Văn Học & Nghệ Thuật
TRỞ VỀ ĐỢI MÙA XUÂN - CAO MỴ NHÂN
TRỞ VỀ ĐỢI MÙA XUÂN - CAO MỴ NHÂN
Còn có mấy
ngày nữa là hết năm ...
Tôi đến
Sacto từ tuần trước với một tâm sự rất buồn, tôi không thể nào gặp được
ông ta trong năm nay.
Thì ít
ngày nữa gặp có sao đâu, tại sao phải gặp trong năm nay, khi thời gian như vừa
nói là chỉ còn mấy ngày nữa sẽ hết năm ...
Tôi sắp xếp
thật nhanh quần áo và những thứ cần thiết mang theo. Nhìn trước, nhìn sau,
vẫn toàn các thứ của tôi, liên hệ tới tôi, tuyệt nhiên không có chút gì là của
ông ta.
Ông
ta? Là ai, sắm vai trò gì trong cuộc sống của tôi?
Thật rõ
ràng giữa ông ta và tôi chỉ có cái IPad và cái IPhone để gọi là
dính líu tới nhau. Nghĩa là ngoài 2 vật thể ấy, thì ông ta và
tôi chẳng có cái gì, điều gì, sự việc gì liên quan tới nhau.
Thế nên
có lần tôi đã nghĩ một mai ông ta và tôi không còn đường dây
nào nối liền những ...thói quen thân thuộc, sự kiện sẽ thế
nào, chắc chắn tôi muộn sầu ghê lắm, nhất định, cho dù chỉ là
giai đoạn, rồi thì tôi sẽ ...quên đi, như tôi đã từng quên những ảnh hình
thực sự đã qua.
Tại sao
tôi hời hợt thế? Trong tình cảm cũng có điều chiếm hữu
tình cờ hay buông trôi cố ý. Nếu đúng như thế thì chẳng có
gì ...trầm trọng đến nỗi phải quay quắt buồn
thương, hay là trốn tránh thực tại nào đó.
Tôi cứ giả
vờ nao nức mừng rỡ trước cái nơi tôi vừa tới, những người ở nơi
đó hết sức chiều chuộng tôi, một người bạn chung xa cách lâu
năm, nhưng họ càng chăm sóc tôi, tôi càng nhớ ông ta chi lạ.
Ông ta
như một luồng gió mát thổi tới lúc trời nắng gắt gay, lại cũng
như một luồng gió bấc len vào thân áo mỏng manh của tôi khi mùa đông
tháng giá còn chưa rời ngưỡng cửa hoàng hôn, tôi không cách nào
tự sưởi ấm được, mặc dầu chỉ còn ít ngày nữa Tết đến, xuân về
...
Những người
bạn ở trên đồi xa, cách thủ phủ Cali khoảng 50 cây số phía
bắc, nơi cái thành phố của những người gốc Ý thành lập, họ
bảo rằng hãy đưa tôi đi chơi vòng quanh cái thành phố Âu Châu trên
đất Mỹ, uống cà phê Ý, rồi về nhà hàng Texas ăn cơm
tây, là buồn gì cũng quên tất ...
Ô! Tôi
có buồn gì đâu nhỉ Nhưng sao họ nói tôi mang thái độ của kẻ thất
tình, và ngay sau câu nói của họ, tôi đã để rơi nước mắt một cách
... thiệt tình ...
Mùa xuân
sắp về mà trời băng giá quá chứ.
Quán cà
phê Ý nhỏ hẹp, xinh xắn như một cái hầm nổi, vài bức
tranh vẽ cảnh Châu Âu: cối xay gió, hầm rượu, đồng lúa mì vàng chưới với
những con bò ... thật thanh bình.
Một người
quen tới đó nhiều lần hỏi chủ quán tại sao không mở tiệm lớn hơn, chủ
quàn trả lời mở để giải toả nỗi nhớ nhung quê hương xa tít táp không
phải làm thương mại.
