Trang lá cải
Sau đêm lên bờ xuống ruộng đó em lại để lại 50 triệu rồi bỏ đi
Gặp lại tình cũ sau 7 năm trời trong tình huống éo le này tôi không kìm được nước mắt khi nghe Lan nói ra sự thật. Hóa ra mọi chuyện là vậy, thế mà tôi cứ nghĩ…
Gặp lại tình cũ sau 7 năm trời trong tình huống éo le này tôi không kìm được nước mắt khi nghe Lan nói ra sự thật. Hóa ra mọi chuyện là vậy, thế mà tôi cứ nghĩ…
Yêu nhau từ hồi còn là sinh viên năm 3 đại học đến lúc ra trường đi
làm 2 năm Lan mới chịu trao thân cho tôi. 4 năm qua em đã giữ gìn và cấm
tôi đòi hỏi chuyện đó, em muốn giữ cho đêm tân hôn và thẳng thắn nói
nếu tôi cứ muốn và dùng kế làm “chuyện ấy” với em thì chúng tôi sẽ chia
tay. Với Lan tình yêu không phải gắn liền với quan hệ, em có thể sẵn
sàng chia tay nếu như tôi coi trong quan hệ hơn là tình cảm chân thành.
Tôn trọng bạn gái, tôi cố giữ gìn cho em. Ấy vậy vào 1 đêm mưa lớn em lại hẹn tôi ra nhà nghỉ để “dâng hiến”. Sốc và thấy hơi kỳ lạ về điều đó tôi hơi băn khoăn nhưng là đàn ông thì chẳng thằng nào kìm chế nổi chuyện đó cả. Tôi gạt bỏ tất cả suy nghĩ mông lung trong đầu để đến nhà nghỉ và khẩn trương âu yếm em.
Lan thật tuyệt, lần đầu tiên tôi được ngắm em trong bộ dạng này. Thỏa sức ân ái, tôi và Lan đã có 1 đêm lên bờ xuống ruộng vô cùng tuyệt vời. Xong việc Lan cứ nằm ôm tôi rồi toàn dặn dò mấy chuyện linh tinh mà tôi kệ em ngủ từ lúc nào không hay. Sáng dậy, tôi tìm em khắp phòng nhưng không thấy đâu, điện thoại thì thuê bao. Mặc đồ vào tôi sốc thấy túi tiền chừng 50 triệu và mảnh giấy nhớ với nội dung: “Đừng tìm em!”.
Khó hiểu về chuyện này, tôi lao đến nhà Lan tìm nhưng bố mẹ em nói em
đã đi vào miền Nam sáng nay rồi. Lại lao như bay ra sân bay tìm nhưng
không thấy em đâu cả. Vậy là em đã bỏ tôi, bỏ tôi sau cái đêm ân ái
cuồng nhiệt không 1 lý do nào ư? Lan đang làm cái quái gì vậy, chúng tôi
sắp kết hôn rồi cơ mà. Em làm tôi phát điên lên mất.
Mất Lan tôi như người điên, bỏ việc, bỏ nhà đi tìm em nhưng mãi không thấy. Tầm 1 năm sau tôi nghe mẹ Lan bảo em đã lấy chồng trong Nam rồi, tôi từ bỏ ý định tìm và quên em đi. Sốc về điều đó, tôi giận và hận Lan vô cùng. Thì ra em đã có người mới, em bỏ tôi để cao chạy xa bay với thằng cha kia. Em cảm thấy lương tâm cắn dứt nên đã để lại 50 triệu đền bù tổn thương của tôi ư? Tôi không cần, không cần. Em ác lắm, thà em cứ nói chia tay, cứ nói rằng đã yêu người khác rồi cho rõ ràng sao im lặng rời bỏ tôi như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi đi, nỗi đau trong tôi cũng vơi dần theo năm tháng. Sau 4 năm tôi lại yêu 1 lần nữa. Cô gái lần này kém tôi 2 tuổi, ngoan và là con nhà có gia giáo. Thay vì yêu lâu sau 3 tháng tìm hiểu tôi cưới luôn. Đêm tân hôn đụng chạm vào người vợ tôi lại nhớ Lan đến khủng khiếp. Cứ nghĩ về chuyện cũ tôi lại điên hơn mà không xót thương vợ mình. Có lẽ tôi đã yêu, yêu Lan quá nhiều rồi.
