Quán Bên Đường
SÂN CHƠI DÀNH CHO LÍNH - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Đó làm một sân chơi đặc biệt dành cho lính Cộng Hòa xưa - Quý vị sẽ hỏi sân chơi đó tọa lạc ở đâu, tên gì, và tại sao lại chỉ dành cho lính?
( HNPĐ ) Đó làm một sân chơi đặc biệt dành cho lính Cộng Hòa xưa - Quý vị sẽ hỏi sân chơi đó tọa lạc ở đâu, tên gì, và tại sao lại chỉ dành cho lính?
Ngày xưa, trước 30-4-1975, có 2 cách nói về danh xưng lính:
1. Là chung cho tất cả các cấp, những bậc nam nhi mặc quân phục nói cho trang trọng, nôm na thì bảo những ông mặc đồ lính.
2. Như có vẻ chữ lính dành riêng cho giới binh sĩ. Nên trong các bài hiệu triệu, huấn lệnh, nhật lệnh của các cấp chỉ huy, luôn đọc như vầy
- Sĩ quan
- Hạ sĩ quan
- Anh em binh sĩ...
Bây giờ trở lại cái Sân Chơi của lính, hay Sân Chơi dành cho Lính, như mở đầu câu chuyện bài này, tôi lại phải vòng vo tam quốc, số là sân chơi đó không có địa danh, tức nó, sân chơi không được khoanh vùng ở một vạt đất, bởi nó không có...thực.
Là vì đến Sân Chơi đó, quý vị không thể đi tìm những tiểu mục du hí, kiểu sân bóng rổ, bàn bi da, ném tạ, hay quăng sào, đu dây vv...nên sân không có tọa độ địa điểm, tức là một sân ảo.
Ảo nhưng mà Thực, vì khi bấm vào khoảng không, Sân chơi hiện ra thành Có - tên sân là một phiếm đàm ở hải ngoại này, thế nên, Lính ở nơi nào cũng có thể tới chơi được.
Thế những môn chơi trong đó là gì, chua choa, đa mục, đa dạng, nên cũng có thể là...đa ngôn.
Nhưng Lính vốn gồm quân nhân các cấp xưa của Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa thì phải...đa ngôn rồi, tức là nhiều tiếng nói của huynh đệ chi binh, như thế mới đầy đủ, toàn vẹn chứ.
Tôi được một vài chiến hữu HO ở các tiểu bang xa, thấy tôi có vẻ cô đơn, trầm cảm quá, bèn dẫn đi trong...hư ảo, tới Sân Chơi Dành Cho Lính, ngó vô sân thấy toàn là Lính, lính thiệt chứ không phải lính giả hay đồ chơi Games.
Ở sân chơi đó, quý Lính tha hồ, ca hát, ngâm thơ, đọc truyện, tranh luận, diễn giải, phê phán...vv..., nhất là được xài ngôn ngữ Lính, một ngôn ngữ tục mà thanh, giản đơn mà xúc tích...đôi khi được xử dụng tiếng Đức, hay tiếng Đan Mạch.
Sự kiện này đã khiến tôi càng nhớ, càng thương đại tộc Kaki của tôi. Càng nhớ, càng thương thì càng đỡ bơ vơ, tủi thân, tránh bệnh trầm cảm nan y lúc nào không hay.
Ngày xưa, ở đơn vị lớn, nhỏ, quý vị chỉ thấy các câu lạc bộ riêng biệt như câu lạc bộ Sĩ Quan, câu lạc bộ Hạ Sĩ Quan, còn anh em binh sĩ, hiếm và gần như không có câu lạc bộ lính, chỉ có nhà ăn tập thể.
Với các ngành thể dục thể thao, thì cứ có khả năng tài giỏi là thử thách cùng nhau, thí dụ võ thuật, túc cầu vv...không giới hạn cấp bậc.
Ở Houston Texas, cách đây đã hơn 10 năm, nhân dịp được một số quý vị thuộc Quân Đoàn IV, Quân Khu 4, mời qua dự lễ vinh danh cho những phụ nữ Việt Nam Cộng Hòa khổ đau vì chiến tranh, trong đó có vài bạn và tôi là những nữ quân nhân đi tù cải tạo về, buổi tối tuần lễ đầu tháng 10 năm 2003, quý vị có đưa chúng tôi tới câu lạc bộ Lính, nhưng đó là một cơ sở thực tế, tất nhiên có hàng ăn, quầy nước, và các thứ vân vân thường thấy ở tất cả các câu lạc bộ ngoài đời.
Còn trong cõi ảo này, Sân Chơi Của Lính chính là một cơ quan ngôn luận, một diễn đàn không giới hạn bến bờ...có thể diễn đàn đó rộng mênh mông hay cũng có thể nó giới hạn ở mặt nào đó.
