Điều
đáng chú ý, trong khuôn khổ quan hệ song phương, thủ tướng Ấn Độ
Narendra Modi đã chọn Nga là nước đầu tiên ông tới thăm đầu tháng
07/2024. Theo giới quan sát, với chuyến đi này, lãnh đạo Ấn Độ chủ
trương tiếp tục khẳng định Nga như là một chỗ dựa quan trọng trong thế
đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt trong các tranh chấp biên giới, trong
bối cảnh Matxcơva ngày càng có xu hướng phụ thuộc nhiều hơn vào quan hệ
với Bắc Kinh về kinh tế.
Kể từ khi Nga
khởi sự cuộc xâm lược Ukraina, tháng 2/2022, thủ tướng Ấn Độ ngừng tổ
chức các cuộc họp thượng đỉnh hàng năm với Nga, vốn trở thành truyền
thống từ hai thập niên. Năm nay New Delhi nối lại với truyền thống này.
Điểm đặc biệt đáng chú khác là, thủ tướng Ấn Độ, sau khi tái nhậm chức,
thay vì công du khu vực Nam Á, đã phá vỡ thông lệ khi chọn Nga là điểm
đến.
New Delhi phá thông lệ
Nhiều nhà
quan sát ghi nhận, mục tiêu hàng đầu của chuyến đi này là để tìm kiếm
thêm sự ủng hộ từ Nga, một đối tác có quan hệ lâu đời, đặc biệt trên
phương diện chiến lược, trước áp lực gia tăng của Bắc Kinh. Báo Hồng
Kông South China Morning Post có
bài “Chuyến thăm Nga của Modi là một dấu hiệu cho thấy các căng thẳng
với Trung Quốc chưa được giải quyết, theo một số nhà phân tích’’. South
China Morning Post ghi nhận, ông Modi đã vắng mặt trong cuộc họp thượng
đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, diễn ra trong tuần trước tại
Kazakhstan.
Theo chuyên gia về quan hệ quốc tế Harsh Pant, Đại học
King’s College, Luân Đôn, việc thủ tướng Ấn Độ tránh gặp lãnh đạo Trung
Quốc tại cuộc thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cho thấy Ấn Độ
không muốn có một cuộc hội kiến như vậy trừ phi ‘‘có sự thay đổi trong
chính sách’’ của Trung Quốc với Ấn Độ trong tranh chấp biên giới, bùng
lên từ năm 2020, sau khi Trung Quốc tìm cách thay đổi nguyên trạng.
Trong
cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc hôm thứ Tư tuần trước tại Astana, bên
lề thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, tổng thống Nga đã ca ngợi Tổ
chức này là ‘‘một trong những trụ cột chính của trật tự thế giới công
bằng và đa cực” và cho biết Matxcơva và Bắc Kinh đang “trải qua thời kỳ
tốt đẹp nhất trong lịch sử”. Cũng trong thời gian này, ngoại trưởng Ấn
Độ Jaishankar đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội
nghị, và nhắc lại yêu cầu của New Delhi về một giải pháp cho vấn đề biên
giới Ấn – Trung.
Khéo léo ngả về phương Tây, dựa vào Nga để kháng lại Trung Quốc
Báo Nhật Japan Times,
ngày hôm nay, 09/07/2024, trong bài phân tích ‘‘Nhân tố Trung Quốc
trong chuyến công du Matxơva của Modi’’, chú ý đến việc chuyến công du
đầu tiên của ông Modi đến Matxcơva từ năm 2015, rõ ràng không phải nhằm
để khẳng định New Delhi đứng về phía Nga, hỗ trợ Nga đang bị phương Tây
cô lập do cuộc xâm lược Ukraina. Theo báo Nhật, trên thực tế, bất chấp
các nỗ lực của phương Tây, Nga đã không đến mức bị cô lập trong quan hệ
quốc tế, và cũng ‘‘không bị trói tay’’ về mặt kinh tế. Mục tiêu của
chuyến đi này được ‘‘giới lãnh đạo Ấn Độ xem là cần thiết cho một chính
sách đối ngoại cân bằng’’, để tạo ra một đòn bẩy chiến lược, dựa Nga
chống lại Trung Quốc, ‘‘đặc biệt vào thời điểm mà dường như New Delhi
đang khéo léo ngả nhiều hơn về phía phương Tây”.
Báo Hồng Kông
South China Morning Post nhấn mạnh là New Delhi cảnh giác cao độ trước
việc Matxcơva đang có xu hướng phụ thuộc ngày càng nhiều hơn với Bắc
Kinh. Lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ngay sau khi tái đắc cử, đã dành
chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên để đến Trung Quốc. Theo chuyên gia
Harsh Pant, ở Luân Đôn, “Ấn Độ không muốn thấy Nga hoàn toàn rơi vào
vòng ảnh hưởng của Trung Quốc’’.
Không để Nga ''bỏ hết trứng vào một giỏ''
Kể
từ cuộc xâm lăng Ukraina, Bắc Kinh đã trở thành một huyết mạch kinh tế
của Nga, thương mại song phương tăng lên mức kỷ lục. Trung Quốc là nhà
cung cấp chủ yếu cho Nga các linh kiện lưỡng dụng, có thể sử dụng trên
chiến trường trong cuộc chiến chống Ukraina. Theo chuyên gia Alexander
Gabuev, giám đốc Trung tâm Á-Âu Nga Carnegie ở Berlin, Ấn Độ không có đủ
lực để kéo Nga ra khỏi vòng tay Trung Quốc, nhưng muốn tạo điều kiện để
Nga ‘‘không bỏ hết trứng vào một giỏ trong quan hệ với Trung Quốc’’.