Lấy vợ, sinh con luôn nên cuộc sống của gia đình khá khó khăn. Tôi phải nai lưng ra làm để nuôi cô ấy. Là dân kỹ sư công trình tôi đi công tác suốt, cho 1 lần tôi nhận công trình trong Đà Nẵng thì bất ngờ tôi gặp lại Lan.
Sau 7 năm gặp lại Lan già đi nhiều và gương mặt buồn lắm. Nhưng bên cạnh em luôn có 1 người đàn ông tận tình chăm sóc. Chuyện xưa bỗng ùa về tôi không kìm chế được cơn nóng giận mà chạy tới cầm tay Lan quát lên.
– Lan, tại sao em lại bỏ tôi để trốn vào đây sống hạnh phúc bên kẻ thứ thế này? Em ác với tôi vậy sao.
– Anh Huy (tên tôi), sao anh tìm được em ở đây. Anh vẫn vậy, vẫn nóng nẩy như ngày nào.
– Cô trả lời đi, tôi không cần cô đóng kịch nữa. Đồ đàn bà dơ bẩn.
– Có lẽ 7 năm qua anh hận em lắm đúng không? Em biết giờ anh đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ em mừng lắm. Có lẽ giờ đã đến lúc em nói cho anh biết sự thật.
– Nói, giờ là lúc cô phải cởi bỏ nút thắt trong lòng tôi.
– Trước ngày em trao thân cho anh 7 năm trước, em có đi khám và phát hiện mình bị vô sinh lẫn ung thư vú giai đoạn đầu. Không muốn anh phải góa vợ sớm, và lấy em không có con nên em đã chọn giải pháp ra đi. Lúc đấy em biết mẹ anh đang bệnh nặng mà kẹt tiền chạy chữa, tích góp được 50 triệu em để lại cho anh. Hi vọng với số tiền ấy bác gái có thể khỏe mạnh. Giờ bệnh của em nặng lắm. Bác sĩ nói em chỉ sống được tầm 1 tháng nữa thôi. Em sống 7 năm qua là quá nhiều quá đủ rồi, em không thể chịu được cơn đau nữa.
– Hả??? Em bị vô sinh và ung thư vú ư? 7 năm qua em trốn chạy để đi chữa bệnh và không muốn anh lấy 1 người bệnh tật sao? Tại sao em lại ngốc thế hả Lan? Vậy người đàn ông kia là ai?
– Là chồng em, cũng là vị bác sĩ chữa bệnh cho em 7 năm qua. Anh ấy tốt lắm, biết em bệnh mà kiên quyết đòi cưới. Nếu không có anh ấy có lẽ em đã chết từ lâu rồi. Em bị bệnh, nhưng hạnh phúc lắm, anh đừng lo. Giờ anh về được chưa, em mệt rồi.
– Lan, tại sao em lại ngốc nghếch chịu đau khổ 1 mình như thế? Em có biết 7 năm qua anh nhớ em đến thế nào không? Yêu nhau là cùng nhau san sẻ nỗi đau, vui buồn. Sao em chỉ biết nghĩ cho người khác như vậy.
– Em vui vì điều đó mà. Thôi anh về đi, chuyện là của quá khứ rồi. Giờ anh hãy yêu thương vợ con mình thật tốt.
Ôm lấy tình cũ tôi bật khóc nức nở khi nghe câu chuyện em kể. Sao Lan lại hi sinh vì tôi nhiều quá vậy. Em bỏ mặc bản thân sống chết ra sao mà chỉ biết quan tâm, lo cho tôi thôi. Còn tôi thì 7 năm qua cứ trách móc, uất hận cô ấy này nọ. Thằng đàn ông như tôi tồi quá phải không?
Nhìn anh chàng bác sĩ kia chăm chút cho Lan cẩn thận tôi cũng yên tâm phần nào. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho Lan gặp được người tốt. Tôi phải cảm ơn, cảm ơn anh ấy thật nhiều.
https://danxuanson.blogspot.com/2017/02/sau-em-len-bo-xuong-ruong-o-em-lai-e.html
Tôn trọng bạn gái, tôi cố giữ gìn cho em. Ấy vậy vào 1 đêm mưa lớn em lại hẹn tôi ra nhà nghỉ để “dâng hiến”. Sốc và thấy hơi kỳ lạ về điều đó tôi hơi băn khoăn nhưng là đàn ông thì chẳng thằng nào kìm chế nổi chuyện đó cả. Tôi gạt bỏ tất cả suy nghĩ mông lung trong đầu để đến nhà nghỉ và khẩn trương âu yếm em.
