Xe cán chó
Sự trung thành của chó và sự ủn ỉn của lợn.
Bà Đầm Xòe Phạm Thành và nhóm.
Tôi viết bài này vì những người đấu tranh cho dân chủ, quyền con
ngươi ở Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, ở Hà Nội chỉ loanh quanh có
vài trăm người. Các địa phương khác cộng lại cũng chỉ khoảng chừng đó.
Không tính người dân Nghệ Tĩnh đi khởi kiện Formosa.
1. Chó:
Thuộc tính lớn nhất của chó là trung thành. Người Việt ta từ ngàn xưa đã
có câu tổng kết rất chính xác: “ Con không chê cha mẹ khó/ Chó không
chê chủ nghèo”. Dù chủ chăn có đối xử tệ bạc thế nào, chó vẫn trung
thành bên chủ, không bỏ chủ mà đi. Nhiều con chó nhờ đức tính trung
thanh mà trở nên nổi tiếng”. Đây là thuộc tính, có lẽ chẳng phải do con
người giáo dục chúng, hay học tập đạo đức của ai đó mà có được mà là do
trời đất sinh ra chúng đã có cái bản tính trung thành này rồi.
2. Lợn.
Tuy cũng là động vật có 4 chân và nuôi con bằng sữa mẹ như người, nhưng
tính tình lại khác chó. Chúng không cần biết ai là chủ. Ai nuôi chúng
cũng được. Cứ cho nó ăn no là chúng ủn ỉn vẫy đuôi, vui mừng. Thuộc tính
lớn nhất của lợn là ăn cho nhiều, ngủ cho lắm, lớn nhanh, béo tốt và
đợi ngày lên bàn mổ. Phận lợn chỉ như vậy là tốt lắm rồi. Thông điệp duy
nhất còn lại của lợn với đời là luôn vẩy tai, ủn ỉn, kể cả khi đã nằm
trên bàn mổ.
3. Người.
Người được thượng để sinh ra để cai quản muôn loài. Vế lý thuyết, tất cả
các con vật khác người đều có “nghĩa vụ” đáp ứng các nhu cầu của con
người. Người nuôi chó vì biết chó có “đức tính” trung thành. Nuôi nó là
để nó bảo vệ mình lúc gặp nguy biến, hay cùng nó chia sẻ những lúc
buồn,vui. Người nuôi lợn. Vì người cần phải ăn thịt cho nhu cầu tồn tại
và phát triển của mình. Mà lợn thì nhiều thịt lắm mỡ , xương của nó cũng
rất giầu khoáng chất.
4. Ngươi Việt đương đại mình có đức tình gì giống chó và lợn?
Đó là đức tính trung thành và ủn ỉn.
Nổi bật nhất ở trong 4 triệu đảng viên, những con ngươi ưu tú nhất của
người Việt là trung thành với đảng cộng sản của họ (Trong khi họ biết
đảng cộng sản của họ từ khi ra đời năm 1930 cho đến nay chưa từng làm
được một điều gì tốt cho đất nước và dân tộc); trung thành với học
thuyết Mac Lê về chủ nghĩa xã hội ( Trong khi họ biết học thuyết này chỉ
là ảo tưởng. Việt Nam có xây dựng 100 năm nữa cũng chưa chắc đã thành
công – lời TBT Nguyễn Phú Trong – và phần nhân loại còn lại đã vứt nó
vào sọt rác từ những năm 1990s của thế kỷ trước rồi). Vì sự trung thành
này mà đất nước bị chiến tranh tàn phá đến trơ xương, tróc vảy. Mấy
triệu mạng người trai tráng, tinh hoa của dân tộc bị vùi thây nơi chiến
địa, bỏ mạng khi đi vượt biên ở Biển Đông. Bây giờ thì nợ nần ngập ngụa
lên tới 410 tỷ đo la bằng 210% GDP. Làm không đủ cho đảng tham ô tham
nhũng và thanh toán nợ nần. Đạo đức suy đồi, bị cả thế giới khinh bỉ. Ấy
thế mà họ vẫn cứ trung thành.
Còn 90 triệu người không phải đảng viên còn lại, trong đó có có đủ các
mác nhãn, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, nhà nọ nhà kia, nghệ sĩ các
kiểu, công chức các loại cùng những nhân quần khác, cũng chỉ hướng mắt,
hướng tâm trung thành với các loại đảng viên cộng sản thuộc các cấp. Họ
nói gì cũng nghe, bảo gì cũng tin, làm gì cũng gật, cứ thấy đến tháng
nhà nước cấp phát cho một ít tiền là mặt mày tươi tỉnh, hơn hở, miệng
vừa sùng sục tô cơm vừa ủn à, ủn ỉn: Cảm ơn đảng và nhà nước mà không
biết rằng đó là tiền của mình đã bỏ sức lao động ra và góp vào bảo hiểm
để khi nghỉ chế độ bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền cho mình, có khi chưa
trả đúng vì sự bớt xén của họ.
