Xe cán chó
Sự băng hoại đạo đức, sa đoạ tột đỉnh vì gái, vì tiền của ông Trương Tấn Sang
Nhiều cán bộ lão thành cách mạng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nói Trương Tấn Sang hám danh, hám gái, một người đã băng hoại đạo đức, sa đoạ tột đỉnh vì gái, vì tiền. Sự thật như thế nào?
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------- ĐƠN TỐ CÁO
(V/v tư cách, đạo đức của Bí thư Thành uỷ Trương Tấn Sang)
* * *
Chúng ta thấy rằng: 1 cán bộ đi cưỡng bức phụ nữ đã có chồng cũng đồng nghĩa với hiếp dâm chiếm đoạt thân xác, chiếm đoạt tiền, không thoả mãn thì trù dập và vu khống bỏ tù (không xử) để đuổi ra khỏi hàng ngũ cán bộ, đảng viên.
Hành vi đó đúng là không còn gì để nói, chỉ có một điều cần làm là đưa ra khỏi Đảng và nếu được thì bỏ tù dù chỉ là 1/10 thời gian chị Hồng ở tù mới đúng đạo lý.
Đơn họ viết từ năm 1999, đã lâu nhưng nay nhân chỉnh đốn Đảng theo NQ4 của Trung ương, tôi nghĩ giá trị của nó vẫn còn nguyên, nhất là anh Sinh chị Hồng còn sống, nhân chứng còn đó- cần phải làm rõ.
Không còn gì để nói hơn là đọc đơn ông Ánh Sinh.
Chúng tôi xin chuyển đến các bạn một trong những lá đơn của chị Võ Thị Thu Hồng - nguyên giám đốc Công ty may xuất khẩu Quận 3, nạn nhân của Trương Tấn Sang, lá đơn có đại tá Nguyễn Hữu Khương nguyên giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh ký xác nhận và chuyển đến lãnh đạo cấp cao.
Đọc xong lá đơn của chị Võ Thị Thu Hồng lòng chúng tôi sục sôi đau đớn, trong những người Đảng viên cộng sản, những người giữ quyền cao chức trọng có thể sa đoạ đến tột đỉnh như vậy sao? Lại độc ác như vậy sao.
Trước đây nổi nóng khi đọc bài Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn vu khống cho con dâu để khởi tố con dâu đang nuôi cháu đích tôn, lòng chúng tôi đã quá đau.
Nay biết chuyện Trương Tấn Sang dê đàn bà, hiếp người ta, bị phản ứng, dùng quyền để bỏ tù người ta, giết chết sinh mạng chính trị người ta.
Nếu không là độc ác, dã man, sa đọa thì là gì?
Xin mời xem đơn chị Hồng (kèm theo bút tích).
Lê Kim Cương
*
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
(V/v tư cách, đạo đức của Bí thư Thành uỷ Trương Tấn Sang)
- Kính gửi: Đ/c Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Tôi tên: Võ Thị Thu Hồng, ngụ tại 51/84 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, xin tố cáo một sự thật cay đắng đối với cá nhân tôi như sau:
Khoảng năm 1993, một hôm, ông Huỳnh Văn Thành (Tám Thành: lúc đó là Bí thư Quận uỷ Quận 3) yêu cầu tôi cùng đi với ông ấy đến khách sạn Hoà Bình (số 57 đường quốc lộ 15 – Biên Hoà - Đồng Nai) để tiếp và làm việc với ông Tư Sang (Trương Tấn Sang: lúc đó là Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh). Lúc đầu tôi đề nghị tự đi xe riêng để tìm cách không đến. Nhưng sau đó, khi hai ông (Tám Thành và Tư Sang) đã đến khách sạn, thì liên tục điện thoại gọi tôi đến. Và sau đó, ông ấy cho xe đến đón tôi đi. Không còn cách nào để từ chối, buộc lòng tôi phải theo xe đến khách sạn theo yêu cầu của ông ấy. Khi đến nơi, tôi không thấy ông Tám Thành đâu mà chỉ thấy ông Tư Sang đang ngồi chờ ở khách sạn. Ông có vẻ giận, trách tôi “chậm chạp” rồi dẫn tôi vào một phòng trong khách sạn. Sau khi kêu rượu, nước uống và chốt cửa lại, ông Tư Sang hỏi vài câu xã giao, rồi bắt đầu trách tôi.
