Kinh Đời
Tại Sao Không Nhờ VN Thu Hồi Đất: Ai là chủ các con sông của Mỹ?
Khi người câu cá không chịu rời khỏi nơi này, ông ta bị chủ nhà thưa về tội xâm phạm đất của người khác, một tội thuộc về hình sự. Tòa án bác bỏ vụ kiện và hiện nay người chủ nhà kiện người câu cá để đòi bồi thường thiệt hại
WASHINGTON — Quốc gia là chủ của những con sông, nhưng ở Mỹ có những biệt lệ, trong câu chuyện sau đây.
Hãy thử tưởng tượng bạn là một người mê câu cá, và bạn tìm được một chỗ tuyệt vời để đi câu, bắt những con cá hồi ngon lành trong một dòng suối chảy róc rách trên núi. Bạn đã mua giấy phép đi câu theo như luật lệ của tiểu bang và đã nhắm đến một dòng sông hiền hòa.
Như vậy là bạn có thể tự do câu cá thả cửa phải không?
Có thể là không.
Chính quyền tiểu bang quản lý sông nước, nhưng không hẳn là chủ nhân của những con sông này. Tiểu bang có nhiệm vụ giữ cho các con sông sạch sẽ và an toàn để dân chúng sử dụng.
Tuy nhiên luật quy định tiểu bang là chủ nhân của các loại cá. Đó là lý do tại sao bạn cần có giấy phép của tiểu bang để bắt cá.
Nắm vững vấn đề như vậy, bạn có thể yên chí mang cần câu, mồi và lên đường, đúng không?
Chưa đúng, nếu bạn lai vãng đến con sông Jackson hiền hòa ở vùng núi Virginia.
Mọi việc ở đây, và có lẽ ở một số nơi khác, có thể đòi hỏi bạn phải cẩn thận, như kinh nghiệm của một dân đi câu sau đây cho thấy.
Sông Jackson tại Virginia có rất nhiều cá hồi, nhiều con béo ngậy, hấp dẫn và được các người đi câu đánh giá cao.
Có một người câu cá lần nào cũng trở lại cùng một chỗ của sông Jackson để tìm bắt những con cá này.
Người chủ một căn nhà nhìn ra địa điểm có ông này đang câu đã khiếu nại rằng người câu cá đó đã xâm phạm sân sau của gia đình.
Khi người câu cá không chịu rời khỏi nơi này, ông ta bị chủ nhà thưa về tội xâm phạm đất của người khác, một tội thuộc về hình sự. Tòa án bác bỏ vụ kiện và hiện nay người chủ nhà kiện người câu cá để đòi bồi thường thiệt hại.
Phe chủ nhà trưng ra bằng cớ cho thấy nhà vua của Anh đã tặng phần đất này cho gia đình họ từ nhiều thế hệ trước, vào thời gian Virginia chưa nằm dưới sự kiểm soát của liên bang Hoa Kỳ. Phần đất đó bao gồm cả đất dưới con sông, và họ đã đóng thuế cho tất cả khu đất đó.
Phe chủ nhà nói mọi người có tự do chèo thuyền đi ngang qua đất của họ, ngay cả tung dây câu xuống nước khi đi ngang qua cũng ok, nhưng họ không muốn mọi người lội qua hay câu cá trên vùng nước nằm trên phần đất của họ ở sông Jackson.
Cơ quan quản lý đời sống hoang dã của tiểu bang không đứng về phía nào, nhưng họ khuyên những người đi câu cá nên tránh vùng nước của gia đình này, bởi vì theo lời họ, sông Jackson vẫn còn khối chỗ không bị tranh chấp.
Hãy thử tưởng tượng bạn là một người mê câu cá, và bạn tìm được một chỗ tuyệt vời để đi câu, bắt những con cá hồi ngon lành trong một dòng suối chảy róc rách trên núi. Bạn đã mua giấy phép đi câu theo như luật lệ của tiểu bang và đã nhắm đến một dòng sông hiền hòa.
Như vậy là bạn có thể tự do câu cá thả cửa phải không?
Có thể là không.
Chính quyền tiểu bang quản lý sông nước, nhưng không hẳn là chủ nhân của những con sông này. Tiểu bang có nhiệm vụ giữ cho các con sông sạch sẽ và an toàn để dân chúng sử dụng.
Tuy nhiên luật quy định tiểu bang là chủ nhân của các loại cá. Đó là lý do tại sao bạn cần có giấy phép của tiểu bang để bắt cá.
