Kinh Đời
TBT Nguyễn Như Phong đã cam tâm phò Đảng nhưng vẫn bị "bức tử" ( Thôi, nhiều tiền rồi, qua Mỹ, lại viết báo chửi cộng sản )
TBT Nguyễn Như Phong đã từng khuyến cáo các đồng nghiệp bắt chước chó (trung thành, tôn thờ, yêu, vui buồn cùng chủ, bảo vệ chủ) vì “chó khôn nhờ chủ, nhà báo giỏi cũng nhờ chủ!”.
TBT Nguyễn Như Phong đã từng khuyến cáo các đồng nghiệp bắt chước chó
(trung thành, tôn thờ, yêu, vui buồn cùng chủ, bảo vệ chủ) vì “chó
khôn nhờ chủ, nhà báo giỏi cũng nhờ chủ!”. Dẫu liên tục “đăng ký lập
trường” theo kiểu như thế nhưng ngày 3 tháng 10 vừa qua, ông Phong vẫn
bị cách chức, thu hồi thẻ nhà báo (một kiểu giấy phép hành nghề).
PetroTimes thì bị tạm đình bản trong ba tháng.
Không chỉ giới truyền thông chính thống mà ngay cả công chúng cũng sửng
sốt khi ông Nguyễn Như Phong, cựu đại tá công an, tổng biên tập
PetroTimes, bị cách chức và tờ báo điện tử này bị đình bản trong ba
tháng.
PetroTimes là báo điện tử của tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN). Còn ông
Phong từng là đại tá công an, phó tổng biên tập tờ Công An Nhân Dân được
PVN mời về làm tổng biên tập khi PVN có giấy phép xuất bản báo điện tử.
Tuy thuộc PVN, một tập đoàn nhà nước, song dưới sự điều hành của một cựu
đại tá công an, PetroTimes đã tự lãnh nhận vai trò “xung kích trên mặt
trận truyền thông,” cùng các tờ Nhân Dân (của Ban Chấp hành Trung Ương
Đảng CSVN), Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân “tả xung hữu đột” để bảo
vệ chính quyền CSVN.
PetroTimes là tờ báo duy nhất tự hạch toán (tự thu chi, không ngửa tay
nhận ngân sách để duy trì hoạt động như Nhân Dân Quân Đội Nhân Dân, Công
An Nhân Dân) nhưng luôn luôn tiên phong trong việc chỉ trích, bôi nhọ
các cá nhân, các hoạt động đòi tự do, dân chủ và cũng vì vậy mà mức độ
chỉ trích PetroTimes trên mạng xã hội còn lớn hơn những cơ quan truyền
thông “ăn cơm chúa, múa tối ngày.”
Mức độ “trâng tráo, nhâng nháo” của PetroTimes được xem là lên tới đỉnh
khi tháng 6 vừa qua, nhân “Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam,” PetroTimes
giới thiệu bài “Nghề phóng viên là phải như con chó ấy” của ông Nguyễn
Như Phong. Trong bài viết này, ông Phong khuyến cáo các đồng nghiệp bắt
chước chó (trung thành, tôn thờ, yêu, vui buồn cùng chủ, bảo vệ chủ) vì
“chó khôn nhờ chủ, nhà báo giỏi cũng nhờ chủ!”
Dẫu liên tục “đăng ký lập trường” theo kiểu như thế nhưng ngày 3 tháng
10 vừa qua, ông Phong vẫn bị cách chức, thu hồi thẻ nhà báo (một kiểu
giấy phép hành nghề). PetroTimes thì bị tạm đình bản trong ba tháng.
Trong thông báo chính thức về sự kiện gây ngỡ ngàng ấy, Bộ Thông tin –
Truyền thông của chính quyền Việt Nam cho biết lý do là vì PetroTimes có
“sai phạm trong hoạt động báo chí” và cơ quan chủ quản đề nghị như vậy.
Bài trên báo Petro Times đăng lại bài phỏng vấn của tờ Thời Báo ở Đức. (Hình: TTHN Online) |
Nguyễn Như Phong và PetroTimes đột tử vì ai?
“Sai phạm trong hoạt động báo chí” của PetroTimes không được xác định
nhưng cuối tuần vừa qua, PetroTimes dẫn lại nội dung cuộc phỏng vấn giữa
blogger Người Buôn Gió và Thời Báo (một tờ báo tiếng Việt tại Đức) về
quan hệ giữa blogger này với Trịnh Xuân Thanh và dù sau đó ít giờ dù
PetroTimes đã tự ý đục bỏ nhưng vẫn không được tha.
