Nhân Vật
Thư Trần Huỳnh Duy Thức gửi cha
Không có cuộc chuyển mình nào dễ dàng cả. Sự chuyển mình vĩ đại càng gian truân. Con thường có dự cảm đúng. Hồi đầu tháng 4, như con viết cho ba trong bức thư 16A, con linh cảm đất nước đang bước tới một bước ngoặt lịch sử.
Kính ba. Con Thức
Thưa ba thương kính,
Sáng nay thấy ba vẫn khỏe mạnh nên con rất vui nhưng con cũng đọc được
những ưu tư trong lòng ba. Ba đừng bận tâm quá nhiều, mọi chuyện sẽ
nhanh tốt đẹp thôi. Không có cuộc chuyển mình nào dễ dàng cả. Sự chuyển
mình vĩ đại càng gian truân. Con thường có dự cảm đúng. Hồi đầu tháng 4,
như con viết cho ba trong bức thư 16A, con linh cảm đất nước đang bước
tới một bước ngoặt lịch sử. Dù không biết được nó sẽ là gì nhưng con
hiểu rằng trong một bối cảnh như vậy, thể nào cũng có một sự kiện gì đó
sẽ dẫn đến biến cố lớn và đặt đất nước trước một thách thức nghiêm trọng
– nhưng cũng là một cơ hội lớn. Đó chính là bước ngoặt TQ đặt giàn
khoan HD-981 hồi đầu tháng 5. Con biết mọi người đang rất lo lắng nhưng
dự cảm của con lại tốt. Con tin rằng bước ngoặt này sẽ dẫn đến một bước
rẽ vĩ đại cho dù đang có nhiều ngã ngách đen tối chực chờ.
Đây không chỉ là dự cảm. Đó còn là sự nhìn thấy theo quy luật phát triển
đất nước tất yếu. Thế và lực của dân tộc VN đã thay đổi rất nhiều. Thế
giới cũng đã biến đổi sâu sắc,bước vào một giai đoạn toàn cầu hóa mới
vô cùng sâu rộng, bứng lung lay tận gốc chủ nghĩa thực dân; đế quốc;
hành xử đơn phương cá lớn nuốt cá bé bằng vũ lực. Thế giới này sẽ không
dung thứ cho những kẻ coi chủ quyền của người khác là ao nhà, là của
riêng của mình, trên cả bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Nhân loại tiến
bộ đã không tiếc sức 7 thập kỷ qua từ sau thế chiến thứ II để xây dựng
những thiết chế và luật pháp quốc tế nhằm ngăn ngừa chiến tranh thế giới
và những cuộc xâm lấn của kẻ mạnh. Chuẩn mực và thái độ hành xử của
loài người vì vậy mà đã thay đổi văn minh hơn. Người ta không còn đề cao
sức mạnh cơ bắp của cường quyền, mà trái lại coi thường và phỉ báng nó,
sẵn sàng hợp lực để biến cải nó hoặc loại trừ nó. Do vậy chắc chắn là
những kẻ nói trên nếu không tỉnh ngộ, cấu kết với nhau thì sẽ bị cả thế
giới nguyền rủa và chuốc lấy thất bại nhục nhã.
Con rất để ý đến chính sách và các phát biểu của TQ về “sự trỗi dậy hòa
bình” của họ. Họ luôn cố gắng che đậy bằng ngôn từ ôn hòa. Nhưng khi họ
nói họ là dân tộc đã bị trải qua nhiều đau thương bởi sự chà đạp của các
nước mạnh thực dân đế quốc nên không muốn lập lại điều đó, thì tiếp
theo họ chỉ trích các cường quốc hiện nay tìm cách ngăn cản những cách
thức “chính đáng” của TQ mà các cường quốc này trước đây đã từng thực
hiện tương tự. Đến đây thì có thể thấy điều TQ ngụ ý “không muốn lặp
lại” không có nghĩa là TQ cam kết không thực hiện các chính sách thực
dân đế quốc với các nước nhỏ, mà có nghĩa là TQ sẽ không để mình bị chà
đạp lần nữa. Không để người khác chà đạp mình là một khát vọng chính
đáng của các dân tộc. Nhưng thực hiện nó bằng cách chà đạp dân tộc khác
thì là điều mà thế giới ngày nay không bao giờ chấp nhận. Thế giới đó có
đủ sức mạnh của các thiết chế và luật pháp quốc tế để ngăn chặn hoặc
dập tắt tham vọng đó. Con đến TQ rất nhiều và cũng có nhiều bạn bè ở đó
nên cảm nhận được một chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà chính quyền của họ
đã khéo léo xây dựng lâu nay dựa trên việc khích động tinh thần tự tôn
dân tộc bằng những hận thù đối với Nhật và các nước phương Tây đã xâu xé
TQ hồi cuối TK 19, đầu TK 20. Nếu ba để ý thì sẽ thấy rằng không phải
ngẫu nhiên mà trong vòng 20 năm qua đã có cực kỳ nhiều các bộ phim TQ
được đầu tư rất bài bản và công phu với dàn diễn viên gạo cội đóng về
các đề tài cận đại, cường điệu quá mức những nỗi nhục mà các nước nói
trên gây ra cho người TQ để làm họ sôi sục và đổ trách nhiệm hết cho các
nước này. Các bộ phim đó dù mang danh nghĩa của các hãng tư nhân nhưng
thực ra là được âm thầm tài trợ khổng lồ bởi chính phủ. Năm 2008 con nói
chuyện với một giáo sư TQ, một nguời có khuynh hướng ủng hộ các chính
sách nói trên của chính phủ nước này, ông ta thừa nhận rằng chủ nghĩa
dân tộc cực đoan là một sách lược kín được khéo léo thực hiện và che đậy
ở TQ. Tuy nhiên ông ta cho rằng đó là điều cần thiết để vực dậy một TQ
đã suy nhược và để rửa những mối nhục dân tộc trước đây. Khi con nói với
ông ta rằng từ đầu thế kỷ 20 đến nay, chưa có một quốc gia dân tộc cực
đoan nào không chuốc lấy sự thất bại ê chề cho dù đã đạt được một thời
kỳ tăng cường được đáng kể tiềm lực quốc gia, thì ông ấy bảo rằng TQ sẽ
biết dừng đúng lúc – tức là họ sẽ không gây hấn, xâm lược các nước khác.