Ông nói: “ Sao em dại quá vậy, anh để ý, theo dõi và thương em lâu rồi, em không biết sao? Tám Thành có nói trước cho em biết không? Hôm nay em cố tình tránh né anh phải không …?” Rồi ông ấy ôm hôn tôi và buộc tôi phải “chìu” ông ấy. Lúc bấy giờ tôi không còn cách chống đỡ nào khác, đành “chịu đựng” và khóc. Ông Tư Sang dỗ dành và hứa hẹn sẽ lo lắng, giúp đỡ cho tôi trong công việc…, và cho xe đưa tôi về (ông Tư Sang còn ở lại đó). (Rõ ràng tôi phải “ngủ” với ông Tư Sang vì bị bắt buộc và không còn cách kháng cự nào khác).
Hôm sau, ông Tư Sang có gọi điện thoại thăm hỏi tôi và hẹn tuần sau đi chơi nữa. Tôi không nói gì. Đến tuần sau ông lại rũ đi Suối Tiên, tôi lấy cớ bệnh- xin lỗi không đi. Sau đó cứ 1 hoặc 2 tuần một lần ông đều điện thoại hẹn gặp và rủ đi chơi. Lần nào tôi cũng lấy lý do bệnh (đau bụng, nhức đầu, cúm …) để từ chối. Khoảng hơn 1 tháng sau đó, ông Tư Sang yêu cầu tôi sắp xếp công việc để đi Singapore với ông ấy. Liền lúc đó, ông Tám Thành kêu tôi qua văn phòng bảo tôi phải sắp xếp công việc và lo tiền bạc để đi Singapore với ông Tư Sang. Ông Tám Thành còn nói “ Anh Tư Sang quan tâm đến cô mà cô không biết điều, sẽ không có lợi cho công việc đâu… tôi thương cô tôi nói chỉ vẽ”. Biết rằng nếu từ chối thẳng thừng thì sẽ mất lòng thủ trưởng rồi không biết việc gì sẽ xảy ra. Tôi bèn đem 5.000 USD (năm ngàn đô la Mỹ- tiền riêng của chồng tôi là Giám đốc một Công ty tư nhân) đến nhà ông Tư Sang, đưa tận tay ông ấy và năn nỉ ông ấy đi một mình vì tôi quá bận. (Tôi còn nửa đùa nửa thật nói: anh qua bên đó thiếu gì người đẹp sẵn sàng chiều chuộng anh, em có là cái đinh gì đâu) ông ấy tỏ vẻ không vui, nhưng tôi lợi dụng lúc ông ấy có khách để ra về.
Sau đó, do việc đụng chạm với ông Huỳnh Văn Thành (như đã trình bày trong đơn trước), không thấy ông Tư Sang gọi điện thoại thăm hỏi và rủ rê tôi như trước nữa. Tôi biết, có lẽ ông Tám Thành đã nói xấu gì tôi với ông Tư Sang, và vì tôi cứ né tránh hoài nên ông ấy giận. Lúc đó, tôi cảm thấy mừng vì không bị “quấy rối” nữa. Tôi đã không lường trước được những sự trù dập và hậu quả mà tôi phải chịu đựng hôm nay do không “chìu ý” thủ trưởng. (nếu tôi thoả mãn mọi yêu cầu của ông Tư Sang và ông Tám Thành thì có lẽ tôi đã được giúp đỡ và được “cất nhắc” - chứ không phải chịu tù đày, khổ sở như gần 3 năm qua).
- Kính thưa đồng chí Tổng bí thư,
Trên đây là toàn bộ sự thật cay đắng và nhục nhã mà tôi không dám hé môi thố lộ cùng ai. Sau một thời gian dài đắn đo, suy nghĩ, nay nhân dịp chỉnh đốn Đảng, là một Đảng viên (dù đã bị trù dập khai trừ Đảng), tôi mạnh dạn nói lên toàn bộ sự thật như trên với mong muốn được đồng chí Tổng bí thư biết hết sự thật về các cán bộ, đảng viên của mình. Và với cương vị là lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí lựa chọn và cử những người xứng đáng, đảm trách những nhiệm vụ cao để đem lại lòng tin nơi nhân dân vào Đảng.