Lan thật tuyệt, lần đầu tiên tôi được ngắm em trong bộ dạng này. Thỏa sức ân ái, tôi và Lan đã có 1 đêm lên bờ xuống ruộng vô cùng tuyệt vời. Xong việc Lan cứ nằm ôm tôi rồi toàn dặn dò mấy chuyện linh tinh mà tôi kệ em ngủ từ lúc nào không hay. Sáng dậy, tôi tìm em khắp phòng nhưng không thấy đâu, điện thoại thì thuê bao. Mặc đồ vào tôi sốc thấy túi tiền chừng 50 triệu và mảnh giấy nhớ với nội dung: “Đừng tìm em!”.
Mất Lan tôi như người điên, bỏ việc, bỏ nhà đi tìm em nhưng mãi không thấy. Tầm 1 năm sau tôi nghe mẹ Lan bảo em đã lấy chồng trong Nam rồi, tôi từ bỏ ý định tìm và quên em đi. Sốc về điều đó, tôi giận và hận Lan vô cùng. Thì ra em đã có người mới, em bỏ tôi để cao chạy xa bay với thằng cha kia. Em cảm thấy lương tâm cắn dứt nên đã để lại 50 triệu đền bù tổn thương của tôi ư? Tôi không cần, không cần. Em ác lắm, thà em cứ nói chia tay, cứ nói rằng đã yêu người khác rồi cho rõ ràng sao im lặng rời bỏ tôi như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi đi, nỗi đau trong tôi cũng vơi dần theo năm tháng. Sau 4 năm tôi lại yêu 1 lần nữa. Cô gái lần này kém tôi 2 tuổi, ngoan và là con nhà có gia giáo. Thay vì yêu lâu sau 3 tháng tìm hiểu tôi cưới luôn. Đêm tân hôn đụng chạm vào người vợ tôi lại nhớ Lan đến khủng khiếp. Cứ nghĩ về chuyện cũ tôi lại điên hơn mà không xót thương vợ mình. Có lẽ tôi đã yêu, yêu Lan quá nhiều rồi.
Lấy vợ, sinh con luôn nên cuộc sống của gia đình khá khó khăn. Tôi phải nai lưng ra làm để nuôi cô ấy. Là dân kỹ sư công trình tôi đi công tác suốt, cho 1 lần tôi nhận công trình trong Đà Nẵng thì bất ngờ tôi gặp lại Lan.
Sau 7 năm gặp lại Lan già đi nhiều và gương mặt buồn lắm. Nhưng bên cạnh em luôn có 1 người đàn ông tận tình chăm sóc. Chuyện xưa bỗng ùa về tôi không kìm chế được cơn nóng giận mà chạy tới cầm tay Lan quát lên.
– Lan, tại sao em lại bỏ tôi để trốn vào đây sống hạnh phúc bên kẻ thứ thế này? Em ác với tôi vậy sao.
– Cô trả lời đi, tôi không cần cô đóng kịch nữa. Đồ đàn bà dơ bẩn.
– Có lẽ 7 năm qua anh hận em lắm đúng không? Em biết giờ anh đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ em mừng lắm. Có lẽ giờ đã đến lúc em nói cho anh biết sự thật.
– Nói, giờ là lúc cô phải cởi bỏ nút thắt trong lòng tôi.
– Trước ngày em trao thân cho anh 7 năm trước, em có đi khám và phát hiện mình bị vô sinh lẫn ung thư vú giai đoạn đầu. Không muốn anh phải góa vợ sớm, và lấy em không có con nên em đã chọn giải pháp ra đi. Lúc đấy em biết mẹ anh đang bệnh nặng mà kẹt tiền chạy chữa, tích góp được 50 triệu em để lại cho anh. Hi vọng với số tiền ấy bác gái có thể khỏe mạnh. Giờ bệnh của em nặng lắm. Bác sĩ nói em chỉ sống được tầm 1 tháng nữa thôi. Em sống 7 năm qua là quá nhiều quá đủ rồi, em không thể chịu được cơn đau nữa.