Nắm vững vấn đề như vậy, bạn có thể yên chí mang cần câu, mồi và lên đường, đúng không?
Chưa đúng, nếu bạn lai vãng đến con sông Jackson hiền hòa ở vùng núi Virginia.
Mọi việc ở đây, và có lẽ ở một số nơi khác, có thể đòi hỏi bạn phải cẩn thận, như kinh nghiệm của một dân đi câu sau đây cho thấy.
Sông Jackson tại Virginia có rất nhiều cá hồi, nhiều con béo ngậy, hấp dẫn và được các người đi câu đánh giá cao.
Có một người câu cá lần nào cũng trở lại cùng một chỗ của sông Jackson để tìm bắt những con cá này.
Người chủ một căn nhà nhìn ra địa điểm có ông này đang câu đã khiếu nại rằng người câu cá đó đã xâm phạm sân sau của gia đình.
Khi người câu cá không chịu rời khỏi nơi này, ông ta bị chủ nhà thưa về tội xâm phạm đất của người khác, một tội thuộc về hình sự. Tòa án bác bỏ vụ kiện và hiện nay người chủ nhà kiện người câu cá để đòi bồi thường thiệt hại.
Phe chủ nhà trưng ra bằng cớ cho thấy nhà vua của Anh đã tặng phần đất này cho gia đình họ từ nhiều thế hệ trước, vào thời gian Virginia chưa nằm dưới sự kiểm soát của liên bang Hoa Kỳ. Phần đất đó bao gồm cả đất dưới con sông, và họ đã đóng thuế cho tất cả khu đất đó.
Phe chủ nhà nói mọi người có tự do chèo thuyền đi ngang qua đất của họ, ngay cả tung dây câu xuống nước khi đi ngang qua cũng ok, nhưng họ không muốn mọi người lội qua hay câu cá trên vùng nước nằm trên phần đất của họ ở sông Jackson.
Cơ quan quản lý đời sống hoang dã của tiểu bang không đứng về phía nào, nhưng họ khuyên những người đi câu cá nên tránh vùng nước của gia đình này, bởi vì theo lời họ, sông Jackson vẫn còn khối chỗ không bị tranh chấp.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Tại Sao Không Nhờ VN Thu Hồi Đất: Ai là chủ các con sông của Mỹ?
Khi người câu cá không chịu rời khỏi nơi này, ông ta bị chủ nhà thưa về tội xâm phạm đất của người khác, một tội thuộc về hình sự. Tòa án bác bỏ vụ kiện và hiện nay người chủ nhà kiện người câu cá để đòi bồi thường thiệt hại
WASHINGTON — Quốc gia là chủ của những con sông, nhưng ở Mỹ có những biệt lệ, trong câu chuyện sau đây.
Hãy thử tưởng tượng bạn là một người mê câu cá, và bạn tìm được một chỗ tuyệt vời để đi câu, bắt những con cá hồi ngon lành trong một dòng suối chảy róc rách trên núi. Bạn đã mua giấy phép đi câu theo như luật lệ của tiểu bang và đã nhắm đến một dòng sông hiền hòa.
Như vậy là bạn có thể tự do câu cá thả cửa phải không?
Có thể là không.
Chính quyền tiểu bang quản lý sông nước, nhưng không hẳn là chủ nhân của những con sông này. Tiểu bang có nhiệm vụ giữ cho các con sông sạch sẽ và an toàn để dân chúng sử dụng.
Tuy nhiên luật quy định tiểu bang là chủ nhân của các loại cá. Đó là lý do tại sao bạn cần có giấy phép của tiểu bang để bắt cá.
Nắm vững vấn đề như vậy, bạn có thể yên chí mang cần câu, mồi và lên đường, đúng không?
Chưa đúng, nếu bạn lai vãng đến con sông Jackson hiền hòa ở vùng núi Virginia.
Mọi việc ở đây, và có lẽ ở một số nơi khác, có thể đòi hỏi bạn phải cẩn thận, như kinh nghiệm của một dân đi câu sau đây cho thấy.
Sông Jackson tại Virginia có rất nhiều cá hồi, nhiều con béo ngậy, hấp dẫn và được các người đi câu đánh giá cao.
Có một người câu cá lần nào cũng trở lại cùng một chỗ của sông Jackson để tìm bắt những con cá này.
