Người bị công kích nhiều nhất đăng quang : Điều sỉ nhục cho Bắc Kinh
Các
tuần báo quay lại khúc phim quá khứ : Cách đây nửa thế kỷ, tai nạn khi
khai thác mỏ thường xuyên xảy ra nhưng những người nghèo trên đảo quốc
vẫn phải mưu sinh. Một thợ mỏ về hưu nhớ lại, ngày 08/01/1960, ở hầm mỏ
số 2, những tiếng khóc vang lên trong đám đông khi một số nạn nhân chết
vì ngạt khí lần lượt được đưa lên mặt đất. Trong số đó có Lai Chao Jin,
33 tuổi, cha của tân tổng thống Đài Loan. Người vợ góa một mình nuôi sáu
đứa con, trong căn nhà tôn lụp xụp thường bị tốc mái sau mỗi trận bão.
Lại Thanh Đức lúc cha mất chưa đầy hai tuổi, sau này đã giúp mẹ dựng lại
nhà. Học giỏi và được học bổng, ông trở thành bác sĩ rồi sang Harvard
học tiếp, và nay bước lên ngôi vị cao nhất. Một tấm gương thăng tiến
ngoạn mục.
Ngày 20/05 ông Lại Thanh Đức (Lai Ching Te) sẽ chính
thức nhận trọng trách điều hành Trung Hoa Dân Quốc, hiện chỉ còn được 12
nước công nhận. Chọn tiếp tục con đường dân chủ, người Đài Loan đã gởi
một thông điệp rõ ràng cho Trung Quốc độc tài của Tập Cận Bình. Vương
Nghị cay cú tuyên bố « Đài Loan chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một quốc gia ». Hồi
năm 1996, khi đảo quốc dân chủ hóa, Bắc Kinh đã chào mừng tổng thống
dân cử đầu tiên bằng một loạt hỏa tiễn bắn qua eo biển. Lần này Trung
Quốc đả kích những nước đã gởi lời chúc mừng, trong đó có Pháp, và tự an
ủi rằng « Đảng Dân Tiến không đại diện cho đại đa số dân Đài Loan ».
Đàn áp Hồng Kông, Trung Quốc tự thu hẹp khả năng khuyến dụ Đài Loan
Chuyên gia Valérie Niquet trên Le Monde cuối tuần nhấn mạnh « Trở ngại chính cho khả năng xích gần lại giữa Bắc Kinh và Đài Bắc là từ chính bản thân chế độ Trung Quốc ». Bà
cũng cho rằng chiến thắng thứ ba liên tiếp của đảng Dân Tiến là thêm
một cái tát cho Bắc Kinh.Những thủ đoạn tuyên truyền, lũng đoạn bằng
chiến tranh thông tin đã tỏ ra vô hiệu.
Từ khi lên cầm quyền năm
2013, Tập Cận Bình liên tục khiếu khích, đe dọa đồng thời thuyết phục
người Đài Loan « thống nhất » với Hoa lục. Nhưng khi áp đặt thô bạo luật
an ninh quốc gia và đàn áp Hồng Kông, Bắc Kinh đã tự thu hẹp cơ hội vốn
nhỏ nhoi nhằm quyến rũ một xã hội cởi mở và tự do như Đài Loan. Le Figaro Magazine
nói thêm về trường hợp doanh nhân Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), mà
phiên tòa bắt đầu từ ba tuần qua, đang được người Đài Loan rất chú ý.
Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan cho biết, ông chủ báo Apple Daily
được biết nhiều ở Đài Bắc vì vợ con ông sống ở đây và tờ báo có phiên
bản riêng cho Đài Loan. Nhà tỉ phú đấu tranh thách thức chính quyền cộng
sản đã từ chối chạy trốn, nói rằng sẵn sàng vào tù.
Sau khi làm
đủ cách nhưng vẫn thất bại trong bầu cử Đài Loan, Trung Quốc chỉ có thể
tiếp tục giương oai diễu võ bằng những vụ xâm nhập, tập trận để duy trì
áp lực lên Đài Bắc và đồng minh Mỹ. Trong lúc kinh tế xuống dốc, một
cuộc phiêu lưu quân sự khó thể xảy ra vì có nguy cơ dẫn đến hồi kết cho
chế độ. Ngay cả khi rất muốn, các nhà chiến lược Bắc Kinh biết rằng
không thể vượt qua eo biển Đài Loan rộng hơn 180 kilomet dễ dàng như Nga
băng qua biên giới Ukraina.