Điều quan trọng diễn đàn đó của 9/10 tổng số là quân nhân các cấp thuộc tất cả các binh chủng của Quân Lực VNCH, nên quý vị tha hồ gặp lại nhau sau nhiều năm thất lạc. Đọc Phiếm đàm Lính, thấy những ánh hỏa châu chập chờn hay những tàn lửa thấp thoáng ở sa trường...
Người tổ chức sân chơi bất kể họ Lê hay họ Nguyễn, bởi vì họ nào khi vô lính cũng mang số quân là chính những người đứng cửa sân chơi vốn gốc Lính Dù có biệt tài thay đổi màu hoa trên sắc áo, khiến các nhà Designer mến mộ, bởi lẽ ông đã từng là trưởng ban điều binh cấp Tiểu Đoàn Dù, hẳn phát hiện mau chóng các mũi tiến công của ta và địch...xưa, cũng như...nay (nếu có).
Vì thế Sân Chơi Của Lính, hay Sân Chơi dành cho lính được một phần Đại Tộc Kaki lưu vong hâm mộ và thích thú.
Ngôn ngữ lính ở bất cứ một sân chơi nào cũng ồn ào, có ồn ào mới nhiệt liệt đấu tranh, mới dũng cảm bảo vệ đồng đội chứ. Ô, mà vẫn giữ quân phòng, quân kỷ đấy.
Do đó, hơn bao giờ hết, tôi nhận thấy chỉ ở Sân Chơi Dành Cho Lính này quý vị trong đại tộc Kaki mới có thể tìm lại được những gì thân thuộc xa xưa...mà thời gian đã vô tình xóa lấp.
Hawthorne 27-6-2015
Cao Mỵ Nhân ( HNPĐ )
( HNPĐ ) Đó làm một sân chơi đặc biệt dành cho lính Cộng Hòa xưa - Quý vị sẽ hỏi sân chơi đó tọa lạc ở đâu, tên gì, và tại sao lại chỉ dành cho lính?
Ngày xưa, trước 30-4-1975, có 2 cách nói về danh xưng lính:
1. Là chung cho tất cả các cấp, những bậc nam nhi mặc quân phục nói cho trang trọng, nôm na thì bảo những ông mặc đồ lính.
2. Như có vẻ chữ lính dành riêng cho giới binh sĩ. Nên trong các bài hiệu triệu, huấn lệnh, nhật lệnh của các cấp chỉ huy, luôn đọc như vầy
- Sĩ quan
- Hạ sĩ quan
- Anh em binh sĩ...
Bây giờ trở lại cái Sân Chơi của lính, hay Sân Chơi dành cho Lính, như mở đầu câu chuyện bài này, tôi lại phải vòng vo tam quốc, số là sân chơi đó không có địa danh, tức nó, sân chơi không được khoanh vùng ở một vạt đất, bởi nó không có...thực.
Là vì đến Sân Chơi đó, quý vị không thể đi tìm những tiểu mục du hí, kiểu sân bóng rổ, bàn bi da, ném tạ, hay quăng sào, đu dây vv...nên sân không có tọa độ địa điểm, tức là một sân ảo.
Ảo nhưng mà Thực, vì khi bấm vào khoảng không, Sân chơi hiện ra thành Có - tên sân là một phiếm đàm ở hải ngoại này, thế nên, Lính ở nơi nào cũng có thể tới chơi được.
Thế những môn chơi trong đó là gì, chua choa, đa mục, đa dạng, nên cũng có thể là...đa ngôn.
Nhưng Lính vốn gồm quân nhân các cấp xưa của Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa thì phải...đa ngôn rồi, tức là nhiều tiếng nói của huynh đệ chi binh, như thế mới đầy đủ, toàn vẹn chứ.
Tôi được một vài chiến hữu HO ở các tiểu bang xa, thấy tôi có vẻ cô đơn, trầm cảm quá, bèn dẫn đi trong...hư ảo, tới Sân Chơi Dành Cho Lính, ngó vô sân thấy toàn là Lính, lính thiệt chứ không phải lính giả hay đồ chơi Games.
Ở sân chơi đó, quý Lính tha hồ, ca hát, ngâm thơ, đọc truyện, tranh luận, diễn giải, phê phán...vv..., nhất là được xài ngôn ngữ Lính, một ngôn ngữ tục mà thanh, giản đơn mà xúc tích...đôi khi được xử dụng tiếng Đức, hay tiếng Đan Mạch.
Sự kiện này đã khiến tôi càng nhớ, càng thương đại tộc Kaki của tôi. Càng nhớ, càng thương thì càng đỡ bơ vơ, tủi thân, tránh bệnh trầm cảm nan y lúc nào không hay.