Trịnh Xuân Thanh, con trai một nhân vật từng là cựu phó Ban Dân Vận của
Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN, vốn là tâm của một trận bão dư luận.
Sau năm năm sang Đông Âu kiếm cơm, ông Thanh quay về Việt Nam và ngay
lập tức được tuyển dụng làm lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp nhà nước.
Khoảng cuối thập niên 2000, ông Thanh trở thành lãnh đạo Tổng Công Ty
Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC). Trong khoảng năm năm điều hành PVC, ông
Thanh cùng các đồng liêu tạo ra khoản lỗ khoảng 3,300 tỷ đồng. Ông Thanh
được rút ra khỏi PVC trước khi một số thuộc cấp bị tống giam và được bổ
nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện của Bộ Công Thương ở miền Trung rồi
được rút về làm chánh văn phòng Ban Cán Sự Đảng của Bộ Công Thương. Kế
đó ông Thanh được “luân chuyển” về tỉnh Hậu Giang làm phó chủ tịch của
tỉnh này. “Luân chuyển” là một bước trong tiến trình sắp đặt – bổ nhiệm
các viên chức đã được lựa chọn để đảm nhận những chức vụ cao hơn và quan
trọng hơn trong hệ thống công quyền Việt Nam.
Do bão dư luận, ông Thanh xin thôi làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, còn
Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam thì biểu quyết, loại ông khỏi
danh sách Đại Biểu Quốc Hội. Cả tổng bí thư, chủ tịch Quốc Hội Việt Nam
cùng hứa với công chúng là sẽ điều tra, bạch hóa xem tại sao ông Thanh
có thể lọt lưới và tiếp tục thăng tiến bất thường như vậy.
Ngay sau đó có một tình huống phát sinh, ông Thanh đột nhiên biến mất.
Ít ngày sau, blogger Người Buôn Gió loan báo ông Thanh đã tiếp xúc với
mình và tố cáo đang bị ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN biến
thành công cụ để thực hiện kế hoạch thanh trừng nội bộ. Ông Thanh đòi
một cuộc “điều tra công bằng” và tuyên bố rời bỏ đảng CSVN.
Bão dư luận xoay chiều, từ ông Thanh, xoáy vào ông Trọng và âm mưu “loại
trừ những thành phần ‘thân Mỹ,’ thâu tóm quyền lực, bán nước cho Tàu”
của ông Trọng.
Công an Việt Nam khởi tố ông Thanh kèm lệnh truy nã. Bốn thuộc cấp của
ông Thanh trong giai đoạn ông đang làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị PVC bị
tống giam. Trong số này có ông Vũ Đức Thuận, tổng giám đốc PVC.
Giống như ông Thanh, ông Thuận cũng rời khỏi PVC trước khi công an Việt
Nam điều tra về những sai phạm tại PVC dẫn tới khoản thua lỗ 3,300 tỷ
đồng. Có một điểm đáng chú ý là “quá trình công tác” của ông Thuận giống
hệt với “quá trình công tác” của ông Đinh La Thăng, nhân vật đang là ủy
viên Bộ Chính Trị Đảng CSVN, kiêm bí thư thành ủy của Sài Gòn: Ông
Thăng rời Tổng Công Ty Sông Đà thuộc Bộ Xây Dựng Việt Nam để về Tập Đoàn
Dầu Khí Việt Nam (PVN) thì sau đó, ông Thuận cũng rời Tổng Công Ty Sông
Đà để về PVC, một doanh nghiệp thuộc PVN. Khi ông Thăng rời PVN về làm
bộ trưởng Giao Thông-Vận Tải Việt Nam thì ông Thuận rời PVC để về Bộ
Giao Thông-Vận tải Việt Nam làm chánh văn phòng. Đến lúc ông Thăng bỏ Bộ
Giao Thông Vận Tải vào Sài Gòn làm bí thư thì ông Thuận không còn xuất
hiện ở Bộ Giao Thông-Vận Tải nữa.
Sau khi ông Thuận bị công an Việt Nam bắt để điều tra về những sai phạm
khiến PVC mất 3,300 tỷ, báo chí Việt Nam đồng loạt loan tin, sở dĩ ông
Thuận không đến Bộ Giao Thông-Vận Tải làm chánh văn phòng vì… thành ủy
Sài Gòn đã xin ông Thuận về làm việc. Một ngày sau khi loan tin này, báo
chí Việt Nam đồng loạt đục bỏ nó.