– Hả??? Em bị vô sinh và ung thư vú ư? 7 năm qua em trốn chạy để đi chữa bệnh và không muốn anh lấy 1 người bệnh tật sao? Tại sao em lại ngốc thế hả Lan? Vậy người đàn ông kia là ai?
– Là chồng em, cũng là vị bác sĩ chữa bệnh cho em 7 năm qua. Anh ấy tốt lắm, biết em bệnh mà kiên quyết đòi cưới. Nếu không có anh ấy có lẽ em đã chết từ lâu rồi. Em bị bệnh, nhưng hạnh phúc lắm, anh đừng lo. Giờ anh về được chưa, em mệt rồi.
– Lan, tại sao em lại ngốc nghếch chịu đau khổ 1 mình như thế? Em có biết 7 năm qua anh nhớ em đến thế nào không? Yêu nhau là cùng nhau san sẻ nỗi đau, vui buồn. Sao em chỉ biết nghĩ cho người khác như vậy.
– Em vui vì điều đó mà. Thôi anh về đi, chuyện là của quá khứ rồi. Giờ anh hãy yêu thương vợ con mình thật tốt.
Ôm lấy tình cũ tôi bật khóc nức nở khi nghe câu chuyện em kể. Sao Lan lại hi sinh vì tôi nhiều quá vậy. Em bỏ mặc bản thân sống chết ra sao mà chỉ biết quan tâm, lo cho tôi thôi. Còn tôi thì 7 năm qua cứ trách móc, uất hận cô ấy này nọ. Thằng đàn ông như tôi tồi quá phải không?
Nhìn anh chàng bác sĩ kia chăm chút cho Lan cẩn thận tôi cũng yên tâm phần nào. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho Lan gặp được người tốt. Tôi phải cảm ơn, cảm ơn anh ấy thật nhiều.
https://danxuanson.blogspot.com/2017/02/sau-em-len-bo-xuong-ruong-o-em-lai-e.html
Bàn ra tán vào (0)
Sau đêm lên bờ xuống ruộng đó em lại để lại 50 triệu rồi bỏ đi
Gặp lại tình cũ sau 7 năm trời trong tình huống éo le này tôi không kìm được nước mắt khi nghe Lan nói ra sự thật. Hóa ra mọi chuyện là vậy, thế mà tôi cứ nghĩ…
Gặp lại tình cũ sau 7 năm trời trong tình huống éo le này tôi không kìm được nước mắt khi nghe Lan nói ra sự thật. Hóa ra mọi chuyện là vậy, thế mà tôi cứ nghĩ…
Yêu nhau từ hồi còn là sinh viên năm 3 đại học đến lúc ra trường đi
làm 2 năm Lan mới chịu trao thân cho tôi. 4 năm qua em đã giữ gìn và cấm
tôi đòi hỏi chuyện đó, em muốn giữ cho đêm tân hôn và thẳng thắn nói
nếu tôi cứ muốn và dùng kế làm “chuyện ấy” với em thì chúng tôi sẽ chia
tay. Với Lan tình yêu không phải gắn liền với quan hệ, em có thể sẵn
sàng chia tay nếu như tôi coi trong quan hệ hơn là tình cảm chân thành.
Tôn trọng bạn gái, tôi cố giữ gìn cho em. Ấy vậy vào 1 đêm mưa lớn em lại hẹn tôi ra nhà nghỉ để “dâng hiến”. Sốc và thấy hơi kỳ lạ về điều đó tôi hơi băn khoăn nhưng là đàn ông thì chẳng thằng nào kìm chế nổi chuyện đó cả. Tôi gạt bỏ tất cả suy nghĩ mông lung trong đầu để đến nhà nghỉ và khẩn trương âu yếm em.
Lan thật tuyệt, lần đầu tiên tôi được ngắm em trong bộ dạng này. Thỏa sức ân ái, tôi và Lan đã có 1 đêm lên bờ xuống ruộng vô cùng tuyệt vời. Xong việc Lan cứ nằm ôm tôi rồi toàn dặn dò mấy chuyện linh tinh mà tôi kệ em ngủ từ lúc nào không hay. Sáng dậy, tôi tìm em khắp phòng nhưng không thấy đâu, điện thoại thì thuê bao. Mặc đồ vào tôi sốc thấy túi tiền chừng 50 triệu và mảnh giấy nhớ với nội dung: “Đừng tìm em!”.