Ngày xưa, ở đơn vị lớn, nhỏ, quý vị chỉ thấy các câu lạc bộ riêng biệt như câu lạc bộ Sĩ Quan, câu lạc bộ Hạ Sĩ Quan, còn anh em binh sĩ, hiếm và gần như không có câu lạc bộ lính, chỉ có nhà ăn tập thể.
Với các ngành thể dục thể thao, thì cứ có khả năng tài giỏi là thử thách cùng nhau, thí dụ võ thuật, túc cầu vv...không giới hạn cấp bậc.
Ở Houston Texas, cách đây đã hơn 10 năm, nhân dịp được một số quý vị thuộc Quân Đoàn IV, Quân Khu 4, mời qua dự lễ vinh danh cho những phụ nữ Việt Nam Cộng Hòa khổ đau vì chiến tranh, trong đó có vài bạn và tôi là những nữ quân nhân đi tù cải tạo về, buổi tối tuần lễ đầu tháng 10 năm 2003, quý vị có đưa chúng tôi tới câu lạc bộ Lính, nhưng đó là một cơ sở thực tế, tất nhiên có hàng ăn, quầy nước, và các thứ vân vân thường thấy ở tất cả các câu lạc bộ ngoài đời.
Còn trong cõi ảo này, Sân Chơi Của Lính chính là một cơ quan ngôn luận, một diễn đàn không giới hạn bến bờ...có thể diễn đàn đó rộng mênh mông hay cũng có thể nó giới hạn ở mặt nào đó.
Điều quan trọng diễn đàn đó của 9/10 tổng số là quân nhân các cấp thuộc tất cả các binh chủng của Quân Lực VNCH, nên quý vị tha hồ gặp lại nhau sau nhiều năm thất lạc. Đọc Phiếm đàm Lính, thấy những ánh hỏa châu chập chờn hay những tàn lửa thấp thoáng ở sa trường...
Người tổ chức sân chơi bất kể họ Lê hay họ Nguyễn, bởi vì họ nào khi vô lính cũng mang số quân là chính những người đứng cửa sân chơi vốn gốc Lính Dù có biệt tài thay đổi màu hoa trên sắc áo, khiến các nhà Designer mến mộ, bởi lẽ ông đã từng là trưởng ban điều binh cấp Tiểu Đoàn Dù, hẳn phát hiện mau chóng các mũi tiến công của ta và địch...xưa, cũng như...nay (nếu có).
Vì thế Sân Chơi Của Lính, hay Sân Chơi dành cho lính được một phần Đại Tộc Kaki lưu vong hâm mộ và thích thú.
Ngôn ngữ lính ở bất cứ một sân chơi nào cũng ồn ào, có ồn ào mới nhiệt liệt đấu tranh, mới dũng cảm bảo vệ đồng đội chứ. Ô, mà vẫn giữ quân phòng, quân kỷ đấy.
Do đó, hơn bao giờ hết, tôi nhận thấy chỉ ở Sân Chơi Dành Cho Lính này quý vị trong đại tộc Kaki mới có thể tìm lại được những gì thân thuộc xa xưa...mà thời gian đã vô tình xóa lấp.
Hawthorne 27-6-2015
Cao Mỵ Nhân ( HNPĐ )
SÂN CHƠI DÀNH CHO LÍNH - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Đó làm một sân chơi đặc biệt dành cho lính Cộng Hòa xưa - Quý vị sẽ hỏi sân chơi đó tọa lạc ở đâu, tên gì, và tại sao lại chỉ dành cho lính?
( HNPĐ ) Đó làm một sân chơi đặc biệt dành cho lính Cộng Hòa xưa - Quý vị sẽ hỏi sân chơi đó tọa lạc ở đâu, tên gì, và tại sao lại chỉ dành cho lính?
Ngày xưa, trước 30-4-1975, có 2 cách nói về danh xưng lính:
1. Là chung cho tất cả các cấp, những bậc nam nhi mặc quân phục nói cho trang trọng, nôm na thì bảo những ông mặc đồ lính.
2. Như có vẻ chữ lính dành riêng cho giới binh sĩ. Nên trong các bài hiệu triệu, huấn lệnh, nhật lệnh của các cấp chỉ huy, luôn đọc như vầy
- Sĩ quan
- Hạ sĩ quan
- Anh em binh sĩ...
Bây giờ trở lại cái Sân Chơi của lính, hay Sân Chơi dành cho Lính, như mở đầu câu chuyện bài này, tôi lại phải vòng vo tam quốc, số là sân chơi đó không có địa danh, tức nó, sân chơi không được khoanh vùng ở một vạt đất, bởi nó không có...thực.
Là vì đến Sân Chơi đó, quý vị không thể đi tìm những tiểu mục du hí, kiểu sân bóng rổ, bàn bi da, ném tạ, hay quăng sào, đu dây vv...nên sân không có tọa độ địa điểm, tức là một sân ảo.
