Văn Học & Nghệ Thuật
TỜ LỊCH CUỐI NĂM - CAO MỴ NHÂN
TỜ LỊCH CUỐI NĂM - CAO MỴ NHÂN
Trong đêm tôi cứ nghĩ rằng có nên viết một bức
thư ngắn, như kiểu tờ báo cáo thông thường, để gởi cho ai mới được chớ? Vì
lời lẽ chỉ có tính cách... Tâm sự.
Thì Tâm sự cũng được, trước hết là cho cái tôi
đáng ghét như người ta vẫn nói với nhau. Vì mỗi thời điểm cần ghi lại chính
là mỗi cuối một hành trình cuộc đời, tất nhiên cuộc đời không đơn giản, phải có
người này dính tới người kia.
Do đó, đôi khi điều tầm thường nhất của người
này lại giúp cho ai đó tình cờ biết thêm về người kia mà tôi nhắc tới tên chẳng
hạn.
Thí dụ trong tinh thần bức thư cuối năm của tôi
hôm nay, tôi sẽ gởi cho mấy vị bạn mà ít nhiều quý vị cũng có quen biết hoặc giả
chỉ nghe qua, chỉ thấy trên sách báo ... Trên lãnh vực gọi là ...Văn
nghệ sĩ.
Thủa còn thiếu nữ, ít cô nào quan tâm đến sự
nghiệp của người mình yêu thích, quả là chỉ cần anh ta năng lui tới chăm
sóc mình thôi, huống chi sự chăm sóc ấy ở một lãnh vực chuyên môn, thí dụ:
Bác sĩ chăm sóc cho nữ sinh viên y khoa, nhạc
sĩ chăm sóc cho danh ca, vv...nhà văn Thế Phong chăm sóc cho việc phổ
biến thơ tôi với tốc độ ...kỷ lục. Trước và đầu thập niên
60 thế kỷ trước, ông ta viết quá nhiều các loại sách biên khảo văn
nghệ, chính trị. Không có cách nào in ấn được vì quá thiếu hụt tiền bạc,
ông phải tự làm ra một nhà xuất bản ...chui,tức là không qua cơ quan Văn hoá
thông tin kiểm duyệt, cứ thực hiện bằng máy roneo, tự in tự đóng tập và tự
phát hành.
Đó là nhà xuất bản Đại Nam Văn Hiến ở
Saigon, và tập "Thơ Mỵ 1" của Cao Mỵ Nhân được xuất bản.
.. chỉ có 200 cuốn, mà gây được ...tiếng vang gọi
là quá thành công, lý do Cao Mỵ Nhân cũng đã làm thơ đăng báo lâu rồi, lại
được cảm tình của giới Văn nghệ sĩ vì bấy giờ CMN còn đang đi học.
Mặc dầu CMN được hân hạnh quen biết các
nhà văn, thơ khá đông, qua bao nhiêu năm tháng, vốn không đặt
năng vấn đề phải làm thi sĩ cho được, vả cũng không thích lắm chuyện
len lỏi vào thế giới báo chí thơ văn phức tạp, chỉ đôi khi bạn
văn kêu góp bài vở in giai phẩm, đặc san ...vv, thì gởi thôi, nhưng vẫn
được xem kiểu ...thi sĩ lâu lắm rồi...
Huống chi ít năm sau, Cao Mỵ Nhân. chính thức làm
việc trong đại gia đình Quân Lực VNCH, thì chuyện văn thơ đối
với CMN tạm như ...thứ yếu thôi.
Khi ra đi tị nạn Cộng sản, ở Hoa Kỳ lần nữa
trở lại với thơ văn ... các bạn Văn thơ xưa của CMN vẫn đầy đủ nghĩa
tình tri kỷ.
Nhưng bên cạnh đó, vẫn ...chiến hữu
VNCH Bất diệt, huynh đệ chi binh lúc nào cũng hiển hiện trước mặt.
Nhà Văn Duy Lam tức Trung tá Nguyễn Kim Tuấn bảo rằng: Thế
Cao Mỵ Nhân định để mấy ngàn bài thơ của cô cho ai mà không chịu mang đi
in hả?
Tôi trả lời ông là: sao em lười quá, nội
cái việc phải xem lại bản thảo và xếp thành tập đã chán rồi.
Tôi tưởng là chuyện thêm vào xã giao lâu nay anh
chị nhà văn Duy Lam vốn xưa với tôi ở Đà Nẵng thôi. Nào ngờ nhà Văn
Duy Lam lại đích thân gom những bài tôi đăng báo ở Hải ngoại, vẽ
bìa sách, rồi hối tôi đi in, thế là cuốn (Thơ Mỵ 2) được
trình làng, với tên nhà xuất bản Văn Hoá Ngày Nay của Duy Lam.
