Văn Học & Nghệ Thuật
TRỐN TUYẾT-Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Rồi có một ngày em sẽ trốn anh
Như loài ngỗng bay về Nam trốn tuyết
Em trốn thế cho tình thành bất diệt
Sống trong tim và chẳng thể suy mòn
Lòng em bây giờ như chiếc thuyền con
Bơi trên biển tình yêu anh lớn quá
Bất ngờ ra khơi, cái chi cũng lạ
Không chuẩn bị gì em sẽ lạc thôi !
Em đứng đây ngơ ngác giữa dòng đời
Đời không trẻ nhưng sao hồn thơ dại
Khác với ngày nào ngu ngơ con gái
Mười bảy, vào yêu tưởng đã trưởng thành
Em không ngờ rằng em lại yêu anh
Yêu tha thiết và chân thành đến thế
Vì lúc bên anh bão bùng dâu bể
Sấm chớp đầy trời lòng vẫn an nhiên
Khi xa anh em chất ngất ưu phiền
Và giông tố bỗng gầm lên dữ dội
Em sợ hãi thu mình trong bóng tối
Giữa mỏng lằn ranh hỏa ngục - thiên đường
Công viên lạnh rồi, hoa đã nhạt hương
Như lòng anh đã mờ phai kỷ niệm
Anh, bầy ngỗng đang tìm nhau bàn chuyện...
Cho một ngày trốn tuyết, xoải về Nam
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vì Sao Giọng Miền Nam Dễ Mến?" - by Trần Quang Minh (?)/Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Từ Lệ Thu đến Hồng Nhung – Ba lần chết của nhạc Việt" - by Nguyễn Hữu Liêm / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Gió Đưa Cành Trúc La Đà - by Vũ Quốc Thúc.-Trần Văn Giang ghi lại
- "Âm Nhạc Miền Nam và Những Ngày Xưa Thân Ái" - by Vũ Đông Hà ' Trần Văn Giang (ghi lại )
- "Bolero và Tản Mạn Nhạc Vàng" - by Niệm Từ / Trần Văn Giang (ghi lại).
TRỐN TUYẾT-Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Rồi có một ngày em sẽ trốn anh
Như loài ngỗng bay về Nam trốn tuyết
Em trốn thế cho tình thành bất diệt
Sống trong tim và chẳng thể suy mòn
Lòng em bây giờ như chiếc thuyền con
Bơi trên biển tình yêu anh lớn quá
Bất ngờ ra khơi, cái chi cũng lạ
Không chuẩn bị gì em sẽ lạc thôi !
Em đứng đây ngơ ngác giữa dòng đời
Đời không trẻ nhưng sao hồn thơ dại
Khác với ngày nào ngu ngơ con gái
Mười bảy, vào yêu tưởng đã trưởng thành
Em không ngờ rằng em lại yêu anh
Yêu tha thiết và chân thành đến thế
Vì lúc bên anh bão bùng dâu bể
Sấm chớp đầy trời lòng vẫn an nhiên
Khi xa anh em chất ngất ưu phiền
Và giông tố bỗng gầm lên dữ dội
Em sợ hãi thu mình trong bóng tối
Giữa mỏng lằn ranh hỏa ngục - thiên đường
Công viên lạnh rồi, hoa đã nhạt hương
Như lòng anh đã mờ phai kỷ niệm
Anh, bầy ngỗng đang tìm nhau bàn chuyện...
Cho một ngày trốn tuyết, xoải về Nam
Song Châu Diễm Ngọc Nhân

