Con đáp lại ông ấy rằng hy vọng ấy rất mong manh vì nhân nào quả đấy
nên ở bên trong cái quả đó thì không thể ngăn được nó phình to ra. Do
vậy khả năng ngăn dừng ấy nếu có thì chỉ có thể đến từ bên ngoài. Ông ta
không phản đối, chỉ nói rằng: “cái đó còn tùy cơ trời”. Con không cảm
nhận được cái cơ mà ông ấy nói nhưng con lại có cảm nhận của riêng mình
về một “thiên cơ” khác.
15/06/2014
Có một điều nguy hiểm là phần đông trí thức TQ cũng giống như vị giáo sư
nói trên, lại đổ lỗi cho nguyên nhân chính làm TQ bị tụt hậu và chà đạp
vào TK 19 là bởi các cường quốc thời đó, tức là từ bên ngoài. Nhưng hôm
đó con đã tranh luận với ông ấy rằng nguyên nhân chính là từ bên trong,
từ chính sự yếu kém của người dân và chính quyền của TQ cũng như VN hay
bất kỳ những nước nào tụt hậu thời đó. Họ đã u mê những thứ lỗi thời và
sẵn sàng đánh đổi chủ quyền của mình đã bảo vệ những cái u mê và lỗi
thời đó. Cùng một thời điểm vào giữa TK 19, người Nhật đã tỉnh ngộ thoát
khỏi cơn mê và bắt đầu cuộc duy tân Minh Trị, còn người TQ và VN càng
lậm sâu vào cơn mê đó. Bà Từ Hy là người cầm quyền tối cao ở TQ vào thời
đó, đã sẵn sàng bán nhượng bất kỳ đảo, đất nào cho phương Tây để làm
thuộc địa hay tô giới để đổi lấy sự “yên ổn” nhằm có thể trấn áp được
các phong trào canh tân đất nước đe dọa đến ngôi vị của mình. Bà ta đàn
áp dã man những người yêu nước, kể cả con ruột mình là vua Quang Tự, để
dập tắt mọi tư tưởng đổi mới. Bà ta là một điển hình của loại thống trị
hèn với giặc ác với dân để được sống sa hoa trên sự nghèo hèn của cả một
dân tộc. Nếu TQ không tự làm mình suy yếu thì không thể có nước nào chà
đạp được họ. Nếu họ không chấp nhận đánh đổi chủ quyền của mình và đoàn
kết lại thì chẳng có nước nào, liên minh nào đủ sức xâm chiếm, xâu xé
họ vào lúc đó. Nếu người dân TQ đã không cam chịu thân phận nô lệ cho
chính quyền thối nát của Từ Hy thì đã không có những sự đánh đổi chủ
quyền đầy ô nhục như vậy. Xét cho cùng, nguyên nhân gốc của sự ô nhục đó
là từ nội tại. Những học giả chân chính ở TQ đều hiểu như vậy, chính
quyền TQ trong thâm tâm của mình cũng nhìn nhận như thế. Nhưng vì để
nhanh chóng xây dựng được một chủ nghĩa dân tộc cho hơn 1tỷ người với
nhiều sắc tộc phức tạp khác nhau, tiếng nói khác nhau thì việc khơi dậy
những sự ô nhục chung của mọi người là một cách hiệu quả. Nhưng nó cũng
tất yếu tạo ra sự cực đoan, quá khích và hận thù.