Mùa xuân
sắp đến mà mỗi bước tha hương mỗi xa thêm ...
Trở về chốn
dừng chân, người bạn hỏi sao đi chơi một mình làm chi để mang
theo nỗi buồn trong lòng vậy nhỉ.
Có buồn
gì đâu, có lẽ chỉ là cảm xúc đó thôi.
Cảm xúc
chuyện gì. Tôi lắc đầu cảm xúc thì tự nhiên đến, làm sao phân tích được khi
trong lòng có 3, 4 nội dung phải lo.
Người bạn
khuyên thời nay ai cũng phải tư nhắc, tự lo.
Hãy viết
ra tờ. giấy lo lắng gì theo thứ tự, là biết ngay, nên đôi
khi mình sẽ tự ngượng với chính mình, và sẽ giải quyết những điều vô
lý đó.
Tôi đã viết
nhẩm trong đầu óc mê muội của mình, thấy được ông ta đang đứng ngơ
ngác trước một vườn hoa ...uất kim hương mầu vàng ...
Tại sao
ông ta không đứng trước loài hoa nào, hoa hồng vàng, hoa
cúc vàng ... hoa lan vàng , hoa mai vàng ... mà chọn
hoa Uất kim hương. mà tôi vừa mê đắm, vừa sợ hãi, vừa đau
khổ.
Có lẽ ông
ta chỉ tình cờ đứng trước vườn hoa đó, còn tôi ...rắc rối quá, cứ vơ
vô mình những điều tình cờ đó. ..vậy thôi.
Tôi phải
trở về thôi. Trở về để đợi mùa xuân sắp đến. ... Để tự mình dứt
bỏ nỗi khổ tâm vô lý của mình Rồi thì mùa xuân sẽ san bẵng tất
cả ... Trả lại cho tôi, hay đền bù cho tôi những sót sa vương
vãi chỉ vì quá ư xúc cảm hồn nhiên tự thủa nào
...
CAO MỴ NHÂN - (HNPD) 03-2-2016
Bàn ra tán vào (0)
TRỞ VỀ ĐỢI MÙA XUÂN - CAO MỴ NHÂN
TRỞ VỀ ĐỢI MÙA XUÂN - CAO MỴ NHÂN
Còn có mấy
ngày nữa là hết năm ...
Tôi đến
Sacto từ tuần trước với một tâm sự rất buồn, tôi không thể nào gặp được
ông ta trong năm nay.
Thì ít
ngày nữa gặp có sao đâu, tại sao phải gặp trong năm nay, khi thời gian như vừa
nói là chỉ còn mấy ngày nữa sẽ hết năm ...
Tôi sắp xếp
thật nhanh quần áo và những thứ cần thiết mang theo. Nhìn trước, nhìn sau,
vẫn toàn các thứ của tôi, liên hệ tới tôi, tuyệt nhiên không có chút gì là của
ông ta.
Ông
ta? Là ai, sắm vai trò gì trong cuộc sống của tôi?
Thật rõ
ràng giữa ông ta và tôi chỉ có cái IPad và cái IPhone để gọi là
dính líu tới nhau. Nghĩa là ngoài 2 vật thể ấy, thì ông ta và
tôi chẳng có cái gì, điều gì, sự việc gì liên quan tới nhau.
Thế nên
có lần tôi đã nghĩ một mai ông ta và tôi không còn đường dây
nào nối liền những ...thói quen thân thuộc, sự kiện sẽ thế
nào, chắc chắn tôi muộn sầu ghê lắm, nhất định, cho dù chỉ là
giai đoạn, rồi thì tôi sẽ ...quên đi, như tôi đã từng quên những ảnh hình
thực sự đã qua.
Tại sao
tôi hời hợt thế? Trong tình cảm cũng có điều chiếm hữu
tình cờ hay buông trôi cố ý. Nếu đúng như thế thì chẳng có
gì ...trầm trọng đến nỗi phải quay quắt buồn
thương, hay là trốn tránh thực tại nào đó.