Nếu phong tỏa eo biển sẽ gây thiệt
hại kinh tế trước hết cho Bắc Kinh. Trên 100.000 công ty Đài Loan đầu tư
vào Hoa lục trong đó có Foxconn thu dụng trên 1 triệu nhân công, xuất
sang sản phẩm công nghệ cao kể cả chip bán dẫn. Đối với Bắc Kinh, không
thể « bất chiến tự nhiên thành » như vẫn hy vọng, lại càng không thể
thắng trước sức mạnh Mỹ nếu gây chiến, bên cạnh đó là nguy cơ bị cấm
vận, theo bà Niquet, tốt nhất là nên tập trung cho hợp tác kinh tế.
Củ cà rốt vẫn tốt hơn cây gậy
Theo South China Morning Post được Courrier International trích dịch, « Bắc Kinh sẽ phải chấp nhận kết quả bầu cử Đài Loan ».
Nhật báo Hồng Kông - sau này đã trở nên thân Trung Quốc - cho rằng ông
Tập sẽ phải nhìn nhận một thực tế là đảng Dân Tiến đã bắt rễ lâu bền,
không thể biến mất trong ngày một ngày hai. Dùng củ cà rốt vẫn tốt hơn
là cây gậy.
Bài diễn văn của ông Lại Thanh Đức sau khi đắc cử có
thể làm an tâm rằng ông sẽ đi theo hướng ôn hòa của bà Thái Anh Văn. Tờ
báo gợi ý, tân tổng thống nên tỏ ra thực dụng, nếu ông lịch sự từ chối
những chuyến thăm của các viên chức Mỹ, thì Bắc Kinh có thể đáp lễ bằng
cách giảm bớt những vụ cho tiêm kích xâm nhập không phận Đài Loan.
Đài Loan, quốc gia có chủ quyền về thực tế lẫn pháp lý
Về mặt pháp lý, luật gia Isabelle Feng trên Le Monde cuối tuần khẳng định « Ngược với những gì Bắc Kinh tuyên bố, Đài Loan là một Nhà nước có chủ quyền, trên thực tế cũng như về công pháp quốc tế ». Đảo quốc này hội đủ bốn điều kiện theo Công ước Montevideo năm 1933 : « Có
dân cư sinh sống thường xuyên, kiểm soát một vùng đất được xác định, có
một chính phủ, và có khả năng quan hệ với các Nhà nước khác ». Mặc
dù dưới sự o ép của Bắc Kinh, ngoài Vatican chỉ còn 11 nước có quan hệ
ngoại giao với Đài Loan, nhưng về luật pháp quốc tế, cả tư cách thành
viên Liên Hiệp Quốc lẫn việc công nhận của nước thứ ba không phải là yếu
tố cấu thành chủ quyền. Hồi năm 1964, khi tướng De Gaulle quyết định
lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa còn
chưa được vào Liên Hiệp Quốc !
Ngày 12/02/1912, hoàng đế cuối cùng
của nhà Thanh là Phổ Nghi (Puyi) đã xuống chiếu thoái vị, trao quyền
cho « Trung Hoa Dân Quốc » vừa được khai sinh trước đó một tháng từ Cách
mạng Tân Hợi do Tôn Dật Tiên (Sun Yat Sen) tiến hành. Chính Trung Hoa
Dân Quốc thuộc phe chiến thắng sau Đệ nhị Thế chiến đã thu hồi đảo Đài
Loan mà nhà Thanh nhượng cho quân phiệt Nhật năm 1895, chứ không phải
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cho dù sau đó Mao thắng trong cuộc nội
chiến khiến Tưởng Giới Thạch phải chạy sang hòn đảo này, Đài Loan tiếp
tục là thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho đến năm 1971, khi
Đại hội đồng thông qua Nghị quyết 2758 khiến Đài Bắc phải nhường ghế cho
Bắc Kinh.
Nếu ông chủ Nhà Trắng lại mang tên Donald Trump ?