Con cảm thấy tiếc cho chính quyền TQ. Họ đã có công và thành công trong
việc vực dậy một TQ suy nhược nghiêm trọng từ cuối những năm 1970 đến
giờ. Họ đã tận dụng được môi trường hòa bình và ra sức chứng minh tinh
thần hòa bình với thế giới để có được sự phát triển vượt bậc. Nhưng mua
danh ba vạn mà bán danh có 3 đồng. Chỉ trong 1 thời gian ngắn từ đầu
2009 đến giờ, họ đã đánh mất gần hết những son phấn mà họ ra sức tô trát
trong hơn 30 năm qua. Con nghĩ là họ đã tính toán sai lầm về thời điểm
nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Họ cho rằng Mỹ và phương Tây đang
bị rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng từ 2008 và sẽ kéo dài ít ra
10 năm. Quân lực Mỹ thì bị hút vào Trung Đông, NATO thì sẽ bị kềm chân
bởi các chính sách tranh chấp của Nga. Do vậy nếu họ hành động nhanh
chóng trong một vài năm thì không ai đủ sức ngăn chặn họ và họ sẽ đặt
thế giới vào chuyện đã rồi. Nên họ chính thức công bố đường chín đoạn
đầu 2009 và liên tục gia tăng sức mạnh quân sự trên Biển Đông và Hoa
Đông. Họ tăng mạnh mức độ tranh chấp lãnh hải, lãnh thổ với VN,
Philippines, Nhật và các nước khác. Và họ đã lầm, dù đang khó khăn nhưng
các nước này vẫn tìm được sự ủng hộ quốc tế và dựa vào các thiết chế và
luật pháp quôc tế cũng như sự liên kết đa phương để bảo vệ mình. Nhưng
sai lầm nhất có lẽ là với VN, họ nghĩ rằng VN là nơi họ dễ dàng áp đặt
nhất nhưng không ngờ rằng nhân dân VN phản ứng rất quyết liệt ngay từ
khi họ chuẩn bị công bố đường lưỡi bò vào cuối 2008. Các vụ kế tiếp như
cắt cáp tàu BM-02, đâm chìm tàu cá và đánh đập ngư dân VN đầu vấp phải
sự cương quyết phản đối của nhân dân và nhà nước VN. Rồi đến vụ HD-981
này, TQ không chỉ phải đối phó nhân dân và chính quyền VN mà còn vấp
phải sự chỉ trích kịch liệt của quốc tế từ chính giới đến dư luận. Giờ
đây TQ chắc đã phải nhận ra rằng không dễ chọn VN làm bàn đạp để bành
trướng toàn Biển Đông, và rằng: “Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng.
Nhân dân VN sẽ không chấp nhận đánh đổi chủ quyền để nhận thứ hòa bình,
hữu nghị viễn vông, lệ thuộc”, tương tự như bà Từ Hy của TQ đã từng làm
trước đây.
Vấn đề Biển Đông giờ đây đã được quốc tế hóa thành công. Vì vậy mà tham
vọng lưỡi bò của TQ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Mỹ đang thực hiện
chiến lược xoay trục, Nhật đang thay đổi chính sách an ninh cho phép can
dự và tham gia phòng vệ tập thể. Con đồ rằng không lâu nữa sẽ hình
thành một tổ chức tương tự như NATO cho châu Á Thái Bình Dương, có thể
gọi là PATO. TQ có tăng cuờng quốc phòng, tiềm lực chiến tranh đến đâu
đi nữa thì cũng không đủ sức để liều lĩnh và phiêu liêu quân sự. Hơn
nữa, đang bước vào giai đoạn mà kinh tế TQ đi vào suy thoái còn kinh tế
Mỹ, Nhật và EU thì bắt đầu phục hồi mạnh mẽ. Cơ hội “đánh nhanh bằng hòa
bình” của TQ đã qua đi và sẽ không trở lại nữa. VN cũng sẽ tỉnh táo để
không rơi vào bẫy khiêu khích của TQ, tạo cớ sử dụng vũ lục cho họ. TQ
sẽ phải tìm lúc để xuống thang và giữ mặt, đồng thời cài đặt lại quan hệ
với VN để thực hiện một kế hoạch khác dài hơi hơn. Nhưng bát nước đã
đổ, có làm gì thì cũng không thể được lại như cũ. Mặt khác, sức nước của
VN đang dâng lên rất mạnh mẽ, không dễ gì chấp nhận để TQ áp đặt. Vấn
đề Biển Đông cũng không còn là chuyện riêng của VN và TQ, đã trở thành
vấn đề quốc tế được đặc biệt quan tâm. Ngay cả TQ có tạo dựng vụ HD-981
để xây dựng các sân bay quân sự trên các đảo Trường Sa của VN thì họ
cũng sẽ gặp phải sự phản ứng và đối phó hiệu quả của cộng đồng quốc tế,
càng thúc đẩy các nước trong khu vực liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Lợi
thế của các sân bay nhỏ này chẳng thấm vào đâu so với sức mạnh liên kết
khu vực. TQ tạo ra một cái cớ không thể tuyệt vời hơn để các nước có
thể đường đường chính chính xiết chặt tay nhau mà không bị mất đi chính
nghĩa, ngược lại còn được ủng hộ. Tương tự như Nga, đem Crimea về, lợi
thế đại quân sự chẳng có gì tăng thêm mà lại thành gánh nặng kinh tế,
đồng thời tạo ra 1 cái cớ hoàn hảo để NATO tăng cường và triển khai sự
hiện diện quân sự áp sát biên giới của mình. Cục diện địa quân sự mới
hiện nay cực kỳ bất lợi cho Nga, gần như xóa sạch thành tựu hơn 20 năm
của nước này từ thời Yelsin nhằm ngăn chặn xu hướng mở rộng về phía đông
của NATO. Ukraina gia nhập tổ chức này là chắc chắn và lấy lại Crimea
chỉ còn là vấn đề thời gian. Kinh tế Nga đang suy thoái nhanh, nếu họ
không có những điều chỉnh kịp thời theo hướng dân chủ thì những biện
pháp cấm vận tiếp theo sẽ làm cho nền kinh tế này suy sụp nhanh chóng.
