Văn Học & Nghệ Thuật
THÁNG CUỐI NĂM - CAO MỴ NHÂN
( HNPD) Mỗi người chúng ta thích hay nhớ một cái tháng trong năm, thường là tháng có kỷ niệm vui, hay là cái mốc thời gian hứa hẹn chẳng hạn.
( HNPD) Mỗi người chúng ta thích hay nhớ một cái tháng trong năm, thường là tháng có kỷ niệm vui, hay là cái mốc thời gian hứa hẹn chẳng hạn.
Tôi thích tháng 4, vì thủa tôi lớn lên ở Saigon, tôi đã xem mê mải bộ phim April love do Pat Boone đóng chủ yếu là anh ta trình bầy những bài hát trên chiếc xe hơi mầu đỏ mui trần.
Tôi cũng viết cả chục bài thơ về cái tháng tư Tây vì tính ham vui nhộn, sau này tháng 4 lại mang một kỷ niệm buồn, nên tôi không thích tháng 4 đó nữa.
Có thời gian tôi thích 9 vì là mùa nhập học, được gặp lại bạn bè.
Bây giờ đã tháng 12 Dương lịch, nhưng tôi bắt gặp câu "Tháng Chạp quyến rũ" của nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn trong bài Nét Thời Gian.
Từ đó tôi đọc hết bài Nét Thời Gian, được biết chắc chắn là tác giả thích hay nhớ cái tháng cuối năm âm lịch, thì mới nói tới tháng Chạp, chứ không thì là tháng Chúa Giáng Sinh đây.
Ít ai còn trẻ mà nhớ tới tháng cuối năm ta, trừ những người đã mang một hoài bão gì thì năm cùng tháng tận mới khiến cho người ta xúc động vậy.
Người phương đông có suy nghĩ nền nếp là cuối năm phải tổng kết sự kiện vật chất hay tinh thần của mình, bởi vì qua cái tháng Chạp đó rồi, thì mùa xuân hoa lá đâm chồi nẩy lộc, tức với đời người, thì mùa xuân sẽ ít nhiều mang hy vọng tới.
Tháng Chạp quyến rũ, cũng là một thái độ yêu đời, muốn xây dựng cho kịp thời điểm khai trương, giai chương.
Ở đây không đề cập tới giai chương trong Văn hoá, Văn học, thi ca mà giai chương này có nghĩa mở ra một chương mới đẹp cho cuộc đời chẳng hạn.
Tháng Chạp quyến rũ cũng là lúc nghỉ ngơi của tâm hồn và thực tế sau một quá trình dài của đời sống mỗi người, hay ít nhất thì nghỉ ngơi cho một năm vừa qua.
Ông chủ Face book trẻ thế mà có nhiều ý tưởng rất chững chạc, đằm thắm cho tương lai bé gái Max nói riêng và thế hệ các bé Max nói chung trên thế giới huống hồ các thành nhân, đại nhân trong thiên hạ không quan tâm trước cái thời điểm giao thừa của mỗi cuộc đời người chứ !
Càng suy nghĩ càng cảm thấy thời gian như tên bay vun vút, mà sức người lại có hạn, khiến ngậm ngùi thương tuổi tác phải về hưu.
Như trên tôi đã trình bầy là quan niệm Đông phương trái hẳn với Tây phương, ấy là người đông phương tiến chậm từng bước, song bước nào bước nấy phải chắc chắn, còn tây phương thì cứ tỏ khả năng và thiện chí ra đã, tức khắc kết quả mau chóng, tất nhiên khoa học tiến bộ, thì kết quả phải mỹ mãn rồi.
Đang tháng Chạp tây lịch, Chúa cho ta niềm vui khai mở, để không vì đó mà tự làm bão hoà tất cả công việc nào đó dở dang.
Nhưng nếu người phương đông thì tháng Chạp là lúc ôn cố tri tân, nên nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn tự bạch: "Hãy quay lại con đường cũ, đi chầm chậm thôi, nhìn lại từng bước đi của mình."
Chủ biên ...tôi cũng là một người phương đông khiêm tốn, không phải dè dặt mà thận trọng nhắc nhở hãy nhìn lại từng bước đi của mình ...
Với tôi, đó là một chân lý sống rất thực tế mà cũng đầy mơ mộng.