Nhìn sang nước Mỹ, L'Obs đặt vấn đề « Nếu Donald Trump đắc cử ? ». Cựu
tổng thống dường như không thể đánh bại, nên cần phải chuẩn bị tinh
thần. Hồi năm 2020 tại Diễn đàn Davos, ông Trump đã nói với bà Ursula
von der Leyen, chủ tịch Ủy ban Châu Âu, có nghĩa là đồng minh phương Tây
chính của Hoa Kỳ : « Các vị phải hiểu rằng nếu châu Âu bị tấn công, chúng tôi sẽ không đến cứu, và thực tế NATO đã chết, chúng tôi sẽ rời đi ».
Donald
Trump vẫn không ra khỏi Minh ước Bắc Đại Tây Dương, và Mỹ vẫn ràng buộc
với Điều 5. Nhưng câu nói thô bạo của ông vẫn hằn sâu. Nếu chiến thắng
vào ngày 05/11, không còn những cản trở như trong nhiệm kỳ đầu, liệu
Trump sẽ làm thật ? Đại đa số nước châu Âu xưa nay vẫn nghĩ rằng hiệp sĩ
Mỹ sẽ cứu giúp, nhưng việc Nga xâm lăng Ukraina là dấu hiệu cảnh báo.
Ông chủ Nhà Trắng trong vài tháng tới vẫn mang tên Joe Biden, nhưng
chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau đó đổi thành Donald Trump ? Chủ nhân điện
Kremlin sẽ cảm thấy được chắp cánh.
Ông Thierry Breton, ủy viên
châu Âu phụ trách kỹ nghệ quốc phòng đề nghị lập một quỹ 100 tỉ euro để
phát triển sản xuất vũ khí và tạo ra « cơ sở hạ tầng chung cho an ninh
». Các nước thành viên tỏ ra không mấy mặn mà. Nhưng quốc phòng ngày nay
đối với châu Âu cũng như đồng tiền chung thời trước của thế hệ ông
Jacques Delors, đó là chất xi-măng kết dính lợi ích chung, là lời đáp
duy nhất cho một môi trường đã trở nên nguy hiểm, kể cả mai này ở
Washington.
Trump bị coi là mối đe dọa, nhưng được nhiều người ủng hộ
Thẳng thừng đặt tên cho hồ sơ là « Donald Trump : Mối đe dọa », Courrier International
trích dịch báo chí các nước, hầu hết lo ngại cho nền dân chủ Hoa Kỳ.
Vẫn chưa « tiêu hóa » nổi thất bại năm 2020, nhiệm kỳ thứ hai của ông
nếu diễn ra sẽ không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Trên The Washington Post, nhà chính trị học bảo thủ Robert Kagan cho rằng một chế độ độc tài của ông Trump có vẻ khó tránh khỏi.
The New York Times
đả kích cựu tổng thống tiến gần với phát-xít khi dọa tiêu diệt các đối
thủ chính trị. Tờ báo viết, trong chiến dịch tranh cử đã đưa Donald
Trump lên nắm quyền, ông chủ yếu tấn công các mục tiêu bên ngoài, nhưng
nay sẽ từ bên trong. Theo tờ báo, tuy không phải là Hitler hay
Mussolini, nhưng Trump ngày càng giống với các nhà độc tài hiện nay như
Orban ở Hungary và Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ. Christian Science Monitor tỏ ra ôn hòa hơn, tự hỏi « Phải chăng nền dân chủ Mỹ đã đạt đến một bước ngoặt ? ».
Các
chuyên gia thuộc nhiều khuynh hướng nhận định, không có gì cho thấy
Trump sẽ tự động trở thành nhà độc tài, nhưng ông có thể đẩy ra xa những
giới hạn mà không một tổng thống Mỹ nào nên vượt qua. Người ta sợ rằng
Donald Trump sẽ cùng công cụ tư pháp để trả thù những địch thủ và những
ai bị nghi là kẻ thù, nhất là nếu liên quan đến cáo buộc nổi dậy. Hai
tiểu bang Maine và Colorado mới đây đã chận khả năng tranh cử của ông vì
vụ tấn công vào điện Capitol, và Trump - vốn đang bị cáo buộc 91 tội
danh - có thể là kẻ thù của chính mình. Nhưng Washington Post nhắc nhở, đừng quên rằng Donald Trump đang được rất nhiều người Mỹ ủng hộ.
Giới kinh doanh hoang mang
Trên lãnh vực kinh tế, « Sự quay lại của Donald Trump, kịch bản khiến các ông chủ lớn và lãnh đạo các nước ở Davos lo sợ » - nhận định của Le Figaro cuối tuần. Một nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có ý nghĩa gì cho giới kinh doanh ? The Economist đặt câu hỏi. Với khoảng 70 cuộc bầu cử trên thế giới, năm 2024 mang màu sắc chính trị nhiều hơn kinh tế.