Tôi cứ giả
vờ nao nức mừng rỡ trước cái nơi tôi vừa tới, những người ở nơi
đó hết sức chiều chuộng tôi, một người bạn chung xa cách lâu
năm, nhưng họ càng chăm sóc tôi, tôi càng nhớ ông ta chi lạ.
Ông ta
như một luồng gió mát thổi tới lúc trời nắng gắt gay, lại cũng
như một luồng gió bấc len vào thân áo mỏng manh của tôi khi mùa đông
tháng giá còn chưa rời ngưỡng cửa hoàng hôn, tôi không cách nào
tự sưởi ấm được, mặc dầu chỉ còn ít ngày nữa Tết đến, xuân về
...
Những người
bạn ở trên đồi xa, cách thủ phủ Cali khoảng 50 cây số phía
bắc, nơi cái thành phố của những người gốc Ý thành lập, họ
bảo rằng hãy đưa tôi đi chơi vòng quanh cái thành phố Âu Châu trên
đất Mỹ, uống cà phê Ý, rồi về nhà hàng Texas ăn cơm
tây, là buồn gì cũng quên tất ...
Ô! Tôi
có buồn gì đâu nhỉ Nhưng sao họ nói tôi mang thái độ của kẻ thất
tình, và ngay sau câu nói của họ, tôi đã để rơi nước mắt một cách
... thiệt tình ...
Mùa xuân
sắp về mà trời băng giá quá chứ.
Quán cà
phê Ý nhỏ hẹp, xinh xắn như một cái hầm nổi, vài bức
tranh vẽ cảnh Châu Âu: cối xay gió, hầm rượu, đồng lúa mì vàng chưới với
những con bò ... thật thanh bình.
Một người
quen tới đó nhiều lần hỏi chủ quán tại sao không mở tiệm lớn hơn, chủ
quàn trả lời mở để giải toả nỗi nhớ nhung quê hương xa tít táp không
phải làm thương mại.
Mùa xuân
sắp đến mà mỗi bước tha hương mỗi xa thêm ...
Trở về chốn
dừng chân, người bạn hỏi sao đi chơi một mình làm chi để mang
theo nỗi buồn trong lòng vậy nhỉ.
Có buồn
gì đâu, có lẽ chỉ là cảm xúc đó thôi.
Cảm xúc
chuyện gì. Tôi lắc đầu cảm xúc thì tự nhiên đến, làm sao phân tích được khi
trong lòng có 3, 4 nội dung phải lo.
Người bạn
khuyên thời nay ai cũng phải tư nhắc, tự lo.
Hãy viết
ra tờ. giấy lo lắng gì theo thứ tự, là biết ngay, nên đôi
khi mình sẽ tự ngượng với chính mình, và sẽ giải quyết những điều vô
lý đó.
Tôi đã viết
nhẩm trong đầu óc mê muội của mình, thấy được ông ta đang đứng ngơ
ngác trước một vườn hoa ...uất kim hương mầu vàng ...
Tại sao
ông ta không đứng trước loài hoa nào, hoa hồng vàng, hoa
cúc vàng ... hoa lan vàng , hoa mai vàng ... mà chọn
hoa Uất kim hương. mà tôi vừa mê đắm, vừa sợ hãi, vừa đau
khổ.
Có lẽ ông
ta chỉ tình cờ đứng trước vườn hoa đó, còn tôi ...rắc rối quá, cứ vơ
vô mình những điều tình cờ đó. ..vậy thôi.
Tôi phải
trở về thôi. Trở về để đợi mùa xuân sắp đến. ... Để tự mình dứt
bỏ nỗi khổ tâm vô lý của mình Rồi thì mùa xuân sẽ san bẵng tất
cả ... Trả lại cho tôi, hay đền bù cho tôi những sót sa vương
vãi chỉ vì quá ư xúc cảm hồn nhiên tự thủa nào
...
CAO MỴ NHÂN - (HNPD) 03-2-2016