Cần nhắc lại rằng trong vài năm gần đây, từ những thông tin, hình ảnh
trên hệ thống truyền thông chính thống, ông Đinh La Thăng trở thành một
“nhân vật” mà nhiều người cho là có thể thay đổi hệ thống công quyền
Việt Nam theo chiều hướng tích cực hơn, bởi ngoài việc công khai chỉ
trích các… thuộc cấp ông còn cách chức một số người làm việc thiếu hiệu
quả. Chính trường Việt Nam từng có một “nhân vật” giống hệt như thế tên
là Nguyễn Bá Thanh. Ông Nguyễn Bá Thanh đã chết hồi tháng 2 năm ngoái.
Scandal Trịnh Xuân Thanh chuyển hướng sau khi nhà báo Trương Huy San
(Osin Huy Đức tác giả Bên Thắng Cuộc) nhận định, Trịnh Xuân Thanh và Vũ
Đức Thuận chỉ là đồng phạm trong chuyện PVC mất 3,300 tỷ, thủ phạm chính
gây thất thoát hàng trăm ngàn tỷ là ông Đinh La Thăng. Trong hai bài
viết liên quan đến cáo buộc này, blogger Trương Huy San dẫn nhiều số
liệu, dữ liệu, liệt kê tên một số cá nhân có thể xem như nhân chứng và
đề nghị điều tra.
Hai bài viết về Đinh La Thăng của blogger Trương Huy San khiến nhiều
người cho rằng blogger này là một “dư luận viên cao cấp” đang hỗ trợ ông
Trọng thực hiện chiêu bài “chống tham nhũng” để loại trừ những thành
phân ‘thân Mỹ,’ củng cố địa vị nhằm dễ dàng thực hiện “âm mưu bán nước
cho Tàu.”
Dù tán thành hay không đồng tình với đề nghị của nhà báo Trương Huy San
thì nhiều người vẫn tin rằng Đinh La Thăng sẽ là nhân vật kế tiếp bị
“chặt đầu, lột da.” Đúng lúc đó tờ Thời Báo phỏng vấn blogger Người Buôn
Gió về những bài viết liên quan đến Trịnh Xuân Thanh.
Theo blogger Người Buôn Gió thì ông Thanh tiếp xúc, cung cấp tài liệu
cho anh ta nhằm “nhờ phản biện.” Ông Thanh đã cung cấp cho blogger Người
Buôn Gió những tài liệu nhằm chứng minh 3,300 tỷ mà PVC làm mất là một
thứ rủi ro có thể gặp trong trong kinh doanh chứ không phải tham nhũng.
PetroTimes , tờ báo của PVN, một thứ “xung kích trên mặt trận truyền
thông” của chính quyền CSVN gặp đại nạn do đăng lại bài phỏng vấn vừa
kể. Ông Đinh La Thăng từng là “thái thượng hoàng” của PVN.
Tại sao tương lai của xứ sở và dân tộc vẫn là thứ yếu?
Hiện trạng kinh tế-xã hội của Việt Nam đã khiến nhiều triệu người Việt
tỉnh ngộ. Lúc này, nhiều triệu người Việt không thèm giấu giếm sự khinh
miệt và căm giận chính quyền CSVN. Họ muốn có sự thay đổi.
Trong bối cảnh khao khát thay đổi càng lúc càng mãnh liệt song không có
cá nhân hoặc lực lượng đối lập nào đủ sức đối đầu với hệ thống công
quyền, công chúng đã dồn niềm tin và hy vọng vào một số viên chức có vài
tuyên bố và hành động dường như tử tế hơn đám đông viên chức đương
nhiệm. Chẳng hạn ông Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng, cựu
trưởng Ban Nội Chính Trung Ương.
Tuy mồ ông Thanh đã xanh cỏ nhưng nhiều người vẫn còn ngậm ngùi vì ông
ta ra đi quá sớm. Họ tin rằng nếu ông Thanh còn sống, chính trường Việt
Nam sẽ khác. Niềm tin đó được xây trên những tuyên bố kiểu như sẽ “bắt
hết, hốt hết” những viên chức tham nhũng và những tuyên bố hiếm có ấy
trong một xã hội như xã hội Việt Nam đã giúp xóa hết tất cả các vết nhơ
của ông Nguyễn Bá Thanh trong quá khứ.
Người ta quên ông Nguyễn Bá Thanh từng gây sức ép để thuộc cấp phải mang
băng ca khiêng ông Trần Văn Thanh – một thiếu tướng công an đang cấp
cứu tại bệnh viện – đến nhà hát Trưng Vương hầu tòa trong một vụ xử lưu
động được tổ chức hồi tháng 7 năm 2009. Hồi giữa thập niên 2000, khi
đang là giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, ông Trần Văn Thanh là người
cương quyết lôi ông Nguyễn Bá Thanh, lúc đó là chủ tịch thành phố Đà
Nẵng ra tòa vì có đầy đủ dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Bá Thanh đã nhận
hối lộ từ ông Phạm Minh Thông, giám đốc công ty Hợp Doanh Xây Lắp và
Kinh Doanh Nhà Quảng Nam-Đà Nẵng. Tuy nhiên nỗ lực của ông Trần Văn
Thanh bất thành.