Bên cạnh nỗi cay đắng và nhục nhã như trên, hiện nay tôi đang bị oan ức vì bị bắt giam vô cớ hơn 10 tháng, bị qui tội “báo cáo sai và cố ý làm trái trong quản lý kinh tế”. Thật ra theo suy nghĩ của tôi, đó là do tôi không đáp ứng các yêu cầu riêng của thủ trưởng trực tiếp mà phải mang tội.
Kính mong đồng chí Tổng bí thư sớm có quyết định dứt khoát, làm rõ nội vụ này, giúp cho tôi sớm được giải oan, để tôi có điều kiện đóng góp sức lực và trí tuệ còn lại của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Đồng thời, để cha mẹ tôi- những người đã suốt đời theo Đảng qua 2 cuộc kháng chiến được yên lòng nhắm mắt.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các sự việc đã nêu trong đơn.
Vô cùng cám ơn đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Kính chúc đồng chí luôn vui khoẻ.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/10/1999
Kính đơn
(Đã ký)
Võ Thị Thu Hồng
Đơn này do chị Hồng
trực tiếp chuyển cho tôi
Nguyễn Hữu Khương
(Đã ký)
Chúng tôi đã giới thiệu toàn văn đơn tố cáo của Võ Thị Thu Hồng- nguyên giám đốc Xí nghiệp may xuất khẩu Quận 3. Chúng tôi xin gởi tới các bạn đơn tố cáo của ông Nguyễn Ánh Sinh, chồng chị Võ Thị Thu Hồng. Hai lá đơn đã nói rất đầy đủ về sự sa đoạ suy đồi đạo đức của ông Trương Tấn Sang ở mức “Không còn gì để nói được”.
Chúng ta thấy rằng: 1 cán bộ đi cưỡng bức phụ nữ đã có chồng cũng đồng nghĩa với hiếp dâm chiếm đoạt thân xác, chiếm đoạt tiền, không thoả mãn thì trù dập và vu khống bỏ tù (không xử) để đuổi ra khỏi hàng ngũ cán bộ, đảng viên.
Hành vi đó đúng là không còn gì để nói, chỉ có một điều cần làm là đưa ra khỏi Đảng và nếu được thì bỏ tù dù chỉ là 1/10 thời gian chị Hồng ở tù mới đúng đạo lý.
Đơn họ viết từ năm 1999, đã lâu nhưng nay nhân chỉnh đốn Đảng theo NQ4 của Trung ương, tôi nghĩ giá trị của nó vẫn còn nguyên, nhất là anh Sinh chị Hồng còn sống, nhân chứng còn đó- cần phải làm rõ.
Không còn gì để nói hơn là đọc đơn ông Ánh Sinh.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP
- Kính gửi: Ban lãnh đạo các cấp
Tôi tên là Nguyễn Ánh Sinh – sinh năm 1953 tại Bình Chánh
Số CMND: 020072913
Hiện thường trú tại 51/84 đường Cao Thắng - Phường 3- Quận 3
Nguyên là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân thêu Cao Thắng (nay đã giải thể)
Là chồng của Võ Thị Thu Hồng – sinh năm 1955
Ngụ tại: 51/84 đường Cao Thắng - Quận 3. Nguyên là Giám đốc Xí nghiệp May xuất khẩu Quận 3 đã bị ông Huỳnh Văn Thành (bí danh Tám Thành), nguyên là Bí thư, Chủ tịch UBND Quận 3 đã chỉ đạo cho Công an Quận 3 bắt hàm oan vợ tôi tại nhà vào ngày 31/5/1997, lúc đó tôi không có ở nhà và cũng không thấy 01 quyết định nào, lý do vì sao bị bắt. Sau này tôi biết thêm là có sự chỉ đạo của ông Trương Tấn Sang, bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Kính thưa Ban lãnh đạo,
Ông Huỳnh Văn Thành và ông Trương Tấn Sang rất thân thiện gắn bó nhau kể từ khi ông Tư Sang lên làm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ông thường xuyên đi đánh Tennis ở sân T78, sân Hồ Xuân Hương và cùng thường xuyên đi nhậu nhẹt, ăn chơi với nhau.