Do vậy họ đang phải tìm cách xuống thang. Trong thời đại này, một bước
sai lầm chiến lược sẽ phải trả nhiều giá đắt.
Cho nên ba đừng quá lo lắng. Con hiểu được tâm trạng đó của mọi người,
nhưng con lại thấy rằng đây là cơ hội ngàn năm để VN thoát khỏi cái bóng
đè của TQ hàng nghìn năm nay, rồi vươn lên mạnh mẽ. Đó cũng là thời cơ
để VN ta đổi lại Hoàng Sa và những đảo Trường Sa đã bị TQ đánh chiếm.
Đây chính là “thiên cơ” mà con nói ở trên nhưng không phải là cái mong
từ trên trời rơi xuống. Mà đây là dịp hiếm có để dễ dàng xoay chuyển góc
nhìn – thay đổi nhận thức của con người VN về hướng đúng theo xu thế
của quy luật phát triển tất yếu. Chỉ cần như vậy thôi thì những nguồn
năng lượng mới khổng lồ của đất nước sẽ được tạo ra mà không có gì cản
trở được. Muốn vậy, chỉ cần chân thành tôn trọng tất cả luật pháp quốc
tế trong quốc gia và nhiệt thành thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế
trên thế giới. Chỉ thế thôi thì người dân VN sẽ được tôn trọng và bảo vệ
không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới. Và kết quả tất yếu là VN sẽ
dân chủ và thịnh vượng, và xây dựng được thế trận quốc phòng toàn cầu
như con đã viết cho ba trong thư 20A hồi đầu tháng này. Thế trận đó sẽ
bảo vệ vững chắc tổ quốc VN và góp phần quan trọng đảm bảo hòa bình cho
thế giới. Luật pháp quốc tế cũng chính là công cụ quan trọng nhất để
chúng ta lấy lại Hoàng Sa, TQ cứ cố mà xây dựng hạ tầng trên đó đi chắc
chắn sẽ đến ngày họ phải trao trả lại tất cả cho VN. Con thấy rõ như
vậy, chỉ đơn giản bằng xoay góc nhìn.
Gọi là thiên cơ vì đây là thời điểm mà nếu thực hiện sách lược trên thì
VN sẽ được cả lòng dân trong nước lẫn quốc tế - tức là Nhân hòa. VN,
Biển Đông và châu Á Thái Bình Dương nói chung là tâm điểm của thế giới
trong thế kỷ 21 này – Chính là Địa lợi. VN đang đứng trước một vận hội
lịch sử, có đủ Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Con tin là nhân dân VN
cùng với các lãnh đạo xuất sắc của đất nước sẽ vượt qua được các ngõ
ngách đen tối để bước trên con đường rực sáng rộng mở. Con có niềm tin
mãnh liệt đặc biệt vào con đường đó từ 10 năm qua không chỉ vì thấy được
sự phát triển theo quy luật tất yếu, mà còn vì con cảm nhận được một sứ
mạng đặc biệt của dân tộc Lạc Hồng vì hòa bình thế giới. Ba cứ thử hình
dung nếu chiến tranh thế giới nổ ra thì thế giới này sẽ tan nát đến thế
nào. Nhưng điều đáng sợ nhất là VN sẽ là nơi nhận hậu quả đầu tiên và
thảm khốc nhất vì vị trí địa chính trị của mình. Thật kỳ lạ là mỗi khi
con viết hay nghĩ về điều này thì tim con lại đập rất mạnh. Ngòi nổ cho
một cuộc chiến tranh như vậy nằm ở Châu Á TBD, chứ không phải Trung Đông
hay Châu Âu. Mà VN thì dễ bị biến thành vùng tranh chấp gay gắt nhất ở
khu vực này. Nếu không có sách lược khôn ngoan, đúng đắn thì chúng ta sẽ
lãnh đủ.
Hôm nay là Ngày của Cha, con nghĩ không có quà tặng hay lời chúc nào ý
nghĩa hơn là làm ba yên lòng, vứt bỏ được ưu tư nên con viết những điều
trên. Nhưng đây không phải là những lời lẽ trấn an mới được viết ra, mà
là những suy nghĩ con đã tâm huyết 10 năm nay. Con chắc là ba sẽ cảm
nhận được niềm tin của con để biến thành niềm lạc quan cho mình. Con
mong rằng niềm lạc quan này cùng với bài thơ sẽ là món quà nhân ngày của
Cha là ba thích.
Giờ chắc đã qua ngày 16/6, trời đang đổ mưa to. Chắc ba đang ngủ ngon.
