Sức khỏe và đời sống
Tâm trí quyết định sức khoẻ như thế nào?
Việc so sánh tình trạng sức khỏe của mình với của bạn bè có thể dẫn đến các tác động tiêu cực.
Việc so sánh tình trạng sức khỏe của mình với của bạn bè có thể dẫn đến các tác động tiêu cực.
Không chỉ việc bạn tập thể dục nhiều hay ít mà cách mà bạn so sánh mình với bạn bè thực sự quyết định tình trạng sức khỏe của mình.
Nếu thời gian tập thể dục năm mới của bạn thất bại, hãy cố gắng không tập trung vào làm tất cả các bài luyện tập mà bạn nên làm.
Nghiên cứu mới đã cho thấy mối liên quan đáng ngạc nhiên giữa niềm tin và sức khoẻ: vì quá tồi trong hoạt động thể chất, một số người có thể "nghĩ tình trạng sức khỏe của mình là xấu".
Các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford ở Mỹ đã xem xét số liệu tử vong cho 61.000 người lớn tuổi. Trong 21 năm, hàng chục biện pháp đã được thực hiện, kể cả bao nhiêu người đã tập thể dục, và điểm chủ yếu, là họ nghĩ họ tập thể dục nhiều hay ít so với những người khác cùng tuổi, trong thời gian nào một số trong số những người tham gia đã chết vì các loại bệnh.
Ngay cả khi nhìn nhận tuổi già như là cái gì đó bắt đầu muộn hơn trong cuộc sống cũng có thể giúp tăng cường sức khỏe.
Việc phân tích các yếu tố khác nhau mà nó có thể đã góp phần vào sức khoẻ của người tham gia, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra điều lạ thường. Những người nghĩ rằng họ không tập thể dục nhiều như bạn bè của họ đã chết sớm hơn những người nghĩ rằng họ đã tập nhiều hơn, ngay cả khi mức tập thực tế của họ là như nhau.
Tác động này vẫn còn tồn tại, ngay cả khi họ tính đến tình trạng sức khoẻ của người tham gia và các yếu tố như hút thuốc lá.
Tập thể dục thực sự có làm tăng tuổi thọ trung bình của bạn, nhưng nghiên cứu này cho thấy nhận thức về tập thể dục cũng tạo ra sự khác biệt. Tác giả của nghiên cứu này, Octavia Zahrt của Đại học Stanford, nói với tôi rằng kinh nghiệm cá nhân đã thúc đẩy bà nghiên cứu. Khi bà chuyển đến học ở California, bà nhận thấy quanh mình là những người mặc bộ đồ thể dục, luôn đang trên đường đi tập thể dục hoặc đang trên đường về.
Tự xem mình là một người khỏe mạnh khi sống ở London, thường xuyên đạp xe và tập thể dục, nhưng so với những người mới ở đây, bà đột nhiên cảm thấy không được khỏe.
Bà tự hỏi liệu cảm thấy kém hoạt động hơn những người khác có ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình không, và bà đã đúng. Bà phát hiện là nguy cơ tử vong tới 71% lớn hơn với những người nghĩ mình hoạt động kém hơn so với những người nghĩ rằng mình hoạt động nhiều hơn tất cả những người khác.
Lời tuyên bố của Zahrt có vẻ lạ thường, nhưng ít nhất có thể có ba lý do tại sao nhận thức của chúng ta về tập thể dục có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Điều đầu tiên đơn giản là ta cảm thấy căng thẳng nếu nghĩ rằng chưa hoạt động đủ mức độ. Bị các lời nhắc sức khoẻ dằn vặt và thấy mọi người luôn tập thể dục, có thể khiến ta rất lo lắng và sự căng thẳng kinh niên này có thể làm hại sức khoẻ chúng ta.
Chúng ta có thể cảm thấy căng thẳng nếu nghĩ rằng mình chưa tập thể dục đủ mức độ.
Hay là do động lực? Có lẽ nếu bạn đã nghĩ rằng bạn đang năng động thì hình ảnh của bản thân như là một người lực lưỡng sẽ khuyến khích bạn tập thể dục nhiều hơn để phù hợp với hình ảnh ấy. Ý tưởng này được sự ủng hộ của nghiên cứu năm 2015, nó chứng minh nếu bạn nghĩ rằng mình không khỏe mạnh bằng các bạn bè thì bạn sẽ dễ ít tập tành một năm sau đó.