Suốt quá trình lãnh đạo của ông Tám Thành, ông Tư Sang tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh đã làm cho tình hình kinh tế ngày càng bi đát, cực kỳ khó khăn, tình hình các doanh nghiệp tư nhân trở nên tồi tệ, nhất là tại Quận 3. Sự yếu kém về năng lực lãnh đạo, trình độ văn hoá, sự ăn chơi sa đọa của các ông đã không che mắt được dân chúng.
Sự quan liêu, lợi dụng chức quyền làm chuyện đồi bại, không còn đủ tư cách và có nhiều người biết đến nhưng vì sợ bị trả thù, trù dập nên không dám tố cáo, nén lòng uất ức mà cụ thể là trường hợp của vợ tôi bị ông trù dập thẳng tay, nhằm che đậy sự thật về con người xấu xa của các ông, không xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam :
- Trong UBND Quận 3 không ai không biết ông Tám Thành là đã có vợ, vẫn quan hệ như vợ chồng với bà Đào Thị Nga tại khách sạn Bàn Cờ (bà Nga nguyên là Giám đốc khách sạn Bàn Cờ).
- Tôi vô cùng đau đớn, cắn răng chịu đựng trước dư luận vì biết mình đang chịu áp lực của các ông trong làm ăn kinh tế. Nhiều lúc vợ chồng tôi to tiếng cãi vã đòi ly dị. Có lần tôi tức giận đi đến văn phòng Quận uỷ Quận 3 để báo với tổ chức Quận uỷ về việc này nhưng vợ tôi chạy theo cản không cho tôi vào Quận uỷ. Việc này càng làm tôi tức giận, nghi ngờ và thấy rằng vợ mình đã bị ông Tám Thành lợi dụng chức quyền, chiếm đoạt và trở thành nạn nhân của ông Chủ tịch Quận 3 không khác gì bà Đào Thị Nga. Có lần tôi có theo dõi vào buổi chiều thay vì đi học anh văn ngoài giờ vợ tôi có đến khách sạn Bàn Cờ, nhưng khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì vợ tôi đi ra, quay về tiếp tục đi học. Tôi tự thắc mắc tại sao đi học lại vào khách sạn để làm gì thì tìm hiểu và tra khảo vợ, tôi biết thêm là vợ tôi bị ông Tám Thành gạ gẫm cho ông Tư Sang. Ông Tám Thành ở riêng 01 phòng với 01 cô, còn vợ tôi với ông Tư Sang ở chung 01 phòng. Khi đi về đi chung với ông Tư Sang 1 xe.
- Ông Tám Thành và ông Tư Sang thường hay được Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc Công ty vật tư Quận 3 chiêu đãi ăn nhậu, thỉnh thoảng có đi lên khách sạn số 57 Hoà Bình tại Biên Hoà, trong đó có vợ tôi và 2 cô cùng đi theo nhưng không biết rõ họ tên.
- Năm 1993, có lần tôi lên chúc tết ở UBND Quận 3 thì ông Tám Thành gợi ý kêu tôi bao ông đi Singapore. Nhưng tôi im lặng và không dám hứa vì cũng đã hiểu ý ông muốn gì, còn tôi không đủ khả năng thoả mãn ý ông. Sau đó ông ép vợ tôi lo 100 triệu để cho hai ông Tám Thành và ông Tư Sang đi Singapore.
- Ông Năm Khoa (Phó chủ tịch UBND Quận 3) có lần nói với tôi: “Ông Tám Thành nói chồng con Thu Hồng là chồng Tây chứ không phải chồng ta”. Phải chăng lời nói đó thể hiện ông Tám Thành ghen tức khi thấy vợ tôi trong làm ăn kinh tế phải tiếp xúc người nước ngoài, không còn chiều chuộng, hầu hạ ông như trước đây mà ra tay trù dập không thương tiếc.
- Vì vợ tôi không thoả mãn nhu cầu cho ông Tư Sang đi nước ngoài, và vợ tôi không đến với ông Tư Sang nữa nên đã tìm mọi cách gây khó khăn cho Xí nghiệp may xuất khẩu Quận 3.
Các đề xuất và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Xí nghiệp đều bị ông Tám Thành và ông Tư Sang bỏ qua, phớt lờ không giải quyết để bắt vợ tôi một cách oan ức.
