Quán Bên Đường
T Ậ P Đ Ế M _ TRẦN NHƯ XUYÊN .
Nhớ khi xưa còn nhỏ
mới lên hai, lên ba
lúc chập chững đi quanh quẩn bên nhà
bố, mẹ dậy cho tập đếm
trí óc còn non không sao nhớ hết
nhưng cũng bi bô
đếm được một tới mười
thời gian qua nhanh khi tuổi đã hai mươi
lại được người ta
dậy cho tập đếm
nhưng chỉ đếm từ một cho tới bốn
không bao giờ có con số 5
dù cho gân cổ mỏi hàm
cũng chỉ là 1,2,3,4
rồi xuống núi với tháng ngày bận rộn
đi đếm cuộc đời
đếm xác bạn, xác thù,
đếm thây đổ máu rơi
con số giờ là trăm, là ngàn
chứ không chỉ là con số 4
cứ đếm mãi như những ngày chưa lớn
trên ruộng đồng, rừng thẳm, núi cao
đếm mắt em là các vì sao
của những đêm nằm chờ phục kích
đếm pháo rơi trên vùng đất địch
tiếng vọng về
nghe xa xăm, xa xăm....
chưa kịp đếm xem đi lính đã bao năm
thì bỗng đếm ngày tù ập xuống
cũng được 10 năm
giờ ngồi lại đây mà đếm vết nhăn
hằn sâu trên trán
đếm mái tóc có sợi dài, sợi ngắn
cứ bạc dần đi
mà thôi đếm mãi làm chi
còn bao lâu nữa
hãy đếm xem bạn bè mất, còn bao nhiêu đứa
để nhớ rưng rưng
đã thấy ta đứng cuối con đường
đếm bóng mình đang từ từ ngã xuống
Trần như Xuyên
T Ậ P Đ Ế M _ TRẦN NHƯ XUYÊN .
Nhớ khi xưa còn nhỏ
mới lên hai, lên ba
lúc chập chững đi quanh quẩn bên nhà
bố, mẹ dậy cho tập đếm
trí óc còn non không sao nhớ hết
nhưng cũng bi bô
đếm được một tới mười
thời gian qua nhanh khi tuổi đã hai mươi
lại được người ta
dậy cho tập đếm
nhưng chỉ đếm từ một cho tới bốn
không bao giờ có con số 5
dù cho gân cổ mỏi hàm
cũng chỉ là 1,2,3,4
rồi xuống núi với tháng ngày bận rộn
đi đếm cuộc đời
đếm xác bạn, xác thù,
đếm thây đổ máu rơi
con số giờ là trăm, là ngàn
chứ không chỉ là con số 4
cứ đếm mãi như những ngày chưa lớn
trên ruộng đồng, rừng thẳm, núi cao
đếm mắt em là các vì sao
của những đêm nằm chờ phục kích
đếm pháo rơi trên vùng đất địch
tiếng vọng về
nghe xa xăm, xa xăm....
chưa kịp đếm xem đi lính đã bao năm
thì bỗng đếm ngày tù ập xuống
cũng được 10 năm
giờ ngồi lại đây mà đếm vết nhăn
hằn sâu trên trán
đếm mái tóc có sợi dài, sợi ngắn
cứ bạc dần đi
mà thôi đếm mãi làm chi
còn bao lâu nữa
hãy đếm xem bạn bè mất, còn bao nhiêu đứa
để nhớ rưng rưng
đã thấy ta đứng cuối con đường
đếm bóng mình đang từ từ ngã xuống
Trần như Xuyên