Con cũng đi ngủ và mong gặp má. Hôm nay cũng ít bù mắt, chắc con sẽ ngủ
ngon,
Kính ba. Con Thức
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Thư Trần Huỳnh Duy Thức gửi cha
Không có cuộc chuyển mình nào dễ dàng cả. Sự chuyển mình vĩ đại càng gian truân. Con thường có dự cảm đúng. Hồi đầu tháng 4, như con viết cho ba trong bức thư 16A, con linh cảm đất nước đang bước tới một bước ngoặt lịch sử.
Thưa ba thương kính,
Sáng nay thấy ba vẫn khỏe mạnh nên con rất vui nhưng con cũng đọc được
những ưu tư trong lòng ba. Ba đừng bận tâm quá nhiều, mọi chuyện sẽ
nhanh tốt đẹp thôi. Không có cuộc chuyển mình nào dễ dàng cả. Sự chuyển
mình vĩ đại càng gian truân. Con thường có dự cảm đúng. Hồi đầu tháng 4,
như con viết cho ba trong bức thư 16A, con linh cảm đất nước đang bước
tới một bước ngoặt lịch sử. Dù không biết được nó sẽ là gì nhưng con
hiểu rằng trong một bối cảnh như vậy, thể nào cũng có một sự kiện gì đó
sẽ dẫn đến biến cố lớn và đặt đất nước trước một thách thức nghiêm trọng
– nhưng cũng là một cơ hội lớn. Đó chính là bước ngoặt TQ đặt giàn
khoan HD-981 hồi đầu tháng 5. Con biết mọi người đang rất lo lắng nhưng
dự cảm của con lại tốt. Con tin rằng bước ngoặt này sẽ dẫn đến một bước
rẽ vĩ đại cho dù đang có nhiều ngã ngách đen tối chực chờ.
Đây không chỉ là dự cảm. Đó còn là sự nhìn thấy theo quy luật phát triển
đất nước tất yếu. Thế và lực của dân tộc VN đã thay đổi rất nhiều. Thế
giới cũng đã biến đổi sâu sắc,bước vào một giai đoạn toàn cầu hóa mới
vô cùng sâu rộng, bứng lung lay tận gốc chủ nghĩa thực dân; đế quốc;
hành xử đơn phương cá lớn nuốt cá bé bằng vũ lực. Thế giới này sẽ không
dung thứ cho những kẻ coi chủ quyền của người khác là ao nhà, là của
riêng của mình, trên cả bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Nhân loại tiến
bộ đã không tiếc sức 7 thập kỷ qua từ sau thế chiến thứ II để xây dựng
những thiết chế và luật pháp quốc tế nhằm ngăn ngừa chiến tranh thế giới
và những cuộc xâm lấn của kẻ mạnh. Chuẩn mực và thái độ hành xử của
loài người vì vậy mà đã thay đổi văn minh hơn. Người ta không còn đề cao
sức mạnh cơ bắp của cường quyền, mà trái lại coi thường và phỉ báng nó,
sẵn sàng hợp lực để biến cải nó hoặc loại trừ nó. Do vậy chắc chắn là
những kẻ nói trên nếu không tỉnh ngộ, cấu kết với nhau thì sẽ bị cả thế
giới nguyền rủa và chuốc lấy thất bại nhục nhã.
Con rất để ý đến chính sách và các phát biểu của TQ về “sự trỗi dậy hòa
bình” của họ. Họ luôn cố gắng che đậy bằng ngôn từ ôn hòa. Nhưng khi họ
nói họ là dân tộc đã bị trải qua nhiều đau thương bởi sự chà đạp của các
nước mạnh thực dân đế quốc nên không muốn lập lại điều đó, thì tiếp
theo họ chỉ trích các cường quốc hiện nay tìm cách ngăn cản những cách
thức “chính đáng” của TQ mà các cường quốc này trước đây đã từng thực
hiện tương tự. Đến đây thì có thể thấy điều TQ ngụ ý “không muốn lặp
lại” không có nghĩa là TQ cam kết không thực hiện các chính sách thực
dân đế quốc với các nước nhỏ, mà có nghĩa là TQ sẽ không để mình bị chà
đạp lần nữa. Không để người khác chà đạp mình là một khát vọng chính
đáng của các dân tộc. Nhưng thực hiện nó bằng cách chà đạp dân tộc khác
thì là điều mà thế giới ngày nay không bao giờ chấp nhận. Thế giới đó có
đủ sức mạnh của các thiết chế và luật pháp quốc tế để ngăn chặn hoặc
dập tắt tham vọng đó. Con đến TQ rất nhiều và cũng có nhiều bạn bè ở đó
nên cảm nhận được một chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà chính quyền của họ
đã khéo léo xây dựng lâu nay dựa trên việc khích động tinh thần tự tôn
dân tộc bằng những hận thù đối với Nhật và các nước phương Tây đã xâu xé
TQ hồi cuối TK 19, đầu TK 20. Nếu ba để ý thì sẽ thấy rằng không phải
ngẫu nhiên mà trong vòng 20 năm qua đã có cực kỳ nhiều các bộ phim TQ
được đầu tư rất bài bản và công phu với dàn diễn viên gạo cội đóng về
các đề tài cận đại, cường điệu quá mức những nỗi nhục mà các nước nói
trên gây ra cho người TQ để làm họ sôi sục và đổ trách nhiệm hết cho các
nước này. Các bộ phim đó dù mang danh nghĩa của các hãng tư nhân nhưng
thực ra là được âm thầm tài trợ khổng lồ bởi chính phủ. Năm 2008 con nói
chuyện với một giáo sư TQ, một nguời có khuynh hướng ủng hộ các chính
sách nói trên của chính phủ nước này, ông ta thừa nhận rằng chủ nghĩa
dân tộc cực đoan là một sách lược kín được khéo léo thực hiện và che đậy
ở TQ. Tuy nhiên ông ta cho rằng đó là điều cần thiết để vực dậy một TQ
đã suy nhược và để rửa những mối nhục dân tộc trước đây. Khi con nói với
ông ta rằng từ đầu thế kỷ 20 đến nay, chưa có một quốc gia dân tộc cực
đoan nào không chuốc lấy sự thất bại ê chề cho dù đã đạt được một thời
kỳ tăng cường được đáng kể tiềm lực quốc gia, thì ông ấy bảo rằng TQ sẽ
biết dừng đúng lúc – tức là họ sẽ không gây hấn, xâm lược các nước khác.