Niềm tin vào ông Nguyễn Bá Thanh còn được củng cố nhờ sự khang trang của
thành phố Đà Nẵng. Không mấy người muốn xét xem đằng sau sự khang trang
đó nôi lực thật sự của Đà Nẵng ra sao và tiềm lực của thành phố này như
thế nào sau khi đã bán sạch đất.
Để thỏa mãn sự tin yêu hiếm hoi của công chúng, chính quyền CSVN vừa
loan báo đang xem xét việc phong tặng ông Nguyễn Bá Thanh danh hiệu “anh
hùng.” Tin này làm nhiều người “hởi lòng, hởi dạ” vì “nguyện vọng” của
họ được đáp ứng. Chừng đó là đủ để giúp quên nhiều thứ.
Tương tự, sự “ngưỡng mộ” ông Đinh La Thăng khiến người ta dễ dàng phản
đối các cáo buộc của nhà báo Trương Huy San cho dù rõ ràng cần phải xem
xét thực hư bởi nó liên quan đến hàng ngàn tỷ của công quỹ.
Cho đến giờ, chính phủ Hoa Kỳ chưa xác định viên chức nào trong chính
quyền CSVN “thân” với mình. Chính quyền Trung Quốc cũng chưa loan báo
viên chức nào trong chính quyền CSVN “theo” họ. Chỉ có dân chúng Việt
Nam với sự âu lo cho tiền đồ của xứ sở, tương lai của dân tộc đang bị
dẫn dắt bởi các “nguồn tin cung đình cho phép nhận định,” cá nhân này
“thân Mỹ” còn nhóm kia “theo Tàu.”
Những “nguồn tin cung đình” vốn luôn tạo sự hiếu kỳ và những nhận định
về chuyện “thân Mỹ,” “theo Tàu” từng giúp ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ
tướng Việt Nam, có thể “rũ bùn đứng dậy sáng lòa.”
Một Nguyễn Tấn Dũng được cho rằng “thân Mỹ” đã giúp người ta quên trách
nhiệm của ông ta đối với kinh tế suy thoái, xã hội đảo điên, nợ nần tăng
vọt. Quên luôn cả chuyện tương quan giữa lương Thủ tướng Việt Nam với
chi phí của việc gửi cả ba đứa con ra ngoại quốc du học. Quên ông Dũng
là người công khai hóa và mở đường cho phong trào công khai sắp đặt vợ
chồng, con cái, anh chị em vào những vị trí lãnh đạo từ trung ương cho
tới địa phương…
Càng ngày, điều quan trọng, cần nhớ và cần làm cho bằng được càng bị
“thân Mỹ,” “theo Tàu” bôi mờ. Đó là ông Trọng hay ông Dũng, ông Thanh
hay ông Thăng, hoặc ông X, ông Y, ông Z thổ tả nào đó, phàm đã là viên
chức của chính quyền CSVN thì cũng không thể nào ký gửi cả niềm tin lẫn
hy vọng.
“Thân Mỹ” hay “theo Tàu” chỉ là cách nói nhằm chứng tỏ sự “thạo tin,”
“am tường thời cuộc.” Đôi khi đó là một kiểu lung lạc. Lịch sử cho thấy
CSVN từng “thân” và “theo” nhiều thứ. Những “thân” và “theo” đó làm hàng
chục triệu người “trao duyên lầm tướng cướp,” khiến cả xứ sở điêu linh,
dân tộc lầm than. “Thân” và “theo” nay tiếp tục là chiêu đắc dụng để
tìm kiếm sự hậu thuẫn của dư luận, cho các đương sự và băng nhóm của họ
duy trì đặc quyền, đặc lợi.
Chẳng lẽ sau 62 năm ở miền Bắc và 41 năm trên toàn Việt Nam tất cả các
viên chức CSVN vẫn chưa cần phải rời khỏi chỗ mà họ thật sự bất xứng?
Chẳng lẽ vẫn chưa tới lúc hàng trăm triệu người Việt mới là thực thể có
quyền quyết định “thân” và “theo” ai? Tại sao vấn đề cần bận tâm nhất
lúc này vẫn không phải là có viên chức CSVN nào muốn thân dân và theo
dân hay không.