Khó hiểu về chuyện này, tôi lao đến nhà Lan tìm nhưng bố mẹ em nói em
đã đi vào miền Nam sáng nay rồi. Lại lao như bay ra sân bay tìm nhưng
không thấy em đâu cả. Vậy là em đã bỏ tôi, bỏ tôi sau cái đêm ân ái
cuồng nhiệt không 1 lý do nào ư? Lan đang làm cái quái gì vậy, chúng tôi
sắp kết hôn rồi cơ mà. Em làm tôi phát điên lên mất.
Mất Lan tôi như người điên, bỏ việc, bỏ nhà đi tìm em nhưng mãi không thấy. Tầm 1 năm sau tôi nghe mẹ Lan bảo em đã lấy chồng trong Nam rồi, tôi từ bỏ ý định tìm và quên em đi. Sốc về điều đó, tôi giận và hận Lan vô cùng. Thì ra em đã có người mới, em bỏ tôi để cao chạy xa bay với thằng cha kia. Em cảm thấy lương tâm cắn dứt nên đã để lại 50 triệu đền bù tổn thương của tôi ư? Tôi không cần, không cần. Em ác lắm, thà em cứ nói chia tay, cứ nói rằng đã yêu người khác rồi cho rõ ràng sao im lặng rời bỏ tôi như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi đi, nỗi đau trong tôi cũng vơi dần theo năm tháng. Sau 4 năm tôi lại yêu 1 lần nữa. Cô gái lần này kém tôi 2 tuổi, ngoan và là con nhà có gia giáo. Thay vì yêu lâu sau 3 tháng tìm hiểu tôi cưới luôn. Đêm tân hôn đụng chạm vào người vợ tôi lại nhớ Lan đến khủng khiếp. Cứ nghĩ về chuyện cũ tôi lại điên hơn mà không xót thương vợ mình. Có lẽ tôi đã yêu, yêu Lan quá nhiều rồi.
Lấy vợ, sinh con luôn nên cuộc sống của gia đình khá khó khăn. Tôi phải nai lưng ra làm để nuôi cô ấy. Là dân kỹ sư công trình tôi đi công tác suốt, cho 1 lần tôi nhận công trình trong Đà Nẵng thì bất ngờ tôi gặp lại Lan.
Sau 7 năm gặp lại Lan già đi nhiều và gương mặt buồn lắm. Nhưng bên cạnh em luôn có 1 người đàn ông tận tình chăm sóc. Chuyện xưa bỗng ùa về tôi không kìm chế được cơn nóng giận mà chạy tới cầm tay Lan quát lên.
– Lan, tại sao em lại bỏ tôi để trốn vào đây sống hạnh phúc bên kẻ thứ thế này? Em ác với tôi vậy sao.
– Anh Huy (tên tôi), sao anh tìm được em ở đây. Anh vẫn vậy, vẫn nóng nẩy như ngày nào.
– Cô trả lời đi, tôi không cần cô đóng kịch nữa. Đồ đàn bà dơ bẩn.
– Có lẽ 7 năm qua anh hận em lắm đúng không? Em biết giờ anh đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ em mừng lắm. Có lẽ giờ đã đến lúc em nói cho anh biết sự thật.
– Nói, giờ là lúc cô phải cởi bỏ nút thắt trong lòng tôi.
– Trước ngày em trao thân cho anh 7 năm trước, em có đi khám và phát hiện mình bị vô sinh lẫn ung thư vú giai đoạn đầu. Không muốn anh phải góa vợ sớm, và lấy em không có con nên em đã chọn giải pháp ra đi. Lúc đấy em biết mẹ anh đang bệnh nặng mà kẹt tiền chạy chữa, tích góp được 50 triệu em để lại cho anh. Hi vọng với số tiền ấy bác gái có thể khỏe mạnh. Giờ bệnh của em nặng lắm. Bác sĩ nói em chỉ sống được tầm 1 tháng nữa thôi. Em sống 7 năm qua là quá nhiều quá đủ rồi, em không thể chịu được cơn đau nữa.