Con đáp lại ông ấy rằng hy vọng ấy rất mong manh vì nhân nào quả đấy
nên ở bên trong cái quả đó thì không thể ngăn được nó phình to ra. Do
vậy khả năng ngăn dừng ấy nếu có thì chỉ có thể đến từ bên ngoài. Ông ta
không phản đối, chỉ nói rằng: “cái đó còn tùy cơ trời”. Con không cảm
nhận được cái cơ mà ông ấy nói nhưng con lại có cảm nhận của riêng mình
về một “thiên cơ” khác.
15/06/2014
Có một điều nguy hiểm là phần đông trí thức TQ cũng giống như vị giáo sư
nói trên, lại đổ lỗi cho nguyên nhân chính làm TQ bị tụt hậu và chà đạp
vào TK 19 là bởi các cường quốc thời đó, tức là từ bên ngoài. Nhưng hôm
đó con đã tranh luận với ông ấy rằng nguyên nhân chính là từ bên trong,
từ chính sự yếu kém của người dân và chính quyền của TQ cũng như VN hay
bất kỳ những nước nào tụt hậu thời đó. Họ đã u mê những thứ lỗi thời và
sẵn sàng đánh đổi chủ quyền của mình đã bảo vệ những cái u mê và lỗi
thời đó. Cùng một thời điểm vào giữa TK 19, người Nhật đã tỉnh ngộ thoát
khỏi cơn mê và bắt đầu cuộc duy tân Minh Trị, còn người TQ và VN càng
lậm sâu vào cơn mê đó. Bà Từ Hy là người cầm quyền tối cao ở TQ vào thời
đó, đã sẵn sàng bán nhượng bất kỳ đảo, đất nào cho phương Tây để làm
thuộc địa hay tô giới để đổi lấy sự “yên ổn” nhằm có thể trấn áp được
các phong trào canh tân đất nước đe dọa đến ngôi vị của mình. Bà ta đàn
áp dã man những người yêu nước, kể cả con ruột mình là vua Quang Tự, để
dập tắt mọi tư tưởng đổi mới. Bà ta là một điển hình của loại thống trị
hèn với giặc ác với dân để được sống sa hoa trên sự nghèo hèn của cả một
dân tộc. Nếu TQ không tự làm mình suy yếu thì không thể có nước nào chà
đạp được họ. Nếu họ không chấp nhận đánh đổi chủ quyền của mình và đoàn
kết lại thì chẳng có nước nào, liên minh nào đủ sức xâm chiếm, xâu xé
họ vào lúc đó. Nếu người dân TQ đã không cam chịu thân phận nô lệ cho
chính quyền thối nát của Từ Hy thì đã không có những sự đánh đổi chủ
quyền đầy ô nhục như vậy. Xét cho cùng, nguyên nhân gốc của sự ô nhục đó
là từ nội tại. Những học giả chân chính ở TQ đều hiểu như vậy, chính
quyền TQ trong thâm tâm của mình cũng nhìn nhận như thế. Nhưng vì để
nhanh chóng xây dựng được một chủ nghĩa dân tộc cho hơn 1tỷ người với
nhiều sắc tộc phức tạp khác nhau, tiếng nói khác nhau thì việc khơi dậy
những sự ô nhục chung của mọi người là một cách hiệu quả. Nhưng nó cũng
tất yếu tạo ra sự cực đoan, quá khích và hận thù.