Tôi xin kính mong Ban lãnh đạo các cấp nghiên cứu xem xét để minh oan cho vợ tôi được sáng tỏ nhằm trở lại phục vụ cách mạng, góp phần khắc phục hậu quả hiện nay.
Tôi xin cam đoan những lời trình bày trên đây là sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Ngày 3 tháng 10 năm 1999
(Đã ký)
Nguyễn Ánh Sinh
* Tài liệu gửi đến TTHN bằng E.mail chưa có điều kiện để kiểm chứng, TTHN không chịu trách nhiệm về các thông tin trên đây
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Sự băng hoại đạo đức, sa đoạ tột đỉnh vì gái, vì tiền của ông Trương Tấn Sang
Nhiều cán bộ lão thành cách mạng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nói Trương Tấn Sang hám danh, hám gái, một người đã băng hoại đạo đức, sa đoạ tột đỉnh vì gái, vì tiền. Sự thật như thế nào?
Chúng tôi xin chuyển đến các bạn một trong những lá đơn của chị Võ Thị Thu Hồng - nguyên giám đốc Công ty may xuất khẩu Quận 3, nạn nhân của Trương Tấn Sang, lá đơn có đại tá Nguyễn Hữu Khương nguyên giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh ký xác nhận và chuyển đến lãnh đạo cấp cao.
Đọc xong lá đơn của chị Võ Thị Thu Hồng lòng chúng tôi sục sôi đau đớn, trong những người Đảng viên cộng sản, những người giữ quyền cao chức trọng có thể sa đoạ đến tột đỉnh như vậy sao? Lại độc ác như vậy sao.
Trước đây nổi nóng khi đọc bài Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn vu khống cho con dâu để khởi tố con dâu đang nuôi cháu đích tôn, lòng chúng tôi đã quá đau.
Nay biết chuyện Trương Tấn Sang dê đàn bà, hiếp người ta, bị phản ứng, dùng quyền để bỏ tù người ta, giết chết sinh mạng chính trị người ta.
Nếu không là độc ác, dã man, sa đọa thì là gì?
Xin mời xem đơn chị Hồng (kèm theo bút tích).
Lê Kim Cương
*
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
(V/v tư cách, đạo đức của Bí thư Thành uỷ Trương Tấn Sang)
- Kính gửi: Đ/c Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Tôi tên: Võ Thị Thu Hồng, ngụ tại 51/84 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, xin tố cáo một sự thật cay đắng đối với cá nhân tôi như sau:
Khoảng năm 1993, một hôm, ông Huỳnh Văn Thành (Tám Thành: lúc đó là Bí thư Quận uỷ Quận 3) yêu cầu tôi cùng đi với ông ấy đến khách sạn Hoà Bình (số 57 đường quốc lộ 15 – Biên Hoà - Đồng Nai) để tiếp và làm việc với ông Tư Sang (Trương Tấn Sang: lúc đó là Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh). Lúc đầu tôi đề nghị tự đi xe riêng để tìm cách không đến. Nhưng sau đó, khi hai ông (Tám Thành và Tư Sang) đã đến khách sạn, thì liên tục điện thoại gọi tôi đến. Và sau đó, ông ấy cho xe đến đón tôi đi. Không còn cách nào để từ chối, buộc lòng tôi phải theo xe đến khách sạn theo yêu cầu của ông ấy. Khi đến nơi, tôi không thấy ông Tám Thành đâu mà chỉ thấy ông Tư Sang đang ngồi chờ ở khách sạn. Ông có vẻ giận, trách tôi “chậm chạp” rồi dẫn tôi vào một phòng trong khách sạn. Sau khi kêu rượu, nước uống và chốt cửa lại, ông Tư Sang hỏi vài câu xã giao, rồi bắt đầu trách tôi.
Ông nói: “ Sao em dại quá vậy, anh để ý, theo dõi và thương em lâu rồi, em không biết sao? Tám Thành có nói trước cho em biết không? Hôm nay em cố tình tránh né anh phải không …?” Rồi ông ấy ôm hôn tôi và buộc tôi phải “chìu” ông ấy. Lúc bấy giờ tôi không còn cách chống đỡ nào khác, đành “chịu đựng” và khóc. Ông Tư Sang dỗ dành và hứa hẹn sẽ lo lắng, giúp đỡ cho tôi trong công việc…, và cho xe đưa tôi về (ông Tư Sang còn ở lại đó). (Rõ ràng tôi phải “ngủ” với ông Tư Sang vì bị bắt buộc và không còn cách kháng cự nào khác).
