Cõi Người Ta
Thơ xướng hoa: KHÔNG ĐÀNH. - Cao Mỵ Nhân - Phó Quân Bình
Bâng khuâng thao thức canh thâu
Làm sao quên được mối sầu phôi phai
Thưa quí Diễn đànxin gởi theo đây 2 bài xướng họaCAO MỴ NHÂN / PHÓ QUÂN BÌNHvới một hình...minh họađể tùy nghi phổ biếncám ơn trướctrân trọng kính chàoPHÓ QUÂN BÌNH"Tristesse" ChopinKHÔNG ĐÀNH. - CAO MỴ NHÂNNằm nghiêng ngắm ảnh ta buồnTình ơi, sao chẳng vuông tròn với taNgười đi xa tít mù xaNúi xưa bóng đổ lấp tà áo xanhLệ buồn vương khói mong manhBao nhiêu tơ tóc không đành nhớ nhungCho em nguyên cõi mịt mùngHình như anh vẫn lạnh lùng đọc thơTại sao cứ phải giả lơLàm như suốt kiếp đang chờ đời sauXuân thì hoa nở vàng, thauMầu tươi kỷ niệm, sắc sầu tình phaiThôi nghe nhạc xót lòng aiBao nhiêu hò hẹn cho dài cách chiaTại sao lại phải xa lìaTiếng Chim Quí gọi mau về biển quen ...CAO MỴ NHÂNBẤT NHẪN….Rằm cuối Đông chợt thấy buồnVầng trăng hiẽn sớm mặt tròn ngắm taNhớ người mãi tận phương xaVẫn còn thấp thoáng chiều tà núi xanhTình xưa sao quá mỏng manhThân quen ngày cũ nay đành đổng nhung*Con thơ nằm khép trong mùngChâm đèn đọc sách anh lùng ý thơThôi thì mình cứ làm lơKiếp này không được ta chờ kiếp sauBâng khuâng thao thức canh thâuLàm sao quên được mối sầu phôi phaiTừ khi ước nguyện thương aiCung đàn lỗi nhịp đêm dài cắt chiaƠ hay! sao lại phân lìaUyên kia cất cánh tìm về chốn quen.28/01/2019 PHÓ QUÂN BÌNH
*đổng nhung : nguyên soái (tự điển KTTĐ)
Bàn ra tán vào (0)
Thơ xướng hoa: KHÔNG ĐÀNH. - Cao Mỵ Nhân - Phó Quân Bình
Bâng khuâng thao thức canh thâu
Làm sao quên được mối sầu phôi phai
Thưa quí Diễn đànxin gởi theo đây 2 bài xướng họaCAO MỴ NHÂN / PHÓ QUÂN BÌNHvới một hình...minh họađể tùy nghi phổ biếncám ơn trướctrân trọng kính chàoPHÓ QUÂN BÌNH"Tristesse" ChopinKHÔNG ĐÀNH. - CAO MỴ NHÂNNằm nghiêng ngắm ảnh ta buồnTình ơi, sao chẳng vuông tròn với taNgười đi xa tít mù xaNúi xưa bóng đổ lấp tà áo xanhLệ buồn vương khói mong manhBao nhiêu tơ tóc không đành nhớ nhungCho em nguyên cõi mịt mùngHình như anh vẫn lạnh lùng đọc thơTại sao cứ phải giả lơLàm như suốt kiếp đang chờ đời sauXuân thì hoa nở vàng, thauMầu tươi kỷ niệm, sắc sầu tình phaiThôi nghe nhạc xót lòng aiBao nhiêu hò hẹn cho dài cách chiaTại sao lại phải xa lìaTiếng Chim Quí gọi mau về biển quen ...CAO MỴ NHÂNBẤT NHẪN….Rằm cuối Đông chợt thấy buồnVầng trăng hiẽn sớm mặt tròn ngắm taNhớ người mãi tận phương xaVẫn còn thấp thoáng chiều tà núi xanhTình xưa sao quá mỏng manhThân quen ngày cũ nay đành đổng nhung*Con thơ nằm khép trong mùngChâm đèn đọc sách anh lùng ý thơThôi thì mình cứ làm lơKiếp này không được ta chờ kiếp sauBâng khuâng thao thức canh thâuLàm sao quên được mối sầu phôi phaiTừ khi ước nguyện thương aiCung đàn lỗi nhịp đêm dài cắt chiaƠ hay! sao lại phân lìaUyên kia cất cánh tìm về chốn quen.28/01/2019 PHÓ QUÂN BÌNH
*đổng nhung : nguyên soái (tự điển KTTĐ)