Việc xem xét những gì chúng ta biết về các quy tắc nhóm và cách mà hầu hết chúng ta thích làm những gì chúng ta biết là những người khác đang làm, điều này là đáng ngạc nhiên. Nhưng có thể ta thấy điều đó là quá chán nản nếu bạn bè tập nhiều hơn ta và rồi ta bỏ cuộc hoàn toàn.
Cách giải thích thứ ba liên quan đến sự trái ngược với hiệu quả của giả dược. Thí dụ, từ lâu đã biết, sự tin tưởng vào tác dụng của một thuốc giảm đau có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của nó trong cơ thể. Ngược lại thế là 'nocebo', nghĩa là nếu ta có kỳ vọng xấu thì hiệu quả sinh lý của việc điều trị bị giảm đi. Vì vậy, có lẽ người ta thực tế cũng tập tành tích cực như bạn bè, nhưng không biết điều đó, nên họ bị mất đi một số lợi ích.
Thí dụ như những người tạp vụ khách sạn. Chỉ cần làm công việc hàng ngày là họ đã hoạt động rất nhiều, đi bộ lên và xuống hành lang, đẩy xe nặng chở đẩy khăn, cọ phòng tắm, hút bui, thay ga giường. Nhưng một nghiên cứu năm 2007 cho thấy họ không coi đây là tập thể dục. Sau đó, Alia Crum, cũng ở Đại học Stanford, nói với một nửa số người tạp vụ khách sạn này là họ tập thể dục rất nhiều và vì sao việc này có lợi cho họ.
Bốn tuần sau, nhóm tạp vụ này đã giảm cân và hạ huyết áp. Một khi họ xem công việc là cơ hội tập thể dục thì nó có nhiều ảnh hưởng về thể chất đối với họ. Có lẽ họ bắt đầu hút bụi hăng hái hơn, hoặc có thể đó là do hiệu ứng giả dược.
Tất cả điều này làm tôi nhớ đến phát hiện năm 2003 rằng nhận thức của chúng ta về tuổi tác có tương quan với kết quả sức khoẻ. Là một phần của nghiên cứu Whitehall II, 7.000 công chức được hỏi khi nào họ nghĩ rằng tuổi trung niên kết thúc và tuổi già bắt đầu. Khi Hannah Kuper và giáo sư Sir Michael Marmot phân tích dữ liệu, họ thấy những người nghĩ rằng tuổi già bắt đầu ở tuổi 60 hoặc thấp hơn có nhiều khả năng sau đó có vấn đề nghiêm trọng về tim hơn là những người đã trả lời là 70 tuổi, hoặc nhiều hơn.
Câu trả lời cho câu hỏi đơn giản này có vẻ như nắm bắt được điều gì đó về tình trạng sức khoẻ cá nhân của họ. Có thể họ trả lời rằng tuổi già bắt đầu ở tuổi 60 vì họ cảm thấy già do sức khoẻ kém. Hoặc có thể họ có một cảm giác rằng họ không còn nhiều thời gian sống khiến họ bỏ tập thể dục, mà điều đó về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ họ. Hoặc có lẽ họ cảm thấy căng thẳng và lo lắng hơn về tuổi già, và điều đó có ảnh hưởng đến sức khoẻ họ.
Có thể bạn nhận thấy rằng ba lời giải thích này tương đương với các cơ chế có thể có trong nghiên cứu đầu tiên về việc bạn tập thể dục nhiều thế nào so với bạn bè mình. Chúng tôi chưa có tất cả các câu trả lời, nhưng có điều gì đó thú vị đang xảy ra ở đây và ngày càng rõ ràng rằng nhận thức của chúng ta về sức khoẻ và thể chất của bản thân là quan trọng.
Điều này làm cho các quan chức y tế công cộng rơi và thế khó xử. Họ cần chúng ta biết là nên luyện tập bao nhiêu nếu chúng ta muốn khỏe mạnh. Mặt khác, nghiên cứu như loại này, lại cho thấy nếu các mục tiêu là quá cao, chúng ta sẽ càng nản lòng hơn. Trước khi chúng ta biết được cơ chế nào đang tạo ra sự khác biệt lớn nhất với tuổi thọ, thì chúng ta không thể biết được điều gì có tác dụng tốt.
Trong thời gian chờ đợi tôi bảo đảm rằng tôi đánh giá cao hoạt động mà tôi chuẩn bị thực hiện, đồng thời tránh bất kỳ cuộc đàm thoại thúc đẩy việc tập thể dục với những người bạn chạy marathon cực đoan.
