Kinh Đời
Thiên thần ở ngay bên trong bạn
Gần đây tôi nhìn thấy một thiên thần. Đôi khi rất khó nhận ra họ vì họ rất giỏi cải trang. Thiên thần này cũng không mặc bộ váy trắng hay có đôi cánh lộng lẫy.
Gần đây tôi nhìn thấy một thiên thần. Đôi khi rất khó nhận ra họ vì họ rất giỏi cải trang. Thiên thần này cũng không mặc bộ váy trắng hay có đôi cánh lộng lẫy. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa cũ đã bạc màu, loại váy bằng vài thường, thậm chí còn chẳng hợp với thời tiết bắt đầu trở lạnh của mùa thu. Đôi giày của cô ấy đã sờn và tôi nghĩ có lẽ nó còn nhiều tuổi hơn đứa cháu học mẫu giáo của tôi. Cô ấy cũng không có vầng hào quang trên đầu. Tuy nhiên, mái tóc nâu của cô ấy lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào và nụ cười của cô ấy thì tỏa ra niềm vui. Cô ấy cũng không cầm đũa phép hay chiếc que gắn ngôi sao như bạn vẫn thấy trong những hình vẽ. Cô ấy đi chầm chậm với đôi giày cũ, trong khi đẩy xe hàng hóa ở siêu thị.
Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng cô ấy là một thiên thần, khi mà ở quầy tính tiền, cô ấy chia những thứ thực phẩm mình đã mua ra thành ba phần. Cô ấy xin lỗi tôi vì phải làm như vậy, nhưng rồi giải thích rằng cô ấy mua thức ăn cho hai người già không thể đi ra ngoài giữa thời tiết xấu. Tôi chỉ cười và bảo cô ấy cứ từ từ, không cần phải vội. Dù gì thì đâu phải ngày nào bạn cũng nhìn thấy một thiên thần đang làm việc.
Thiên thần giản dị của tôi lục lọi trong túi rồi đếm đến những tờ tiền cuối cùng để trả cho số hàng hóa. Rồi cô cầm những cái túi đầy ắp lên và bắt đầu đi ra ngoài giữa gió lạnh. Cô dừng lại một giây ở thùng quyên góp tiền cho người nghèo và lặng lẽ thả những tờ tiền lẻ vừa được trả lại vào trong đó. Khi tôi nhìn theo cô ấy đi ra ngoài trời gió, tôi mỉm cười và tự hỏi liệu cô ấy sẽ lấy xe của mình, hay là rồi cô ấy sẽ giang đôi cánh ra bay.
Thiên thần trong lớp cải trang này nhắc tôi lần nữa về việc tìm kiếm thiên thần trong chính bản thân mình. Cô ấy cho tôi thấy rất rõ ràng, thêm một lần nữa, rằng làm việc tốt và đem niềm vui đến cho người khác có thể là việc rất đơn giản để biến Trái Đất này thành nơi rất giống với tưởng tượng của chúng ta về Thiên Đường. Cô ấy cho tôi thấy rằng chia sẻ sự yêu thương không chỉ là việc rất dễ, mà còn là điều chúng ta được tạo ra để làm. Và tôi hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta dành một chút thời gian mỗi ngày để tìm ra thiên thần ở chính bên trong mình. Hãy để thiên thần đó bắt tay vào việc và đem sự thương yêu của bạn đến cho nhiều người xung quanh.
Và tôi hy vọng bạn luôn nhớ rằng, bạn chẳng cần đôi cánh để có thể bay.
Thục Hân (dịch) LH chuyen
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Thiên thần ở ngay bên trong bạn
Gần đây tôi nhìn thấy một thiên thần. Đôi khi rất khó nhận ra họ vì họ rất giỏi cải trang. Thiên thần này cũng không mặc bộ váy trắng hay có đôi cánh lộng lẫy.
Gần đây tôi nhìn thấy một thiên thần. Đôi khi rất khó nhận ra họ vì họ rất giỏi cải trang. Thiên thần này cũng không mặc bộ váy trắng hay có đôi cánh lộng lẫy. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa cũ đã bạc màu, loại váy bằng vài thường, thậm chí còn chẳng hợp với thời tiết bắt đầu trở lạnh của mùa thu. Đôi giày của cô ấy đã sờn và tôi nghĩ có lẽ nó còn nhiều tuổi hơn đứa cháu học mẫu giáo của tôi. Cô ấy cũng không có vầng hào quang trên đầu. Tuy nhiên, mái tóc nâu của cô ấy lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào và nụ cười của cô ấy thì tỏa ra niềm vui. Cô ấy cũng không cầm đũa phép hay chiếc que gắn ngôi sao như bạn vẫn thấy trong những hình vẽ. Cô ấy đi chầm chậm với đôi giày cũ, trong khi đẩy xe hàng hóa ở siêu thị.
Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng cô ấy là một thiên thần, khi mà ở quầy tính tiền, cô ấy chia những thứ thực phẩm mình đã mua ra thành ba phần. Cô ấy xin lỗi tôi vì phải làm như vậy, nhưng rồi giải thích rằng cô ấy mua thức ăn cho hai người già không thể đi ra ngoài giữa thời tiết xấu. Tôi chỉ cười và bảo cô ấy cứ từ từ, không cần phải vội. Dù gì thì đâu phải ngày nào bạn cũng nhìn thấy một thiên thần đang làm việc.
Thiên thần giản dị của tôi lục lọi trong túi rồi đếm đến những tờ tiền cuối cùng để trả cho số hàng hóa. Rồi cô cầm những cái túi đầy ắp lên và bắt đầu đi ra ngoài giữa gió lạnh. Cô dừng lại một giây ở thùng quyên góp tiền cho người nghèo và lặng lẽ thả những tờ tiền lẻ vừa được trả lại vào trong đó. Khi tôi nhìn theo cô ấy đi ra ngoài trời gió, tôi mỉm cười và tự hỏi liệu cô ấy sẽ lấy xe của mình, hay là rồi cô ấy sẽ giang đôi cánh ra bay.
Thiên thần trong lớp cải trang này nhắc tôi lần nữa về việc tìm kiếm thiên thần trong chính bản thân mình. Cô ấy cho tôi thấy rất rõ ràng, thêm một lần nữa, rằng làm việc tốt và đem niềm vui đến cho người khác có thể là việc rất đơn giản để biến Trái Đất này thành nơi rất giống với tưởng tượng của chúng ta về Thiên Đường. Cô ấy cho tôi thấy rằng chia sẻ sự yêu thương không chỉ là việc rất dễ, mà còn là điều chúng ta được tạo ra để làm. Và tôi hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta dành một chút thời gian mỗi ngày để tìm ra thiên thần ở chính bên trong mình. Hãy để thiên thần đó bắt tay vào việc và đem sự thương yêu của bạn đến cho nhiều người xung quanh.
Và tôi hy vọng bạn luôn nhớ rằng, bạn chẳng cần đôi cánh để có thể bay.
Thục Hân (dịch) LH chuyen