(Người Việt)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
TBT Nguyễn Như Phong đã cam tâm phò Đảng nhưng vẫn bị "bức tử" ( Thôi, nhiều tiền rồi, qua Mỹ, lại viết báo chửi cộng sản )
TBT Nguyễn Như Phong đã từng khuyến cáo các đồng nghiệp bắt chước chó (trung thành, tôn thờ, yêu, vui buồn cùng chủ, bảo vệ chủ) vì “chó khôn nhờ chủ, nhà báo giỏi cũng nhờ chủ!”.
TBT Nguyễn Như Phong đã từng khuyến cáo các đồng nghiệp bắt chước chó
(trung thành, tôn thờ, yêu, vui buồn cùng chủ, bảo vệ chủ) vì “chó
khôn nhờ chủ, nhà báo giỏi cũng nhờ chủ!”. Dẫu liên tục “đăng ký lập
trường” theo kiểu như thế nhưng ngày 3 tháng 10 vừa qua, ông Phong vẫn
bị cách chức, thu hồi thẻ nhà báo (một kiểu giấy phép hành nghề).
PetroTimes thì bị tạm đình bản trong ba tháng.
Không chỉ giới truyền thông chính thống mà ngay cả công chúng cũng sửng
sốt khi ông Nguyễn Như Phong, cựu đại tá công an, tổng biên tập
PetroTimes, bị cách chức và tờ báo điện tử này bị đình bản trong ba
tháng.
PetroTimes là báo điện tử của tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN). Còn ông
Phong từng là đại tá công an, phó tổng biên tập tờ Công An Nhân Dân được
PVN mời về làm tổng biên tập khi PVN có giấy phép xuất bản báo điện tử.
Tuy thuộc PVN, một tập đoàn nhà nước, song dưới sự điều hành của một cựu
đại tá công an, PetroTimes đã tự lãnh nhận vai trò “xung kích trên mặt
trận truyền thông,” cùng các tờ Nhân Dân (của Ban Chấp hành Trung Ương
Đảng CSVN), Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân “tả xung hữu đột” để bảo
vệ chính quyền CSVN.
PetroTimes là tờ báo duy nhất tự hạch toán (tự thu chi, không ngửa tay
nhận ngân sách để duy trì hoạt động như Nhân Dân Quân Đội Nhân Dân, Công
An Nhân Dân) nhưng luôn luôn tiên phong trong việc chỉ trích, bôi nhọ
các cá nhân, các hoạt động đòi tự do, dân chủ và cũng vì vậy mà mức độ
chỉ trích PetroTimes trên mạng xã hội còn lớn hơn những cơ quan truyền
thông “ăn cơm chúa, múa tối ngày.”
Mức độ “trâng tráo, nhâng nháo” của PetroTimes được xem là lên tới đỉnh
khi tháng 6 vừa qua, nhân “Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam,” PetroTimes
giới thiệu bài “Nghề phóng viên là phải như con chó ấy” của ông Nguyễn
Như Phong. Trong bài viết này, ông Phong khuyến cáo các đồng nghiệp bắt
chước chó (trung thành, tôn thờ, yêu, vui buồn cùng chủ, bảo vệ chủ) vì
“chó khôn nhờ chủ, nhà báo giỏi cũng nhờ chủ!”
Dẫu liên tục “đăng ký lập trường” theo kiểu như thế nhưng ngày 3 tháng
10 vừa qua, ông Phong vẫn bị cách chức, thu hồi thẻ nhà báo (một kiểu
giấy phép hành nghề). PetroTimes thì bị tạm đình bản trong ba tháng.
Trong thông báo chính thức về sự kiện gây ngỡ ngàng ấy, Bộ Thông tin –
Truyền thông của chính quyền Việt Nam cho biết lý do là vì PetroTimes có
“sai phạm trong hoạt động báo chí” và cơ quan chủ quản đề nghị như vậy.
Bài trên báo Petro Times đăng lại bài phỏng vấn của tờ Thời Báo ở Đức. (Hình: TTHN Online) |
Nguyễn Như Phong và PetroTimes đột tử vì ai?
“Sai phạm trong hoạt động báo chí” của PetroTimes không được xác định
nhưng cuối tuần vừa qua, PetroTimes dẫn lại nội dung cuộc phỏng vấn giữa
blogger Người Buôn Gió và Thời Báo (một tờ báo tiếng Việt tại Đức) về
quan hệ giữa blogger này với Trịnh Xuân Thanh và dù sau đó ít giờ dù
PetroTimes đã tự ý đục bỏ nhưng vẫn không được tha.