Claudia Hammond
Toan Trinh chuyen
Tâm trí quyết định sức khoẻ như thế nào?
Việc so sánh tình trạng sức khỏe của mình với của bạn bè có thể dẫn đến các tác động tiêu cực.
Việc so sánh tình trạng sức khỏe của mình với của bạn bè có thể dẫn đến các tác động tiêu cực.
Không chỉ việc bạn tập thể dục nhiều hay ít mà cách mà bạn so sánh mình với bạn bè thực sự quyết định tình trạng sức khỏe của mình.
Nếu thời gian tập thể dục năm mới của bạn thất bại, hãy cố gắng không tập trung vào làm tất cả các bài luyện tập mà bạn nên làm.
Nghiên cứu mới đã cho thấy mối liên quan đáng ngạc nhiên giữa niềm tin và sức khoẻ: vì quá tồi trong hoạt động thể chất, một số người có thể "nghĩ tình trạng sức khỏe của mình là xấu".
Các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford ở Mỹ đã xem xét số liệu tử vong cho 61.000 người lớn tuổi. Trong 21 năm, hàng chục biện pháp đã được thực hiện, kể cả bao nhiêu người đã tập thể dục, và điểm chủ yếu, là họ nghĩ họ tập thể dục nhiều hay ít so với những người khác cùng tuổi, trong thời gian nào một số trong số những người tham gia đã chết vì các loại bệnh.
Ngay cả khi nhìn nhận tuổi già như là cái gì đó bắt đầu muộn hơn trong cuộc sống cũng có thể giúp tăng cường sức khỏe.
Việc phân tích các yếu tố khác nhau mà nó có thể đã góp phần vào sức khoẻ của người tham gia, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra điều lạ thường. Những người nghĩ rằng họ không tập thể dục nhiều như bạn bè của họ đã chết sớm hơn những người nghĩ rằng họ đã tập nhiều hơn, ngay cả khi mức tập thực tế của họ là như nhau.
Tác động này vẫn còn tồn tại, ngay cả khi họ tính đến tình trạng sức khoẻ của người tham gia và các yếu tố như hút thuốc lá.
Tập thể dục thực sự có làm tăng tuổi thọ trung bình của bạn, nhưng nghiên cứu này cho thấy nhận thức về tập thể dục cũng tạo ra sự khác biệt. Tác giả của nghiên cứu này, Octavia Zahrt của Đại học Stanford, nói với tôi rằng kinh nghiệm cá nhân đã thúc đẩy bà nghiên cứu. Khi bà chuyển đến học ở California, bà nhận thấy quanh mình là những người mặc bộ đồ thể dục, luôn đang trên đường đi tập thể dục hoặc đang trên đường về.
Tự xem mình là một người khỏe mạnh khi sống ở London, thường xuyên đạp xe và tập thể dục, nhưng so với những người mới ở đây, bà đột nhiên cảm thấy không được khỏe.
Bà tự hỏi liệu cảm thấy kém hoạt động hơn những người khác có ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình không, và bà đã đúng. Bà phát hiện là nguy cơ tử vong tới 71% lớn hơn với những người nghĩ mình hoạt động kém hơn so với những người nghĩ rằng mình hoạt động nhiều hơn tất cả những người khác.
Lời tuyên bố của Zahrt có vẻ lạ thường, nhưng ít nhất có thể có ba lý do tại sao nhận thức của chúng ta về tập thể dục có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Điều đầu tiên đơn giản là ta cảm thấy căng thẳng nếu nghĩ rằng chưa hoạt động đủ mức độ. Bị các lời nhắc sức khoẻ dằn vặt và thấy mọi người luôn tập thể dục, có thể khiến ta rất lo lắng và sự căng thẳng kinh niên này có thể làm hại sức khoẻ chúng ta.
Chúng ta có thể cảm thấy căng thẳng nếu nghĩ rằng mình chưa tập thể dục đủ mức độ.
Hay là do động lực? Có lẽ nếu bạn đã nghĩ rằng bạn đang năng động thì hình ảnh của bản thân như là một người lực lưỡng sẽ khuyến khích bạn tập thể dục nhiều hơn để phù hợp với hình ảnh ấy. Ý tưởng này được sự ủng hộ của nghiên cứu năm 2015, nó chứng minh nếu bạn nghĩ rằng mình không khỏe mạnh bằng các bạn bè thì bạn sẽ dễ ít tập tành một năm sau đó.