Báo Mỹ The Wall Street Journal
cũng ghi nhận theo cùng một hướng, khi dẫn lại nhận định của chuyên gia
Aleksei Zakharov ở Matxcơva, theo đó, Ấn Độ không muốn để Nga bị dồn
vào chân tường, để buộc phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Nhà nghiên cứu
Nandan Unnikrishnan, người đứng đầu chương trình Á-Âu tại Quỹ Nghiên
cứu Observer, ở New Delhi, thì cho biết: “sẽ không thể kiềm chế Trung
Quốc ở châu Á, nếu Nga trở thành đối tác chiếu dưới của Trung Quốc”. Cựu
ngoại trưởng Ấn Độ và cựu đại sứ tại Nga, Kanwal Sibal, nhấn mạnh đến ý
nghĩa của chuyến đi, nhằm dập tắt mọi suy đoán về việc mối quan hệ Ấn
Độ-Nga có xu hướng suy giảm do áp lực của phương Tây”.
Tờ Hoàn
Cầu Thời Báo, ấn bản Anh ngữ, của đảng Cộng Sản Trung Quốc, cũng chú ý
đến chuyến đi Nga của thủ tướng Ấn Độ, nhưng dưới một góc nhìn khác.
Theo Hoàn Cầu Thời Báo, phương Tây đang theo dõi sát và không hài lòng
về ‘‘mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn giữa Ấn Độ với Nga’’. Tờ báo của
đảng Cộng Sản Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh ‘‘không coi mối quan hệ
giữa New Delhi và Matxcơva là mối đe dọa’’. Hoàn Cầu Thời Báo dĩ nhiên
không nhắc gì đến một động cơ chủ yếu của Ấn Độ khi siết chặt quan hệ
với Nga là để đối phó với Trung Quốc.
Mỹ từng tạo cho Ấn Độ một kẻ thù đáng sợ
Theo
nhiều nhà quan sát, quan hệ mật thiết với Nga dường như vẫn được Ấn Độ
coi như một đảm bảo vững chắc trong bối cảnh căng thẳng biên giới lâu
đời với Trung Quốc. Hiện tại, Ấn Độ tuy có mối quan hệ sâu rộng với Mỹ
hơn hẳn với Nga, nhưng chính sách của Hoa Kỳ là một ám ảnh với New
Delhi. Báo Nhật Japan Times nhấn mạnh, với chính sách hàng thập niên hỗ
trợ Trung Quốc trỗi dậy về kinh tế, Mỹ không chỉ tạo ra một đối thủ
chiến lược lớn chưa từng có cho Ấn Độ, mà chính Washington đã từng góp
phần tạo ra một địch thủ quân sự đáng sợ đe dọa trực tiếp biên giới Ấn
Độ. Căng thẳng biên giới song phương bùng lên trở lại và đã bước sang
năm thứ 5 mà chưa có giải pháp.
Japan Times cũng nhấn mạnh việc
năm 1971, chính nước Mỹ thời Nixon đã thúc đẩy Trung Quốc mở mặt trận
chống lại Ấn Độ tại vùng biên giới đông bắc nước này để ngăn cản nỗ lực
của Bangladesh giành độc lập với Pakistan. Trong cuộc chiến này, khoảng 3
triệu người Bangladesh đã thiệt mạng, 200.000 phụ nữ bị cưỡng hiếp, 10
triệu người chạy sang Ấn Độ. Ấn Độ, bên ủng hộ Bangladesh, đã được Liên
Xô hậu thuẫn. New Delhi tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất đầu tiên
vào năm 1974, Mỹ đáp trả bằng cách áp đặt trừng phạt công nghệ đối với
Ấn Độ trong gần ba thập kỷ. Mỹ và Trung Quốc sau đó giúp Pakistan trang
bị vũ khí nguyên tử.
Trên Japan Times, chuyên gia về chính trị
quốc tế Brahma Chellaney, Center for Policy Research ở New Delhi, và
khách mời của Robert Bosch Academy ở Berlin, cho biết Ấn Độ lo ngại
Trung Quốc lợi dụng thế mạnh của mình trong quan hệ với Matxcơva, tiếp
cận được với các công nghệ quân sự tiên tiến của Nga, mà trước đó vốn
chỉ được bán cho Ấn Độ.
Chuyến công du đặc biệt của thủ tướng Modi
với Nga không có nghĩa là New Delhi chống lại phương Tây, cụ thể trong
hồ sơ Ukraina. Kể từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina của Nga,
chính quyền Ấn Độ duy trì thái độ về cơ bản gọi là ‘‘trung lập’’, kêu
gọi hòa bình, nhưng không lên án đích danh Nga xâm lược. Tuy nhiên, khác
hẳn với Trung Quốc, Ấn Độ có xu hướng nghiêng nhiều hơn về phía Ukraina
và cố gắng giữ thế cân bằng trong quan hệ giữa phương Tây và Nga.
Chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên của thủ tướng Ấn kể từ khi tái
nhậm chức là để đến Ý, tham dự thượng đỉnh của khối G7 tháng 6 vừa qua,
trong dịp này, ông Modi đã có cuộc gặp tổng thống Ukraina. Như ghi nhận
của nhiều nhà quan sát, mục tiêu hàng đầu của việc Ấn Độ siết chặt quan
hệ là để có được chỗ dựa trong thế đối đầu cam go với siêu cường châu Á.