Con cảm thấy tiếc cho chính quyền TQ. Họ đã có công và thành công trong
việc vực dậy một TQ suy nhược nghiêm trọng từ cuối những năm 1970 đến
giờ. Họ đã tận dụng được môi trường hòa bình và ra sức chứng minh tinh
thần hòa bình với thế giới để có được sự phát triển vượt bậc. Nhưng mua
danh ba vạn mà bán danh có 3 đồng. Chỉ trong 1 thời gian ngắn từ đầu
2009 đến giờ, họ đã đánh mất gần hết những son phấn mà họ ra sức tô trát
trong hơn 30 năm qua. Con nghĩ là họ đã tính toán sai lầm về thời điểm
nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Họ cho rằng Mỹ và phương Tây đang
bị rơi vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng từ 2008 và sẽ kéo dài ít ra
10 năm. Quân lực Mỹ thì bị hút vào Trung Đông, NATO thì sẽ bị kềm chân
bởi các chính sách tranh chấp của Nga. Do vậy nếu họ hành động nhanh
chóng trong một vài năm thì không ai đủ sức ngăn chặn họ và họ sẽ đặt
thế giới vào chuyện đã rồi. Nên họ chính thức công bố đường chín đoạn
đầu 2009 và liên tục gia tăng sức mạnh quân sự trên Biển Đông và Hoa
Đông. Họ tăng mạnh mức độ tranh chấp lãnh hải, lãnh thổ với VN,
Philippines, Nhật và các nước khác. Và họ đã lầm, dù đang khó khăn nhưng
các nước này vẫn tìm được sự ủng hộ quốc tế và dựa vào các thiết chế và
luật pháp quôc tế cũng như sự liên kết đa phương để bảo vệ mình. Nhưng
sai lầm nhất có lẽ là với VN, họ nghĩ rằng VN là nơi họ dễ dàng áp đặt
nhất nhưng không ngờ rằng nhân dân VN phản ứng rất quyết liệt ngay từ
khi họ chuẩn bị công bố đường lưỡi bò vào cuối 2008. Các vụ kế tiếp như
cắt cáp tàu BM-02, đâm chìm tàu cá và đánh đập ngư dân VN đầu vấp phải
sự cương quyết phản đối của nhân dân và nhà nước VN. Rồi đến vụ HD-981
này, TQ không chỉ phải đối phó nhân dân và chính quyền VN mà còn vấp
phải sự chỉ trích kịch liệt của quốc tế từ chính giới đến dư luận. Giờ
đây TQ chắc đã phải nhận ra rằng không dễ chọn VN làm bàn đạp để bành
trướng toàn Biển Đông, và rằng: “Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng.
Nhân dân VN sẽ không chấp nhận đánh đổi chủ quyền để nhận thứ hòa bình,
hữu nghị viễn vông, lệ thuộc”, tương tự như bà Từ Hy của TQ đã từng làm
trước đây.
Vấn đề Biển Đông giờ đây đã được quốc tế hóa thành công. Vì vậy mà tham
vọng lưỡi bò của TQ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Mỹ đang thực hiện
chiến lược xoay trục, Nhật đang thay đổi chính sách an ninh cho phép can
dự và tham gia phòng vệ tập thể. Con đồ rằng không lâu nữa sẽ hình
thành một tổ chức tương tự như NATO cho châu Á Thái Bình Dương, có thể
gọi là PATO. TQ có tăng cuờng quốc phòng, tiềm lực chiến tranh đến đâu
đi nữa thì cũng không đủ sức để liều lĩnh và phiêu liêu quân sự. Hơn
nữa, đang bước vào giai đoạn mà kinh tế TQ đi vào suy thoái còn kinh tế
Mỹ, Nhật và EU thì bắt đầu phục hồi mạnh mẽ. Cơ hội “đánh nhanh bằng hòa
bình” của TQ đã qua đi và sẽ không trở lại nữa. VN cũng sẽ tỉnh táo để
không rơi vào bẫy khiêu khích của TQ, tạo cớ sử dụng vũ lục cho họ. TQ
sẽ phải tìm lúc để xuống thang và giữ mặt, đồng thời cài đặt lại quan hệ
với VN để thực hiện một kế hoạch khác dài hơi hơn. Nhưng bát nước đã
đổ, có làm gì thì cũng không thể được lại như cũ. Mặt khác, sức nước của
VN đang dâng lên rất mạnh mẽ, không dễ gì chấp nhận để TQ áp đặt. Vấn
đề Biển Đông cũng không còn là chuyện riêng của VN và TQ, đã trở thành
vấn đề quốc tế được đặc biệt quan tâm. Ngay cả TQ có tạo dựng vụ HD-981
để xây dựng các sân bay quân sự trên các đảo Trường Sa của VN thì họ
cũng sẽ gặp phải sự phản ứng và đối phó hiệu quả của cộng đồng quốc tế,
càng thúc đẩy các nước trong khu vực liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Lợi
thế của các sân bay nhỏ này chẳng thấm vào đâu so với sức mạnh liên kết
khu vực. TQ tạo ra một cái cớ không thể tuyệt vời hơn để các nước có
thể đường đường chính chính xiết chặt tay nhau mà không bị mất đi chính
nghĩa, ngược lại còn được ủng hộ. Tương tự như Nga, đem Crimea về, lợi
thế đại quân sự chẳng có gì tăng thêm mà lại thành gánh nặng kinh tế,
đồng thời tạo ra 1 cái cớ hoàn hảo để NATO tăng cường và triển khai sự
hiện diện quân sự áp sát biên giới của mình. Cục diện địa quân sự mới
hiện nay cực kỳ bất lợi cho Nga, gần như xóa sạch thành tựu hơn 20 năm
của nước này từ thời Yelsin nhằm ngăn chặn xu hướng mở rộng về phía đông
của NATO. Ukraina gia nhập tổ chức này là chắc chắn và lấy lại Crimea
chỉ còn là vấn đề thời gian. Kinh tế Nga đang suy thoái nhanh, nếu họ
không có những điều chỉnh kịp thời theo hướng dân chủ thì những biện
pháp cấm vận tiếp theo sẽ làm cho nền kinh tế này suy sụp nhanh chóng.