Hôm sau, ông Tư Sang có gọi điện thoại thăm hỏi tôi và hẹn tuần sau đi chơi nữa. Tôi không nói gì. Đến tuần sau ông lại rũ đi Suối Tiên, tôi lấy cớ bệnh- xin lỗi không đi. Sau đó cứ 1 hoặc 2 tuần một lần ông đều điện thoại hẹn gặp và rủ đi chơi. Lần nào tôi cũng lấy lý do bệnh (đau bụng, nhức đầu, cúm …) để từ chối. Khoảng hơn 1 tháng sau đó, ông Tư Sang yêu cầu tôi sắp xếp công việc để đi Singapore với ông ấy. Liền lúc đó, ông Tám Thành kêu tôi qua văn phòng bảo tôi phải sắp xếp công việc và lo tiền bạc để đi Singapore với ông Tư Sang. Ông Tám Thành còn nói “ Anh Tư Sang quan tâm đến cô mà cô không biết điều, sẽ không có lợi cho công việc đâu… tôi thương cô tôi nói chỉ vẽ”. Biết rằng nếu từ chối thẳng thừng thì sẽ mất lòng thủ trưởng rồi không biết việc gì sẽ xảy ra. Tôi bèn đem 5.000 USD (năm ngàn đô la Mỹ- tiền riêng của chồng tôi là Giám đốc một Công ty tư nhân) đến nhà ông Tư Sang, đưa tận tay ông ấy và năn nỉ ông ấy đi một mình vì tôi quá bận. (Tôi còn nửa đùa nửa thật nói: anh qua bên đó thiếu gì người đẹp sẵn sàng chiều chuộng anh, em có là cái đinh gì đâu) ông ấy tỏ vẻ không vui, nhưng tôi lợi dụng lúc ông ấy có khách để ra về.
Sau đó, do việc đụng chạm với ông Huỳnh Văn Thành (như đã trình bày trong đơn trước), không thấy ông Tư Sang gọi điện thoại thăm hỏi và rủ rê tôi như trước nữa. Tôi biết, có lẽ ông Tám Thành đã nói xấu gì tôi với ông Tư Sang, và vì tôi cứ né tránh hoài nên ông ấy giận. Lúc đó, tôi cảm thấy mừng vì không bị “quấy rối” nữa. Tôi đã không lường trước được những sự trù dập và hậu quả mà tôi phải chịu đựng hôm nay do không “chìu ý” thủ trưởng. (nếu tôi thoả mãn mọi yêu cầu của ông Tư Sang và ông Tám Thành thì có lẽ tôi đã được giúp đỡ và được “cất nhắc” - chứ không phải chịu tù đày, khổ sở như gần 3 năm qua).
- Kính thưa đồng chí Tổng bí thư,
Trên đây là toàn bộ sự thật cay đắng và nhục nhã mà tôi không dám hé môi thố lộ cùng ai. Sau một thời gian dài đắn đo, suy nghĩ, nay nhân dịp chỉnh đốn Đảng, là một Đảng viên (dù đã bị trù dập khai trừ Đảng), tôi mạnh dạn nói lên toàn bộ sự thật như trên với mong muốn được đồng chí Tổng bí thư biết hết sự thật về các cán bộ, đảng viên của mình. Và với cương vị là lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí lựa chọn và cử những người xứng đáng, đảm trách những nhiệm vụ cao để đem lại lòng tin nơi nhân dân vào Đảng.
Bên cạnh nỗi cay đắng và nhục nhã như trên, hiện nay tôi đang bị oan ức vì bị bắt giam vô cớ hơn 10 tháng, bị qui tội “báo cáo sai và cố ý làm trái trong quản lý kinh tế”. Thật ra theo suy nghĩ của tôi, đó là do tôi không đáp ứng các yêu cầu riêng của thủ trưởng trực tiếp mà phải mang tội.