Còn các doanh nhân, cũng chỉ coi đất nước như những con vịt béo, coi
đồng bào như một thứ tài nguyên, trung thành như chó với đảng, chân dậm
thình thịch, dang tay cào bới, sục sâu mõm tìm kiếm vàng tiền, ăn cho
phỡn bụng, nung núc béo tốt, không cần biết tổ quốc, dân tộc là gì.
Triệu đô, tỷ đô, nhà cao cửa rộng, gái gú chân dài, vợ nợ con kia thì
cũng chỉ là một lũ chó, lợn ủn ỉn không hợn.
Hơn nữa, hiện tại, độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đang
trong tình thế “ngàn cân treo sơi tóc”, bởi đường lối đối ngoại của đảng
cộng sản kiên trì thực hiện đường lối lệ thuộc vào Tàu Cộng, dâng đất
nước cho Tàu Cộng; về đối nội thì thực hiện chính sách cướp bóc, đàn áp,
giết dân, coi con người như trâu như bò trong chuồng của đảng mà không
những không mấy ai dám mở mồm ra kêu than phản đối, ngược lại còn vào
hùa với đảng, quy kết những người không chịu làm chó lợn dấn thân đấu
tranh là phản động, là thế lực thù địch, là mọi việc đã có đảng lo.
Đức tính này của ngươi Việt đương đại mình đúng y trang câu thành ngữ mà
ngươi Việt ta đã đức kết từ ngàn xưa: “Chó không chê chủ nghèo” “Nuôi
lợn cốt cho nó béo”.
Đức tính chung sức đồng lòng bảo vệ đất nước có từ ngàn xưa: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách đã không còn nữa”.
Những người như vậy, không phải như chó trung thành, không phải như lợn
chỉ biết ăn và ủn ỉn thì là cái con gì? Là con gì, tôi không biết. Nhưng
nhất định không phải là con ngươi đúng nghĩa như Thượng đế đã sáng tạo
ra.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Sự trung thành của chó và sự ủn ỉn của lợn.
Bà Đầm Xòe Phạm Thành và nhóm.
Tôi viết bài này vì những người đấu tranh cho dân chủ, quyền con
ngươi ở Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, ở Hà Nội chỉ loanh quanh có
vài trăm người. Các địa phương khác cộng lại cũng chỉ khoảng chừng đó.
Không tính người dân Nghệ Tĩnh đi khởi kiện Formosa.
1. Chó:
Thuộc tính lớn nhất của chó là trung thành. Người Việt ta từ ngàn xưa đã
có câu tổng kết rất chính xác: “ Con không chê cha mẹ khó/ Chó không
chê chủ nghèo”. Dù chủ chăn có đối xử tệ bạc thế nào, chó vẫn trung
thành bên chủ, không bỏ chủ mà đi. Nhiều con chó nhờ đức tính trung
thanh mà trở nên nổi tiếng”. Đây là thuộc tính, có lẽ chẳng phải do con
người giáo dục chúng, hay học tập đạo đức của ai đó mà có được mà là do
trời đất sinh ra chúng đã có cái bản tính trung thành này rồi.
2. Lợn.
Tuy cũng là động vật có 4 chân và nuôi con bằng sữa mẹ như người, nhưng
tính tình lại khác chó. Chúng không cần biết ai là chủ. Ai nuôi chúng
cũng được. Cứ cho nó ăn no là chúng ủn ỉn vẫy đuôi, vui mừng. Thuộc tính
lớn nhất của lợn là ăn cho nhiều, ngủ cho lắm, lớn nhanh, béo tốt và
đợi ngày lên bàn mổ. Phận lợn chỉ như vậy là tốt lắm rồi. Thông điệp duy
nhất còn lại của lợn với đời là luôn vẩy tai, ủn ỉn, kể cả khi đã nằm
trên bàn mổ.
3. Người.
Người được thượng để sinh ra để cai quản muôn loài. Vế lý thuyết, tất cả
các con vật khác người đều có “nghĩa vụ” đáp ứng các nhu cầu của con
người. Người nuôi chó vì biết chó có “đức tính” trung thành. Nuôi nó là
để nó bảo vệ mình lúc gặp nguy biến, hay cùng nó chia sẻ những lúc
buồn,vui. Người nuôi lợn. Vì người cần phải ăn thịt cho nhu cầu tồn tại
và phát triển của mình. Mà lợn thì nhiều thịt lắm mỡ , xương của nó cũng
rất giầu khoáng chất.