Do vậy họ đang phải tìm cách xuống thang. Trong thời đại này, một bước
sai lầm chiến lược sẽ phải trả nhiều giá đắt.
Cho nên ba đừng quá lo lắng. Con hiểu được tâm trạng đó của mọi người,
nhưng con lại thấy rằng đây là cơ hội ngàn năm để VN thoát khỏi cái bóng
đè của TQ hàng nghìn năm nay, rồi vươn lên mạnh mẽ. Đó cũng là thời cơ
để VN ta đổi lại Hoàng Sa và những đảo Trường Sa đã bị TQ đánh chiếm.
Đây chính là “thiên cơ” mà con nói ở trên nhưng không phải là cái mong
từ trên trời rơi xuống. Mà đây là dịp hiếm có để dễ dàng xoay chuyển góc
nhìn – thay đổi nhận thức của con người VN về hướng đúng theo xu thế
của quy luật phát triển tất yếu. Chỉ cần như vậy thôi thì những nguồn
năng lượng mới khổng lồ của đất nước sẽ được tạo ra mà không có gì cản
trở được. Muốn vậy, chỉ cần chân thành tôn trọng tất cả luật pháp quốc
tế trong quốc gia và nhiệt thành thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế
trên thế giới. Chỉ thế thôi thì người dân VN sẽ được tôn trọng và bảo vệ
không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới. Và kết quả tất yếu là VN sẽ
dân chủ và thịnh vượng, và xây dựng được thế trận quốc phòng toàn cầu
như con đã viết cho ba trong thư 20A hồi đầu tháng này. Thế trận đó sẽ
bảo vệ vững chắc tổ quốc VN và góp phần quan trọng đảm bảo hòa bình cho
thế giới. Luật pháp quốc tế cũng chính là công cụ quan trọng nhất để
chúng ta lấy lại Hoàng Sa, TQ cứ cố mà xây dựng hạ tầng trên đó đi chắc
chắn sẽ đến ngày họ phải trao trả lại tất cả cho VN. Con thấy rõ như
vậy, chỉ đơn giản bằng xoay góc nhìn.
Gọi là thiên cơ vì đây là thời điểm mà nếu thực hiện sách lược trên thì
VN sẽ được cả lòng dân trong nước lẫn quốc tế - tức là Nhân hòa. VN,
Biển Đông và châu Á Thái Bình Dương nói chung là tâm điểm của thế giới
trong thế kỷ 21 này – Chính là Địa lợi. VN đang đứng trước một vận hội
lịch sử, có đủ Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Con tin là nhân dân VN
cùng với các lãnh đạo xuất sắc của đất nước sẽ vượt qua được các ngõ
ngách đen tối để bước trên con đường rực sáng rộng mở. Con có niềm tin
mãnh liệt đặc biệt vào con đường đó từ 10 năm qua không chỉ vì thấy được
sự phát triển theo quy luật tất yếu, mà còn vì con cảm nhận được một sứ
mạng đặc biệt của dân tộc Lạc Hồng vì hòa bình thế giới. Ba cứ thử hình
dung nếu chiến tranh thế giới nổ ra thì thế giới này sẽ tan nát đến thế
nào. Nhưng điều đáng sợ nhất là VN sẽ là nơi nhận hậu quả đầu tiên và
thảm khốc nhất vì vị trí địa chính trị của mình. Thật kỳ lạ là mỗi khi
con viết hay nghĩ về điều này thì tim con lại đập rất mạnh. Ngòi nổ cho
một cuộc chiến tranh như vậy nằm ở Châu Á TBD, chứ không phải Trung Đông
hay Châu Âu. Mà VN thì dễ bị biến thành vùng tranh chấp gay gắt nhất ở
khu vực này. Nếu không có sách lược khôn ngoan, đúng đắn thì chúng ta sẽ
lãnh đủ.
Hôm nay là Ngày của Cha, con nghĩ không có quà tặng hay lời chúc nào ý
nghĩa hơn là làm ba yên lòng, vứt bỏ được ưu tư nên con viết những điều
trên. Nhưng đây không phải là những lời lẽ trấn an mới được viết ra, mà
là những suy nghĩ con đã tâm huyết 10 năm nay. Con chắc là ba sẽ cảm
nhận được niềm tin của con để biến thành niềm lạc quan cho mình. Con
mong rằng niềm lạc quan này cùng với bài thơ sẽ là món quà nhân ngày của
Cha là ba thích.
Giờ chắc đã qua ngày 16/6, trời đang đổ mưa to. Chắc ba đang ngủ ngon.
Con cũng đi ngủ và mong gặp má. Hôm nay cũng ít bù mắt, chắc con sẽ ngủ
ngon,
Kính ba. Con Thức