Nên cùng nhau nhìn lại từ nơi nào đó trở về bước khởi hành, để mừng vượt qua những khó khăn, rồi tiếp tục hành trình trước mặt ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
6-12-2015
( HNPD) Mỗi người chúng ta thích hay nhớ một cái tháng trong năm, thường là tháng có kỷ niệm vui, hay là cái mốc thời gian hứa hẹn chẳng hạn.
Tôi thích tháng 4, vì thủa tôi lớn lên ở Saigon, tôi đã xem mê mải bộ phim April love do Pat Boone đóng chủ yếu là anh ta trình bầy những bài hát trên chiếc xe hơi mầu đỏ mui trần.
Tôi cũng viết cả chục bài thơ về cái tháng tư Tây vì tính ham vui nhộn, sau này tháng 4 lại mang một kỷ niệm buồn, nên tôi không thích tháng 4 đó nữa.
Có thời gian tôi thích 9 vì là mùa nhập học, được gặp lại bạn bè.
Bây giờ đã tháng 12 Dương lịch, nhưng tôi bắt gặp câu "Tháng Chạp quyến rũ" của nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn trong bài Nét Thời Gian.
Từ đó tôi đọc hết bài Nét Thời Gian, được biết chắc chắn là tác giả thích hay nhớ cái tháng cuối năm âm lịch, thì mới nói tới tháng Chạp, chứ không thì là tháng Chúa Giáng Sinh đây.
Ít ai còn trẻ mà nhớ tới tháng cuối năm ta, trừ những người đã mang một hoài bão gì thì năm cùng tháng tận mới khiến cho người ta xúc động vậy.
Người phương đông có suy nghĩ nền nếp là cuối năm phải tổng kết sự kiện vật chất hay tinh thần của mình, bởi vì qua cái tháng Chạp đó rồi, thì mùa xuân hoa lá đâm chồi nẩy lộc, tức với đời người, thì mùa xuân sẽ ít nhiều mang hy vọng tới.
Tháng Chạp quyến rũ, cũng là một thái độ yêu đời, muốn xây dựng cho kịp thời điểm khai trương, giai chương.
Ở đây không đề cập tới giai chương trong Văn hoá, Văn học, thi ca mà giai chương này có nghĩa mở ra một chương mới đẹp cho cuộc đời chẳng hạn.
Tháng Chạp quyến rũ cũng là lúc nghỉ ngơi của tâm hồn và thực tế sau một quá trình dài của đời sống mỗi người, hay ít nhất thì nghỉ ngơi cho một năm vừa qua.
Ông chủ Face book trẻ thế mà có nhiều ý tưởng rất chững chạc, đằm thắm cho tương lai bé gái Max nói riêng và thế hệ các bé Max nói chung trên thế giới huống hồ các thành nhân, đại nhân trong thiên hạ không quan tâm trước cái thời điểm giao thừa của mỗi cuộc đời người chứ !
Càng suy nghĩ càng cảm thấy thời gian như tên bay vun vút, mà sức người lại có hạn, khiến ngậm ngùi thương tuổi tác phải về hưu.
Như trên tôi đã trình bầy là quan niệm Đông phương trái hẳn với Tây phương, ấy là người đông phương tiến chậm từng bước, song bước nào bước nấy phải chắc chắn, còn tây phương thì cứ tỏ khả năng và thiện chí ra đã, tức khắc kết quả mau chóng, tất nhiên khoa học tiến bộ, thì kết quả phải mỹ mãn rồi.
Đang tháng Chạp tây lịch, Chúa cho ta niềm vui khai mở, để không vì đó mà tự làm bão hoà tất cả công việc nào đó dở dang.
Nhưng nếu người phương đông thì tháng Chạp là lúc ôn cố tri tân, nên nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn tự bạch: "Hãy quay lại con đường cũ, đi chầm chậm thôi, nhìn lại từng bước đi của mình."
Chủ biên ...tôi cũng là một người phương đông khiêm tốn, không phải dè dặt mà thận trọng nhắc nhở hãy nhìn lại từng bước đi của mình ...
Với tôi, đó là một chân lý sống rất thực tế mà cũng đầy mơ mộng.
Nên cùng nhau nhìn lại từ nơi nào đó trở về bước khởi hành, để mừng vượt qua những khó khăn, rồi tiếp tục hành trình trước mặt ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
6-12-2015
Bàn ra tán vào (0)
THÁNG CUỐI NĂM - CAO MỴ NHÂN
( HNPD) Mỗi người chúng ta thích hay nhớ một cái tháng trong năm, thường là tháng có kỷ niệm vui, hay là cái mốc thời gian hứa hẹn chẳng hạn.