Kính mong đồng chí Tổng bí thư sớm có quyết định dứt khoát, làm rõ nội vụ này, giúp cho tôi sớm được giải oan, để tôi có điều kiện đóng góp sức lực và trí tuệ còn lại của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Đồng thời, để cha mẹ tôi- những người đã suốt đời theo Đảng qua 2 cuộc kháng chiến được yên lòng nhắm mắt.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các sự việc đã nêu trong đơn.
Vô cùng cám ơn đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Kính chúc đồng chí luôn vui khoẻ.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/10/1999
Kính đơn
(Đã ký)
Võ Thị Thu Hồng
Đơn này do chị Hồng
trực tiếp chuyển cho tôi
Nguyễn Hữu Khương
(Đã ký)
Chúng tôi đã giới thiệu toàn văn đơn tố cáo của Võ Thị Thu Hồng- nguyên giám đốc Xí nghiệp may xuất khẩu Quận 3. Chúng tôi xin gởi tới các bạn đơn tố cáo của ông Nguyễn Ánh Sinh, chồng chị Võ Thị Thu Hồng. Hai lá đơn đã nói rất đầy đủ về sự sa đoạ suy đồi đạo đức của ông Trương Tấn Sang ở mức “Không còn gì để nói được”.
Chúng ta thấy rằng: 1 cán bộ đi cưỡng bức phụ nữ đã có chồng cũng đồng nghĩa với hiếp dâm chiếm đoạt thân xác, chiếm đoạt tiền, không thoả mãn thì trù dập và vu khống bỏ tù (không xử) để đuổi ra khỏi hàng ngũ cán bộ, đảng viên.
Hành vi đó đúng là không còn gì để nói, chỉ có một điều cần làm là đưa ra khỏi Đảng và nếu được thì bỏ tù dù chỉ là 1/10 thời gian chị Hồng ở tù mới đúng đạo lý.
Đơn họ viết từ năm 1999, đã lâu nhưng nay nhân chỉnh đốn Đảng theo NQ4 của Trung ương, tôi nghĩ giá trị của nó vẫn còn nguyên, nhất là anh Sinh chị Hồng còn sống, nhân chứng còn đó- cần phải làm rõ.
Không còn gì để nói hơn là đọc đơn ông Ánh Sinh.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP
- Kính gửi: Ban lãnh đạo các cấp
Tôi tên là Nguyễn Ánh Sinh – sinh năm 1953 tại Bình Chánh
Số CMND: 020072913
Hiện thường trú tại 51/84 đường Cao Thắng - Phường 3- Quận 3
Nguyên là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân thêu Cao Thắng (nay đã giải thể)
Là chồng của Võ Thị Thu Hồng – sinh năm 1955
Ngụ tại: 51/84 đường Cao Thắng - Quận 3. Nguyên là Giám đốc Xí nghiệp May xuất khẩu Quận 3 đã bị ông Huỳnh Văn Thành (bí danh Tám Thành), nguyên là Bí thư, Chủ tịch UBND Quận 3 đã chỉ đạo cho Công an Quận 3 bắt hàm oan vợ tôi tại nhà vào ngày 31/5/1997, lúc đó tôi không có ở nhà và cũng không thấy 01 quyết định nào, lý do vì sao bị bắt. Sau này tôi biết thêm là có sự chỉ đạo của ông Trương Tấn Sang, bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Kính thưa Ban lãnh đạo,
Ông Huỳnh Văn Thành và ông Trương Tấn Sang rất thân thiện gắn bó nhau kể từ khi ông Tư Sang lên làm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ông thường xuyên đi đánh Tennis ở sân T78, sân Hồ Xuân Hương và cùng thường xuyên đi nhậu nhẹt, ăn chơi với nhau.
Suốt quá trình lãnh đạo của ông Tám Thành, ông Tư Sang tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh đã làm cho tình hình kinh tế ngày càng bi đát, cực kỳ khó khăn, tình hình các doanh nghiệp tư nhân trở nên tồi tệ, nhất là tại Quận 3. Sự yếu kém về năng lực lãnh đạo, trình độ văn hoá, sự ăn chơi sa đọa của các ông đã không che mắt được dân chúng.
