để voi dày. Mạng mà toi thì đâu phải là khôn ngoan. TT Trump chưa đòi Tehran phải gọi ông ấy là Ayatollah Donald Trump cơ mà!
TRẦN THẾ KỶ
BÊN LY CÀ PHÊ : Ayatollah Donald Trump - Trần Thế Kỷ

Tehran đã bác bỏ gợi ý của Tổng Thống Mỹ Donald Trump về khả năng Mỹ can dự quá trình lựa chọn lãnh tụ tối cao mới.
Tất nhiên giới chức Iran không sai khi khẳng định đây là vấn đề nội bộ của Tehran, không phải chuyện của Washington để Washington xen vào. Theo ông Chủ Tịch Quốc Hội Iran Mohammad Ghalibaf, tương lai chính trị của Iran chỉ có thể do người dân nước này quyết định. Đây cũng là điều có thể hiểu được, đơn giản như việc bầu tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ của nước Mỹ và do người dân Mỹ quyết định.
Thế nhưng ông Ghalibaf không hẳn đúng khi cho rằng mọi tuyên bố bên ngoài về việc định đoạt lãnh đạo Iran đều không có cơ sở. Vì trước đó TT Trump không phải không có lý khi tuyên bố muốn có tiếng nói trong việc lựa chọn lãnh đạo mới của Iran sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng. Bởi theo ông, khó mà chấp nhận một người kế nhiệm tiếp tục các chính sách của Khamenei vốn luôn gây ra mối đe dọa cho nước Mỹ.
Thành thử nếu Tehran thực lòng không muốn bị Mỹ xem là mối đe dọa, họ nên lập ra một ban lãnh đạo có thể chấp nhận được theo ý Washington. Ban lãnh đạo này nếu không thân Mỹ thì ít ra cũng không có thái độ chống Mỹ như ban lãnh đạo hiện nay.
TT Trump đã nêu trường hợp Venezuela để làm ví dụ về cách thức quá trình thay đổi lãnh đạo có thể diễn ra ở Iran. Đành rằng cấu trúc nhà nước Iran rất khác Venezuela, song xem ra việc Tehran có một ban lãnh đạo có thể chấp nhận được theo ý Washington không phải là không thể, và không muốn cũng chẳng được. Đơn giản là vì lý của kẻ mạnh bao giờ cũng mạnh. Nếu Tehran cho rằng một mình họ dư sức chống lại mọi cuộc tấn công từ Mỹ và Israel thì họ cứ việc tiếp tục giơ nắm đấm với kẻ thù. Còn nếu Tehran nhắm rằng Iran sau rốt sẽ bị kẻ thù đè bẹp thì tốt nhất là họ nên rụt tay lại và giơ hai tay lên.
Trứng thì không thể chọi với đá nên trứng phải biết điều. Đời là vậy. Nói thẳng ra, sẽ là khôn ngoan cho Tehran nếu họ chọn bầu ra một ban lãnh đạo theo ý Washington để tránh bị tiêu diệt trong trường hợp họ không làm vừa lòng Washington. Họ nên xem cái chết Ali Khamenei là một bài học đáng giá.
Một câu hỏi lớn được đặt ra : Nếu Tehran chấp nhận có một ban lãnh đạo vừa lòng Mỹ, thì liệu Mỹ có dừng lại ở đó không, hay sẽ tiếp tục dấn tới bằng việc yêu cầu Tehran chấm dứt việc đè nén nền dân chủ với việc để các chính đảng đối lập được hoạt động trở lại và tham gia vào những cuộc bầu cử tự do ở Iran. Thậm chí không loại trừ Tehran sẽ còn phải chấp nhận mở một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên duy trì cái chế độ thần quyền như hiện nay hay không.
Vừa qua cả thế giới đã chú ý tới việc đội tuyển bóng đá nữ Iran đã từ chối hát quốc ca trước trận gặp Hàn Quốc ở Asian Cup nữ 2026, khi đất nước của họ ở trong cuộc chiến tại Trung Đông. Có lẽ không quá lời nếu cho rằng hành động này của đội tuyển bóng đá nữ Iran là thể hiện sự chống đối của người dân Iran đối với cái chế độ thần quyền ở Iran hiện nay.
Nhìn chung câu hỏi trên còn phải đợi thời gian trả lời. Chưa thể có ngay câu trả lời vào lúc này. Song xem ra chẳng có gì hay ho nếu Tehran cứ tiếp tục ương ngạnh đối đầu với Mỹ và Israel. Hai đánh một không chột cũng què. Nhiều khả năng Iran sẽ vừa chột lại vừa què. Chỉ nghĩ tới mình mà để đất nước bị tàn phá vì bom đạn thì chẳng bao giờ hay ho cả.
Ở đời, kẻ yếu thường phải chấp nhận cái lý của kẻ mạnh. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Giữ được mạng còn hơn là để voi dày. Mạng mà toi thì đâu phải là khôn ngoan. TT Trump chưa đòi Tehran phải gọi ông ấy là Ayatollah Donald Trump cơ mà!
TRẦN THẾ KỶ

