Ảo nhưng mà Thực, vì khi bấm vào khoảng không, Sân chơi hiện ra thành Có - tên sân là một phiếm đàm ở hải ngoại này, thế nên, Lính ở nơi nào cũng có thể tới chơi được.
Thế những môn chơi trong đó là gì, chua choa, đa mục, đa dạng, nên cũng có thể là...đa ngôn.
Nhưng Lính vốn gồm quân nhân các cấp xưa của Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa thì phải...đa ngôn rồi, tức là nhiều tiếng nói của huynh đệ chi binh, như thế mới đầy đủ, toàn vẹn chứ.
Tôi được một vài chiến hữu HO ở các tiểu bang xa, thấy tôi có vẻ cô đơn, trầm cảm quá, bèn dẫn đi trong...hư ảo, tới Sân Chơi Dành Cho Lính, ngó vô sân thấy toàn là Lính, lính thiệt chứ không phải lính giả hay đồ chơi Games.
Ở sân chơi đó, quý Lính tha hồ, ca hát, ngâm thơ, đọc truyện, tranh luận, diễn giải, phê phán...vv..., nhất là được xài ngôn ngữ Lính, một ngôn ngữ tục mà thanh, giản đơn mà xúc tích...đôi khi được xử dụng tiếng Đức, hay tiếng Đan Mạch.
Sự kiện này đã khiến tôi càng nhớ, càng thương đại tộc Kaki của tôi. Càng nhớ, càng thương thì càng đỡ bơ vơ, tủi thân, tránh bệnh trầm cảm nan y lúc nào không hay.
Ngày xưa, ở đơn vị lớn, nhỏ, quý vị chỉ thấy các câu lạc bộ riêng biệt như câu lạc bộ Sĩ Quan, câu lạc bộ Hạ Sĩ Quan, còn anh em binh sĩ, hiếm và gần như không có câu lạc bộ lính, chỉ có nhà ăn tập thể.
Với các ngành thể dục thể thao, thì cứ có khả năng tài giỏi là thử thách cùng nhau, thí dụ võ thuật, túc cầu vv...không giới hạn cấp bậc.
Ở Houston Texas, cách đây đã hơn 10 năm, nhân dịp được một số quý vị thuộc Quân Đoàn IV, Quân Khu 4, mời qua dự lễ vinh danh cho những phụ nữ Việt Nam Cộng Hòa khổ đau vì chiến tranh, trong đó có vài bạn và tôi là những nữ quân nhân đi tù cải tạo về, buổi tối tuần lễ đầu tháng 10 năm 2003, quý vị có đưa chúng tôi tới câu lạc bộ Lính, nhưng đó là một cơ sở thực tế, tất nhiên có hàng ăn, quầy nước, và các thứ vân vân thường thấy ở tất cả các câu lạc bộ ngoài đời.
Còn trong cõi ảo này, Sân Chơi Của Lính chính là một cơ quan ngôn luận, một diễn đàn không giới hạn bến bờ...có thể diễn đàn đó rộng mênh mông hay cũng có thể nó giới hạn ở mặt nào đó.
Điều quan trọng diễn đàn đó của 9/10 tổng số là quân nhân các cấp thuộc tất cả các binh chủng của Quân Lực VNCH, nên quý vị tha hồ gặp lại nhau sau nhiều năm thất lạc. Đọc Phiếm đàm Lính, thấy những ánh hỏa châu chập chờn hay những tàn lửa thấp thoáng ở sa trường...
Người tổ chức sân chơi bất kể họ Lê hay họ Nguyễn, bởi vì họ nào khi vô lính cũng mang số quân là chính những người đứng cửa sân chơi vốn gốc Lính Dù có biệt tài thay đổi màu hoa trên sắc áo, khiến các nhà Designer mến mộ, bởi lẽ ông đã từng là trưởng ban điều binh cấp Tiểu Đoàn Dù, hẳn phát hiện mau chóng các mũi tiến công của ta và địch...xưa, cũng như...nay (nếu có).
Vì thế Sân Chơi Của Lính, hay Sân Chơi dành cho lính được một phần Đại Tộc Kaki lưu vong hâm mộ và thích thú.
Ngôn ngữ lính ở bất cứ một sân chơi nào cũng ồn ào, có ồn ào mới nhiệt liệt đấu tranh, mới dũng cảm bảo vệ đồng đội chứ. Ô, mà vẫn giữ quân phòng, quân kỷ đấy.
Do đó, hơn bao giờ hết, tôi nhận thấy chỉ ở Sân Chơi Dành Cho Lính này quý vị trong đại tộc Kaki mới có thể tìm lại được những gì thân thuộc xa xưa...mà thời gian đã vô tình xóa lấp.
Hawthorne 27-6-2015
Cao Mỵ Nhân ( HNPĐ )