4. Ngươi Việt đương đại mình có đức tình gì giống chó và lợn?
Đó là đức tính trung thành và ủn ỉn.
Nổi bật nhất ở trong 4 triệu đảng viên, những con ngươi ưu tú nhất của
người Việt là trung thành với đảng cộng sản của họ (Trong khi họ biết
đảng cộng sản của họ từ khi ra đời năm 1930 cho đến nay chưa từng làm
được một điều gì tốt cho đất nước và dân tộc); trung thành với học
thuyết Mac Lê về chủ nghĩa xã hội ( Trong khi họ biết học thuyết này chỉ
là ảo tưởng. Việt Nam có xây dựng 100 năm nữa cũng chưa chắc đã thành
công – lời TBT Nguyễn Phú Trong – và phần nhân loại còn lại đã vứt nó
vào sọt rác từ những năm 1990s của thế kỷ trước rồi). Vì sự trung thành
này mà đất nước bị chiến tranh tàn phá đến trơ xương, tróc vảy. Mấy
triệu mạng người trai tráng, tinh hoa của dân tộc bị vùi thây nơi chiến
địa, bỏ mạng khi đi vượt biên ở Biển Đông. Bây giờ thì nợ nần ngập ngụa
lên tới 410 tỷ đo la bằng 210% GDP. Làm không đủ cho đảng tham ô tham
nhũng và thanh toán nợ nần. Đạo đức suy đồi, bị cả thế giới khinh bỉ. Ấy
thế mà họ vẫn cứ trung thành.
Còn 90 triệu người không phải đảng viên còn lại, trong đó có có đủ các
mác nhãn, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, nhà nọ nhà kia, nghệ sĩ các
kiểu, công chức các loại cùng những nhân quần khác, cũng chỉ hướng mắt,
hướng tâm trung thành với các loại đảng viên cộng sản thuộc các cấp. Họ
nói gì cũng nghe, bảo gì cũng tin, làm gì cũng gật, cứ thấy đến tháng
nhà nước cấp phát cho một ít tiền là mặt mày tươi tỉnh, hơn hở, miệng
vừa sùng sục tô cơm vừa ủn à, ủn ỉn: Cảm ơn đảng và nhà nước mà không
biết rằng đó là tiền của mình đã bỏ sức lao động ra và góp vào bảo hiểm
để khi nghỉ chế độ bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền cho mình, có khi chưa
trả đúng vì sự bớt xén của họ.
Còn các doanh nhân, cũng chỉ coi đất nước như những con vịt béo, coi
đồng bào như một thứ tài nguyên, trung thành như chó với đảng, chân dậm
thình thịch, dang tay cào bới, sục sâu mõm tìm kiếm vàng tiền, ăn cho
phỡn bụng, nung núc béo tốt, không cần biết tổ quốc, dân tộc là gì.
Triệu đô, tỷ đô, nhà cao cửa rộng, gái gú chân dài, vợ nợ con kia thì
cũng chỉ là một lũ chó, lợn ủn ỉn không hợn.
Hơn nữa, hiện tại, độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đang
trong tình thế “ngàn cân treo sơi tóc”, bởi đường lối đối ngoại của đảng
cộng sản kiên trì thực hiện đường lối lệ thuộc vào Tàu Cộng, dâng đất
nước cho Tàu Cộng; về đối nội thì thực hiện chính sách cướp bóc, đàn áp,
giết dân, coi con người như trâu như bò trong chuồng của đảng mà không
những không mấy ai dám mở mồm ra kêu than phản đối, ngược lại còn vào
hùa với đảng, quy kết những người không chịu làm chó lợn dấn thân đấu
tranh là phản động, là thế lực thù địch, là mọi việc đã có đảng lo.
Đức tính này của ngươi Việt đương đại mình đúng y trang câu thành ngữ mà
ngươi Việt ta đã đức kết từ ngàn xưa: “Chó không chê chủ nghèo” “Nuôi
lợn cốt cho nó béo”.
Đức tính chung sức đồng lòng bảo vệ đất nước có từ ngàn xưa: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách đã không còn nữa”.
Những người như vậy, không phải như chó trung thành, không phải như lợn
chỉ biết ăn và ủn ỉn thì là cái con gì? Là con gì, tôi không biết. Nhưng
nhất định không phải là con ngươi đúng nghĩa như Thượng đế đã sáng tạo
ra.