Thế rồi như một cánh chim trời, tôi cất cánh bay
xa, với bao nhiêu khuyến khích của bạn Văn bạn Lính, tôi đã xuất
bản được cả chục cuốn thơ mới viết cùng một số thơ cũ còn giữ được. Nhưng
tất cả đều nhận định là, hình như tôi phải hiện diện ở vai
trò một người bàng quang ngó vào những sân chơi đặc biệt vô
hình chung hình thành từ sau cuộc đổi đời 30-4-1975.
Nhà thơ Thái Tú Hạp đã dành cho tôi một
mình một chốn tha hồ viết lách: Chốn Bụi Hồng trên tờ Saigon times.
Lại đặc biệt in cho tôi cuốn "Chốn Bụi Hồng
1", tôi đã có hàng ngàn bài viết kể từ ngày qua Tái định cư ở
Hoa Kỳ, Nhà xuất bản Sông Thu của thi sĩ Thái Tú Hạp sẽ vẫn có
thể in Chốn Bụi Hồng 2, 3, 4 ...vv cho tôi, nếu tôi định xuất bản nữa.
Người ta thường nói ở đời có những bất ngờ lạ
lùng, Bạn văn đăng thơ văn tôi ở điện báo Hải Ngọai Phiếm
Đàm, trong lúc tôi không biết gì cả về bấm chữ trên
phím computer, tất nhiên là không thể email ...
Tôi vẫn phải hoặc viết tay, hoặc nhắn tin
qua máy điện thoại. Và mỗi lần như thế, tôi rất ngại phiền bạn.
Chủ biên điện báo HNPĐ có ý xem tôi
làm thế nào chuyển bài vở tới báo ...điện của ông.
Tới một lúc quả là vạn sự giai do tiền định, tôi
phải điện thoại cho ông về vấn đề khác. Một giọng nói rất có cảm tình
ở bên kia đầu giây, khiến tôi ... không tin được cái điều là hình như ông ấy Chủ
biên, chính là người bạn tôi đi tìm lâu nay.
Tôi biết Chủ biên HNPĐ là nhà văn Nguyễn Trọng
Hoàn chứ, tôi còn biết nhiều hơn nữa, nhưng một điều chắc chắn, giọng
nói của ông biểu lộ ra mối chân tình, tính khiêm tốn, lòng tự trọng mà
tôi không thấy ở ...người khác.
Bạn văn tôi nêu ở các phần trên vẫn là thân
thiết với tôi, Thế Phong bất cần đời, hay Duy Lam đời có gì quan trọng
đâu, đều không tỏ ra cái ý kiêu hãnh, nhưng thật sự nhị
vị ấy hãnh diện với cuộc sống Văn chương của quý vị lắm chứ.
Nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn cầm bút
cũng như cầm súng, đã từng trách nhiệm một tiểu đoàn tác chiến, thì
còn ...sợ gì đời, nhưng ông quan niệm nể đời một chút cho vui vẻ với
nhau thôi, cứ hết lòng với người, để không ...ân hận với mình là tốt
rồi.
Do đó tôi cộng tác với điện báo HNPĐ của nhà
văn Nguyễn Trọng Hoàn rất thoải mái, vì ngoài bạn Văn, tôi còn là bạn Lính, cách cư
xử đúng với nghĩa huynh đệ chi binh Quân Lực VNCH.
Cũng do đó tôi viết lách tối đa, có thể
nói tôi hiện diện liên tục trong sinh hoạt "Cõi Người
Ta", nên rất mừng vui là văn thơ ...hậu vận có vẻ sung
mãn.
Tờ lịch cuối năm không cần xé bỏ như 364 ngày
đã qua, vì ngày thứ 365 này là ngày bức thư tôi thân kính gởi những
người bạn Văn hiếm quý, giúp đỡ tôi giai đoạn không có phương tiện như nhà văn
Thế Phong, hỗ trợ tinh thần, thúc đẩy sáng tác như nhà văn Duy Lam, nhà
thơ Thái Tú Hạp.
Cùng thời gian hiện nay, là cả một bình
nguyên chữ nghĩa không giới hạn, vì thế giới ảo làm sao có bến
bờ. .. Để tôi tha hồ viết lách ...là điện báo HẢI
NGOẠI PHIẾM ĐÀM do nhà văn. Nguyễn Trọng Hoàn Chủ biên.