Nếu
tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đến Diễn đàn Davos nhắc nhở chiến
tranh đang ác liệt ở cách Thụy Sĩ chưa đầy 1.000 kilomet, cuộc chiến ở
Trung Đông và xung đột Mỹ-Trung là những vấn đề địa chính trị đều có
liên quan đến bầu cử Mỹ. Cả 800 tổng giám đốc và 60 nhà lãnh đạo các
nước họp tại đây đều lo lắng. « Họ không mong muốn một người điên »
- chủ một tập đoàn đầu tư Pháp nói thẳng. Trước chủ đề nhạy cảm này,
tất cả chủ doanh nghiệp cả Mỹ lẫn châu Âu khi trả lời đều không muốn nêu
tên.
Nhưng cựu đại sứ Mỹ Kurt Volker, một người ủng hộ Ukraina nhiệt thành lại có cách phân tích khác : « Không thể đoán được Trump sẽ hành động như thế nào vì chính ông ấy cũng không biết ». Năm
2016, chính Donald Trump đã dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Kiev, nhờ những
người thân Ukraina vận động hành lang, và tăng viện trợ quân sự. Trump
còn đóng cửa lãnh sự quán Nga ở San Francisco - một ổ gián điệp.
Một thành viên Mỹ khác cho biết Trump « có một ê-kíp giỏi về an ninh quốc gia, hy vọng họ sẽ quay lại nếu ông đắc cử ». Một nhà kỹ nghệ Mỹ nhận định : « Về
mặt chính trị, Biden có 55 % cơ hội đắc cử. Nhưng chỉ cần ông bị cúm và
ống kính truyền hình chĩa vào lúc Biden đang yếu ớt thì ván cờ sẽ thay
đổi. Ở tuổi của ông, nguy cơ này khá cao ». Một doanh nhân Mỹ nói : « Nhìn
chung ở Davos, hầu như mọi người đều tin rằng Donald Trump sẽ thắng.
Tuy nhiên có thể tự trấn an bằng câu đùa quen thuộc : ‘‘Davos luôn nhầm
lẫn’’ ».
Ukraina : « Hãy trao vũ khí để chúng tôi làm việc »
Về phía Ukraina, giám đốc tình báo quân đội trên The Economist khẳng định « thỏa thuận an ninh với Anh là yếu tố quan trọng giúp thay đổi thế trận », và Nga sẽ bị chặn đứng nếu các nước phương Tây khác có những bảo đảm tương tự.Trên Le Figaro
cuối tuần, cộng sự thân cận của ông Zelensky là Andrii Yermak, chánh
văn phòng tổng thống nhắc lại câu nói của thủ tướng Anh Churchill « Hãy cho chúng tôi vũ khí và chúng tôi sẽ làm việc ».
Ông
Yermak nhấn mạnh Ukraina đã không chịu thua Nga, một nước lớn hơn rất
nhiều, đã giải phóng được 50 % lãnh thổ bị quân Nga chiếm từ ngày
24/02/2022, đã kết thúc sự thống trị của Matxcơva trên Hắc Hải, mở được
hành lang ngũ cốc. Nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn, Matxcơva huy động
thêm quân, gia tăng các đợt tấn công bằng hỏa tiễn, mua thêm vũ khí của
các nước khác. Các lãnh đạo Nga coi mạng lính như cỏ rác, chỉ riêng ở
Bakhmut đã có 20.000 lính Wagner bỏ mạng. Vì vậy Kiev cần có thêm vũ khí
hiện đại tầm xa. Cuộc chiến này mang tính quyết định cho tương lai thế
giới, các chế độ độc tài muốn hủy diệt các nền dân chủ và cuộc xâm lăng
Ukraina chỉ mới là bước khởi đầu.
Macron : « Không thể để cho Nga thắng ! »
Le Monde cuối tuần nêu ra quyết tâm của tổng thống Emmanuel Macron hôm 16/01 « không thể để cho Nga thắng »,
và hai ngày sau loan báo lập « liên minh pháo binh ». Ông Macron cũng
quyết định chi viện 40 hỏa tiễn tầm xa Scalp và sẽ ký một hiệp định an
ninh song phương với Ukraina, giống như Anh quốc đã ký với Kiev hôm
12/01. Tổng thống Pháp sẽ đích thân đến Kiev vào tháng Hai để hoàn tất
hiệp định này.