( HNPD) Mỗi người chúng ta thích hay nhớ một cái tháng trong năm, thường là tháng có kỷ niệm vui, hay là cái mốc thời gian hứa hẹn chẳng hạn.
Tôi thích tháng 4, vì thủa tôi lớn lên ở Saigon, tôi đã xem mê mải bộ phim April love do Pat Boone đóng chủ yếu là anh ta trình bầy những bài hát trên chiếc xe hơi mầu đỏ mui trần.
Tôi cũng viết cả chục bài thơ về cái tháng tư Tây vì tính ham vui nhộn, sau này tháng 4 lại mang một kỷ niệm buồn, nên tôi không thích tháng 4 đó nữa.
Có thời gian tôi thích 9 vì là mùa nhập học, được gặp lại bạn bè.
Bây giờ đã tháng 12 Dương lịch, nhưng tôi bắt gặp câu "Tháng Chạp quyến rũ" của nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn trong bài Nét Thời Gian.
Từ đó tôi đọc hết bài Nét Thời Gian, được biết chắc chắn là tác giả thích hay nhớ cái tháng cuối năm âm lịch, thì mới nói tới tháng Chạp, chứ không thì là tháng Chúa Giáng Sinh đây.
Ít ai còn trẻ mà nhớ tới tháng cuối năm ta, trừ những người đã mang một hoài bão gì thì năm cùng tháng tận mới khiến cho người ta xúc động vậy.
Người phương đông có suy nghĩ nền nếp là cuối năm phải tổng kết sự kiện vật chất hay tinh thần của mình, bởi vì qua cái tháng Chạp đó rồi, thì mùa xuân hoa lá đâm chồi nẩy lộc, tức với đời người, thì mùa xuân sẽ ít nhiều mang hy vọng tới.
Tháng Chạp quyến rũ, cũng là một thái độ yêu đời, muốn xây dựng cho kịp thời điểm khai trương, giai chương.
Ở đây không đề cập tới giai chương trong Văn hoá, Văn học, thi ca mà giai chương này có nghĩa mở ra một chương mới đẹp cho cuộc đời chẳng hạn.
Tháng Chạp quyến rũ cũng là lúc nghỉ ngơi của tâm hồn và thực tế sau một quá trình dài của đời sống mỗi người, hay ít nhất thì nghỉ ngơi cho một năm vừa qua.
Ông chủ Face book trẻ thế mà có nhiều ý tưởng rất chững chạc, đằm thắm cho tương lai bé gái Max nói riêng và thế hệ các bé Max nói chung trên thế giới huống hồ các thành nhân, đại nhân trong thiên hạ không quan tâm trước cái thời điểm giao thừa của mỗi cuộc đời người chứ !
Càng suy nghĩ càng cảm thấy thời gian như tên bay vun vút, mà sức người lại có hạn, khiến ngậm ngùi thương tuổi tác phải về hưu.
Như trên tôi đã trình bầy là quan niệm Đông phương trái hẳn với Tây phương, ấy là người đông phương tiến chậm từng bước, song bước nào bước nấy phải chắc chắn, còn tây phương thì cứ tỏ khả năng và thiện chí ra đã, tức khắc kết quả mau chóng, tất nhiên khoa học tiến bộ, thì kết quả phải mỹ mãn rồi.
Đang tháng Chạp tây lịch, Chúa cho ta niềm vui khai mở, để không vì đó mà tự làm bão hoà tất cả công việc nào đó dở dang.
Nhưng nếu người phương đông thì tháng Chạp là lúc ôn cố tri tân, nên nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn tự bạch: "Hãy quay lại con đường cũ, đi chầm chậm thôi, nhìn lại từng bước đi của mình."
Chủ biên ...tôi cũng là một người phương đông khiêm tốn, không phải dè dặt mà thận trọng nhắc nhở hãy nhìn lại từng bước đi của mình ...
Với tôi, đó là một chân lý sống rất thực tế mà cũng đầy mơ mộng.
Nên cùng nhau nhìn lại từ nơi nào đó trở về bước khởi hành, để mừng vượt qua những khó khăn, rồi tiếp tục hành trình trước mặt ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
6-12-2015