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
31-12-2015
Bàn ra tán vào (0)
TỜ LỊCH CUỐI NĂM - CAO MỴ NHÂN
TỜ LỊCH CUỐI NĂM - CAO MỴ NHÂN
Trong đêm tôi cứ nghĩ rằng có nên viết một bức
thư ngắn, như kiểu tờ báo cáo thông thường, để gởi cho ai mới được chớ? Vì
lời lẽ chỉ có tính cách... Tâm sự.
Thì Tâm sự cũng được, trước hết là cho cái tôi
đáng ghét như người ta vẫn nói với nhau. Vì mỗi thời điểm cần ghi lại chính
là mỗi cuối một hành trình cuộc đời, tất nhiên cuộc đời không đơn giản, phải có
người này dính tới người kia.
Do đó, đôi khi điều tầm thường nhất của người
này lại giúp cho ai đó tình cờ biết thêm về người kia mà tôi nhắc tới tên chẳng
hạn.
Thí dụ trong tinh thần bức thư cuối năm của tôi
hôm nay, tôi sẽ gởi cho mấy vị bạn mà ít nhiều quý vị cũng có quen biết hoặc giả
chỉ nghe qua, chỉ thấy trên sách báo ... Trên lãnh vực gọi là ...Văn
nghệ sĩ.
Thủa còn thiếu nữ, ít cô nào quan tâm đến sự
nghiệp của người mình yêu thích, quả là chỉ cần anh ta năng lui tới chăm
sóc mình thôi, huống chi sự chăm sóc ấy ở một lãnh vực chuyên môn, thí dụ:
Bác sĩ chăm sóc cho nữ sinh viên y khoa, nhạc
sĩ chăm sóc cho danh ca, vv...nhà văn Thế Phong chăm sóc cho việc phổ
biến thơ tôi với tốc độ ...kỷ lục. Trước và đầu thập niên
60 thế kỷ trước, ông ta viết quá nhiều các loại sách biên khảo văn
nghệ, chính trị. Không có cách nào in ấn được vì quá thiếu hụt tiền bạc,
ông phải tự làm ra một nhà xuất bản ...chui,tức là không qua cơ quan Văn hoá
thông tin kiểm duyệt, cứ thực hiện bằng máy roneo, tự in tự đóng tập và tự
phát hành.
Đó là nhà xuất bản Đại Nam Văn Hiến ở
Saigon, và tập "Thơ Mỵ 1" của Cao Mỵ Nhân được xuất bản.
.. chỉ có 200 cuốn, mà gây được ...tiếng vang gọi
là quá thành công, lý do Cao Mỵ Nhân cũng đã làm thơ đăng báo lâu rồi, lại
được cảm tình của giới Văn nghệ sĩ vì bấy giờ CMN còn đang đi học.
Mặc dầu CMN được hân hạnh quen biết các
nhà văn, thơ khá đông, qua bao nhiêu năm tháng, vốn không đặt
năng vấn đề phải làm thi sĩ cho được, vả cũng không thích lắm chuyện
len lỏi vào thế giới báo chí thơ văn phức tạp, chỉ đôi khi bạn
văn kêu góp bài vở in giai phẩm, đặc san ...vv, thì gởi thôi, nhưng vẫn
được xem kiểu ...thi sĩ lâu lắm rồi...
Huống chi ít năm sau, Cao Mỵ Nhân. chính thức làm
việc trong đại gia đình Quân Lực VNCH, thì chuyện văn thơ đối
với CMN tạm như ...thứ yếu thôi.
Khi ra đi tị nạn Cộng sản, ở Hoa Kỳ lần nữa
trở lại với thơ văn ... các bạn Văn thơ xưa của CMN vẫn đầy đủ nghĩa
tình tri kỷ.
Nhưng bên cạnh đó, vẫn ...chiến hữu
VNCH Bất diệt, huynh đệ chi binh lúc nào cũng hiển hiện trước mặt.
Nhà Văn Duy Lam tức Trung tá Nguyễn Kim Tuấn bảo rằng: Thế
Cao Mỵ Nhân định để mấy ngàn bài thơ của cô cho ai mà không chịu mang đi
in hả?
Tôi trả lời ông là: sao em lười quá, nội
cái việc phải xem lại bản thảo và xếp thành tập đã chán rồi.
Tôi tưởng là chuyện thêm vào xã giao lâu nay anh
chị nhà văn Duy Lam vốn xưa với tôi ở Đà Nẵng thôi. Nào ngờ nhà Văn
Duy Lam lại đích thân gom những bài tôi đăng báo ở Hải ngoại, vẽ
bìa sách, rồi hối tôi đi in, thế là cuốn (Thơ Mỵ 2) được
trình làng, với tên nhà xuất bản Văn Hoá Ngày Nay của Duy Lam.