Trịnh Xuân Thanh, con trai một nhân vật từng là cựu phó Ban Dân Vận của
Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN, vốn là tâm của một trận bão dư luận.
Sau năm năm sang Đông Âu kiếm cơm, ông Thanh quay về Việt Nam và ngay
lập tức được tuyển dụng làm lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp nhà nước.
Khoảng cuối thập niên 2000, ông Thanh trở thành lãnh đạo Tổng Công Ty
Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC). Trong khoảng năm năm điều hành PVC, ông
Thanh cùng các đồng liêu tạo ra khoản lỗ khoảng 3,300 tỷ đồng. Ông Thanh
được rút ra khỏi PVC trước khi một số thuộc cấp bị tống giam và được bổ
nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện của Bộ Công Thương ở miền Trung rồi
được rút về làm chánh văn phòng Ban Cán Sự Đảng của Bộ Công Thương. Kế
đó ông Thanh được “luân chuyển” về tỉnh Hậu Giang làm phó chủ tịch của
tỉnh này. “Luân chuyển” là một bước trong tiến trình sắp đặt – bổ nhiệm
các viên chức đã được lựa chọn để đảm nhận những chức vụ cao hơn và quan
trọng hơn trong hệ thống công quyền Việt Nam.
Do bão dư luận, ông Thanh xin thôi làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, còn
Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam thì biểu quyết, loại ông khỏi
danh sách Đại Biểu Quốc Hội. Cả tổng bí thư, chủ tịch Quốc Hội Việt Nam
cùng hứa với công chúng là sẽ điều tra, bạch hóa xem tại sao ông Thanh
có thể lọt lưới và tiếp tục thăng tiến bất thường như vậy.
Ngay sau đó có một tình huống phát sinh, ông Thanh đột nhiên biến mất.
Ít ngày sau, blogger Người Buôn Gió loan báo ông Thanh đã tiếp xúc với
mình và tố cáo đang bị ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN biến
thành công cụ để thực hiện kế hoạch thanh trừng nội bộ. Ông Thanh đòi
một cuộc “điều tra công bằng” và tuyên bố rời bỏ đảng CSVN.
Bão dư luận xoay chiều, từ ông Thanh, xoáy vào ông Trọng và âm mưu “loại
trừ những thành phần ‘thân Mỹ,’ thâu tóm quyền lực, bán nước cho Tàu”
của ông Trọng.
Công an Việt Nam khởi tố ông Thanh kèm lệnh truy nã. Bốn thuộc cấp của
ông Thanh trong giai đoạn ông đang làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị PVC bị
tống giam. Trong số này có ông Vũ Đức Thuận, tổng giám đốc PVC.
Giống như ông Thanh, ông Thuận cũng rời khỏi PVC trước khi công an Việt
Nam điều tra về những sai phạm tại PVC dẫn tới khoản thua lỗ 3,300 tỷ
đồng. Có một điểm đáng chú ý là “quá trình công tác” của ông Thuận giống
hệt với “quá trình công tác” của ông Đinh La Thăng, nhân vật đang là ủy
viên Bộ Chính Trị Đảng CSVN, kiêm bí thư thành ủy của Sài Gòn: Ông
Thăng rời Tổng Công Ty Sông Đà thuộc Bộ Xây Dựng Việt Nam để về Tập Đoàn
Dầu Khí Việt Nam (PVN) thì sau đó, ông Thuận cũng rời Tổng Công Ty Sông
Đà để về PVC, một doanh nghiệp thuộc PVN. Khi ông Thăng rời PVN về làm
bộ trưởng Giao Thông-Vận Tải Việt Nam thì ông Thuận rời PVC để về Bộ
Giao Thông-Vận tải Việt Nam làm chánh văn phòng. Đến lúc ông Thăng bỏ Bộ
Giao Thông Vận Tải vào Sài Gòn làm bí thư thì ông Thuận không còn xuất
hiện ở Bộ Giao Thông-Vận Tải nữa.
Sau khi ông Thuận bị công an Việt Nam bắt để điều tra về những sai phạm
khiến PVC mất 3,300 tỷ, báo chí Việt Nam đồng loạt loan tin, sở dĩ ông
Thuận không đến Bộ Giao Thông-Vận Tải làm chánh văn phòng vì… thành ủy
Sài Gòn đã xin ông Thuận về làm việc. Một ngày sau khi loan tin này, báo
chí Việt Nam đồng loạt đục bỏ nó.