Việc xem xét những gì chúng ta biết về các quy tắc nhóm và cách mà hầu hết chúng ta thích làm những gì chúng ta biết là những người khác đang làm, điều này là đáng ngạc nhiên. Nhưng có thể ta thấy điều đó là quá chán nản nếu bạn bè tập nhiều hơn ta và rồi ta bỏ cuộc hoàn toàn.
Cách giải thích thứ ba liên quan đến sự trái ngược với hiệu quả của giả dược. Thí dụ, từ lâu đã biết, sự tin tưởng vào tác dụng của một thuốc giảm đau có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của nó trong cơ thể. Ngược lại thế là 'nocebo', nghĩa là nếu ta có kỳ vọng xấu thì hiệu quả sinh lý của việc điều trị bị giảm đi. Vì vậy, có lẽ người ta thực tế cũng tập tành tích cực như bạn bè, nhưng không biết điều đó, nên họ bị mất đi một số lợi ích.
Thí dụ như những người tạp vụ khách sạn. Chỉ cần làm công việc hàng ngày là họ đã hoạt động rất nhiều, đi bộ lên và xuống hành lang, đẩy xe nặng chở đẩy khăn, cọ phòng tắm, hút bui, thay ga giường. Nhưng một nghiên cứu năm 2007 cho thấy họ không coi đây là tập thể dục. Sau đó, Alia Crum, cũng ở Đại học Stanford, nói với một nửa số người tạp vụ khách sạn này là họ tập thể dục rất nhiều và vì sao việc này có lợi cho họ.
Bốn tuần sau, nhóm tạp vụ này đã giảm cân và hạ huyết áp. Một khi họ xem công việc là cơ hội tập thể dục thì nó có nhiều ảnh hưởng về thể chất đối với họ. Có lẽ họ bắt đầu hút bụi hăng hái hơn, hoặc có thể đó là do hiệu ứng giả dược.
Tất cả điều này làm tôi nhớ đến phát hiện năm 2003 rằng nhận thức của chúng ta về tuổi tác có tương quan với kết quả sức khoẻ. Là một phần của nghiên cứu Whitehall II, 7.000 công chức được hỏi khi nào họ nghĩ rằng tuổi trung niên kết thúc và tuổi già bắt đầu. Khi Hannah Kuper và giáo sư Sir Michael Marmot phân tích dữ liệu, họ thấy những người nghĩ rằng tuổi già bắt đầu ở tuổi 60 hoặc thấp hơn có nhiều khả năng sau đó có vấn đề nghiêm trọng về tim hơn là những người đã trả lời là 70 tuổi, hoặc nhiều hơn.
Câu trả lời cho câu hỏi đơn giản này có vẻ như nắm bắt được điều gì đó về tình trạng sức khoẻ cá nhân của họ. Có thể họ trả lời rằng tuổi già bắt đầu ở tuổi 60 vì họ cảm thấy già do sức khoẻ kém. Hoặc có thể họ có một cảm giác rằng họ không còn nhiều thời gian sống khiến họ bỏ tập thể dục, mà điều đó về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ họ. Hoặc có lẽ họ cảm thấy căng thẳng và lo lắng hơn về tuổi già, và điều đó có ảnh hưởng đến sức khoẻ họ.
Có thể bạn nhận thấy rằng ba lời giải thích này tương đương với các cơ chế có thể có trong nghiên cứu đầu tiên về việc bạn tập thể dục nhiều thế nào so với bạn bè mình. Chúng tôi chưa có tất cả các câu trả lời, nhưng có điều gì đó thú vị đang xảy ra ở đây và ngày càng rõ ràng rằng nhận thức của chúng ta về sức khoẻ và thể chất của bản thân là quan trọng.
Điều này làm cho các quan chức y tế công cộng rơi và thế khó xử. Họ cần chúng ta biết là nên luyện tập bao nhiêu nếu chúng ta muốn khỏe mạnh. Mặt khác, nghiên cứu như loại này, lại cho thấy nếu các mục tiêu là quá cao, chúng ta sẽ càng nản lòng hơn. Trước khi chúng ta biết được cơ chế nào đang tạo ra sự khác biệt lớn nhất với tuổi thọ, thì chúng ta không thể biết được điều gì có tác dụng tốt.
Trong thời gian chờ đợi tôi bảo đảm rằng tôi đánh giá cao hoạt động mà tôi chuẩn bị thực hiện, đồng thời tránh bất kỳ cuộc đàm thoại thúc đẩy việc tập thể dục với những người bạn chạy marathon cực đoan.
Claudia Hammond
Toan Trinh chuyen