Muộn còn hơn không ! Gần đến kỷ niệm hai năm cuộc
xâm lăng 24/02/2022 vẫn chưa thấy lối ra nào cho cuộc chiến hủy diệt
này, Pháp và nhiều đối tác châu Âu quyết định gia tăng quân viện cho
Kiev. Bộ trưởng Quân Lực Sébastien Lecornu cho biết sẽ sản xuất 78 khẩu
đại bác Caesar cho Ukraina, và mỗi tháng chuyển giao khoảng 50 quả bom
được cải tiến thành hỏa tiễn địa-không. Song song đó NATO thông báo tập
trận quy mô với 90.000 quân nhân tham gia trong nhiều tháng – một thông
điệp cứng rắn của các đồng minh Kiev.
Trân Châu Cảng, tấm gương cho Ukraina ?
Bên cạnh đó Ukraina cũng cố gắng tự lực tự cường, theo trang LB.ua ở Kiev được Courrier International
trích dịch. Thời Đệ nhị Thế chiến, ngay sau khi bị Nhật Bản tấn công ở
Trân Châu Cảng ngày 07/12/1941, toàn xã hội Mỹ đã vào cuộc cho tới tận
ngày chiến thắng. Trong mùa đông năm ấy, Hoa Kỳ bước vào nền kinh tế
chiến tranh. Do thiếu vỏ xe vì các đồn điền cao su Indonesia bị quân
Nhật chiếm, chỉ có tài xế taxi và xe tải mới được mua quá « tiêu
chuẩn ». Xăng được giới hạn ở 3 gallon (11 lít) một tuần, dầu ma-zut,
than, gỗ đều bị hạn chế. Khắp nơi treo những áp-phích « Nếu bạn tắm quá lâu, Führer (Hitler) và Mikado (quân phiệt Nhật) rất hài lòng ».
Đường
cũng bị giảm lượng phân phối xuống còn phân nửa. Người dân được phát
phiếu thực phẩm, Nhà nước thu gom kim loại, cao su, từ nón tắm cho tới
ống nước… Cả nước có 17 triệu « khu vườn chiến thắng » trồng rau quả,
phế phẩm để nuôi gia súc, tránh dùng đến tem thực phẩm nhằm có thêm sữa,
nước trái cây gởi ra mặt trận, kể cả cho Hồng quân và quân đội Anh ;
đồng thời tiết kiệm tiền để mua vũ khí. Cả nước Mỹ đã sống như vậy, vì
một cuộc chiến trên một châu lục khác, cho tới ngày cuối của trận đại
chiến. Mỹ đã đè bẹp Nhật nhờ vượt trội về số phương tiện chiến đấu. Tờ
báo cho rằng đây có thể là tấm gương cho Ukraina.
Trang nhất các tuần báo
Trang bìa các tuần báo kỳ này dành cho cựu tổng thống Mỹ và các chính khách Pháp. Courrier International chơi chữ « Trump : Mad in America »,
đặt câu hỏi cựu tổng thống vốn đang có ưu thế áp đảo trong cuộc bầu cử
sơ bộ của đảng Cộng Hòa, có thể đe dọa nền dân chủ như thế nào ? Ảnh bìa
The Economist là một đồng đô la đã bị cháy phân nửa, với lời cảnh báo « Donald Trump đang thắng : Giới kinh doanh, hãy coi chừng ».
Le Point
đăng ảnh bà Rachida Dati, chính khách cánh hữu gây nhiều tranh cãi và
có nguy cơ ra tòa về tội hối mại quyền thế, vừa được tổng thống Emmanuel
Macron cất nhắc làm bộ trưởng văn hóa, tự hỏi « Nhà vua Macron chơi trò gì đây ? » L’Express chú ý đến « Jordan Bardella : Phía sau bề ngoài… » tìm hiểu vì sao chính khách trẻ của phe cực hữu thu hút lại được cánh hữu. L’Obs dành hồ sơ cho cuộc tranh luận giữa kỹ sư Jean-Marc Jancovici và nhà sử học Jean-Baptiste Fressoz, nhấn mạnh « Khí hậu thực sự là vấn đề khẩn cấp ».