Thế rồi như một cánh chim trời, tôi cất cánh bay
xa, với bao nhiêu khuyến khích của bạn Văn bạn Lính, tôi đã xuất
bản được cả chục cuốn thơ mới viết cùng một số thơ cũ còn giữ được. Nhưng
tất cả đều nhận định là, hình như tôi phải hiện diện ở vai
trò một người bàng quang ngó vào những sân chơi đặc biệt vô
hình chung hình thành từ sau cuộc đổi đời 30-4-1975.
Nhà thơ Thái Tú Hạp đã dành cho tôi một
mình một chốn tha hồ viết lách: Chốn Bụi Hồng trên tờ Saigon times.
Lại đặc biệt in cho tôi cuốn "Chốn Bụi Hồng
1", tôi đã có hàng ngàn bài viết kể từ ngày qua Tái định cư ở
Hoa Kỳ, Nhà xuất bản Sông Thu của thi sĩ Thái Tú Hạp sẽ vẫn có
thể in Chốn Bụi Hồng 2, 3, 4 ...vv cho tôi, nếu tôi định xuất bản nữa.
Người ta thường nói ở đời có những bất ngờ lạ
lùng, Bạn văn đăng thơ văn tôi ở điện báo Hải Ngọai Phiếm
Đàm, trong lúc tôi không biết gì cả về bấm chữ trên
phím computer, tất nhiên là không thể email ...
Tôi vẫn phải hoặc viết tay, hoặc nhắn tin
qua máy điện thoại. Và mỗi lần như thế, tôi rất ngại phiền bạn.
Chủ biên điện báo HNPĐ có ý xem tôi
làm thế nào chuyển bài vở tới báo ...điện của ông.
Tới một lúc quả là vạn sự giai do tiền định, tôi
phải điện thoại cho ông về vấn đề khác. Một giọng nói rất có cảm tình
ở bên kia đầu giây, khiến tôi ... không tin được cái điều là hình như ông ấy Chủ
biên, chính là người bạn tôi đi tìm lâu nay.
Tôi biết Chủ biên HNPĐ là nhà văn Nguyễn Trọng
Hoàn chứ, tôi còn biết nhiều hơn nữa, nhưng một điều chắc chắn, giọng
nói của ông biểu lộ ra mối chân tình, tính khiêm tốn, lòng tự trọng mà
tôi không thấy ở ...người khác.
Bạn văn tôi nêu ở các phần trên vẫn là thân
thiết với tôi, Thế Phong bất cần đời, hay Duy Lam đời có gì quan trọng
đâu, đều không tỏ ra cái ý kiêu hãnh, nhưng thật sự nhị
vị ấy hãnh diện với cuộc sống Văn chương của quý vị lắm chứ.
Nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn cầm bút
cũng như cầm súng, đã từng trách nhiệm một tiểu đoàn tác chiến, thì
còn ...sợ gì đời, nhưng ông quan niệm nể đời một chút cho vui vẻ với
nhau thôi, cứ hết lòng với người, để không ...ân hận với mình là tốt
rồi.
Do đó tôi cộng tác với điện báo HNPĐ của nhà
văn Nguyễn Trọng Hoàn rất thoải mái, vì ngoài bạn Văn, tôi còn là bạn Lính, cách cư
xử đúng với nghĩa huynh đệ chi binh Quân Lực VNCH.
Cũng do đó tôi viết lách tối đa, có thể
nói tôi hiện diện liên tục trong sinh hoạt "Cõi Người
Ta", nên rất mừng vui là văn thơ ...hậu vận có vẻ sung
mãn.
Tờ lịch cuối năm không cần xé bỏ như 364 ngày
đã qua, vì ngày thứ 365 này là ngày bức thư tôi thân kính gởi những
người bạn Văn hiếm quý, giúp đỡ tôi giai đoạn không có phương tiện như nhà văn
Thế Phong, hỗ trợ tinh thần, thúc đẩy sáng tác như nhà văn Duy Lam, nhà
thơ Thái Tú Hạp.
Cùng thời gian hiện nay, là cả một bình
nguyên chữ nghĩa không giới hạn, vì thế giới ảo làm sao có bến
bờ. .. Để tôi tha hồ viết lách ...là điện báo HẢI
NGOẠI PHIẾM ĐÀM do nhà văn. Nguyễn Trọng Hoàn Chủ biên.
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
31-12-2015