– Hả??? Em bị vô sinh và ung thư vú ư? 7 năm qua em trốn chạy để đi chữa bệnh và không muốn anh lấy 1 người bệnh tật sao? Tại sao em lại ngốc thế hả Lan? Vậy người đàn ông kia là ai?
– Là chồng em, cũng là vị bác sĩ chữa bệnh cho em 7 năm qua. Anh ấy tốt lắm, biết em bệnh mà kiên quyết đòi cưới. Nếu không có anh ấy có lẽ em đã chết từ lâu rồi. Em bị bệnh, nhưng hạnh phúc lắm, anh đừng lo. Giờ anh về được chưa, em mệt rồi.
– Lan, tại sao em lại ngốc nghếch chịu đau khổ 1 mình như thế? Em có biết 7 năm qua anh nhớ em đến thế nào không? Yêu nhau là cùng nhau san sẻ nỗi đau, vui buồn. Sao em chỉ biết nghĩ cho người khác như vậy.
– Em vui vì điều đó mà. Thôi anh về đi, chuyện là của quá khứ rồi. Giờ anh hãy yêu thương vợ con mình thật tốt.
Ôm lấy tình cũ tôi bật khóc nức nở khi nghe câu chuyện em kể. Sao Lan lại hi sinh vì tôi nhiều quá vậy. Em bỏ mặc bản thân sống chết ra sao mà chỉ biết quan tâm, lo cho tôi thôi. Còn tôi thì 7 năm qua cứ trách móc, uất hận cô ấy này nọ. Thằng đàn ông như tôi tồi quá phải không?
Nhìn anh chàng bác sĩ kia chăm chút cho Lan cẩn thận tôi cũng yên tâm phần nào. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho Lan gặp được người tốt. Tôi phải cảm ơn, cảm ơn anh ấy thật nhiều.
https://danxuanson.blogspot.com/2017/02/sau-em-len-bo-xuong-ruong-o-em-lai-e.html
Tôn trọng bạn gái, tôi cố giữ gìn cho em. Ấy vậy vào 1 đêm mưa lớn em lại hẹn tôi ra nhà nghỉ để “dâng hiến”. Sốc và thấy hơi kỳ lạ về điều đó tôi hơi băn khoăn nhưng là đàn ông thì chẳng thằng nào kìm chế nổi chuyện đó cả. Tôi gạt bỏ tất cả suy nghĩ mông lung trong đầu để đến nhà nghỉ và khẩn trương âu yếm em.
Lan thật tuyệt, lần đầu tiên tôi được ngắm em trong bộ dạng này. Thỏa sức ân ái, tôi và Lan đã có 1 đêm lên bờ xuống ruộng vô cùng tuyệt vời. Xong việc Lan cứ nằm ôm tôi rồi toàn dặn dò mấy chuyện linh tinh mà tôi kệ em ngủ từ lúc nào không hay. Sáng dậy, tôi tìm em khắp phòng nhưng không thấy đâu, điện thoại thì thuê bao. Mặc đồ vào tôi sốc thấy túi tiền chừng 50 triệu và mảnh giấy nhớ với nội dung: “Đừng tìm em!”.
Mất Lan tôi như người điên, bỏ việc, bỏ nhà đi tìm em nhưng mãi không thấy. Tầm 1 năm sau tôi nghe mẹ Lan bảo em đã lấy chồng trong Nam rồi, tôi từ bỏ ý định tìm và quên em đi. Sốc về điều đó, tôi giận và hận Lan vô cùng. Thì ra em đã có người mới, em bỏ tôi để cao chạy xa bay với thằng cha kia. Em cảm thấy lương tâm cắn dứt nên đã để lại 50 triệu đền bù tổn thương của tôi ư? Tôi không cần, không cần. Em ác lắm, thà em cứ nói chia tay, cứ nói rằng đã yêu người khác rồi cho rõ ràng sao im lặng rời bỏ tôi như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi đi, nỗi đau trong tôi cũng vơi dần theo năm tháng. Sau 4 năm tôi lại yêu 1 lần nữa. Cô gái lần này kém tôi 2 tuổi, ngoan và là con nhà có gia giáo. Thay vì yêu lâu sau 3 tháng tìm hiểu tôi cưới luôn. Đêm tân hôn đụng chạm vào người vợ tôi lại nhớ Lan đến khủng khiếp. Cứ nghĩ về chuyện cũ tôi lại điên hơn mà không xót thương vợ mình. Có lẽ tôi đã yêu, yêu Lan quá nhiều rồi.