Cần nhắc lại rằng trong vài năm gần đây, từ những thông tin, hình ảnh
trên hệ thống truyền thông chính thống, ông Đinh La Thăng trở thành một
“nhân vật” mà nhiều người cho là có thể thay đổi hệ thống công quyền
Việt Nam theo chiều hướng tích cực hơn, bởi ngoài việc công khai chỉ
trích các… thuộc cấp ông còn cách chức một số người làm việc thiếu hiệu
quả. Chính trường Việt Nam từng có một “nhân vật” giống hệt như thế tên
là Nguyễn Bá Thanh. Ông Nguyễn Bá Thanh đã chết hồi tháng 2 năm ngoái.
Scandal Trịnh Xuân Thanh chuyển hướng sau khi nhà báo Trương Huy San
(Osin Huy Đức tác giả Bên Thắng Cuộc) nhận định, Trịnh Xuân Thanh và Vũ
Đức Thuận chỉ là đồng phạm trong chuyện PVC mất 3,300 tỷ, thủ phạm chính
gây thất thoát hàng trăm ngàn tỷ là ông Đinh La Thăng. Trong hai bài
viết liên quan đến cáo buộc này, blogger Trương Huy San dẫn nhiều số
liệu, dữ liệu, liệt kê tên một số cá nhân có thể xem như nhân chứng và
đề nghị điều tra.
Hai bài viết về Đinh La Thăng của blogger Trương Huy San khiến nhiều
người cho rằng blogger này là một “dư luận viên cao cấp” đang hỗ trợ ông
Trọng thực hiện chiêu bài “chống tham nhũng” để loại trừ những thành
phân ‘thân Mỹ,’ củng cố địa vị nhằm dễ dàng thực hiện “âm mưu bán nước
cho Tàu.”
Dù tán thành hay không đồng tình với đề nghị của nhà báo Trương Huy San
thì nhiều người vẫn tin rằng Đinh La Thăng sẽ là nhân vật kế tiếp bị
“chặt đầu, lột da.” Đúng lúc đó tờ Thời Báo phỏng vấn blogger Người Buôn
Gió về những bài viết liên quan đến Trịnh Xuân Thanh.
Theo blogger Người Buôn Gió thì ông Thanh tiếp xúc, cung cấp tài liệu
cho anh ta nhằm “nhờ phản biện.” Ông Thanh đã cung cấp cho blogger Người
Buôn Gió những tài liệu nhằm chứng minh 3,300 tỷ mà PVC làm mất là một
thứ rủi ro có thể gặp trong trong kinh doanh chứ không phải tham nhũng.
PetroTimes , tờ báo của PVN, một thứ “xung kích trên mặt trận truyền
thông” của chính quyền CSVN gặp đại nạn do đăng lại bài phỏng vấn vừa
kể. Ông Đinh La Thăng từng là “thái thượng hoàng” của PVN.
Tại sao tương lai của xứ sở và dân tộc vẫn là thứ yếu?
Hiện trạng kinh tế-xã hội của Việt Nam đã khiến nhiều triệu người Việt
tỉnh ngộ. Lúc này, nhiều triệu người Việt không thèm giấu giếm sự khinh
miệt và căm giận chính quyền CSVN. Họ muốn có sự thay đổi.
Trong bối cảnh khao khát thay đổi càng lúc càng mãnh liệt song không có
cá nhân hoặc lực lượng đối lập nào đủ sức đối đầu với hệ thống công
quyền, công chúng đã dồn niềm tin và hy vọng vào một số viên chức có vài
tuyên bố và hành động dường như tử tế hơn đám đông viên chức đương
nhiệm. Chẳng hạn ông Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng, cựu
trưởng Ban Nội Chính Trung Ương.
Tuy mồ ông Thanh đã xanh cỏ nhưng nhiều người vẫn còn ngậm ngùi vì ông
ta ra đi quá sớm. Họ tin rằng nếu ông Thanh còn sống, chính trường Việt
Nam sẽ khác. Niềm tin đó được xây trên những tuyên bố kiểu như sẽ “bắt
hết, hốt hết” những viên chức tham nhũng và những tuyên bố hiếm có ấy
trong một xã hội như xã hội Việt Nam đã giúp xóa hết tất cả các vết nhơ
của ông Nguyễn Bá Thanh trong quá khứ.
Người ta quên ông Nguyễn Bá Thanh từng gây sức ép để thuộc cấp phải mang
băng ca khiêng ông Trần Văn Thanh – một thiếu tướng công an đang cấp
cứu tại bệnh viện – đến nhà hát Trưng Vương hầu tòa trong một vụ xử lưu
động được tổ chức hồi tháng 7 năm 2009. Hồi giữa thập niên 2000, khi
đang là giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, ông Trần Văn Thanh là người
cương quyết lôi ông Nguyễn Bá Thanh, lúc đó là chủ tịch thành phố Đà
Nẵng ra tòa vì có đầy đủ dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Bá Thanh đã nhận
hối lộ từ ông Phạm Minh Thông, giám đốc công ty Hợp Doanh Xây Lắp và
Kinh Doanh Nhà Quảng Nam-Đà Nẵng. Tuy nhiên nỗ lực của ông Trần Văn
Thanh bất thành.