Sự quan liêu, lợi dụng chức quyền làm chuyện đồi bại, không còn đủ tư cách và có nhiều người biết đến nhưng vì sợ bị trả thù, trù dập nên không dám tố cáo, nén lòng uất ức mà cụ thể là trường hợp của vợ tôi bị ông trù dập thẳng tay, nhằm che đậy sự thật về con người xấu xa của các ông, không xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam :
- Trong UBND Quận 3 không ai không biết ông Tám Thành là đã có vợ, vẫn quan hệ như vợ chồng với bà Đào Thị Nga tại khách sạn Bàn Cờ (bà Nga nguyên là Giám đốc khách sạn Bàn Cờ).
- Tôi vô cùng đau đớn, cắn răng chịu đựng trước dư luận vì biết mình đang chịu áp lực của các ông trong làm ăn kinh tế. Nhiều lúc vợ chồng tôi to tiếng cãi vã đòi ly dị. Có lần tôi tức giận đi đến văn phòng Quận uỷ Quận 3 để báo với tổ chức Quận uỷ về việc này nhưng vợ tôi chạy theo cản không cho tôi vào Quận uỷ. Việc này càng làm tôi tức giận, nghi ngờ và thấy rằng vợ mình đã bị ông Tám Thành lợi dụng chức quyền, chiếm đoạt và trở thành nạn nhân của ông Chủ tịch Quận 3 không khác gì bà Đào Thị Nga. Có lần tôi có theo dõi vào buổi chiều thay vì đi học anh văn ngoài giờ vợ tôi có đến khách sạn Bàn Cờ, nhưng khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì vợ tôi đi ra, quay về tiếp tục đi học. Tôi tự thắc mắc tại sao đi học lại vào khách sạn để làm gì thì tìm hiểu và tra khảo vợ, tôi biết thêm là vợ tôi bị ông Tám Thành gạ gẫm cho ông Tư Sang. Ông Tám Thành ở riêng 01 phòng với 01 cô, còn vợ tôi với ông Tư Sang ở chung 01 phòng. Khi đi về đi chung với ông Tư Sang 1 xe.
- Ông Tám Thành và ông Tư Sang thường hay được Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc Công ty vật tư Quận 3 chiêu đãi ăn nhậu, thỉnh thoảng có đi lên khách sạn số 57 Hoà Bình tại Biên Hoà, trong đó có vợ tôi và 2 cô cùng đi theo nhưng không biết rõ họ tên.
- Năm 1993, có lần tôi lên chúc tết ở UBND Quận 3 thì ông Tám Thành gợi ý kêu tôi bao ông đi Singapore. Nhưng tôi im lặng và không dám hứa vì cũng đã hiểu ý ông muốn gì, còn tôi không đủ khả năng thoả mãn ý ông. Sau đó ông ép vợ tôi lo 100 triệu để cho hai ông Tám Thành và ông Tư Sang đi Singapore.
- Ông Năm Khoa (Phó chủ tịch UBND Quận 3) có lần nói với tôi: “Ông Tám Thành nói chồng con Thu Hồng là chồng Tây chứ không phải chồng ta”. Phải chăng lời nói đó thể hiện ông Tám Thành ghen tức khi thấy vợ tôi trong làm ăn kinh tế phải tiếp xúc người nước ngoài, không còn chiều chuộng, hầu hạ ông như trước đây mà ra tay trù dập không thương tiếc.
- Vì vợ tôi không thoả mãn nhu cầu cho ông Tư Sang đi nước ngoài, và vợ tôi không đến với ông Tư Sang nữa nên đã tìm mọi cách gây khó khăn cho Xí nghiệp may xuất khẩu Quận 3.
Các đề xuất và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Xí nghiệp đều bị ông Tám Thành và ông Tư Sang bỏ qua, phớt lờ không giải quyết để bắt vợ tôi một cách oan ức.
Tôi xin kính mong Ban lãnh đạo các cấp nghiên cứu xem xét để minh oan cho vợ tôi được sáng tỏ nhằm trở lại phục vụ cách mạng, góp phần khắc phục hậu quả hiện nay.
Tôi xin cam đoan những lời trình bày trên đây là sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Ngày 3 tháng 10 năm 1999
(Đã ký)
Nguyễn Ánh Sinh
* Tài liệu gửi đến TTHN bằng E.mail chưa có điều kiện để kiểm chứng, TTHN không chịu trách nhiệm về các thông tin trên đây