Lấy vợ, sinh con luôn nên cuộc sống của gia đình khá khó khăn. Tôi phải nai lưng ra làm để nuôi cô ấy. Là dân kỹ sư công trình tôi đi công tác suốt, cho 1 lần tôi nhận công trình trong Đà Nẵng thì bất ngờ tôi gặp lại Lan.
Sau 7 năm gặp lại Lan già đi nhiều và gương mặt buồn lắm. Nhưng bên cạnh em luôn có 1 người đàn ông tận tình chăm sóc. Chuyện xưa bỗng ùa về tôi không kìm chế được cơn nóng giận mà chạy tới cầm tay Lan quát lên.
– Lan, tại sao em lại bỏ tôi để trốn vào đây sống hạnh phúc bên kẻ thứ thế này? Em ác với tôi vậy sao.
– Cô trả lời đi, tôi không cần cô đóng kịch nữa. Đồ đàn bà dơ bẩn.
– Có lẽ 7 năm qua anh hận em lắm đúng không? Em biết giờ anh đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ em mừng lắm. Có lẽ giờ đã đến lúc em nói cho anh biết sự thật.
– Nói, giờ là lúc cô phải cởi bỏ nút thắt trong lòng tôi.
– Trước ngày em trao thân cho anh 7 năm trước, em có đi khám và phát hiện mình bị vô sinh lẫn ung thư vú giai đoạn đầu. Không muốn anh phải góa vợ sớm, và lấy em không có con nên em đã chọn giải pháp ra đi. Lúc đấy em biết mẹ anh đang bệnh nặng mà kẹt tiền chạy chữa, tích góp được 50 triệu em để lại cho anh. Hi vọng với số tiền ấy bác gái có thể khỏe mạnh. Giờ bệnh của em nặng lắm. Bác sĩ nói em chỉ sống được tầm 1 tháng nữa thôi. Em sống 7 năm qua là quá nhiều quá đủ rồi, em không thể chịu được cơn đau nữa.
– Hả??? Em bị vô sinh và ung thư vú ư? 7 năm qua em trốn chạy để đi chữa bệnh và không muốn anh lấy 1 người bệnh tật sao? Tại sao em lại ngốc thế hả Lan? Vậy người đàn ông kia là ai?
– Là chồng em, cũng là vị bác sĩ chữa bệnh cho em 7 năm qua. Anh ấy tốt lắm, biết em bệnh mà kiên quyết đòi cưới. Nếu không có anh ấy có lẽ em đã chết từ lâu rồi. Em bị bệnh, nhưng hạnh phúc lắm, anh đừng lo. Giờ anh về được chưa, em mệt rồi.
– Lan, tại sao em lại ngốc nghếch chịu đau khổ 1 mình như thế? Em có biết 7 năm qua anh nhớ em đến thế nào không? Yêu nhau là cùng nhau san sẻ nỗi đau, vui buồn. Sao em chỉ biết nghĩ cho người khác như vậy.
– Em vui vì điều đó mà. Thôi anh về đi, chuyện là của quá khứ rồi. Giờ anh hãy yêu thương vợ con mình thật tốt.
Ôm lấy tình cũ tôi bật khóc nức nở khi nghe câu chuyện em kể. Sao Lan lại hi sinh vì tôi nhiều quá vậy. Em bỏ mặc bản thân sống chết ra sao mà chỉ biết quan tâm, lo cho tôi thôi. Còn tôi thì 7 năm qua cứ trách móc, uất hận cô ấy này nọ. Thằng đàn ông như tôi tồi quá phải không?
Nhìn anh chàng bác sĩ kia chăm chút cho Lan cẩn thận tôi cũng yên tâm phần nào. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho Lan gặp được người tốt. Tôi phải cảm ơn, cảm ơn anh ấy thật nhiều.
https://danxuanson.blogspot.com/2017/02/sau-em-len-bo-xuong-ruong-o-em-lai-e.html