Kinh Đời
TẢN MẠN BUỒN: TÀU CHÌM THÌ CHUỘT CHẠY
25-7-2016
Liên Hợp Quốc cho biết,
Trong hăm lăm năm qua
Hai triệu sáu người Việt
Đã rời bỏ quê cha
Sang nước khác sinh sống.
Hầu hết là người giàu.
Chưa kể cũng không ít
Phụ nữ đi làm dâu
Và công nhân xuất khẩu
Sống chui lủi không về.
Đó là một sự thật,
Cay đắng và nặng nề.
Vậy là đi, đi hết
Những người có thể đi.
Để lại câu hỏi khó –
Vì sao và làm gì?
*
Tàu chìm thì chuột chạy.
Phải chăng tàu đang chìm?
Con tàu của đất nước
Ôi phải chăng đang chìm?
*
Theo một tài liệu mật,
Hồ Sơ Panama,
Có một trăm tám chín
Người giàu của nước ta
Đã có sẵn hộ chiếu
Ở Mỹ và Tây Âu.
Những con chuột béo ú
Đang sắp sửa rời tàu.
Chúng, doanh nhân thành đạt?
Không, chỉ những thằng hèn.
Những doanh nhân thất bại,
Dù có cả núi tiền.
Vậy là chúng bỏ chạy,
Bỏ lại phía đằng sau
Những đồng loại khốn khổ
Sắp chìm cùng con tàu.
Chính chúng, chính bọn chúng
Và bạn chúng, quan tham,
Bao năm nay gặm nhấm
Làm chìm tàu Việt Nam.
Giờ thì chúng bỏ chạy,
Cả quan, cả doanh nhân,
Quên những lời chúng nói
Về đất nước, nhân dân.
Vậy là đi, đi hết
Những người có thể đi.
Để lại câu hỏi khó –
Vì sao và làm gì?
*
Tàu chìm thì chuột chạy.
Phải chăng tàu đang chìm?
Con tàu của đất nước
Ôi phải chăng đang chìm?
_________________
NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI
Trẻ, đua nhau du học.
Học xong không quay về,
Bỏ lại cánh đồng cháy,
Xơ xác những làng quê.
Quan, những người cách mạng,
Lặng lẽ tích đô-la
Để thành công dân Mỹ,
Tây Âu, Canada.
Doanh nhân, chưa bị giết
Bằng sưu thuế nhiễu nhương,
Cũng lặng lẽ chuẩn bị
Để mai mốt lên đường.
Vậy là đi, đi hết,
Những người có thể đi.
Ta, những người ở lại,
Đang thử hỏi còn gì?
Còn lại một núi nợ,
Một xã hội trái chiều.
Những câu khẩu hiệu đỏ
Và một mớ giáo điều.
Một môi trường hủy diệt.
Một đất nước, người dân
Mất niềm tin, ngơ ngác,
Đành tin vào thánh thần.
Một dân tộc bất lực
Nhìn cái ác lên ngôi.
Bất lực chịu ngang trái
Và đạo đức suy đồi.
Có lẽ rồi đi hết,
Những người có thể đi.
Ta, những người ở lại,
Bất chấp còn lại gì.
Ta sẽ tiếp tục sống
Với đúng nghĩa làm người,
Trên mảnh đất tiên tổ
Đã gây dựng bao đời.
Dẫu sao, ta vẫn có
Hy vọng và đôi tay.
Vậy thì ta chung sức
Vực dậy non sông này.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
TẢN MẠN BUỒN: TÀU CHÌM THÌ CHUỘT CHẠY
25-7-2016
Liên Hợp Quốc cho biết,
Trong hăm lăm năm qua
Hai triệu sáu người Việt
Đã rời bỏ quê cha
Sang nước khác sinh sống.
Hầu hết là người giàu.
Chưa kể cũng không ít
Phụ nữ đi làm dâu
Và công nhân xuất khẩu
Sống chui lủi không về.
Đó là một sự thật,
Cay đắng và nặng nề.
Vậy là đi, đi hết
Những người có thể đi.
Để lại câu hỏi khó –
Vì sao và làm gì?
*
Tàu chìm thì chuột chạy.
Phải chăng tàu đang chìm?
Con tàu của đất nước
Ôi phải chăng đang chìm?
*
Theo một tài liệu mật,
Hồ Sơ Panama,
Có một trăm tám chín
Người giàu của nước ta
Đã có sẵn hộ chiếu
Ở Mỹ và Tây Âu.
Những con chuột béo ú
Đang sắp sửa rời tàu.
Chúng, doanh nhân thành đạt?
Không, chỉ những thằng hèn.
Những doanh nhân thất bại,
Dù có cả núi tiền.
Vậy là chúng bỏ chạy,
Bỏ lại phía đằng sau
Những đồng loại khốn khổ
Sắp chìm cùng con tàu.
Chính chúng, chính bọn chúng
Và bạn chúng, quan tham,
Bao năm nay gặm nhấm
Làm chìm tàu Việt Nam.
Giờ thì chúng bỏ chạy,
Cả quan, cả doanh nhân,
Quên những lời chúng nói
Về đất nước, nhân dân.
Vậy là đi, đi hết
Những người có thể đi.
Để lại câu hỏi khó –
Vì sao và làm gì?
*
Tàu chìm thì chuột chạy.
Phải chăng tàu đang chìm?
Con tàu của đất nước
Ôi phải chăng đang chìm?
_________________
NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI
Trẻ, đua nhau du học.
Học xong không quay về,
Bỏ lại cánh đồng cháy,
Xơ xác những làng quê.
Quan, những người cách mạng,
Lặng lẽ tích đô-la
Để thành công dân Mỹ,
Tây Âu, Canada.
Doanh nhân, chưa bị giết
Bằng sưu thuế nhiễu nhương,
Cũng lặng lẽ chuẩn bị
Để mai mốt lên đường.
Vậy là đi, đi hết,
Những người có thể đi.
Ta, những người ở lại,
Đang thử hỏi còn gì?
Còn lại một núi nợ,
Một xã hội trái chiều.
Những câu khẩu hiệu đỏ
Và một mớ giáo điều.
Một môi trường hủy diệt.
Một đất nước, người dân
Mất niềm tin, ngơ ngác,
Đành tin vào thánh thần.
Một dân tộc bất lực
Nhìn cái ác lên ngôi.
Bất lực chịu ngang trái
Và đạo đức suy đồi.
Có lẽ rồi đi hết,
Những người có thể đi.
Ta, những người ở lại,
Bất chấp còn lại gì.
Ta sẽ tiếp tục sống
Với đúng nghĩa làm người,
Trên mảnh đất tiên tổ
Đã gây dựng bao đời.
Dẫu sao, ta vẫn có
Hy vọng và đôi tay.
Vậy thì ta chung sức
Vực dậy non sông này.