Niềm tin vào ông Nguyễn Bá Thanh còn được củng cố nhờ sự khang trang của
thành phố Đà Nẵng. Không mấy người muốn xét xem đằng sau sự khang trang
đó nôi lực thật sự của Đà Nẵng ra sao và tiềm lực của thành phố này như
thế nào sau khi đã bán sạch đất.
Để thỏa mãn sự tin yêu hiếm hoi của công chúng, chính quyền CSVN vừa
loan báo đang xem xét việc phong tặng ông Nguyễn Bá Thanh danh hiệu “anh
hùng.” Tin này làm nhiều người “hởi lòng, hởi dạ” vì “nguyện vọng” của
họ được đáp ứng. Chừng đó là đủ để giúp quên nhiều thứ.
Tương tự, sự “ngưỡng mộ” ông Đinh La Thăng khiến người ta dễ dàng phản
đối các cáo buộc của nhà báo Trương Huy San cho dù rõ ràng cần phải xem
xét thực hư bởi nó liên quan đến hàng ngàn tỷ của công quỹ.
Cho đến giờ, chính phủ Hoa Kỳ chưa xác định viên chức nào trong chính
quyền CSVN “thân” với mình. Chính quyền Trung Quốc cũng chưa loan báo
viên chức nào trong chính quyền CSVN “theo” họ. Chỉ có dân chúng Việt
Nam với sự âu lo cho tiền đồ của xứ sở, tương lai của dân tộc đang bị
dẫn dắt bởi các “nguồn tin cung đình cho phép nhận định,” cá nhân này
“thân Mỹ” còn nhóm kia “theo Tàu.”
Những “nguồn tin cung đình” vốn luôn tạo sự hiếu kỳ và những nhận định
về chuyện “thân Mỹ,” “theo Tàu” từng giúp ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ
tướng Việt Nam, có thể “rũ bùn đứng dậy sáng lòa.”
Một Nguyễn Tấn Dũng được cho rằng “thân Mỹ” đã giúp người ta quên trách
nhiệm của ông ta đối với kinh tế suy thoái, xã hội đảo điên, nợ nần tăng
vọt. Quên luôn cả chuyện tương quan giữa lương Thủ tướng Việt Nam với
chi phí của việc gửi cả ba đứa con ra ngoại quốc du học. Quên ông Dũng
là người công khai hóa và mở đường cho phong trào công khai sắp đặt vợ
chồng, con cái, anh chị em vào những vị trí lãnh đạo từ trung ương cho
tới địa phương…
Càng ngày, điều quan trọng, cần nhớ và cần làm cho bằng được càng bị
“thân Mỹ,” “theo Tàu” bôi mờ. Đó là ông Trọng hay ông Dũng, ông Thanh
hay ông Thăng, hoặc ông X, ông Y, ông Z thổ tả nào đó, phàm đã là viên
chức của chính quyền CSVN thì cũng không thể nào ký gửi cả niềm tin lẫn
hy vọng.
“Thân Mỹ” hay “theo Tàu” chỉ là cách nói nhằm chứng tỏ sự “thạo tin,”
“am tường thời cuộc.” Đôi khi đó là một kiểu lung lạc. Lịch sử cho thấy
CSVN từng “thân” và “theo” nhiều thứ. Những “thân” và “theo” đó làm hàng
chục triệu người “trao duyên lầm tướng cướp,” khiến cả xứ sở điêu linh,
dân tộc lầm than. “Thân” và “theo” nay tiếp tục là chiêu đắc dụng để
tìm kiếm sự hậu thuẫn của dư luận, cho các đương sự và băng nhóm của họ
duy trì đặc quyền, đặc lợi.
Chẳng lẽ sau 62 năm ở miền Bắc và 41 năm trên toàn Việt Nam tất cả các
viên chức CSVN vẫn chưa cần phải rời khỏi chỗ mà họ thật sự bất xứng?
Chẳng lẽ vẫn chưa tới lúc hàng trăm triệu người Việt mới là thực thể có
quyền quyết định “thân” và “theo” ai? Tại sao vấn đề cần bận tâm nhất
lúc này vẫn không phải là có viên chức CSVN nào muốn thân dân và theo
dân hay không.
(Người Việt)