Người chủ một căn nhà nhìn ra địa điểm có ông này đang câu đã khiếu nại rằng người câu cá đó đã xâm phạm sân sau của gia đình.
Khi người câu cá không chịu rời khỏi nơi này, ông ta bị chủ nhà thưa về tội xâm phạm đất của người khác, một tội thuộc về hình sự. Tòa án bác bỏ vụ kiện và hiện nay người chủ nhà kiện người câu cá để đòi bồi thường thiệt hại.
Phe chủ nhà trưng ra bằng cớ cho thấy nhà vua của Anh đã tặng phần đất này cho gia đình họ từ nhiều thế hệ trước, vào thời gian Virginia chưa nằm dưới sự kiểm soát của liên bang Hoa Kỳ. Phần đất đó bao gồm cả đất dưới con sông, và họ đã đóng thuế cho tất cả khu đất đó.
Phe chủ nhà nói mọi người có tự do chèo thuyền đi ngang qua đất của họ, ngay cả tung dây câu xuống nước khi đi ngang qua cũng ok, nhưng họ không muốn mọi người lội qua hay câu cá trên vùng nước nằm trên phần đất của họ ở sông Jackson.
Cơ quan quản lý đời sống hoang dã của tiểu bang không đứng về phía nào, nhưng họ khuyên những người đi câu cá nên tránh vùng nước của gia đình này, bởi vì theo lời họ, sông Jackson vẫn còn khối chỗ không bị tranh chấp.
Hãy thử tưởng tượng bạn là một người mê câu cá, và bạn tìm được một chỗ tuyệt vời để đi câu, bắt những con cá hồi ngon lành trong một dòng suối chảy róc rách trên núi. Bạn đã mua giấy phép đi câu theo như luật lệ của tiểu bang và đã nhắm đến một dòng sông hiền hòa.
Như vậy là bạn có thể tự do câu cá thả cửa phải không?
Có thể là không.
Chính quyền tiểu bang quản lý sông nước, nhưng không hẳn là chủ nhân của những con sông này. Tiểu bang có nhiệm vụ giữ cho các con sông sạch sẽ và an toàn để dân chúng sử dụng.
Tuy nhiên luật quy định tiểu bang là chủ nhân của các loại cá. Đó là lý do tại sao bạn cần có giấy phép của tiểu bang để bắt cá.
Nắm vững vấn đề như vậy, bạn có thể yên chí mang cần câu, mồi và lên đường, đúng không?
Chưa đúng, nếu bạn lai vãng đến con sông Jackson hiền hòa ở vùng núi Virginia.
Mọi việc ở đây, và có lẽ ở một số nơi khác, có thể đòi hỏi bạn phải cẩn thận, như kinh nghiệm của một dân đi câu sau đây cho thấy.
Sông Jackson tại Virginia có rất nhiều cá hồi, nhiều con béo ngậy, hấp dẫn và được các người đi câu đánh giá cao.
Có một người câu cá lần nào cũng trở lại cùng một chỗ của sông Jackson để tìm bắt những con cá này.
Người chủ một căn nhà nhìn ra địa điểm có ông này đang câu đã khiếu nại rằng người câu cá đó đã xâm phạm sân sau của gia đình.
Khi người câu cá không chịu rời khỏi nơi này, ông ta bị chủ nhà thưa về tội xâm phạm đất của người khác, một tội thuộc về hình sự. Tòa án bác bỏ vụ kiện và hiện nay người chủ nhà kiện người câu cá để đòi bồi thường thiệt hại.
Phe chủ nhà trưng ra bằng cớ cho thấy nhà vua của Anh đã tặng phần đất này cho gia đình họ từ nhiều thế hệ trước, vào thời gian Virginia chưa nằm dưới sự kiểm soát của liên bang Hoa Kỳ. Phần đất đó bao gồm cả đất dưới con sông, và họ đã đóng thuế cho tất cả khu đất đó.
Phe chủ nhà nói mọi người có tự do chèo thuyền đi ngang qua đất của họ, ngay cả tung dây câu xuống nước khi đi ngang qua cũng ok, nhưng họ không muốn mọi người lội qua hay câu cá trên vùng nước nằm trên phần đất của họ ở sông Jackson.
Cơ quan quản lý đời sống hoang dã của tiểu bang không đứng về phía nào, nhưng họ khuyên những người đi câu cá nên tránh vùng nước của gia đình này, bởi vì theo lời họ, sông Jackson vẫn còn khối chỗ không bị tranh chấp.